Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói, tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất vào những năm tháng cấp 3, lúc này các thanh thiếu niên, thiếu nữ đều có những tâm tư tình cảm với người mình thích, tất cả đều muốn tìm hiểu về chuyện lứa đôi. Na Jaemin cũng không ngoại lệ, tuy nó không có nhiều tâm tư với ai nhưng nó được rất nhiều bạn nữ săn đón, mến mộ. Nhận thấy được sự đào hoa, thu hút của mình nên Na Jaemin đồng ý với tất cả những bạn nữ tỏ tình mà nó thấy vừa mắt. Đối với nó, mỗi người trải nghiệm một chút mới thú vị, yêu ai nó cũng chỉ yêu được dăm ba ngày. Mới lên lớp 10 được vài tháng, nó đã nổi danh cả trường vì nhan sắc, học lực, tài năng và còn nổi danh vì danh sách người yêu cũ dài hơn cả bài cảm nhận văn học của giáo viên Văn nữa.

Na Jaemin đã yêu qua rất nhiều người nhưng ai nó cũng thấy không thú vị, người mà nó đồng ý hẹn hò đa số đều là hotgirl của trường, có nhan sắc nhưng quen được vài ngày nó đã thấy nhạt tuyếch, vô vị. Tuy nổi tiếng toàn trường là cờ đỏ chính hiệu nhưng mấy bạn nữ trong trường đều cờ đỏ đi thẳng, vẫn đâm đầu vào.

Na Jaemin lên cấp ba có tham gia đội tuyển bóng rổ của trường, tuy bố Na không thích nó lao đầu vào mấy môn thể thao vô bổ này nhưng Jaemin đi thi đấu, lấy hết giải lớn nhỏ, mỗi lần đạt giải lại lên báo khiến bố Na phồng mũi nên cũng nhắm mắt cho qua.

Na Jaemin còn có thêm một sở thích là nhiếp ảnh nữa, nhiếp ảnh rất có ý nghĩa với nó. Theo Na Jaemin, chụp ảnh có thể lưu lại từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Nhiếp ảnh cũng giúp Na Jaemin nhìn được mọi khía cạnh, góc độ của sự vật, từ đó Jaemin cũng nhìn sự việc xảy ra trong cuộc sống từ nhiều khía cạnh. Nhờ nhiếp ảnh, Na Jaemin cũng kiếm được một chút thu nhập nhờ đi chụp ảnh dạo.

Đương nhiên sở thích này bị bố Na phản đối hoàn toàn. Mỗi lần biết Jaemin đi chụp ảnh về là lại lôi nó ra để đánh đập, chửi rủa dã man. Yeo Soomi biết vậy nên lúc không có bố Na ả ta sẽ khích lệ, cổ vũ Na Jaemin theo con đường nhiếp ảnh nhưng mỗi khi nó đi chụp ảnh thì lại báo tin cho bố Na.

Lần này cũng không ngoại lệ, sau khi Na Jaemin đi chụp về, vừa bước vào nhà nó đã nghe tiếng bố Na quát lớn rồi nó bị bố Na nắm đầu lôi vào nhà

- Ai cho mày đi chụp ảnh? Tao cấm mày theo ngành nhiếp ảnh, lơ là học tập, mày phải theo ngành kinh tế để tiếp quản công ti có biết chưa?

Nghe thấy bố Na nói nó sẽ tiếp quản công ty, mặt của mụ dì ghẻ - Yeo Soomi và thằng quý tử của ả ta - Na Hajun tối sầm lại, liền thêm mắm thêm muối vào khiến lửa giận của bố Na mạnh hơn nữa.

- Bố à, bố đừng ép anh như thế. Anh có nhiều mối bận tâm hơn việc kinh doanh mà, bố để anh theo sở thích của anh đi

- Em thấy con nói cũng đúng đó. Jaemin nó chả bao giờ học hành gì liên quan đến chuyện kinh doanh cả. Jaemin toàn chơi bóng rổ, đi chụp ảnh và yêu đương vớ vẩn ở trên trường cơ mà.

Xui cho Jaemin, hôm nay tập đoàn NaNa gặp chút biến cố, ả Yeo Soomi còn cho bố Na biết thêm về việc nó yêu đương nhăng nhít trên trường nữa, bố Na liền cầm máy ảnh của nó đập thằng xuống đất.

Bình thường mắng chửi Jaemin, đánh đập thậm tệ tới mức nào đi chăng nữa nhưng đụng vào thứ nó trân quý chính là đụng vào giới hạn của nó.

- Ông không được động vào đồ của tôi

Nó trừng mắt nhìn ông Na, rồi chạy đến túm cổ áo của ông ta.

- Ông đụng vào đồ của tôi! Ông đụng vào đồ quý giá của tôi, ông đừng có trách!

Ông Na, mẹ kế và Na Hajun đều sốc trước sự phản kháng của Na Jaemin, mọi khi nó chỉ đứng im chịu trận, hoặc nó mỉa mai vào câu làm người khác nổi điên. Chưa bao giờ nó động chân động tay như vậy cả.

Yeo Soomi thấy được cơ hội để đánh nó, liền lao vào kéo nó ra rồi tát một phát thật đau vào mặt Na Jaemin.

- Hỗn, không được nói thế với bố

- Sao cô dám để lại vết tát trên mặt nó? Nhỡ mọi người phát hiện ra thì phải dùng bao nhiêu tiền mới bịt được cô biết không?

Ông Na thấy ả ta tát Na Jaemin thì quay ra tức giận với ả. Thế là thành ả ta với ông Na cãi nhau, thằng quý tử của 2 ông bà thì chạy ra cản, khóc lóc xin bố đừng đánh mẹ, sự quan tâm của bọn họ giờ không còn dồn lên Na Jaemin nữa. Na Jaemin nhặt từng mảnh vỡ của máy ảnh rồi âm thầm đi ra khỏi đó.

Na Jaemin ôm máy ảnh đi lên sân thượng của toà nhà S - toà nhà cao nhất thành phố. Nó ngồi sụp xuống đất, hít một hơi thật sâu rồi lấy một con dao rọc giấy ra, Jaemin nhìn chằm chằm con dao một lúc rồi bắt đầu lấy con dao cứa từng vết lên cánh tay của mình.

Mới đầu, nó cứa từ từ từng vết một, sau đó điên cuồng rạch ra những vết xiên vẹo trên tay. Máu đỏ tứa ra, nó cảm thấy vết thương ngoài da này không thể nào bằng vết thương lòng được. Na Jaemin rạch tay như thế, một phần để xác nhận rằng nó đang tỉnh táo hay là không. Nó cầm một cái bút, một tập giấy note mà nó tiện tay mua ở cửa hàng trên đường đi tới đây. Cần phải để lại lời trăn trối trước khi đi chứ nhỉ.

Na Jaemin nhìn chằm chằm tờ giấy note trong tay, cứ đặt bút lên rồi lại thôi. Biết sao giờ, trên đời này không có ai để nó gửi gắm lại lời nói cuối cùng nữa, nó cũng không muốn nói gì với ai. Suy đi tính lại, mãi Jaemin mới đặt bút viết được dòng chữ "Gửi bé bánh dâu, cám ơn em, ước gì em xuất hiện lần nữa, ước gì em đưa đến cho anh một tia hi vọng". Viết xong nó dán tờ giấy note hình con thỏ lên tường.

Lần này, nó hạ quyết tâm rồi, nó đứng phắt dậy, ôm lấy máy ảnh, đứng ra mép của sân thượng, nó nhắm mắt lại, dang tay chuẩn bị bước lên thiên đường cùng mẹ.

Nó cảm nhận được giờ phút này mẹ nó đang nắm tay nó, chuẩn bị cùng nhau bước lên thiên đường. Bỗng nhiên Na Jaemin cảm giác áo mình bị ai đó túm chặt, cảm giác này không đúng lắm, rõ ràng nó đang nắm tay mẹ cơ mà, sao lại bị nắm áo rồi ngã lộn cổ ra phía sau rồi.

Na Jaemin ngã phịch một phát, nó đang chuẩn bị tinh thần để lưng ê ẩm cả một tuần dài, cũng có thể là vài tuần, ấy vậy mà nó chả cảm thấy lưng đau nhức, cũng không cảm nhận được sàn nhà lạnh buốt.

Na Jaemin mở mắt ra, đứng dậy phủi bụi trên người rồi quay lại nhìn "thứ" mà mình vừa ngã lên. Hoá ra nó không cảm nhận được đau đớn là vì người khác nhận lấy đau đớn thay nó rồi, nó ngã lên người một cậu nhóc, cậu nhóc có dáng người nhỏ con mà bị thân hình to lớn của cậu đè lên nên đang nằm nhăn nhó dưới đất.

Thấy cậu nhóc vì cứu mình mà bị đau, Na Jaemin chợt thấy buồn cười, nó cười một cái rạng rỡ. Cậu nhóc kia đứng dậy phủi bụi, lườm Na Jaemin một phát rồi bắt đầu cằn nhằn.

- Này anh kia, anh cười cái gì ? Chuẩn bị đưa ra quyết định dại dột buồn cười lắm sao ?

Bị cậu nhóc thấp hơn một cái đầu mắng, Na Jaemin càng thấy buồn cười hơn, cậu nhóc chống hai tay lại, phải ngước cổ lên để nhìn Jaemin, mặt thì nhăn như khỉ. Na Jaemin cũng chưa bao giờ thấy ai bị đau đến mức hai mắt long lanh như sắp khóc đến nơi mà vẫn dành tâm trí để mắng người khác, thú vị, rất thú vị.

- Có gì dại dột chứ? Chỉ là đến nơi tốt hơn thôi mà.

Nghe xong câu trả lời của Na Jaemin, cậu nhóc mặt nhăn nhúm, đỏ bừng bừng như quả cà chua.

- Tôi không biết anh gặp chuyện gì nhưng mà suy nghĩ của anh là không chấp nhận được. Anh có biết nếu bố mẹ anh biết, sẽ buồn lắm không ?

Bố mẹ sẽ buồn ư? Ông ta sẽ buồn sao? Ừ, có thể sẽ buồn, buồn vì không còn ai để xả giận nữa, buồn vì không còn ai để đánh đập chửi mắng, buồn vì không còn ai đủ khả năng nối nghiệp nữa. Còn mẹ Na Jaemin á? Có thể là sẽ vui, vui vì được đoàn tụ với con trai, vui vì có thể bù đắp cho con trai sau khi bỏ nó mà đi.

- Tôi không có bố mẹ

Lúc này nó thấy cậu nhóc kia từ tức giận chuyển qua vẻ hoang mang, chắc cậu bé đó thấy hối hận vì chạm vào nỗi đau của nó sao? Cậu bé đó cứ tính nói rồi lại thôi, Na Jaemin còn thoáng thấy cậu bé cắn môi. Để phá vỡ sự hoang mang, hối hận của cậu bé, Na Jaemin quyết định lên tiếng

- Không sao đâu! Nếu nhóc cho tôi biết tên, tôi sẽ không nhảy xuống.
A
- Huang Renjun.

Chỉ vừa mới dứt câu, Huang Renjun đã đáp lời Na Jaemin rồi, cậu bé này đúng là hấp tấp, rất đáng yêu.

- Huang Renjun? Tên rất đẹp.

- Tôi cho anh biết tên rồi, anh phải cho tôi biết tên chứ? Với cả biết tên thì có ý nghĩa gì ?

- Na Jaemin. Tên tôi là Na Jaemin. Tôi phải biết tên ân nhân của mình chứ.

Đột nhiên chuông điện thoại của Huang Renjun reo lên, Huang Renjun ấn nghe máy, trong điện thoại vang lên tiếng mắng của người phụ nữ " THẰNG TRỜI ĐÁNH KIA, SAO CÒN CHƯA VỀ NHÀ ", Huang Renjun quên mất không tắt loa ngoài, để Na Jaemin nghe thấy nên nó ngượng chín mặt, nhỏ giọng đáp lại người phụ nữ.

- Hề hề, mẹ à, con có bài tập này khó quá nên giải hơi lâu. Mẹ chờ con nha, con về liền.

Cúp máy xong Huang Renjun chẳng nói chẳng rằng, nắm chặt tay Na Jaemin rồi chạy một mạch ra trước thang máy.

- Sao nhóc bị mẹ gọi về mà kéo tôi theo làm gì ?

- Không thể để anh ở lại đây một mình được. Mà tôi không phải nhóc? Tôi lớn rồi đấy.

- Ừ công nhận là lớn thật, lớn mới biết nói dối mẹ chứ.

Huang Renjun thấy Na Jaemin cà khịa mình, không nể nang gì liền véo cổ tay nó một phát, véo trúng vào vết thương mà nó vừa gây ra. Ban nãy nó rạch hơi quá tay thì phải, đến giờ máu vẫn chưa khô.

Cảm nhận được đầu ngón tay ươn ướt, Huang Renjun rụt tay lại thì thấy có vết máu trên đầu ngón tay, cậu liền kéo mạnh tay đối phương ra. Na Jaemin bị lực kéo bất ngờ nên cứ thế phơi cánh tay chi chít máu của mình ra, nó nhìn lên khuôn mặt Huang Renjun. Nét mặt Huang Renjun bây giờ trông còn nhăn hơn cả lúc nãy, Huang Renjun lại bắt đầu quát nó.

- Anh bị ngu à ? Sao ngay cả bản thân cũng không biết yêu thương vậy ?

Lần đầu tiên nó được quan tâm như thế này, nó đã từng tự hỏi liệu trên đời này có ai quan tâm đến nó không, có ai cần nó không, hay chỉ cần vì lợi ích cá nhân của họ? Tự nhiên nó cảm thấy lòng ngứa ngáy, muốn khóc, lâu lắm rồi không muốn khóc như bây giờ, nó hất tay Renjun ra, Na Jaemin không muốn người khác thấy mình yêu đuối nên liền nổi đoá như nhím xù lông.

- Không phải việc của cậu, cậu tránh xa tôi ra, đừng lo chuyện bao đồng nữa.

- Tôi không lo chuyện bao đồng, cũng không có ý thương hại anh, tôi chỉ đơn giản là muốn lo cho anh thôi, có được không?

Cậu nhóc này đúng thật là rất đặc biệt, rất đáng yêu, rất thú vị, khiến người ta muốn khóc. Bất ngờ thay, Na Jaemin chưa kịp bật khóc thì Huang Renjun đã bật khóc nức nở rồi đánh bôm bốp vào ngực nó rồi, tay Renjun bé bé mềm mềm, rất giống tay mèo, đánh rất đáng yêu nhưng chẳng có chút sát thương nào cả... Tự nhiên Huang Renjun oà lên khóc làm Jaemin hết sức hoang mang, nó nghĩ xem mình có quá lời không? hay mình hất mạnh quá khiến cậu nhóc đau? Na Jaemin liền lấy tay lau nước mắt cho cậu rồi xin lỗi rối rít

- Tôi xin lỗi, cậu được quyền lo, cậu đừng khóc nữa, là lỗi của tôi, tôi làm cậu đau sao?

Huang Renjun đang khóc đột nhiên lại bật cười, lấy tay gạt đi nước mắt. Na Jaemin bây giờ còn hoang mang hơn, chẳng lẽ Na Jaemin đụng trúng cậu nhóc đa nhân cách rồi sao, sao đang khóc nức nở lại ôm bụng cười vậy. Trong đầu Na Jaemin bây giờ hiện ra hàng nghìn dấu hỏi chấm, nó lên tiếng hỏi Huang Renjun:

- Cậu cười cái gì chứ?

- Không, không có gì. Không phải lỗi của anh, tự nhiên tôi nhớ đến bộ phim có đôi nam nữ chính yêu nhau nhưng mà khi nam chính định nhảy lầu thì nữ chính lại không đến kịp. Thật may là hôm nay tôi đến kịp lúc để cứu anh đó. Tôi không dám tưởng tượng nếu tôi lên đúng lúc anh nhảy xuống thì tôi sẽ phải hối hận trong bao lâu nữa...

Nghĩ đến trường hợp Huang Renjun không đến kịp, Huang Renjun lại bắt đầu bật khóc nức nở rồi vừa đánh vừa trách Na Jaemin:

- Anh đó, anh không được làm bậy nghe chưa?

Na Jaemin để mặc cho móng mèo cào cào trên ngực mình, nó ngơ ra. Nhóc con này đúng là đa nhân cách rồi, khóc xong cười xong rồi lại khóc tiếp. Đúng lúc đau đầu không biết nên dỗ mèo con như thế nào thì tiếng thang máy "ting ting" báo hiệu thang máy đã lên. Cửa thang máy mở ra, nó liền lôi người vào trong rồi nghĩ kế dỗ mèo con sau. Chưa kịp tính kế nữa, Huang Renjun đã hiện lên nét cười rồi. Nhóc con này khó đoán quá, không hiểu nhóc con này đang nghĩ gì nữa. Thấy bộ dạng được bao quanh bởi dấu chấm hỏi của Jaemin, Renjun khoác vai anh rồi nói:

- Anh thấy chưa? Có tôi quan tâm anh mà. Anh không được nghĩ dại dột nghe chưa? Từ giờ nhận tôi làm đại ca đi, tôi bảo vệ anh.

Na Jaemin chưa kịp đáp lời Huang Renjun, cửa thang máy mở ra đã thấy thân ảnh của một người phụ nữ trung niên đang đứng cầm cái cây cán bột trên tay. Nhìn thấy người phụ nữ, Huang Renjun liền bỏ tay khỏi vai Na Jaemin, mặt thì tái mét lại. Người phụ nữ lên tiếng:

- Đây là giải bài tập khó của mày đây hả? Lại giở thói bắt nạt, bắt người ta nhận mình làm đại ca đúng không? Cái thằng con trời đánh này.

- Ơ... mẹ, sao mẹ biết con ở đây?

- Ơ ơ cái gì? Tao đẻ ra mày mà. Trứng đòi khôn hơn vịt hả con.

- Con có bảo anh đẹp trai nhận con là đại ca thật, nhưng mà...

- Nhưng mà cái gì? Mày về nhà biết tay tao. Đi về ngay.

Nói xong mẹ Huang Renjun liền véo tai Huang Renjun kéo đi, Huang Renjun thì cứ kêu đau oai oái rồi xin lỗi mẹ, thề thốt sau sẽ không nói điêu nữa, cậu nhóc còn thề rằng nói điêu làm chó. Mẹ Huang Renjun nghe lời thề thốt của Huang Renjun rồi thở dài, ôi con trai mình dứt ruột đẻ ra mà nó làm chó cả trăm lần rồi. Mặc kệ sự nài nỉ xin tha của Huang Renjun, mẹ Huang quay lại nói lời xin lỗi với Na Jaemin:

- Xin lỗi cháu, con cô trẻ người non dạ, thông cảm cho nó nhé.

Na Jaemin vẫn luôn dõi theo hai mẹ con họ, thậm chí nó còn đi theo ra đến cửa toà nhà. Ra khỏi toà nhà, nó liền thấy một người đàn ông trung niên chạy về phía họ, chắp tay xin tha với mẹ Huang nhưng mà mẹ Huang lại lấy cây cán bột đánh túi bụi vào người đàn ông đó, xong rồi bóng ba người họ cũng khuất dần rồi biến mất trong đám đông. Chắc người đó là bố của Huang Renjun, trông ba người họ tuy bên ngoài chí choé nhưng mà đúng là một gia đình hạnh phúc.

Lúc đầu nó còn sợ Huang Renjun sẽ phải chịu đòn roi giống như mình nên đi theo với tâm trạng bồi hồi, lo lắng. Nhưng sau một hồi quan sát từ đầu đến chân Huang Renjun, nó không thấy bất kì một vết thương nào, cơ thể tuy nhỏ con nhưng có làn da trắng trẻo không tì vết, lúc mẹ Huang véo tai Renjun, nó cũng không thấy bà ấy dùng chút sức lực nào cả. Huang Renjun đáng yêu như vậy thì ai nỡ ra tay chứ. Ngay cả bố của Huang Renjun cũng phải ra sức xin mẹ Huang tha cho nhóc đó cơ mà, công nhận mẹ Huang quyền lực thật, đến cả bố Huang cũng phải sợ.

Hoá ra không chỉ Huang Renjun thú vị mà cả gia đình Huang Renjun đều thú vị. Na Jaemin ước rằng mình cũng được sống trong một gia đình như vậy. Tuy không phải gia đình kiểu mẫu nhà nhà ngưỡng mộ, nhà Huang có khi còn nhận được nhiều ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh ý chứ. Như lúc nãy, khi mẹ Huang kéo Renjun đi, Renjun kêu oai oái vang vọng cả sảnh toà nhà, mọi người ai cũng há hốc mồm nhìn hai mẹ con ồn ào đó mà cả mẹ Huang lẫn Renjun đều không để tâm tới.

Tuy gia đình Huang đã đi nhưng Na Jaemin vẫn thẫn thờ nhìn về phía đó. Na Jaemin chợt bừng tỉnh, tiếc quá, nó chưa kịp xin phương thức liên lạc của đối phương, mới có được cái tên. Na Jaemin khẽ thở dài, đút tay vào túi quần rồi lại quyết định sẽ trở về "nhà". Nhà là nơi để về nhưng đối với nó nhà chính là địa ngục, không muốn về.

Trên đường về nhà, Na Jaemin bị một đám người chặn lại, từ đám người có một người phụ nữ bước ra, chẳng ai khác đó là Yeo Soomi, ả ta chỉ cười khẩy ra hiệu cho đám người, chẳng nói chẳng rằng, đám người họ lao vào định đánh Jaemin. Nhân lúc đang tức không có chỗ xả, Na Jaemin không nể nang gì nữa, nó hành đám người ra bã. Một học sinh lớp 10 có chơi thể thao, có tập gym, thậm chí còn lén học một khoá võ tự vệ đám đầu đường xó chợ quèn.

Giải quyết đám người kia xong, Na Jaemin đi thẳng về phía Yeo Soomi, túm cổ áo bà ta, đe doạ :

- Muốn thừa kế thì cứ giữ lấy, thằng này không cần. Đừng bày trò dơ bẩn nữa.

Nói rồi Na Jaemin đẩy mạnh Yeo Soomi, lưng ả ta đập vào tường kêu lên "bốp" một phát rõ to. Na Jaemin đi ra khỏi ngõ nhưng vẫn nghe thấy tiếng Yeo Soomi chửi đám người kia là vô dụng, nghe thấy ả gào thét giận dữ, thậm chí còn nghe thấy tiếng đập đồ.

Từ trước đến giờ, Na Jaemin không muốn và sẽ không bao giờ muốn ngồi lên cái ghế chủ tịch của ông Na, chiếc ghế đó là nhờ những cách đê tiện, tiểu nhân mà mới giữ vững được đến ngày hôm nay, nó không cần. Na Jaemin chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên, mở một studio chụp ảnh thôi mà ? Sao cứ làm khổ nó mãi vậy. Nghĩ đến đây, Na Jaemin lại chỉ biết cười, cười cho số phận nghiệt ngã của mình, nó đã đau đến mức không thể khóc được nữa rồi. Có thể hồi nhỏ nó khóc quá nhiều, đến giờ nước mắt trong nó đã cạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro