6. Hoàng Nhân Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt nhìn ánh sáng rọi vào người mình. Ánh sáng từ trần nhà rọi thẳng vào mặt đã giúp cậu tỉnh táo được phần nào. Khi đã nhận thức được cả tay và chân đều bị trói lại, cậu thử nhúc nhích nhưng có vẻ người bắt cậu đã làm rất tốt trong việc thắt chặt dây thừng.

Nhân Tuấn nhấc cái đầu nặng trì khỏi thành ghế, đưa mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh này có chút quen thuộc nhưng cậu vẫn không nhớ ra mình đã ở đây lúc nào.

"Tỉnh rồi hả?"

Một người đàn ông đứng dậy từ cái ghế gỗ cách cậu ba mét, anh ta trông có vẻ trạc tuổi cậu. Trong lúc cậu đang cố nhớ xem mình đã nghe giọng nói này ở đâu thì anh ta lại gần cậu hơn, thành công làm Nhân Tuấn phải thốt lên.

"Anh hai?"


Sau khi nghe được câu chuyện được thuật lại từ đầu đến cuối từ người lính gác kia, Du Thái ra lệnh cho anh ta lui ra ngoài cùng Chung Thần Lạc, nhưng trước khi Thần Lạc bước ra khỏi phòng, La Tại Dân đã giữ y lại

"Em nghĩ lần này chúng ta cần Thần Lạc"

Du Thái nheo hai hàng chân mày lại. Hắn cho rằng đó không phải là một ý hay, nhưng khi nhìn thấy được sự quả quyết của anh, hắn cuối cùng cũng đồng ý

"Nếu vậy anh sẽ huy động mọi người cùng đi tìm Nhân Tuấn. Mười phút sau tập trung tại phòng họp chính"

Sau khi Du Thái rời khỏi phòng, lực nắm của La Tại Dân trên cánh tay của Chung Thần Lạc yếu đi, anh dần buông tay Thần Lạc ra. Trước khi Thần Lạc kịp xác định cơn gió thổi qua sau lưng mình là gì thì y liền nghe âm thanh bụp vang lên.

"Anh Tại Dân!", Thần Lạc la lên đỡ người đang bất tỉnh nhân sự trên nền đất.


Sau khi La Tại Dân thì đó đã là chuyện của một tiếng sau, anh nhìn thấy tất cả mọi người tập trung tại giường nghỉ của anh.

"Đội trưởng", Tại Dân cố gắng gượng dậy khỏi giường, yếu ớt nói, "em biết Nhân Tuấn ở đâu rồi!".


Nhân Tuấn khó hiểu nhìn Hoàng Húc Hi đang ngồi trước mặt mình, cậu không nghĩ sau nhiều năm xa cách thì cả hai lại gặp nhau dưới tình huống này.

"Dạo này em vẫn khoẻ chứ?" Húc Hi lộ rõ vẻ chán chường như không có gì để làm, tay cầm điện thoại lướt lướt, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

"Em sẽ ổn hơn nếu anh thả em ra" Nhân Tuấn khó chịu đưa câu trả lời.

Nghe đến đây, Húc Hi dời mắt khỏi màn hình, bước lại gần cậu hơn. Hắn dừng bước trước mặt cậu, cả người ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với dáng vẻ kiên cường kia của cậu.

"Em vẫn bướng như ngày đó."

Nói rồi hắn đứng dậy đi đến bức tường đối diện, tay cất điện thoại vào túi quần rồi lục lọi thứ gì đó trong chiếc hộp to, sau đó lấy ra một cái gậy bóng chày. Hai hàng chân mày của cậu càng nheo lại gần hơn khi thấy rõ được thứ trên tay hắn là gì.

Hoàng Húc Hi thấy được vẻ khó chịu của cậu, cũng không quan tâm cậu có hiểu được gì không, hắn tiếp tục cuộc hội thoại của mình.

"Hối hận lớn nhất của anh," hắn nói, "Là đồng ý cùng em qua Hàn Quốc"

Nói đến đây, Húc Hi nhắm mắt chặt lại.

"Đáng lẽ anh nên đồng ý theo ý bố mẹ là ở lại Trung Quốc và chăm em. Như vậy anh sẽ không gặp Kim Đình Hựu và em sẽ không gặp La Tại Dân"

Hoàng Nhân Tuấn hiểu ý hắn là gì. Kim Đình Hựu là một dẫn đường cấp A cực kì tài năng, trước khi chính thức kết hợp cùng hắn thì y đã là một dẫn dắt của mọi lính gác bởi khả năng có thể xâm nhập vào tinh thần của bất kì lính gác nào. Ngoài ra, cả y và hắn từng làm thành viên chính cho SWAT. Thế nhưng, chữ 'tài' thường đi liền với chữ 'tai'. Vào một lần đi làm nhiệm vụ, hắn bị ám sát và Đình Hựu đã nhanh chóng đẩy hắn ra để thay thế bản thân vào vị trí đó.

Sau vụ việc ấy, Hoàng Húc Hi đã bị chấn thương tâm lý do sự ra đi của y (PTSD)* và liền bị rút ra khỏi SWAT vì Du Thái sợ rằng điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến tác phong làm việc.

Sau một thời gian suy nghĩ, hắn không muốn cậu phải trải qua như hắn nên hắn đã kêu cậu cùng đi. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại không cùng suy nghĩ với hắn.

Bởi vì đến phút cuối cậu vẫn không chịu đi cùng hắn, Hoàng Húc Hi đã bắt cậu chọn một và kết quả là cả hai đã đoạn tuyệt với nhau từ lúc ấy...

...cho đến hôm nay, khi mà hắn quyết định bắt cóc cậu trong lúc cậu đang rèn luyện các lính gác khác.

Nhìn gậy bóng chày trên tay hắn, cậu khó chịu nhìn hắn

"Anh nghĩ cây gậy kia sẽ làm được gì em hả?"

"Ai bảo anh sẽ dùng nó trên em?"

Hoàng Húc Hi cười khì, mở cửa phòng bên cạnh lôi một người khác cũng đang bị trói trên ghế nhưng mang dáng vẻ tiều tuỵ hơn cậu. Nhân Tuấn chắc chắn là có thể thấy cả những vết bầm tím còn mới trên mặt của người kia.

Hắn lôi người kia đối diện mặt cậu, và phải đến khi y mở mắt ra cậu mới nhận ra đó là ai.

"Anh Mẫn Hanh!!!? Anh bắt anh ta lúc nào?"

"Mới nãy. Mẫn Hanh này, nếu cậu không muốn chết thì cậu biết mình nên làm gì không?"

Mẫn Hanh khôi phục lại một ít lý trí còn sót lại, y nhổ máu còn đọng trong miệng ra. Điều cuối cùng y nhớ là sau khi Thần Lạc vào họp với đội trưởng cùng đội phó thì y cũng xong phần việc của mình mà ra về, không nghĩ sẽ gặp Hoàng Húc Hi trước cửa ra vào. Vốn bản thân cũng là một lính gác, y liền triệu hồi rồng xanh của mình nhưng thần thú của y không là gì so với thần thú hổ siberia của lính gác cấp S.

"Tôi sẽ không thôi miên Nhân Tuấn, cậu tìm lộn người rồi Húc Hi!"

Nhân Tuấn bất ngờ trước lời vạch tội của Mẫn Hanh, cậu ngước nhìn hắn đầy căm phẫn

"Có gì anh tìm đến em, đừng lôi người khác vào chuyện của gia đình mình"

"Tìm đến em?" Húc Hi vừa cười vừa gõ gõ cây gậy trên tay, "Em thừa biết là làm sao anh đọ lại được lính gác hắc ám. Đúng! Không! Hoàng! Nhân! Tuấn? Anh chỉ không muốn em cũng trải qua đau đớn như anh thôi"

Mỗi một câu nhấn mạnh hắn liền giơ cây gậy, không chút chần chừ cùng nhân từ hạ nó xuống người Mẫn Hanh, đổi lại là cái cắn răng chịu được của y và tiếng la hét van xin hắn dừng lại của cậu.

"Em biết em cần làm gì nếu muốn anh dừng mà Tuấn" Húc Hi nghỉ ngơi giữa những lần đánh của mình, đưa ánh mắt đầy mong đợi nhìn cậu.

Nhân Tuấn càng căm phẫn nhìn hắn hơn, cậu cắn răng nhích lại gần Mẫn Hanh,

"Anh, thôi miên em đi!"

"Nhân...Tuấn...em..."

"EM BẢO LÀ THÔI MIÊN ĐI!"

"Ai bảo là cậu được tự ý quên tớ nếu không có sự đồng ý của La Tại Dân này?"

Trước khi Nhân Tuấn kết thúc câu nói, cậu nhìn thấy được La Tại Dân đứng trước cửa sắt cùng Du Thái và các lính gác khác.

"Tớ đến cứu cậu đây Nhân Tuấn à!"

Nhân Tuấn mừng rỡ nhìn La Tại Dân.

Tuy nhiên, nét cười chợt dập tắt khi cậu nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Hoàng Húc Hi hướng về phía đám người của Du Thái.








*PTSD = Post Trauma Stress Disorder: bị chấn thương tâm lý do một sự kiện >< C-PTSD (C=complex): chấn thương tâm lý là hậu quả của một chuỗi sự kiện diễn ra, phức tạp và khó đoán hơn PTSD.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro