7. La Tại Dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Hai tiếng trước]

La Tại Dân biết rằng việc bản thân là một dẫn đường có độ tương hợp cao với Hoàng Nhân Tuấn sẽ giúp ích rất nhiều nhưng không hề nghĩ rằng sẽ đến mức này.

Trong lúc mọi người còn đang tập trung vào câu chuyện của lính gác kia, anh nhanh chóng cùng Thần Lạc triệu hồi lại điểm tinh thần của mình. Điều anh không ngờ nhất là sau năm phút tập trung cao độ thì cuối cùng anh cũng kết nối được với cậu.

Sau đó, có lẽ vì vận dụng sức mạnh quá nhiều nên anh bị mất sức mà ngất đi, làm cho Chung Thần Lạc một phen hết hồn.

"Các cậu cuối cùng cũng đến!"

Quay lại với hiện tại, anh hiện đang mặt đối mặt với Hoàng Húc Hi sau khi y đã ra tay hạ gục hết những lính gác kia cùng Chung Thần Lạc và trói họ lại.

"Tôi không ngờ cậu lại phản bội tôi cùng đội trưởng"

La Tại Dân đưa mắt nhìn tên lính gác vài tiếng trước còn mang dáng vẻ khiếp sợ mà khai báo mọi thứ lại cho cả đội nghe. Đáng lẽ anh nên để ý từ việc y thuật lại câu chuyện quá chi tiết.

"Đội phó đừng trách tôi. Là do các người không biết quý trọng một lính gác như tôi mà thôi"

Y nhún vai đối đáp lại anh, tiếp tục nói

"Rõ là chức vụ đội phó nên giành cho một lính gác chứ không phải một dẫn đường như anh"

"Ý cậu là một lính gác như cậu?" Tại Dân cười mỉa, thành công kích động tên lính gác kia. Hắn ta giận dữ mà nhào về phía anh, bị lá chắn tinh thần của anh đánh bật ra. Tại Dân nhìn y không chớp mắt, bước lại gần đạp lên tay y, "Cậu còn quá non nớt!"

Trong lúc anh đang chú tâm đến tên lính gác kia, Húc Hi từ phía sau chạy đến vung cây gậy về phía anh.

"Tại Dân. Cẩn thận!" Nhân Tuấn la lên.

Và anh thành công né được.

"Anh không nghĩ rằng tôi sẽ dễ bị hạ đến thế chứ Húc Hi?"

"Đúng là không" hắn thu lại cây gậy trên tay, hướng về phía ngược lại với anh, hạ xuống người Mẫn Hanh, "nhưng tên này thì chưa chắc"

"Anh!"

"La Tại Dân. Ngồi xuống bên chiếc ghế sắt kia cho tôi"

"Anh Húc Hi. Anh đừng quá đáng. Đừng đụng đến Tại Dân!"

Hoàng Nhân Tuấn không còn giữ được vẻ kiểm soát như lúc nãy, cả người cậu nóng bừng lên, cơn giận sôi sục trong người không chút kiểm soát. Cậu hét lên nhưng điều đó không làm cho bước chân của Húc Hi tiến về Tại Dân chậm lại.

"Nhân Tuấn" hắn nhìn cậu, "em biết anh muốn gì mà!"

Nhân Tuấn hốt hoảng nhìn hắn rồi lại nhìn Lý Mẫn Hanh đang bất tỉnh nhân sự trước mặt

"Ngày mai, ngày mai. Em sẽ nghe anh hết. Hiện tại Lý Mẫn Hanh đang bị ngất xỉu. Anh ấy không thể thôi miên em được. Còn không, bây giờ em chịu đi cùng anh luôn. Em sẽ đi và không quay về SWAT"

"Biết sao giờ, anh không tin em" Húc Hi lật lọng trả lời.

"Ý anh là?" Cậu hoang mang hỏi lại hắn, trong lòng nổi lên một nỗi sợ hãi vô hình.

Hoàng Húc Hi nhìn vào La Tại Dân trước mặt mình, tay chạm lên khuôn mặt kia, rê dọc theo cằm anh rồi kéo mặt anh ngước lên để đối diện mình. Sau khi im lặng một thời gian, hắn cuối cùng cũng mở miệng

"Chừng nào còn La Tại Dân thì chừng ấy em vẫn sẽ không chịu từ bỏ SWAT"

Hoàng Nhân Tuấn hoảng sợ nghe hắn mở lời

"Anh?"

"Đúng. Anh nghĩ rằng nếu không có La Tại Dân thì em sẽ không điên cuồng mà cãi lời anh Tuấn ạ. Hai anh em ta sẽ sống an bình và em sẽ không phải gặp qua đau thương như anh"

Dứt lời, hắn cầm cây bóng chày lên và nện xuống người La Tại Dân.

"Anh điên rồi Húc Hi!!! Anh mau dừng lại đi!!!"

"Anh không điên, Nhân Tuấn. Anh! Chỉ! Lo! Cho! Em"

Mỗi lần nhấn mạnh một từ là mỗi lần cây bóng chày kia đáp xuống người Tại Dân. Anh cắn chặt môi ngăn cho bản thân không thốt nên bất kì tiếng rên nào, ánh mắt vẫn giữ vững sự kiên cường nhìn về phía Nhân Tuấn.

La Tại Dân mấp mé môi truyền tin đến cậu

"Tớ không sao Nhân Tuấn"

Nhưng Nhân Tuấn thì không có vẻ ổn như vậy, cả người cậu nóng hừng hực lên, hai mắt cậu đỏ lên trợn về phía Húc Hi. Cậu có cảm giác mình không thể kiểm soát được sự tức giận này của mình. Và trước khi cậu kịp nhận ra điều đó thì Nhân Tuấn đã bất tỉnh.

Lý Mẫn Hanh dùng một ít tỉnh táo vừa lấy lại được lay lay người trước mặt nhưng cậu không hề đáp lại. Ngay giây phút y sắp bỏ cuộc thì cậu tỉnh lại.

"Em tỉnh lại rồi! Ưm... Nhân... Tuấn?"

Nhân Tuấn mở to hai mắt ra, tròng mắt cậu đỏ lên trừng về phía y. Cậu đứng dậy, mặc kệ việc bản thân đang bị trói chặt trên ghế mà đi đến Húc Hi cùng Tại Dân. Vì đám dây thừng cản trở làm vướng víu tay chân, Nhân Tuấn giơ hai tay ra, không gặp một chút khó khăn nào trong việc làm đứt những sợi dây kia.

Hoàng Húc Hi nhìn thấy cậu có vẻ không giống bình thường , hắn liền dừng tay đang nện bóng chày vào người Tại Dân mà bước về phía cậu. Hai tay hắn cầm chắc cây gậy, còn đi bên cạnh là thần thú của hắn gầm gừ về phía cậu.

Về phía Hoàng Nhân Tuấn, thần thú đi sát bên cậu không còn là cáo tuyết mà nay đã thành một con hồ ly chín đuôi to lớn với móng vuốt nhọn cào trên mọi nơi nó đi qua. Cậu đối mặt với Húc Hi, không tốn tí sức lực mà vung tay lên người hắn, thành công làm Húc Hi cùng thần thú của hắn bay xa.

Cậu tiến lại gần Tại Dân, nhìn người đang bất tỉnh mà đỡ dậy ôm vào lòng. Sau đó cậu leo lên thần thú của mình và mang anh đi mất dưới cái nhìn ngỡ ngàng của mọi người.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Hoàng Húc Hi ôm đầu đứng dậy, thắc mắc nhìn những người đang bị trói chặt.

"Anh đã thành công làm thức tỉnh lính gác hắc ám của anh Nhân Tuấn"

Chung Thần Lạc chán chường nhìn người trước mặt. Y chặc lưỡi nói tiếp

"Trừ khi anh Tại Dân tỉnh lại còn nếu không thì chúng ta khó mà ổn"

"Chúng ta? Ý em là ngay cả anh?" Du Thái thắc mắc nhìn Thần Lạc.

"Theo em biết thì là vậy" Thần Lạc gật đầu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro