Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè oi bức, nóng nực, ngay cả hơi điều hoà cũng không át đi được cái nóng. Ấy thế mà chống lại mọi sự khắc nghiệt của thời tiết, Na Jaemin vẫn quần dài, áo dài kín mít. Mọi người đi qua ai ai cũng hỏi Na Jaemin bị cảm hay không thấy nóng sao nhưng nó chỉ cười xoà. Không nhận được câu trả lời, tất cả mọi người đều ngầm nghĩ nó là "anh trai thủ thân như ngọc".

Hôm nay là ngày khai giảng, tức là ngày Na Jaemin chính thức lên lớp 11, cũng là ngày chào mừng các em khối 10. Đường đường là một học sinh giỏi toàn diện và là học trò cưng của thầy cô nên Na Jaemin được giao nhiệm vụ dẫn dắt 1 đoàn học sinh lớp 10 mới vào trường.

Sau khi giới thiệu chung về toàn trường, Na Jaemin bảo các hậu bối hãy tự tách ra và tìm hiểu chi tiết, có việc gì cần thì cứ đến hỏi nó. Na Jaemin đang tựa đầu vào ghế đá dưới tán cây bàng, nhắm mắt tận hưởng cơn gió nhẹ của mùa hè.

Mùa hè đúng là khắc nghiệt thật, làm sao cơn gió ấy đủ sức chọi lại cái nóng đó. Mùa hè đúng là khắc nghiệt thật, làm sao những vết sẹo trên người Na Jaemin chịu được cái nóng đó. Cái nóng bỏng da khiến cho những vết sẹo trên người nó như đang được nướng chín, rất ngứa ngáy, chưa kể đến mồ hôi thấm vào những vết thương chưa lành nữa. Rất đau nhưng Na Jaemin không thể khóc, chỉ có thể điên cuồng gãi vào những vết sẹo khiến vết sẹo mẩn đỏ, rỉ máu.

Khi Na Jaemin mở mắt ra, có một nữ sinh ngại ngùng giơ chai nước đến trước mặt nó. Na Jaemin nhìn từ trên xuống dưới nữ sinh một lượt, trông khá quen mắt, hoá ra là trong đoàn học sinh Jaemin vừa dẫn đi, nhìn nữ sinh này ngại ngùng, cũng xinh xắn, rất thích hợp để nếm thử.

Khoé môi Na Jaemin khẽ cong lên khiến nữ sinh đỏ mặt lắp ba lắp bắp hỏi:

"Anh ơi, căn phòng kia để làm gì thế ạ?". Vừa nói, nữ sinh vừa chỉ vào căn phòng vẽ của toà nhà D, đây là căn phòng mà Na Jaemin thường lui tới để "mây mưa" với những người hợp mắt.

"À, đó là căn phòng anh hay dùng để dạy kèm 1-1 ý mà" Na Jaemin đáp lời nữ sinh rồi nghĩ thầm, hoá ra mới nhập học đã biết đến tiếng tăm của nó, đã thế nữ sinh này còn chủ động nữa. Được thôi, dù gì Na Jaemin đây cũng đang chán, đi tìm chút mùi vị cũng không sao.

"Anh dạy em với" Nữ sinh nhìn Na Jaemin với ánh mắt long lanh mong anh đừng từ chối.

"Em biết mình học gì không? Biết rồi thì vào trước đợi anh"

Nữ sinh nghe đến đây thì ngượng chín mặt, liền một đường thẳng tắp tới toà nhà D, Na Jaemin cũng thong thả theo sau.

Chắc hẳn, nữ sinh lớp 10 này cũng ôm tư tưởng sẽ cảm hoá được trai hư, biến bạn trai quốc dân thành bạn trai mình. Thực ra nữ sinh nào tiếp cận được Na Jaemin, thành công được nó đưa vào phòng vẽ toà nhà D là đều sẽ ôm tư tưởng đó, nghĩ chắc rằng mình sẽ nắm được Na Jaemin trong tay nhưng mà sau mỗi lần vào căn phòng đó xong thì bị Na Jaemin từ mặt luôn...

*******************

Hôm nay là ngày Huang Renjun chính thức lên lớp 10. Đứng trước cổng trường mà Renjun vẫn không thể nào tin được rằng mình sẽ được bước chân vào đây. Hơn thế nữa, hai thằng bạn tri âm tri kỷ của cậu - Liu Yangyang và Lee Haechan cũng cùng đỗ vào 1 trường cấp 3 với cậu.

Hôm thông báo điểm, cả ba ngồi trên sofa nhà Renjun cắn móng tay, chảy mồ hôi nhễ nhại. Lúc tin nhắn thông báo điểm chuyển đến, cả 3 đều vừa vặn đạt đủ điểm vào trường THPT Sương Mai. Cả 3 vỡ oà, ôm nhau nhảy cẫng lên. Hôm đó, cả 3 gia đình cùng đi ăn, 3 cậu thiếu niên vừa nhận được tin mừng cũng ngồi bàn luận, đưa ra những suy đoán về cấp 3. Nào là suy đoán rằng tương lai sẽ có một mối tình thanh xuân vườn trường đậm chất phim, nào là sẽ thành học bá được nghìn hậu bối ngưỡng mộ, là Senpai của nghìn em.

Suy đoán hàng trăm, hàng nghìn điều tốt đẹp, thế mà bây giờ khi đứng trước cổng trường THPT Sương Mai, hai cậu thiếu niên kia thì vui vẻ, hào hứng còn Huang Renjun thì lại run như cầy sấy, thậm chí Renjun còn rơm rớm nước mắt, hệt như các em bé chuẩn bị vào lớp một khóc oà đòi về nhà với mẹ.

Còn một lý do phụ nữa mà Huang Renjun muốn vào ngôi trường này, đó là Huang Renjun thích một bạn nữ cùng lớp cấp 2, bạn nữ đó có nguyện vọng muốn vào trường THPT Sương Mai, cũng đúng trường Huang Renjun thích thế nên Renjun đã không ngần ngại, thi luôn.

Về sau Renjun mới biết, bạn nữ đó vào trường THPT Sương Mai là vì một anh trai nào đó tên "Na Jaemin", thấy bảo là học bá trong truyền thuyết, trai hư chính hiệu(?). Huang Renjun ghét người tên Na Jaemin này lắm, dám cướp crush của cậu, đã vậy lại còn là trai hư vậy mà hắn vẫn được các bạn nữ săn đón cuồng nhiệt, đúng là điêu thật.

Huang Renjun và hội bạn thân, xét về nhan sắc thì cũng một chín một mười với Na Jaemin nhưng bị cái Huang Renjun là một người hướng nội, ít giao tiếp với người ngoài lớp, đã thế còn trồng cây si cô bạn lớp trưởng nên dù nhận được nhiều lá thư tỏ tình nhưng cậu vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Còn hai tên trời đánh bạn thân của Renjun thì cũng hẹn hò được vài ba lần nhưng mà không ai chịu được cái hai cái loa phát thanh Liu Yangyang và Lee Haechan, thêm nữa ba đứa dính nhau như hình với bóng, không có thời gian dành cho người yêu nên chúng nó thống nhất không yêu nữa luôn.

Lee Haechan thấy mặt bạn mình nghệt ra như mất sổ gạo thì khều khều Liu Yangyang, ý gọi đồng minh để cười cợt trêu đùa cùng. Nghĩ là làm, Lee Haechan chạy ra ôm Huang Renjun vào lòng, xoa xoa đầu cậu xong giả giọng phụ huynh dỗ dành con.

"Ngoan nào con trai, thầy cô các bạn không bắt nạt con đâu. Để bố dẫn con vào lớp nhé!"

"Ôi dào, mặt này là mặt thất tình chứ ai bắt nạt nổi Huang Renjun" Kẻ tung người hứng, thấy Lee Haechan chọc ghẹo Renjun thì Yangyang cũng phải thêm mắm thêm muối vào.

Huang Renjun rất nhanh tắt trạng thái thẫn thờ, thất tình liền bật trạng thái "đại ca Đông Bắc", hai tay kẹp cổ hai thằng bạn thân.

Người Huang Renjun tuy nhỏ con nhưng mà sức lực dùng để kẹp cổ người khác đúng là không xem thường được. Hai thằng bạn thân vỗ vỗ tay Renjun, luôn miệng xin đại ca tha mạng. Lâu lâu hai thằng đệ không mở miệng xưng đại ca, đại ca đây mềm lòng tạm tha cho.

Khi lên cấp 3, vì ba đứa cũng ngang ngang điểm nhau nên được xếp vào cùng một lớp. Vẫn là câu chuyện hai người vui, một người đau đầu day trán, gì chứ hai tên kia đúng ồn ào, chưa gì Huang Renjun đã thấy tương lai nhức nhức cái đầu, cộng thêm được một vé vip "khách quen của sổ đầu bài". Nghĩ đến đây, Huang Renjun dựng hết cả tóc gáy, bỏ mặc hai thằng bạn ồn ào ở ngoài cổng, một mình chạy vào trường trước. Huang Renjung cũng là người có tâm, ngoái lại bảo sẽ đi tham quan các phòng vẽ, lát gặp nhau sau.

Ba đứa bạn thân nhưng mỗi đứa lại có một thế mạnh, sở thích khác nhau. Huang Renjun có sở thích vẽ tranh, hai người kia không có nên đây là cái cớ hợp lý để chuồn.

Vốn dĩ là một người hướng nội, mấy cái đoàn học sinh đông đúc Huang Renjun không muốn tham gia, thế là cậu quyết định một mình đi tham quan trường. Bắt đầu ở khu vực ít người qua lại nhất - toà nhà D, Huang Renjun đứng trước toà nhà D còn thầm nghĩ đây chẳng khác nào toà nhà bỏ hoang trong phim kinh dị, đúng thật là không một bóng người.

Nhưng mà Huang Renjun thuần khiết sao có thể ngờ được bên trong căn phòng cậu muốn vào lại có hai người, một nam một nữ, nam trên nữ dưới đang hôn nhau kịch liệt.

Không cẩn thận phá hỏng không gian của người ta, đã thế khung cảnh trước mắt còn làm cậu con trai chưa từng biết yêu là gì, còn chưa biết mùi nắm tay là như thế nào như Huang Renjun phải hoảng loạn, đỏ bừng cả mặt.

Huang Renjun nghĩ bụng 36 kế, chuồn là thượng sách; nhỡ đâu người kia bắt cậu lại rồi đánh cậu vì làm hỏng chuyện tốt của người ta thì sao. Nghĩ là làm, Huang Renjun đang định quay đầu bỏ chạy thì bắt gặp ánh mắt của hai nhân vật chính kia, Renjun vốn đã hay ngại, gặp phải tình huống này còn ngại hơn nữa, cả người đỏ bừng, nóng ran.

"Uhmmm....Thì ngại quá, hihi! Hai người cứ tiếp tục công chuyện, coi tôi như gió thoảng qua thôi nhé!" Giọng điệu của Huang Renjun thoáng chút run rẩy, vì hoảng loạn, bối rối nên người mềm nhũn ra như cọng bún, sau khi đóng sập cửa lại thì dựa vào tường, ngã khuỵu xuống đất, hít thở đều.

Tình huống ngượng ngùng này thật khiến con người ta hoang mang mà, đáng sợ quá. Sự sợ hãi từ chuyện ban nãy còn chưa hết, đột nhiên cánh cửa mới đóng lại mở tung ra, kèm theo đó là cậu trai với khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng thân hình thì...thì...gấp đôi Huang Renjun, cậu thầm nghĩ nếu tên này mà đấm chắc cậu bay 10 mét mất.

Huang Renjun hoảng loạn lắm rồi, mắt chữ A mồm chứ O, lập tức đứng phắt dậy, định bụng chạy thoát thân. Ai ngờ, vừa vào tư thế chuẩn bị chạy, hai vai đã bị người kia ép chặt, người kia còn áp sát cậu vào tường.

Gì đây, tình huống gì đây, Huang Renjun khóc trong lòng nghĩ mình sắp tiêu rồi, ngày đầu vào cấp ba bắt đã sưng húp vì bị đấm, quá là xui xẻo.

Na Jaemin bỏ vai Huang Renjun ra, hai tay chống lên tường, cúi đầu gần đến mức Renjun có thể ngửi được, thậm chí phân biệt được cả loại dầu gội mà Na Jaemin dùng.

Lúc này Huang Renjun sợ đến bủn rủn chân tay, chỉ biết mở mắt thao láo nhìn người trước mặt lấn át mình bằng khí chất, thân hình to lớn.

Nhận thấy người đang bị giam trong vòng tay của mình đang sợ hãi, Na Jaemin khẽ nhếch khoé môi.

"Em là học sinh mới đúng không? Phòng này là phòng của tôi, em lỡ vào rồi thì phải có trách nhiệm" Lúc này từ khẽ cười, trên mặt Na Jaemin hiện lên nụ cười ranh mãnh.

Huang Renjun chắp hai tay lên trước mặt, nhắm chặt mắt nói một tràng lưu loát, không ngừng nghỉ

"Anh trai à, em không biết đây là địa bàn của anh, em chỉ muốn xem phòng vẽ thôi. Em không cố ý đâu, anh đừng đánh em nhé! Em nói thật nhé anh trai, việc tập thể dục của anh hiệu quả thật đó. Trông anh rất có khí chất đàn ông đích thực, trông rất lấn át, lấn át cả người như em. Nhìn em bên ngoài mong manh, bên trong còn dễ vỡ. Anh mà đánh em làm em không sống nổi đâu hhuhu"

Thấy bộ dạng như rùa rụt cổ của Huang Renjun, Na Jaemin chợt thấy thú vị, lần đầu tiên nó thấy một cậu trai đáng yêu như thế này. Từ tính cách, lời nói, hành động cũng thật là đáng yêu, cộng thêm mùi ngọt ngào của bơ và sữa trên người cậu trai nữa. Mùi hương rất thơm, rất đặc biệt, y như một chiếc bánh mì trắng trẻo vừa được đưa ra khỏi lò nướng, rất thơm, Na Jaemin muốn nếm thử, nó liền cúi đầu xuống, trực tiếp ngậm lấy môi đối phương, có lẽ do là một người có kinh nghiệm nên dễ dàng đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng, cuốn quýt, chơi đùa với lưỡi của Huang Renjun.

Huang Renjun bị tấn công bởi nụ hôn bất ngờ, chợt chết máy, trong đầu không còn nghĩ được gì nữa. Khoan đã, không phải tên này định đánh cậu bằng nắm đấm trời đánh với đòn giáng trí mạng sao? Sao lại thành đánh cậu bằng đôi môi ngọt ngào với đòn trí mạng không kém!!!

Huang Renjun dùng hết sức bình sinh đẩy Na Jaemin ra nhưng người trước mặt không hề nhúc nhích, Huang Renjun chợt hối hận vì cả mùa hè hai thằng bạn thân chăm chỉ lột xác ở phòng gym còn cậu thì nằm bẹp dí một cục ở nhà. Nhưng mà thôi không sao, có sức lực không bằng có trí khôn, Huang Renjun nhanh trí, liền cắn nhẹ lưỡi đối phương.

Na Jaemin bị tấn công bất ngờ, theo phản xạ nó đẩy Renjun ra. Renjun thấy cơ hội, liền chạy thục mạng nhưng vẫn không quên vừa bỏ chạy vừa ngoái đầu xin lỗi đối phương.

Ra khỏi toà nhà D, Renjun bắt đầu thấy rất ấm ức, ngày đầu đi học đã bị cưỡng hôn, mất mất nụ hôn đầu đã thế còn mất nụ hôn đầu bởi một tên con trai. Đường đường là một thẳng nam, là đại ca Đông Bắc chính hiệu vậy mà lại bị một tên con trai cưỡng hôn, nhục nhã quá đi mất!

Sau khi Renjun rời đi, Jaemin quay lại phòng vẽ, nói với cô nữ sinh lúc nãy một câu hết hứng rồi cầm áo khoác bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của nữ sinh đó.

Sau khi kết thúc buổi lễ chào mừng học sinh lớp 10, Jaemin không về nhà luôn mà đi đến sân thượng toà nhà S. Đây là nơi mà lần đầu tiên Jaemin và Renjun gặp nhau.

Lúc nãy, Jaemin nhìn phát là nhận ra ngay ân nhân của mình, nhưng có vẻ Huang Renjun không nhớ nó thì phải. Nghĩ đến việc Renjun không nhận ra mình, Jaemin chợt thấy xót xa trong lòng, người mà nó luôn nhớ thương lại không nhớ đến sự tồn tại của nó. Nhưng mà thôi không sao, bây giờ Jaemin được học cùng trường với Renjun rồi, chắc chắn nó sẽ biến Renjun thành người của mình.

Đã thế nó và Renjun đã hôn môi nhau rồi, Huang Renjun phải chịu trách nhiệm!!! Còn tại sao Na Jaemin với những cô gái mà nó đã từng qua lại, lại không có chút ràng buộc, chút trách nhiệm nào? Bởi vì Huang Renjun sẽ chính là người mà mọi người muốn làm, là nhân vật chính trong những bộ phim ngôn tình, biến trai hư thành "trai hư si tình".

Na Jaemin lại rút trong túi quần một tập giấy note và một cái bút, nó loay hoay viết lên tờ giấy note một dòng chữ, dán ngay ngắn tại tờ giấy note mà nó đã dán cách đây gần một năm trước. Nội dung tờ giấy note đó là "Tìm thấy em rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro