3. Lý Mẫn Hanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lý do Lý Mẫn Hanh dùng từ "kì diệu" để miêu tả mối quan hệ giữa La Tại Dân cùng Hoàng Nhân Tuấn là vì chính y đã chứng kiến quá trình cả ba người bọn họ lớn lên. Hoàng Nhân Tuấn, Lý Mẫn Hanh, cùng La Tại Dân từng cùng một lớp tại trường cấp ba với nhau.

Tuy nhiên, hội ba người không chơi cùng nhau từ lúc đầu mà ban đầu vốn dĩ chỉ có Lý Mẫn Hanh cùng La Tại Dân. Sau này cả hai mới kéo Nhân Tuấn vào hội.

Nguyên nhân chính là do cậu bị bắt nạt nên Mẫn Hanh đã ngỏ lời muốn bảo vệ cậu.

Thực chất, không cần y ra tay thì việc bảo vệ Hoàng Nhân Tuấn cũng đã được La Tại Dân chủ động nhận.

Khác xa với tính cách thích chọc phá mọi người như bây giờ, khi xưa La Tại Dân rất nghiêm khắc. Một phần vì anh là hội trưởng hội học sinh. Mặc khác, anh còn là con trai đích tôn của hiệu trưởng.

Nhưng La Tại Dân chưa bao giờ ước có danh hiệu đó.

Ít nhất cho đến khi anh hiểu được rằng chính nhờ danh hiệu đó mà anh biết được Hoàng Nhân Tuấn.

Nhân Tuấn vốn dĩ không phải là người Hàn, cậu được chuyển đến trường anh vào giữa năm lớp mười từ Trung Quốc do bố mẹ cậu chuyển công tác. Khi ấy do bất đồng về ngôn ngữ cũng như không có sự trợ giúp của bạn bè thầy cô nên cậu sớm mắc chứng ADHD*. Căn bệnh ấy đã ám ảnh cậu suốt gần một học kì cho đến khi cậu gặp được La Tại Dân.

*ADHD: chứng khó tập trung trong việc học, thường gặp ở tuổi học sinh và có thể gây nhiều hậu quả như không có kết quả cao trong học tập, tự ti, trầm cảm.

"Đội phó Tại Dân, tụi em được phép nghỉ ngơi chưa ạ?"

Mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ, La Tại Dân quên mất luôn việc đếm xem đã ra lệnh cho đám dẫn dắt cấp S kia hít đất bao nhiêu lần. Anh đứng lên đi vòng quanh các thực tập viên, mái tóc hồng nhạt bay bổng theo từng bước đi. Ấy vậy điều đó vẫn không làm giảm bớt được vẻ mặt nghiêm túc hằn trên người anh.

Trong khi anh đi phía rìa ngoài, thần thú Nana đi quan sát từng thực tập viên sâu bên trong. Có những dẫn dắt do quá mệt nên đánh liều, lựa góc chết mà Tại Dân không thấy được để hít đất khe khẽ. Xui xẻo thay, dù Tại Dân không bắt được thì họ cũng bị Nana dùng tua xúc để đi vào thần trí mà "chơi đùa" với thần thú của họ.

"Á!"

Thêm một dẫn dắt lợi dụng lúc lơ là để ăn gian việc hít đất. Kết quả là được' Nana đi vào không gian kín của họ để 'giúp' họ tập trung lại.

La Tại Dân nghe được tiếng kêu đến từ ai, liền bảo dẫn dắt ấy đi ra ngoài viết bảng kiểm điểm nộp cho anh ngay ngày mai. Tất cả được anh cho giải tán.

Còn riêng Tại Dân thì ngồi xuống, lấy từ trong túi ra hồ sơ của Chung Thần Lạc để quan sát xem cậu dẫn dắt cấp B này là đến tột cùng gì mà được đội trưởng Du Thái nhận vào đội.

"Cậu mệt chưa? Tớ có mang cơm đến này!"

Sau khi mọi người vừa đi hết, Hoàng Nhân Tuấn bước ra từ cửa sau để đưa đồ ăn cho Tại Dân.

Tại Dân có một thói quen xấu là luôn luôn bỏ bữa ăn, chính vì thế mà trọng trách nhắc nhở anh giao cho cậu quản lý.

"Ừm. Mệt thiệt ấy. Có Nhân Tuấn đến là tớ hết mệt à!"

Tại Dân nũng nịu ôm Nhân Tuấn từ sau lưng. Do ôm ở tư thế đang ngồi, đầu anh tựa lên lưng cậu, gần đến mức Tại Dân có thể nghe được tiếng tim đập của cậu.

"Hôm nay cậu cho họ về sớm thế? Chưa đủ năm mươi lần hít đất cơ mà?"

"Hôm nay tớ mãi mê suy nghĩ nên quên đếm. Coi như họ hên vậy"

La Tại Dân đưa tay nhận lấy hộp cơm từ Nhân Tuấn, mở nó ra và bắt đầu ăn. Trong lúc đó anh không quên kéo thêm một cái ghế để cậu ngồi xuống.

"Cậu phân tâm vì việc gì thế?" Nhân Tuấn cười cười, dùng tay vuốt mép môi dính cơm của Tại Dân, làm cho hai má anh ửng hồng.

"Chuyện là hồi ấy sao hai đứa mình biết nhau ấy"

"À. Chuyện mình gặp vấn đề học nên cậu giúp đỡ mình đúng không?" Nhân Tuấn thắc mắc

"Ủa, tớ nhớ là do tớ bảo vệ ai đó mà người ta cảm động quá mà bám theo tớ suốt mà" Tại Dân nổi ý muốn chọc Nhân Tuấn, chân mày nhướn lên lộ rõ vẻ khoái chí.

"Tớ đoán là ai đó không muốn ăn cơm tớ nấu rồi đúng không?"

Nói đoạn, cậu đưa tay tính lấy lại hộp cơm thì bị La Tại Dân đưa ra xa làm không với tay tới được.

"Không không. Tớ còn muốn ăn cơm Nhân Tuấn nấu nha~~~"

Tại Dân cười hì hì, hai mắt nheo lại còn miệng nhoẻn to tỏ vẻ vô tội. Thấy vậy, Nhân Tuấn không tiếp tục đòi lại hộp cơm nữa mà ngồi xuống ngay ngắn bên cạnh anh.

"Cơ tớ cũng thắc mắc, sao hồi ấy cậu lại gặp đúng lúc tớ bị bắt nạt vậy? Là anh Lý Mẫn Hanh nói cậu à vì tớ nhớ lúc đó cậu đang chuẩn bị cho kì thi cấp tỉnh"

"Xì, lại là Mẫn Hanh. Lúc nào cũng nhắc đến Lý Mẫn Hanh . Tớ giận, tớ không nói"

La - hay phàn nàn - Tại Dân bĩu môi nhìn Nhân Tuấn đang trưng bộ mặt đầy thắc mắc rồi tiếp tục ăn cơm. Tất nhiên, Tại Dân sẽ không nói cho Nhân Tuấn biết là ngày hôm ấy anh đã chạy ra khỏi lớp đội tuyển để đến bên cậu ngay giây phút anh nhận được tin nhắn của Mẫn Hanh.

Có thể ngay từ giây phút đó cậu biết được anh nhưng anh đã biết cậu từ trước đó vài tháng.

Đúng hơn là anh đã cảm nắng cậu từ lâu. Tất cả đều bắt đầu do chuyện tình cờ do ba anh - cũng là hiệu trưởng trường họ lúc ấy - làm nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro