Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một gia đình kiểu mẫu là như thế nào ? Gia đình kiểu mẫu là bố mẹ giỏi giang, giàu có; con cái chăm ngoan học giỏi ? Là một gia đình "nhà người ta" trong truyền thuyết mà bao người ước ao ? Là gia đình vừa có tiếng, vừa có quyền, mỗi lần xuất hiện trước mặt công chúng đều lên hot search với tựa đề "Cuộc sống mơ ước của mọi nhà"? Mỗi lần nghĩ đến khái niệm gia đình kiểu mẫu, Na Jaemin lại cười nhạt, không khỏi cảm thấy phiền toái. Đúng, nó sống trong một biệt thự rộng lớn, không phải lo nghĩ gì về tiền bạc, bố mẹ nổi tiếng "xứng đôi vừa lứa","trai tài gái sắc". Về học tập Na Jaemin luôn ở vị trí top 1 bảng xếp hạng của lớp, thậm chí nó còn đứng top 1 toàn trường. Vậy thì đây chẳng phải là gia đình kiểu mẫu sao?

Sau khi bài kiểm tra được phát ra trước mặt, Na Jaemin đọc được đề bài "Viết một đoạn văn ngắn phát biểu ý kiến, quan điểm của mình về một gia đình kiểu mẫu, một gia đình hạnh phúc", mắt nó nhìn chằm chằm vào dòng chữ "gia đình hạnh phúc". Na Jaemin bắt đầu day day ấn đường, suy nghĩ một hồi rồi đột ngột đứng lên, cầm tờ giấy trắng tinh mới chỉ viết được đề bài và họ tên của mình đi thẳng lên bàn giáo viên, dõng dạc nói

- Thưa cô, em nộp bài ạ!

Giáo viên nhìn Na Jaemin rồi lại nhìn xuống tờ giấy kiểm tra, mắt đảo qua đảo lại giữa nó và tờ giấy một lúc, nó còn thấy giáo viên đưa tay lên dụi mắt với vẻ mặt không tin được.

- Giờ vẫn chưa hết thời gian làm bài đâu, em chắc là mình muốn nộp bài chứ?

Nó chỉ gật đầu một cái nhằm khẳng định là mình không hề nhầm lẫn, rồi nó xách cặp lên nói xin phép cô ra về. Trước sự bàng hoàng hoang mang của cô với các bạn cùng lớp, nó ngang nhiên đi thẳng ra cửa. Sau khi ra khỏi lớp, nó hít một hơi thật sâu rồi khẽ thở dài.

Một học sinh cuối cấp 2 xuất sắc như Na Jaemin, đáng lẽ nó phải quan tâm đến điểm số, học tập hơn ai hết chứ? Sao nó lại chấp nhận nộp giấy trắng với một đề bài hết sức quen thuộc như thế ? Gia đình nó là một gia đình kiểu mẫu kia mà ?

Gia đình Na Jaemin dù luôn là "gia đình kiểu mẫu" trong mắt công chúng nhưng mà trong mắt Na Jaemin, cái chức danh đó đã chết từ khi cậu lên 4 rồi.

Mới tròn 4 tuổi được vài ngày, mẹ nó đột ngột qua đời do bệnh tim tái phát. Trong tang lễ của mẹ, thằng nhóc 4 tuổi và ông bố chủ tịch của nó ôm nhau khóc đến thảm, ai nấy đều xót xa. Cánh báo chí thấy cảnh người đàn ông thành đạt đau khổ vì vợ mất thì cũng nhanh tay quay chụp rồi giật tít "Người đàn ông không cảm xúc, nay lại khóc thảm thương vì một người phụ nữ", điều đó lại càng làm cho công chúng ngưỡng mộ tình cảm của hai vợ chồng hơn nữa.

Đêm đến, Na Jaemin không tài nào ngủ nổi, nó đã quen với giọng mẹ hát ru mỗi đêm, nó đã quen với giọng kể chuyện ngọt ngào của mẹ, dù đêm nào mẹ nó cũng chỉ hát đi hát lại vài bài, kể đi kể lại vài câu chuyện mà nó thuộc từng chi tiết rồi nhưng nó vẫn muốn nghe tiếp. Na Jaemin ôm gối, chạy sang định gõ cửa phòng bố thì thấy cửa phòng bố đang mở hé và phát ra những âm thanh rên rỉ, nó nhìn qua khe hở, nó thấy bố nó đang ân ái cùng người phụ nữ khác. Nó rất tức giận, cũng rất đau buồn. Tại sao sáng nay bố trả lời phóng viên rằng sẽ không bao giờ quên mẹ, cũng chưa bao giờ hết yêu mẹ mà giờ bố nó lại ở cùng người phụ nữ khác. Đúng là một người hai mặt, sau này nó mới biết sự thật rằng mẹ nó phát hiện bố nó ngoại tình xong lên cơn đau tim vì được đưa vào bệnh viện quá muộn nên đã qua đời. Nó rất hận bố mình, hận thấu xương.

Sau đó 1 năm, bố Na Jaemin tuyên bố với truyền thông rằng sẽ lấy vợ hai với lý do "Na Jaemin cần có hơi ấm của một người mẹ", gì chứ? Nó bảo nó cần bao giờ? Nó cần hơi ấm người mẹ hay là ông ta cần hơi của người tình để giải quyết vấn đề sinh lý ? Báo chí lúc đó cũng đưa tin với tiêu đề "Chủ tịch Na hi sinh hạnh phúc cá nhân, để đưa đến cho con trai mình một hạnh phúc vẹn toàn",người ông ta cưới chính là ả đàn bà đã lên giường cùng ông ta vào ngày mẹ mất, đáng ra ông ta phải được lên báo với tựa đề "Chủ tịch Na chung thuỷ với người tình, sẵn sàng đẩy vợ đến cái chết để được quang minh chính đại với người tình".

Chỉ ngay sau đó vài tháng, ông ta và tình nhân của mình đã hạ sinh một cậu con trai, họ đặt tên cho nó là Na Hajun, ngẫm đi ngẫm lại cái tên này chán ngắt, cũng thật đáng khinh. Từ đó, nó quyết định sẽ ở vị trí đối địch với người nhà, nó sẽ làm mọi thứ để khiến những người trong nhà sống không yên ổn, không vừa lòng. Trong những buổi họp mặt gia đình, nó thường vắng mặt, hay khi xuất hiện trước mặt công chúng thì nó tỏ thái độ lồi lõm, lạnh lùng, ngay cả việc học trên lớp, nó cũng bỏ bê. Tất cả đều khiến danh tiếng của ông Na giảm sút, ông ta rất tức giận, mỗi lần nó làm trái ý ông ta là ông ta sẽ đánh nó không thương xót, ông ta còn lấy cả gậy đánh golf để đánh vào người đứa nhỏ.

Gã đàn ông này quả thật là rất khôn, gã đánh vào tất cả các vùng da luôn được che lấp bởi quần áo. Còn phần tay chân lộ ra ngoài, đặc biệt là mặt, ông không bao giờ đụng đến. Na Jaemin 6 tuổi sau lần đầu bị bố đánh thì rất sốc, khóc rất to, cầu xin bố tha thứ, nó cũng không thể tin được rằng người bố yêu thương, chiều chuộng nó giờ lại ra tay man rợ đến như vậy.

Ả đàn bà kia mỗi lần cậu bị đánh thì cũng thêm mắm thêm muối vào, đổ dầu vào lửa khiến lửa giận trong lòng ông Na càng lớn hơn. Càng bị đánh nhiều, nó càng trở nên lì lợm, dù nó có bị đánh đau hơn, nó vẫn tươi cười ra vẻ chế giễu lại ông Na. Còn bé, nó không nhận thức được tầm quan trọng của việc học, nó cũng bỏ bê học hành một thời gian. Sau khi lên lớp 5, nhận thức của nó đầy đủ hơn, nó nhận ra rằng muốn thoát khỏi căn nhà này thì phải cố gắng nỗ lực học tập thật nhiều. Và từ đó, học sinh "trứng ngỗng" đã lột xác, trở thành học sinh xuất sắc hàng đầu trường.

Tin tức nóng hổi như vậy, đáng lẽ đám nhà báo phải đưa tin chứ? Thật sự, đưa tin xấu về gia đình ông Na đâu có dễ, ông ta dùng tiền bịt mọi thông tin xấu, ông ta còn dùng đến bạo lực để tránh tai tiếng. Cái lần Na Jaemin thái độ với đám nhà báo, đám nhà báo đưa tin, tất cả những người đưa tin nó bị đánh lên đều đã bị đuổi khỏi ngành báo chí, thậm chí còn có những người biến mất không để lại một vết tích nào. Na Jaemin biết sự biến mất kì lạ đó đều là do một tay tàn nhẫn của ông Na làm ra.

Na Jaemin dựa lưng vào tường, thẫn thờ nhìn chằm chằm xuống đất đột nhiên có một cánh tay giơ lên tát thẳng vào mặt nó. Na Jaemin không vội ngẩng đầu lên, chỉ từ từ liếc mắt lên xem người đó là ai, mà thực sự nó cũng không cần nhìn cũng biết đó là ả mẹ kế - Yeo Soomi, vì chỉ có ả ta mới ngu ngốc để lại vết tích trên gương mặt của Na Jaemin.

- Mày thích gây sự chú ý lắm à? Để tao nói với bố mày, xem mai chân m còn đứng dậy nổi nữa không

Yeo Soomi ra vẻ dạy bảo nó, ra vẻ như là đánh nó vì nó bỏ giấy trắng. Chắc chắn, việc nó nộp giấy trắng, thứ hạng tụt xuống thì người vui nhất sẽ là ả ta, ả ta chỉ lấy cớ để đánh nó thôi. Ả ta vui vì nếu Na Jaemin học kém đi, thực lực không còn, thái độ cũng không tốt thì trong mắt bố Na, cậu con trai của ả - Na Hajun sẽ được bố Na yêu thích hơn, sẽ được nhường quyền thừa kế. Để mà nói thằng con trai của mụ ta còn tệ hơn cậu nhiều, luôn hành hạ người làm trong nhà, học hành chểnh mảng, nhưng mẹ nó luôn dùng tiền để bao che, nâng điểm cho nó. Đúng là một gia đình rác rưởi, chỉ cần nó đủ 18 tuổi, nó sẽ thoát khỏi đây.

Yeo Soomi đưa nó về nhà, sau đó lấy roi quất vào người nó, sau đó còn chửi rủa nó, kêu nó từ bỏ quyền thừa kế, nhường nhịn con của ả ta. Na Jaemin nằm co ro dưới đất, những vết thương chưa lành cũng bị đánh cho rỉ máu, nó nhắm mắt vào, cắn răng chịu đừng cơn đau, ước gì mẹ nó cũng đưa nó đi cùng thì tốt biết mấy. Lúc này, nó lại muốn trách mẹ nó, tại sao lại bỏ nó đi một mình, sao ích kỉ mà bỏ đi một mình, không đưa nó theo, để nó chịu khổ ở nơi này.

Nó đang đắm mình vào dòng kí ức tươi đẹp ở bên mẹ, những lúc như thế này, nó đều nghĩ về mẹ như một điều an ủi tâm hồn nó. Đột nhiên tóc Na Jaemin bị một bàn tay to lớn túm chặt, kéo mạnh lên trên khiến cả người nó đang co ro dưới đất cũng phải ngồi thẳng dậy

- Sao mày dám làm nhục tao nữa hả? Mày biết tao phải muối mặt bỏ tiền ra để biến giấy trắng của mày thành giấy chi chít chữ không?

Không ai khác, đó chính là ông Na, ông ta giật mạnh đầu Na Jaemin để Jaemin mặt đối mặt với ông ta. Jaemin nhìn thấy mặt bố của mình, tự nhiên nghĩ đến câu "hổ dữ thì không ăn thịt con", thế mà ông bố này lạ quá, chỉ quan tâm đến tiền tài, danh lợi, chẳng quan tâm con mình đang nằm thoi thóp. Đột nhiên Jaemin thấy buồn cười, nó muốn cười, cười cho số phận nghiệt ngã của mình. Nghĩ vậy nó liền cười lớn, còn lấy tay giả vờ gạt giọt nước mắt vô hình trên má.

Đang bị đánh đập, chửi mắng mà Jaemin còn cười lớn được, ông Na nhìn thấy nó cười, còn ra vẻ không sợ trời không sợ đất, ông ta tức giận, quát bảo Yeo Soomi mang gậy đánh golf ra cho ông ta.

Na Jaemin thấy miệng của ả ta cong lên, ả ta không hề có ý định giấu diếm ý cười hả hê trên mặt mình, nhưng ông ta đang quay lưng về phía ả, đâu thể nào thấy được điệu bộ hả hê của ả. Yeo Soomi giả vờ nói đỡ cho nó mấy câu, nhưng tất cả chỉ như thêm dầu vào lửa.

- Ấy anh đừng đánh con nặng như thế chứ, dù gì nó cũng chỉ nhỡ nộp giấy trắng thôi mà.

Lời nói của Yeo Soomi đúng là mâu thuẫn, câu trước đánh chết câu sau, câu nói ấy cũng như báo hiệu cho Na Jaemin chuẩn bị nhận hình phạt đau đớn.

Thiếu niên mười bốn tuổi cơ thể cũng dần phát triển, thể lực cũng khoẻ hơn trước. Nhân lúc ông Na đang không để ý, nói liền đẩy ông Na ra, chạy một mạch ra khỏi nhà. Ông Na bị đẩy xong càng tức giận hơn, ra lệnh cho đám thuộc hạ bắt nó về bằng được. Không thì ông ta sẽ sa thải hết.

Na Jaemin có cơ thể tương đối gầy gò, cơ thể nhẹ nhàng nên chạy rất nhanh, đâu cồng kềnh như mấy tên vệ sĩ lực lưỡng được. Dáng người nó gầy gò nên nó luồn lách qua đám đông, chạy ngược xuôi qua vài con ngõ cũng cắt đuôi được đám người đó.

Sau khi xác nhận không còn bóng dáng của tên tay sai nào nữa, nó đứng dựa vào một cái cột đèn, rút trong túi ra một bao thuốc. Na Jaemin châm một điếu thuốc, nhắm mắt vào, lúc này Na Jaemin thực sự thả mình vào một thế giới khác, những tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh không còn nữa.

Suy nghĩ một lúc, nó lôi điện thoại ra nhằm tắt nguồn để không ai gọi được nó, cũng không ai định vị được nó. Màn hình điện thoại nổi bật lên 18:00 ngày 14/2. Jaemin nhìn điện thoại rồi nhìn trời, sao hôm nay trời tối muộn thế, 18:00 rồi nhưng vẫn sáng trưng là sao? Chắc ông trời đang muốn tạo ra thời tiết, không khí đẹp nhất cho những đôi chim cu nhân ngày lễ tình nhân, cũng để ăn mừng ngày nó bị đánh sao? Na Jaemin mỉm cười, ông trời trước giờ vẫn chống lại mình, luôn bất công với mình mà. Trời mưa vào ngày vui, trời nắng vào ngày buồn. Đúng là nghiệt ngã thật.

Na Jaemin đang nhìn trời, đứng cười một mình, đột nhiên có một vật gì đó đập "bộp" vào ngực nó. Jaemin lập tức nhăn mày, nhìn xuống thứ vừa đập vào người mình. Là một bó hoa, một hộp socola và có cả một cái bánh kem nhỏ màu hồng, ở trên có một quả dâu, nhìn qua thì chắc chắn đây là bánh vị dâu - vị nó ghét nhất. Na Jaemin thấy khó hiểu, sao tự nhiên nó lại được tặng quà valentine vào lúc này, tuy sáng nay nó cũng nhận được rất nhiều quà từ các bạn nữ nhưng mà ai cũng kín đáo, âm thầm, hoặc đưa với dáng vẻ ngại ngùng. Còn đây, tự nhiên đập thẳng vào người Jaemin như muốn đánh nó bằng hoa vậy.

Na Jaemin ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, hình như đây là một cậu trai, cậu ta đội một cái mũ lưỡi trai ở trên in hình con hà mã béo màu trắng, đã thế cậu trai này còn lùn hơn nó nên nó chỉ nhìn thấy được đầu mũi và môi cậu ta. Nó chưa kịp lên tiếng hỏi, cậu trai kia đã lên tiếng trước.

- Cho anh này, bực bội hết sức. Chả hiểu sao họ đặt đồ cho lễ tình nhân xong lúc tôi giao đến thì cãi nhau loạn trong quán cà phê kia kìa, xong không thèm nhận hàng nữa. Giờ đem bánh với socola về tiệm cũng không bán lại được nữa. Thấy anh có vẻ đang buồn nên tôi cho anh đấy. Khỏi cảm ơn.

Cậu trai nói một lèo rồi chạy biến đi luôn, làm Jaemin chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến lúc hoàn hồn lại, nó đã thấy tay nó ôm đầy đồ, 1 bó hoa hướng dương, 1 hộp socola và 1 cái bánh dâu.

Nó nhìn đống đồ trong tay, lại đăm chiêu suy nghĩ. Hồi mẹ Jaemin còn sống, mẹ Jaemin rất thích hoa nên nó cũng cố học ý nghĩa, cách chăm sóc một số loài hoa phổ biến. Nó biết hoa hướng dương là tượng trưng cho hi vọng. Ông trời bình thường không thương nó, bây giờ lại cho nó hi vọng sao, thật hão huyền. À không, không phải ông trời cho nó hi vọng, mà là cậu trai kia đã tiếp thêm hi vọng cho nó, nó rất biết ơn cậu ấy, dù không biết gương mặt của đối phương.

Na Jaemin ném điếu thuốc mới hút được một chút xuống đất, lấy chân dập tắt ánh lửa trên thuốc. Sau đó nó bước vào quán cà phê, gọi một cốc americano 8 shots, chọn một chỗ ngồi góc cửa sổ, đặt hết đống đồ trên bàn. Trong quán cà phê nhỏ ấy, tuy cặp đôi kia đã cố cãi nhau nhỏ tiếng mà nó vẫn nghe thấy được. Thì ra cũng nhờ phúc của cặp đôi đó mà nó mới được hưởng chút niềm vui này.

Na Jaemin lại thẫn thờ, nhìn chằm chằm đống đồ trên bàn, suy đi tính lại rồi quyết định cầm bó hoa lên hít một hơi. Đúng là thơm thật, từ lâu nó đã không được ngửi mùi thơm của hoa, thơm hơn mùi thuốc sát trùng, thơm hơn mùi máu, thơm hơn mùi thuốc lá, thơm hơn tất cả mùi hương xung quanh nó. Lạ thật, những món quà tỏ tình của các bạn nữ tặng Na Jaemin, 1 là nó sẽ trả lại, 2 là nó nhận xong đem chia cho các bạn cùng lớp, đây lại chỉ là đồ thừa, đồ người ta không cần mà Na Jaemin lại trân trọng, ngắm nghía mãi không nỡ ăn.

Na Jaemin mở hộp socola ra, hộp socola có chín viên, mỗi viên trang trí một màu, một kiểu khác nhau, nhìn rất bắt mắt, khác hẳn những cái bánh quy khô khốc, những chiếc socola trái tim vô vị mà nó được nhận.

Trước giờ Na Jaemin không thích đồ ngọt, đặc biệt không thích đồ làm từ dâu, vậy mà bây giờ lại vừa ăn bánh dâu vừa cười khúc khích. Chưa bao giờ nó yêu vị dâu như thế này, chắc hẳn đây là ngoại lệ của nó, sữa dâu hay bánh dâu người khác đưa thì nó vẫn chê. Từ đó, cái tên "em bé bánh dâu" được lưu sâu vào trí nhớ nó. Na Jaemin luôn mong muốn được gặp lại hoặc chỉ cần biết được thông tin về cậu bé ấy là nó đủ mãn nguyện rồi.

Xong xuôi, Na Jaemin khẽ thở dài, đứng dậy quyết định ra về, rõ ràng ý định ban đầu của nó sẽ tự tử vào ngày hôm nay mà cậu bé kia xuất hiện khiến nó có thêm hi vọng, dù nó biết về nhà nó sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của bố Na nhưng nó vẫn sẽ về, sẽ cố gắng sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro