Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời luôn bất công, người tàn ác thường sống thảnh thơi còn người hiền lành hay gặp chuyện xui rủi. Ví dụ điển hình là trường hợp của Huang Renjun và tên trai hư Na Jaemin.

Sau lần gặp mặt oái oăm ở phòng vẽ, Huang Renjun đã tự hứa với lòng là sẽ không gặp, sẽ không bao giờ gặp lên tên đểu cáng cơ hội kia nữa. Cậu quyết định ghim anh ta, liệt người cướp nụ hôn đầu của mình vào sổ đen.

Nhưng mà Renjun tính thì sao bằng trời tính, ghét của nào trời trao của đó là thật.

Chuyện là Huang Quanheng - anh trai ruột thừa của Huang Renjun có mở một cái studio chụp ảnh nho nhỏ, studio ngoài chụp ảnh thì cũng mở lớp dạy học viên nữa.

Huang Renjun có khuôn mặt rất rất xinh xắn nên mỗi lần có concept nào phù hợp với cậu là anh trai Quanheng lại lôi cậu đi làm mẫu cho bằng được. Renjun cũng không ham hố gì mấy cái làm mẫu ảnh này, kể cả anh trai cậu có nài nỉ thế nào thì cũng nhất quyết không đi!! Nhưng anh Quanheng lại đưa ra mức giá hợp lý mỗi lần làm mẫu nên đương nhiên là Renjun không ngại đồng ý rồi, dại gì mà từ chối.

Chỉ có điều concept lần này là làm mẫu chụp quảng cáo mỹ phẩm... Sẽ không có gì đáng nói nếu như Huang Renjun không mặc lên mình chiếc áo sơ mi lụa màu trắng, quần vải lụa màu trắng cộng thêm lớp makeup tương đối đậm điểm nhấn vào đôi môi, son đỏ trên làn da trắng hồng khiến Huang Renjun như thần tiên giáng thế.

Sau khi Huang Renjun được makeup artist hoạ mặt xong mọi người xung quanh trầm trồ 1 thì khi Renjun bước ra khỏi phòng thay đồ thì mọi người xung quanh phải trầm trồ 10000... Huang Renjun nhận được rất nhiều lời khen có cánh từ mọi người xung quanh.

"Renjun à, em ngã từ trên thiên đường xuống có thấy đau không?"

"Renjun ơi, em có phải trộm không mà em cướp mất trái tim chị rồi huhu"

"Em nhất định phải debut làm người mẫu đó!!!"

Huang Quanheng nhìn thấy em trai mình nuôi nấng bao lâu nay, lớn lên xinh đẹp tuyệt vời như vậy thì phổng mũi tự hào, đưa Renjun đi khoe với toàn thế giới rằng Renjun chính là em trai của Quanheng!!!

Quanheng đang lôi cậu đi vòng vòng studio thì có một người con trai cầm máy ảnh chạy tới gọi anh.

"Anh Quanheng, lần này em là chụp chính đúng không?"

Nghe thấy tiếng có người gọi, Quanheng và Renjun cùng quay ra nhìn. Khi quay ra, vừa vặn Renjun chạm mắt với người con trai kia.

Cả cơ thể Huang Renjun bây giờ như mềm nhũn, không cảm nhận được tay chân mình nữa. Có phải Renjun đang mơ không? Sao lại gặp tên biến thái này ở đây.

Na Jaemin khi nhìn thấy Renjun thì thoáng chút bất ngờ xong từ ánh mắt bất ngờ lại chuyển thành ánh mắt đầy mê hoặc nhìn Reẹnun, khoé miệng thì hơi nhếch lên trông đầy nham hiểm. Nó nhìn khuôn mặt Renjun được tân trang bằng son phấn, không nhịn được phải thầm cảm thán trong lòng "Em ấy đẹp vãi".

Rồi Jaemin đánh mắt xuống bộ đồ mà hôm nay Renjun mặc, cơ thể Renjun mảnh khảnh, thon gọn, thực ra có hơi gầy, mặc áo sơ mi lụa hết sức quyến rũ. Ôi, thế này có phải đang mời gợi nó tiến tới không.

" Đây là bạn mẫu hôm nay ạ? " Jaemin nói mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào bờ mỗi căng mọng như quả cherry của Renjun.

Nhận thấy ánh mắt bất ổn của Jaemin, Renjun lập tức quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt của nó.

"Đúng rồi, em trai anh đó, em thấy em ý đẹp không?" Huang Quanheng thấy có người khen em trai bé bỏng của mình thì lại hớn hở khoe họ là anh em. Cái ông anh này, bình thường đánh nhau như chó với mèo, trước mặt người lạ lại ra vẻ anh anh em em cảm động, có mà cảm lạnh thì có.

"Rất xinh, môi rất đẹp, rất phù hợp" Rất đẹp, rất rất đẹp, phù hợp đề cắn.

"Phù hợp làm gì cơ?" Huang Renjun như đọc được suy nghĩ đối phương, liền giật nảy mình hỏi lớn.

"Thì phù hợp làm mẫu đó" Na Jaemin thản nhiên cười đáp. Bé mèo nhỏ này nhạy cảm ghê, mới nói có chút xíu mà đã giật mình rồi.

Renjun nhận thấy gương mặt của Jaemin ngày càng nguy hiểm nhưng lại tỏ ra như không, đúng là ngây thơ vô số tội.

Bắt đầu vào buổi chụp, sự ồn ào náo nhiệt lúc chuẩn bị không còn nữa, chỉ còn lại tiếng máy ảnh kêu lên "tách tách". Các buổi chụp khác không khí cũng như thế này mà Renjun vẫn cảm thấy rất bình thường nhưng hôm nay sao mà khác thường quá, Renjun thậm chí còn không dám hít thở mạnh, thay chân thì run lẩy bẩy, trán cậu còn đổ mồ hôi hột.

Bình thường Renjun rất ra dáng một mẫu ảnh chuyên nghiệp, vậy mà hôm nay ai ai nhìn vào cũng thấy cậu kì lạ mà nghiệp dư đến lạ thường. Huang Quanheng sợ cậu bị ốm, liền kêu ngừng chụp, chạy lại hỏi thăm Renjun. Renjun vẫn một mực nói là mình không sao, chỉ cần nghỉ chút lấy tinh thần thôi.

"Mọi người ơi, nghỉ chút nhé! Renjun bé bỏng hơi mệt rồi!"

Cục vàng cục bạc của cả studio bị mệt khiến mọi người nháo nhào lên, chạy lại hỏi thăm, hỏi lên hỏi xuống xem có cần huỷ buổi chụp không, rồi lại hỏi cậu có cần gì thì mọi người sẵn sàng đáp ứng. Renjun chỉ đáp lại là không sao, chỉ cần có không gian riêng nghỉ ngơi một chút thôi. Tuy rất muốn bỏ hết tất cả lại để biến mất, tránh mặt tên Jaemin nhưng lương tâm của Renjun không thể làm vậy, để lên kế hoạch một buổi chụp hình tốn rất nhiều thời gian và công sức, còn tốn tiền của anh trai cậu nữa. Mà anh trai mở studio tất cả đều bằng vốn tự có, không xin bố mẹ một đồng nào nên cũng không dư dả mấy.

Na Jaemin thấy hô nghỉ thì ra một góc xem lại ảnh mà nó vừa chụp. Mới chỉ chụp được tầm 50 tấm mà phải hơn 40 tấm là môi Renjun, cổ Renjun và đùi của Renjun... quần mà Renjun mặc có hơi bó thật... Thôi xong, quá sức chịu đựng rồi, Na Jaemin đã dặn cậu nhỏ cúi đầu xuống rồi mà lạ lắm, nó liền đứng dậy đi thẳng vào phòng trang điểm rồi khoá trái cửa lại.

Huang Renjun đang nhắm mắt nghe nhạc thì đột nhiên có tiếng khoá cửa cắt ngang bài hát cậu đang nghe thì ngồi phắt dậy nhìn về phía cửa, Renjun thấy Jaemin đang dần dần lại gần phía mình thì vô cùng lo lắng. Tên này định giở trò biến thái gì đây, sao lại khoá trái cửa???

"Anh vào đây làm..." Huang Renjun chưa kịp nói hết câu đã bị đối phương ngậm lấy môi. Huang Renjun trợn to mắt nhìn cái người vừa vào đã chạy tới ôm lấy mặt mình, cậu liên tiếp lấy tay đánh vào vai đối phương nhưng mà tay Renjun nhỏ, mịn như tay mèo vậy nên đánh lên vai Jaemin không có một chút sát thương nào.

Renjun nghiêng đầu muốn tránh cái hôn mãnh liệt từ Jaemin, tay Jaemin để ở cổ Renjun dùng lực ngày càng mạnh, cậu càng né thì nó càng dùng sức lớn hơn. Một tay để ở cổ Renjun, tay còn lại cũng không yên phận, bắt đầu sờ soạng khắp người Renjun. Nó luồn tay vào trong áo của Renjun, vuốt từ eo lên trên rồi dừng lại ở nhũ hoa rồi nhéo một phát.

Renjun bị nhéo liền cảm thấy đau đớn, khẽ kêu lên tiếng chửi Jaemin mà môi đang bị Jaemin ngậm chặt nên chỉ phát ra được tiếng "ưm", âm thanh đó càng thêm kích thích Jaemin. Nó rời tay khỏi nhũ hoa của Renjun, dễ dàng vuốt dọc từ sống lưng của Renjun xuống cái mông căng tròn. Người Renjun nhìn gầy, nhỏ con mà vòng ba không đùa được, Jaemin thầm cảm thán trong lòng.

Nhận thấy tình hình không ổn lắm, Renjun ra sức dãy dụa thì bị Jaemin tét một phát vào mông. Renjung hoảng loạn, mông thì tên kia đang thoả sức xoa nắn còn khoang miệng thì bị lưỡi của nó khuấy đảo. Cảm giác dần hết không khí, không thở được nữa, Renjun nhăn mặt, đánh vào người Jaemin ra hiệu là cậu đã hết hơi rồi.

Thấy Renjun hết hơi, Jaemin tiếc nuối rời khỏi quả cherry ngọt ngào, tiện tay ôm luôn cả người Renjun để đầu cậu dựa vào vai nó, tay kia thì vẫn không ngừng xoa nắn quả đào của cậu. Renjun dựa đầu vào vai Jaemin, thở dốc, cậu cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở nhưng từng tiếng thở như khiến bầu không khí trở nên dâm dục hơn, nhận ra điều đó, Renjun xấu hổ đỏ mặt chửi Jaemin.

"Tên khốn biến thái nhà anh tránh xa tôi ra!" Renjun khẽ khịt mũi, giọng nói mang chút nức nở, khoé mắt cũng dần đỏ lên, tay Renjun lại liên tục đánh vào ngực Jaemin.

"Em muốn biết anh còn khốn nạn đến như thế nào nữa không?" Na Jaemin ghé vào tai Renjun, giọng trầm ấm như rót mật vào tai Renjun khiến cậu ngứa ngáy. Renjun nghe xong thì ra sức lắc đầu rồi đuổi nó. Nhưng mà càng chống trả thì Jaemin càng lấn tới, Jaemin cởi phăng cái quần vướng víu của Renjun ra.

"Này, anh không dừng lại là tôi hét lên đấy"

"Nãy giờ em có thể hét mà? Sao em vẫn chưa hét? Hét để mọi người vào xem chúng ta hoà hợp với nhau đến thế nào sao?" Jaemin cười khẩy, tay vuốt ngược thứ mềm mại của Renjun lên.

Renjun bị nói thế thì cũng á khẩu, cậu cũng không biết tại sao từ nãy đến giờ cậu không hét lên. Hay do nếu cậu bị mọi người bắt gặp trong tình huống này thì sẽ ngại chết mất. Không ổn rồi, cứ thế này đời trai mất tong, Renjun hét lớn.

Jaemin có chút bực tức, chút hụt hẫng, kèm theo chút bất ngờ. Bực tức vì bé mèo nhỏ dám không ngoan ngoãn mà phản kháng lại nó, hụt hẫng vì đã gần như có thể ăn sạch Renjun bé bỏng rồi mà miếng ăn tới miệng còn rơi mất, bất ngờ vì không ngờ bé mèo con dám hét lên.

Bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng đập cửa rồi tiếng mọi người nhốn nháo

"Renjun, Renjun em có sao không? Có chuyện gì vậy? Sao lại khoá cửa? Mở cửa ra" Âm thanh đập cửa gõ liên hồi như đang thúc Renjun mau mau dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. Nạn nhân thì cuống quýt dọn dẹp để không để lại dấu vết còn thủ phạm thì chỉ đứng một góc khoanh tay nhìn. Thật là ghét chết mà!!

Renjun vừa chỉnh trang lại quần áo thì Jaemin chậm rãi ra mở cửa. Huang Quanheng lấy đà chuẩn bị đạp phá cửa thì đột ngột cửa mở ra khiến anh mất đà mà ngã lăn ra đất. Nhìn thấy Renjun mặt đỏ như trái cà chua, mắt thì rưng rưng nước đang trực chờ rơi xuống, Quanheng liền đứng bật dậy mặc kệ cú ngã đau điếng và quê độ vừa rồi, lao vào ôm mặt rồi cầm mặt Renjun quay trái quay phải, hất lên hất xuống xem có mất miếng thịt nào không.

"Ôi dào, em trai bé bỏng của anh không mất miếng thịt nào đâu, đừng lo quá" Bộ dạng lo lắng quá độ của ông anh trai này làm Jaemin thấy buồn cười. Anh em nhà họ yêu nhau thật, chả bù cho anh em nhà nó, tuy em trai nhỏ hơn nó tận 5 tuổi nhưng chưa bao giờ coi nó lớn hơn hết, luôn kiếm cớ bắt nạt, hỗn láo với nó. Đột nhiên nó ước có anh trai che chở, bao bọc, ước có anh trai là anh Quanheng. Thôi không sao, anh Quanheng không làm anh trai nó thì làm anh vợ nó cũng được.

Huang Quanheng nghe được Jaemin châm chọc thì quay ra lườm, lại nghĩ sao chỉ có một mình Jaemin và Renjun trong phòng mà Renjun còn hét lên nữa, vậy thì Jaemin là bắt nạt em trai quý báu của anh đây mà.

"Mày bắt nạt cục vàng nhà anh đúng không?" Huang Quanheng lao đến túm cổ Jaemin, hung dữ tra khảo.

Renjun thấy anh trai lao vào chuẩn bị sống chết với Jaemin mà Quanheng trông có vẻ sau vụ ẩu đả thì sẽ lành ít dữ nhiều, Renjun không thể thấy chết mà không cứu, Renjun với tay ra kéo kéo góc áo anh trai.

"Anh à, anh Jaemin đây là đang giúp em trang điểm lại mà tự nhiên có con gián bay ra làm em hoảng quá..." Âm thanh trong lời nói của Renjun càng đến cuối câu càng thấp xuống, đầu cũng cúi thấp dần theo âm thanh cho đến khi mắt nhìn chằm chằm xuống đất.

"Trời, vậy mà anh tưởng em bị gì không đấy."
Huang Quanheng thở phào nhẹ nhõm.

Cứ tưởng mọi chuyện đã xong, không ai tra khảo nữa thì Quanheng lại lên tiếng.

"Khoan đã, chẳng phải em bảo trang điểm lại sao? Sao môi em lại nhoè son thế này??" Quanheng áp hai tay lên mặt Renjun xoay qua trái rồi lại qua phải như lúc nãy.

Tuy ý định của câu hỏi rất bình thường nhưng lại đụng đúng chỗ nhột của Renjun nên mặt Renjun nhanh chóng chuyển đỏ rồi còn né tránh ánh mắt của Guanheng.

Điệu bộ né tránh của Renjun khiến Guanheng biết ngay là có gì không đúng nhưng lại khiến Jaemin xiêu lòng, cậu nhóc này nói dối quá tệ nhưng bộ dạng khi nói dối rất đáng yêu. Jaemin nhanh nhanh chóng chóng nói đỡ cho Renjun.

"Em đang bôi son thì con gián bay ra nên chệch tay"

Quanheng nghe giải thích xong thì cũng không suy xét nữa, cùng mọi người đi ra ngoài. Na Jaemin theo mọi người ra ngoài rồi quay lại cười với Renjun một cái đầy ẩn ý.

Mọi người đã ra ngoài chỉ còn Renjun trong phòng vẫn đực mặt ra đấy, cậu sắp xếp lại những sự việc vừa diễn ra. Renjun bấm bụng tự nhắc mình đây sẽ là lần cuối dây dưa với tên đểu cáng này.

Bước ra khỏi phòng trang điểm, Renjun đã nghe thấy mọi người hô hào chuẩn bị ra về, lùi lịch chụp sang hôm khác.

Renjun đã mất công xem các người mẫu pose dáng rồi học theo trong lúc nghỉ ngơi thì lùi lịch là lùi thế nào? Vả lại cậu đã bảo đây là lần cuối gặp tên Na Jaemin rồi, sắp xếp thêm hôm nữa chắc cậu đi đầu thai luôn quá. Nghĩ lại cảnh lúc nãy, Renjun lại dựng hết cả tóc gáy, nổi hết da gà.

"Em muốn chụp tiếp, mọi người cho em chụp" Renjun sợ sẽ gặp Jaemin lần nữa nên chủ động hét lớn giữ chân mọi người lại.

"Chụp thì chụp, em làm gì mà hét toáng lên thế..." Quanheng lại nghi hoặc nhìn Renjun, anh thấy Renjun hôm nay có rất nhiều điều kì lạ không giống như Renjun mọi khi. Renjun bình thường đâu có sợ côn trùng đến mức hét loạn nhà lên như thế đâu. Với lại cái việc son môi bị nhoè thì đâu có gì đâu mà phải lảng tránh.

Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của anh trai, tim Renjun như nhảy ra ngoài, cậu đành cười xoà rồi giải thích.

"Mọi người đã tiêu tốn một khoản vào buổi hôm nay rồi. Nếu mà tại em nên huỷ thì em thấy rất có lỗi. Mọi người cùng cố gắng chụp cho xong nhéeeee" Tự biết lợi thế của mình, Renjun làm aegyo để mọi người giảm bớt căng thẳng mà không biết aegyo trực tiếp đâm thẳng vào tim Jaemin, quá dễ thương rồi đó. Mọi người vốn dĩ không giận bé cưng của studio mà Renjun làm aegyo nữa khiến mọi người càng yêu bé hơn(≧∇≦ ).

Rất nhanh mọi người lại bật mode chuyên nghiệp, Renjun sau khi nghỉ ngơi tham khảo các kiểu pose cũng lấy lại phong thái chuẩn người mẫu của mình.

Renjun được cái học hỏi rất nhanh, nãy xem được video chị người mẫu lấy tay quẹt vết son trên môi thì cũng học hỏi làm theo, lấy tay quẹt nhẹ một phát, nét mặt hững hờ. Ôi, Renjun làm thế này thì 10 Jaemin cũng đỡ không nổi.

Còn có một video khác, chị người mẫu lấy một cái khăn đen, quấn nhẹ quanh cổ, Renjun nhà ta nhiệt tình nên cũng học theo luôn. Jaemin thầm nghĩ trong bụng liệu có phải Renjun cố tình quyến rũ mình không? Nhưng mà vẫn có nhiều người ở đây thì làm sao gọi là quyến rũ riêng Jaemin được? Nhỡ người khác cũng thấy cậu quyến rũ thì sao.

Không chỉ mình Jaemin chết tim vì loạt hành động của Renjun mà những người xung quanh cũng gào rú sau mỗi dáng pose của cậu. Anh Quanheng lúc này cũng há hốc mồm, đó giờ toàn cho Renjun theo concept thuần khiết, mơ mộng như nàng tiên, lúc thì cho theo concept đáng yêu, ai mà ngờ cậu cũng hợp concept sexy đến thế này. Không ổn rồi, như này phải giấu em trai bé bỏng đi, không thì sẽ có tên biến thái nào đến cướp mất. Huang Quanheng ngó vào máy ảnh để xem Jaemin đang chụp như thế nào thì thấy Jaemin đang zoom vào cặp đùi của Renjun rồi hất lên cần cổ trắng nõn rồi đôi môi đỏ ửng hơi sưng của Renjun.

Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, cứ sợ tên biến thái đâu đâu bắt bé bỏng của mình đi, ai ngờ là tên Jaemin chứ không ai. Huang Quanheng không dám đoán chuyện xảy ra trong phòng trang điểm nữa, nếu bị sự thật chắc anh không chịu nổi quá. Thế là Quanheng để Jaemin chụp thêm vài tấm nữa là hô kết thúc ngay, không chẳng may Renjun thực hành thêm kiểu pose trấn động nào nữa là mất em trai như chơi.

Quanheng thật sự rất muốn giữ lại máy ảnh của Jaemin vì không thể biết được tên này đã chụp những bộ phận này trên cơ thể em trai mình, nghĩ đến là Quanheng lại rợn tóc gáy. Thấy Jaemin đang đi lại gần chỗ Renjun đứng, Quanheng không nghĩ nhiều vội chạy vụt qua Jaemin, ôm chầm lấy Renjun khóc lóc bù lu bù loa lên.

"Ôi bé cưng của anh, bé cưng lớn nhanh quá, quá xinh đẹp, không thể để ai đưa bé cưng đi được, anh sẽ giấu bé đi" Quanheng khóc ngày một lớn, gần như là gào lên, hai tay xoa loạn mặt Renjun rồi xoa đầu làm tóc Renjun rối hết lên. Huang Renjun khúc này là hoảng vô cùng rồi nha. Bình thường ở nhà suốt ngày chê cậu là lớn rồi suốt ngày tranh bánh ngọt thừa của cửa hàng với anh, rồi còn đùn đẩy việc rửa bát nữa, cũng lấy lý do là cậu lớn rồi. Renjun lớn thì Quanheng có nhiều lợi ích vậy mà giờ lại than khóc như anh sẽ bất lợi lắm.

"Anh bị hâm à? Tránh xa em ra" Huang Renjun vội đẩy Quanheng ra, Quanheng ôm Renjun chặt cứng, thấy Jaemin bỏ sang hướng khác anh mới bỏ tay ra.

Huang Renjun đang giả vờ phủi phủi bụi trên người mình như kiểu Quanheng bẩn lắm nhằm trêu anh. Vừa phủi phủi Renjun vừa móc mỉa anh trai, mãi không thấy anh trả lời, Renjun ngước mặt lên nhìn anh thì thấy mắt anh đang dán chặt vào lưng Jaemin. Không hiểu sao Renjun thấy hơi hoảng loạn, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi hột.

Cảm nhận được có ánh mắt sợ sệt đang hướng về phía mình, Quanheng đột ngột quay phắt lại nhìn thẳng vào mắt Renjun, Renjun liền đổi hướng, nhìn sang chỗ khác. Gian tình! Chắc chắn có gian tình! Quanheng nhìn xuống bộ đồ Renjun đang mặc thì lại tự trách mình, sao lại để bé cưng mặc bộ đồ cảm giác hơi xuyên thấu này. Sau không bao giờ cho Renjun làm mẫu mấy concept này nữa...

"EM! ĐI THAY ĐỒ CHO ANH" Huang Quanheng đột ngột quát lên khiến Renjun giật nảy mình. Thật sự có thể thấy người Renjun khẽ nẩy lên một cái. Điều này lại khiến Quanheng nghi càng thêm nghi.

Về tới nhà mà ánh mắt nghi hoặc vẫn dán chặt vào người cậu, Renjun thấy hết sức không thoải mái, liền kiếm cớ đi ra ngoài mua đồ.

Vì chỉ là lấy cớ nên Renjun cũng không đi mua đồ, cứ đi vô định trên phố, đi một hồi lại thấy mình đang đứng trước sảnh toà nhà S. Renjun không hiểu tại sao mà mình rất hay đến đây, đặc biệt rất hay lên sân thượng, cứ đi trong vô thức, không hề có chủ đích. Trên đường đến toà nhà S, Renjun còn tiện tạt qua quán nước mua một cốc sữa dâu lắc. Đã nhỡ đến đây rồi thì lên sân thượng hóng gió một chút vậy.

Vừa bước ra khỏi thang máy, Renjun đã nghe thấy tiếng khóc thút thít. Huang Renjun thấy hơi sợ, bình thường sân thượng toà nhà S làm gì có ai, chẳng lẽ gặp ma giữa ban ngày sao... Liếc mắt về hướng phát ra âm thanh, Renjun thấy một cậu thiếu niên tóc nâu hạt dẻ đang co người lại khóc thút thít. Sao cậu lại thấy người này quen quen thế nhỉ, cậu đến lại gần, như là người kia cảm nhận được sự hiện diện của cậu, ngước lên nhìn. Huang Renjun hoảng hốt khi nhận ra đấy là ai... Đó là Na Jaemin... Sao Na Jaemin lại ngồi ở đây khóc? Sao lại khác hẳn với Na Jaemin mà cậu biết vậy? Na Jaemin lúc nãy cậu gặp và bây giờ sao không giống nhau chút nào? Trong một khoảng thời gian ngắn vậy mà con người tính tình đột nhiên thay đổi sao?

Huang Renjun đứng im một chỗ nhìn chằm chằm Na Jaemin, bỗng Na Jaemin đứng phắt dậy, đi đến ôm chầm lấy cậu, cọ đầu vào hõm cổ cậu.

"Quả nhiên vẫn là em" Na Jaemin ôm cậu ngày càng chặt, tiếng thút thít cũng nhỏ dần rồi biến mất. Nó chỉ ôm chặt cậu và không nói lời nào. Trong vô thức, Renjun cũng ôm lại Jaemin, vỗ vỗ lưng như đang dỗ dành, an ủi nó.

Kì lạ thật, sao Renjun cảm thấy tim mình ngứa ngáy, sao cảm giác lạ quá, sao Renjun không đẩy Jaemin ra. Sao Renjun lại cảm thấy đối phương không còn bộ mặt bỉ ổi như gặp mình lúc chiều nữa mà là đang dịu đầu vào hõm cổ mình cầu sự an ủi. Tất cả hình ảnh của Na Jaemin nổi tiếng khắp nơi bây giờ không còn ở Na Jaemin này nữa, đây là một Na Jaemin hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro