4. Hiệu trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giây phút cầm kết quả khám sức khoẻ trên tay, Nhân Tuấn biết rằng cậu đã xong đời rồi.

Dòng chữ ADHD chói loá dưới cùng bên phải cột Kết Quả Tổng Quát như đang cười vào mặt cậu, nói rằng cậu chỉ là một đứa vô dụng. Không phải là cậu chưa từng để ý đến việc mất tập trung mỗi khi đến giờ học nhưng cậu vốn cho rằng đó là hậu quả của việc đến học tại một nơi không nói cùng ngôn ngữ của cậu vì trước đây vấn đề này chưa từng xảy ra. Như một người mất hồn, Nhân Tuấn dùng hai ngón tay kẹp hờ hững tờ kết quả rồi bước ra khỏi phòng y tế, không để ý mà va phải hiệu trưởng trường.

Tờ giấy cậu đang cầm vô tình mà rớt khỏi tay, lại tình cờ mà được người đàn ông trước mặt nhặt lên.

Đối với hiệu trưởng, Nhân Tuấn là một cậu bé rất được ông chú ý. Không chỉ vì cậu là học sinh mới chuyển đến từ Trung Quốc mà còn vì kết quả khám sức khoẻ của trường cũ đã cho ông thấy rằng cậu là một lính gác đã được phân hoá sớm. Không phải là một lính gác bình thường mà là một lính gác hắc ám, chính vì điều đó nên ông cảm thấy cậu nhóc này rất đáng được quan tâm.

Vì bố mẹ cậu không có vẻ gì hiểu về cơ chế dẫn dắt lính gác nên ông không muốn làm kinh động đến họ. May mắn rằng trong lúc nói chuyện họ cũng chưa từng nhắc đến bất kì tình trạng mất kiểm soát nào của cậu. Tuy nhiên, ông không biết liệu điều đó là may mắn hay không khi một lính gác hắc ám được phân hoá sớm nhưng chưa bị mất kiểm soát lấy một lần.

Cầm tờ giấy khám sức khoẻ của cậu trên tay, thứ khiến ông chú ý khi nhìn lướt qua là ngoài dòng chữ chuẩn đoán cậu bị ADHD đỏ chót bên dưới, thì đó còn là dòng chữ 'Phân loại: lính gác hắc ác' nho nhỏ bên dưới.

"Em ổn chứ?" Ông trả lại tờ kết quả cho cậu rồi ôn tồn hỏi.

"Dạ, em ổn ạ" Nhân Tuấn né tránh ánh mắt của ông, tay cầm lấy tờ kết quả rồi mau chóng bỏ nó vào ba lô.

"Ừm, vậy em đi đi" Cũng là hiệu trưởng hiểu rằng cậu ngại, liền ra hiệu cho cậu về lớp.


"Ba cho gọi con?"

Bị bất ngờ triệu tập vào phòng hiệu trưởng, La Tại Dân lấy làm lạ khi sáng nay trước khi rời khỏi nhà bố anh vẫn bình thường, nay lại cần gặp anh gấp. Tại Dân mong là không phải do giáo viên tiếng anh mắng vốn do sáng nay quên anh quên làm bài về nhà.

"Con biết học sinh mới đến tên Hoàng Nhân Tuấn chứ?"

"Dạ, biết"

Hoá ra chủ đề của cuộc nói chuyện hôm nay không phải về anh, La Tại Dân thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu ấy mắc chứng ADHD, con biết đó là gì không?"

"Không thể tập trung, thường gặp khó khăn trong học và làm ạ"

"Con có thể kèm cậu ta được không? Đừng nói cậu bé ấy biết là ba biết"

"Kèm học? Da được"

La Tại Dân không ngờ rằng bố kêu mình vào phòng gặp riêng chỉ để kèm cho một học sinh mới đến. Thực chất thì từ đó đến giờ, với tư cách là hội trưởng hội học sinh, Tại Dân luôn giúp đỡ các bạn, cho nên không cần bố anh nhắc thì chắc anh cũng sẽ giúp Nhân Tuấn thôi.

Thế nhưng, hoá ra bố anh nghiêm túc khi nhờ Tại Dân kèm Nhân Tuấn.

Rất nghiêm túc nữa là đằng khác,

Nghiêm túc nhấn mạnh gạch gạch gạch dưới nhiều lần.

Bởi vì bố anh sau đó, bỏ qua tiếng cằm rằm của mẹ anh, đăng kí cho Tại Dân ở kí túc xá. Nếu sự việc chưa đủ thấy được sự nghiêm túc của ông thì tình cờ thay, bạn cùng phòng của anh là Hoàng Nhân Tuấn. Tình cờ nữa, Nhân Tuấn cũng là được gia đình đăng kí cho ở kí túc xá dưới sự "gợi ý" của bố anh.

Mọi người nghĩ đấy là xong ư? Không hề!!! Trước khi bị đá ra khỏi nhà, bố đã bắt anh viết một cam kết là nếu Nhân Tuấn đạt top mười của trường thì anh sẽ được quay về nhà, cộng thêm mỗi tuần sẽ được lĩnh tiền tiêu vặt.

"Vậy chẳng khác nào bố em tính bán em đi?" Lý Mẫn Hanh đánh vào người Tại Dân thể hiện nỗi uất ức thay cho anh, "Chắc là Nhân Tuấn đã nói gì rồi. Có khi nào?"

"Không, nhà cậu ta nghèo rách mồng tơi, tiền đâu mà hối lộ" tay phải gỡ cánh tay bám người của Mẫn Hanh ra, tay trái tiếp tục móc quần áo lấy ra từ vali để treo vào tủ đồ.

"Vậy sao em không phản kháng?"

Lý Mẫn Hanh thể hiện đúng tiêu chí thanh niên vì bạn mà ấm ức hộ, hai tay giơ nắm đấm lên trời thể hiện ý chí bất khuất của tình đồng chí bền vững như keo sơn gắn bó.

"Anh không cảm thấy việc này có tí thú vị sao?"

La Tại Dân lúc này mới ngưng việc đang làm, quay sang nhìn y, chân mày anh nhướn lên tỏ vẻ đắc ý.

"Thú vị?"

"Bố em chắc chắn sẽ không bao giờ nhờ em những việc mà ông ấy có thể làm hoặc nhờ vả ai khác. Đằng này, không những bảo em giữ bí mật mà còn sắp xếp cả hai đứa cùng phòng nữa. Anh không thấy là chắc chắn có điều đặc biệt gì về cậu Nhân Tuấn này đến mức khiến cho bố em phải nhờ em, đã vậy còn có hệ thống khen thưởng nếu em hoàn thành tốt nó nữa"

"Ừm, giờ em nói thì anh mới để ý là đúng vậy"

"Cho nên, cứ đợi xem em có phát hiện được xem cậu nhóc kia thú vị đến thế nào"

"Lũ con gái đúng là rồ rồi mới bị cái vẻ ngoài nghiêm túc của em lừa. Thằng nhóc này, anh nể mày rồi!"

Lý Mẫn Hanh nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, y cảm thấy tội nghiệp thay cho cậu thanh niên tên Nhân Tuấn kia vì bị kéo vào 'hợp đồng' quái gở của hai cha con nhà này. Thế nhưng thực tế chứng minh rằng y chỉ là lo xa. Vì đã hơn ba tháng trôi qua và La Tại Dân vẫn chưa có dịp diện nói chuyện với cậu bạn cùng phòng. Nguyên nhân chính là vì lịch sinh hoạt của cả hai quá trái chiều, trong khi Tại Dân có tiết buổi sáng thì Nhân Tuấn lại có tiết buổi chiều.

"Với cái đà này, chắc chú em chuẩn bị xách vali khỏi nhà mãi là vừa"

Lý Mẫn Hanh vừa ăn dưa hấu vừa chia buồn cho anh khi đến giờ kết quả học tập của Nhân Tuấn vẫn đội sổ của lớp và trong khi đó thì Tại Dân lại không có dịp kèm cặp cậu ta.

Đang ngồi tập trung suy nghĩ, La Tại Dân bỗng bật ngồi dậy chỉ vào Lý Mẫn Hanh

"Anh. Anh học buổi chiều đúng không?"

"Ừa, rồi sao. Tính nhờ gì?"

"Anh kèm cho Nhân Tuấn hộ em cho đến học kì sau em đổi lịch học được không?"

"Hả?" Miếng dưa hấu trên tay Lý Mẫn Hanh vốn đang yên ổn trên tay bỗng rớt xuống đất, "dưa hấu của anh!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro