Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào cửa nhà, chào đón Na Jaemin là một cái máy ảnh lao sượt qua người nó, đập thẳng vào tường. Camera ẩn, usb và cả chiếc laptop của nó đều bị đập nát gộp thành một đống không khác gì một núi phế liệu.

Chứng kiến cảnh này, Na Jaemin cảm giác như mình sắp vỡ vụn thành trăm mảnh, tất cả cảm xúc vui vẻ khi ở cạnh Renjun như biến mất, chỉ còn cảm giác đau đớn trong lòng. Thế là tất cả những gì nó dày công chuẩn bị đều thành công cốc rồi.

Na Jaemin tự trách mình đã quá bất cẩn, thu thập được đủ bằng chứng ông Na đánh đập nó xong thì chỉ để đúng một bản trong máy tính, không sao chép thành nhiều bản dự phòng.

Tiếp đến chào đón nó là cái tát của ông Na cộng với sự dè bỉu, trách móc của hai mẹ con nhà ả Yoo Seomi. Na Jaemin bị tát cùng với đả kích tinh thần, người run lẩy bẩy, ngã khuỵu xuống đất.

Tiện thế ông Na liên tục đạp vào người nó rồi chửi mắng.

"Mày là loại mất dạy. Mày y hệt con mẹ mày. Không chịu yên phận? Còn muốn lật đổ tao?"

Mẹ chính là điểm yếu của Na Jaemin, mỗi khi nhắc đến mẹ là đầu nó lại đau nhói, tim đập nhanh, nước mắt không kìm được nữa mà trào dâng. Na Jaemin nằm co quắp dưới đất chịu sự sỉ nhục, đánh đập hành hạ của ông Na. Thấy nó khóc thì ông Na còn mắng nó là đàn ông mà khóc lóc thì đi chết đi, hay để ông ý giết nó luôn cho rồi.

Sau đó ông Na còn nói thêm rất nhiều nhưng giờ trong đầu Jaemin chỉ lặp đi lặp lại "đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi". Na Jaemin nín khóc, sau khi đánh nó thì lửa giận trong lòng ông Na cũng nguôi bớt, hai mẹ con kia quay qua đạp Jaemin vài phát rồi bám đít nịnh bợ ông Na.

Thực chất Na Jaemin chỉ đang là tồn tại chứ không phải sống. Nó đã chết cách đây rất lâu rồi, từ cái năm mà mẹ bỏ nó đi, nó cũng đi theo mẹ từ đó rồi, giờ chỉ còn là sự tồn tại thể xác với tâm hồn trống rỗng.

Bình thường Na Jaemin không bao giờ nghe theo bất cứ ai, đặc biệt là người nhà nó, vậy mà bây giờ nghe lời ông Na, thực sự đối mặt với cái chết. Na Jaemin đi lên phòng cầm một con dao kề lên cổ mình, ấn nhẹ, dòng máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra. Chợt Jaemin đổi hướng, chuyển con dao đang kề cổ sang rạch một vết thật dứt khoát, thật dài lên cánh tay phải.

Cái đau của thể xác giúp Na Jaemin nghĩ thông suốt hơn. Nếu giờ mà nó chết thì ai sẽ trả lại mối thù cho mẹ nó đây. Nếu giờ mà nó chết thì những người độc ác sẽ hả hê. Nếu giờ mà nó chết thì nó sẽ không được gặp Renjun nữa... Giờ vẫn chưa có được tình cảm của em mà đã trở thành hồn ma vất vưởng, không thể siêu thoát vì không đến được với người mình yêu...

Na Jaemin nhìn bốn bức tường, thở dài, tự an ủi bản thân cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa, một chút nữa thôi những người tệ bạc với nó sẽ phải cảm nhận được cảm giác sống không bằng chết.

Mắt Na Jaemin đỏ lừ, một phần là do vừa khóc nhưng bây giờ đôi mắt đó không còn nét tổn thương nào của lúc nãy nữa mà là tia căm phận tột cùng. Na Jaemin cần phải đi hít thở không khí trong lành, ở đây ngột ngạt sẽ khiến nó nghĩ quẩn mất.

Nghĩ là làm, Na Jaemin trèo ra khỏi căn biệt thự máu lạnh bằng cửa sổ, thành công đến toà nhà S mà không ai hay biết.

Ở trên sân thượng toà nhà S, Na Jaemin ngồi suy nghĩ, nghĩ về mục đích sống, tại sao nó lại tồn tại, có một luồng gió thổi qua kèm chút bụi khiến mắt nó lại cay xè, giờ lấy lý do bụi vào mắt mà khóc một trận cũng được mà nhỉ...

Lúc Na Jaemin yếu đuối, tổn thương nhất thì người xuất hiện lại một lần nữa là Huang Renjun... Ông trời như đặc biệt phái một vị thần may mắn, vị thần hộ mệnh xuống cứu rỗi tâm hồn Na Jaemin.

Jaemin chạy đến ôm Renjun thật chặt, mặt liên tục cọ vào vai Renjun khiến vai Renjun ướt một mảng. Cứ tưởng rằng Renjun sẽ cự tuyệt mà đẩy Jaemin ra, nó sớm đã tính trước sẽ cứ thế ôm chặt mèo nhỏ trong lòng, không để mèo nhỏ cựa quậy nhưng ai ngờ Renjun lại ôm lại nó. Na Jaemin lâu lắm không nhận được sự ấm áp như thế, Huang Renjun đúng là ánh sáng của cuộc đời nó.

Có người quan tâm, vỗ về lúc tổn thương nhất, con người ta thường có xu hướng vỡ oà trước người đó, Na Jaemin cũng không ngoại lệ, mắt nó ngấn nước rồi mờ dần, mọi thứ trở nên mơ hồ, rồi nó ngã lịm vào lòng Renjun.

Có lẽ, lúc nãy Na Jaemin mất nhiều máu quá nên giờ sức không chịu được nữa, ngất lịm đi.

Huang Renjun thấy Na Jaemin đột ngột ngả về vai mình thì có chút bất ngờ, suýt chút nữa ngã, Huang Renjun nhẹ cân, dáng người nhỏ con, nói quá một chút có lẽ là bằng nửa người Na Jaemin.

Tưởng rằng chỉ là do Na Jaemin dùng quá nhiều sức còn Huang Renjun quá nhẹ nên Na Jaemin mới bị ngả về phía Renjun thôi, ai ngờ là Jaemin ngất thật.

Thấy người mãi không lên tiếng, Renjun mới lấy hai tay kéo người tách ra khỏi người mình, Renjun kéo một cái nhẹ tênh người đã tách ra. Nhìn thấy Na Jaemin mắt nhắm nghiền, lắc lắc mãi vẫn không dậy thì cậu bắt đầu hoảng loạn, đỡ người dựa vào tường rồi khóc bù lu bù loa gọi cấp cứu.

Renjun khuyên Jaemin ra thang máy thì có để ý thấy một vết rạch vừa dài vừa sâu trên cánh tay Jaemin, còn một vết cứa dài nhưng không quá sâu trên cổ đang rỉ máu nữa. Trời đất, mất nhiều máu như thế này bảo sao không ngất. Cái người này có phải ngốc quá rồi không?

Nhìn kĩ mới thấy, Na Jaemin thật sự rất đẹp trai, à không, lúc nào Na Jaemin cũng rất đẹp nhưng khi nó ngủ hai hàng mi dài rủ xuống lại càng đẹp hơn. Huang Renjun thầm cảm thán trong lòng rằng sao trên đời lại có người đẹp đến như vậy, đôi lông mi còn dài và đẹp hơn của con gái nữa, thật sự rất muốn chạm thử vào hàng mi đấy. Huang Renjun giơ tay lên, ngón tay chạm vào hàng mi dài thì cảm giác nhột nhột ở tay, liền rụt tay lại.

Không có ai ở đây hết, không có ai thấy hành động của Renjun hết vậy mà Renjun như làm việc xấu xong bị người khác phát hiện, rụt vội tay lại rồi mặt đỏ ửng, tim đập loạn xạ.

Huang Renjun cứ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Na Jaemin cảm giác như cậu ngắm lâu đến mức sắp thuộc từng đường nét trên khuôn mặt Jaemin rồi, cậu gần như sắp bị nhấn chìm trong vẻ đẹp ấy thì tiếng thang máy "ting" báo hiệu đã đến tầng 1 đã đưa Renjun trở về thực tại.

Huang Renjun lấy tay tát tát vào mặt mình vài phát rồi tự mắng bản thân, cái thằng ngốc này, bây giờ mà còn thẫn thờ được, phải cứu người!!

Na Jaemin mặc bộ đồ bệnh nhân, nằm trên giường bệnh mà vẫn không thể nào giấu hết được vẻ đẹp của nó. Điều đó lại khiến Huang Renjun như chết chìm trong vẻ đẹp của nó, Renjun thẫn thờ nghĩ đến nguyên nhân tại sao Na Jaemin ra nông nỗi này.

Một người luôn luôn cười, thậm chí nụ cười của người này cũng rất đẹp, đánh cắp trái tim của không ít người. Một người có thành tích học tập tốt, profile khủng, các giải thưởng từ lớn đến nhỏ đều đạt được. Một người có một gia đình hoàn hảo, được mệnh danh là công tử bột, việc nhà không cần đụng đến một chút nào, tiền tiêu không bao giờ thiếu.

Cứ ngỡ rằng những gì Na Jaemin thể hiện ra bên ngoài là tất cả nhưng dường như đó chỉ là bề mặt nổi của một tảng băng chìm, Na Jaemin còn phải trải qua chuyện gì mà ra nông nỗi này?

Đúng là trên đời không có ai là hoàn hảo hết, không có ai là hạnh phúc tuyệt đối, ai ai cũng có mặt tối trong tâm hồn chỉ có là mắt tối nặng cân hơn mặt sáng hay ngược lại mà thôi. Có những người luôn rạng rỡ, tươi cười, mang đến ấm áp cho những người xung quanh, vậy mà ngày hôm sau đã trở thành một cái xác lạnh buốt nằm gọn trong quan tài... Huang Renjun thấy thương, thấy xót xa cho những mảng đời bất hạnh, những kiếp người khổ đau nói chung và xót xa cho Na Jaemin nói riêng.

Ngồi thẫn thờ mà nước mắt rơi lã chã từ lúc nào không hay. Na Jaemin vừa tỉnh lại đã thấy hình ảnh Renjun ôm mặt khóc lóc thì bỗng thấy ấm lòng, hoá ra trên đời cũng có người thương xót cho nó sao?

"Anh chưa chết đâu mà em khóc" Na Jaemin bật cười thành tiếng. Đến giờ này mà Na Jaemin vẫn đùa được, thật không chịu được mà.

Renjun nghe thấy tiếng Jaemin thì nắm chặt lấy tay anh oà lên khóc. Ủa từ từ, rõ ràng người cần khóc ở đây phải là Jaemin, người cần an ủi là Jaemin chứ, sao lại đổi thành Renjun rồi.

Na Jaemin lấy hai tay bọc chiếc tay mèo nhỏ lại, vỗ vỗ an ủi cậu đừng khóc nữa, rồi nó cũng luôn miệng xin lỗi, không biết tại sao lại phải xin lỗi, khi nhìn Renjun khóc, Jaemin không chịu được mà muốn nhận hết lỗi về phía mình.

Renjun cũng không biết tại sao cậu lại nhạy cảm với việc người khác tìm đến cái chết như thế. Mỗi lần nghe tin ai đó quyết định rời bỏ cuộc đời, tim Renjun như thắt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn, nhiều lúc nặng còn ngất đi.

Renjun nhào tới ôm chặt lấy cổ anh, trận khóc vẫn không có dấu hiệu dừng lại, chỉ có âm lượng ngày càng to, không giảm chút nào.

"Anh có phải ngốc lắm không? Có chuyện gì cũng không được làm đau bản thân như vậy"

Na Jaemin chỉ im lặng nhìn mèo nhỏ trong lòng, không trả lời. Trong đầu nó cũng nảy ra một đống câu trả lời nhưng nó không tài nào nói ra được. Có lẽ Na Jaemin đã quen với việc nói dối, giả tạo, quen với việc đeo lên mình một lớp mặt nạ, che đậy hết cảm xúc, hết sự thật.

Khóc lóc, làm loạn trong lòng Na Jaemin một lúc, Huang Renjun mới dần lấy lại ý thức, nhận ra hành động quá chớn của mình, cậu không khỏi tự chửi thầm mình ngu ngốc đến cỡ nào. Giờ không biết phải làm sao đây, quá khó xử. Bây giờ mà đột ngột bật dậy cũng khó, từ từ ngồi dậy càng khó mà cứ nằm trong lòng người bệnh như này thì không ổn.

Dù đã hết muốn khóc rồi nhưng Renjun vẫn phải giả vờ nức nở để câu giờ, có thêm thời gian cho Renjun nghĩ cách để hết khó xử. Đang suy đi tính lại thì Renjun chợt nhớ ra tên Na Jaemin này đã cưỡng hôn cậu hai lần, hôm qua thậm chí còn suýt nữa làm cậu mất đời trai, bây giờ cậu cứ nằm trong lòng đối phương như này thì thật kì cục, nghĩ đến đây Renjun đứng bật dậy. Lại là hành động nhanh hơn nghĩ, tự nhiên đứng bật dậy xong nhìn chằm chằm đối phương còn kì lạ hơn nữa.

Như đọc được hết suy nghĩ của mèo nhỏ, Na Jaemin bật cười, giơ tay ra kéo Huang Renjun nằm lên người mình lần nữa.

"Injun cứ nằm vậy đi, phải chiều bệnh nhân chứ. Nana đang đau lắm" Vừa nói Jaemin vừa bĩu môi kèm theo là giọng điệu có "chút" nũng nịu.

Nhìn thấy điệu bộ làm nũng của Jaemin khiến Renjun choáng ngợp. Tên này là đa nhân cách sao? Hay mất máu nhiều quá bị sảng luôn rồi. Sao mà xưng hô sến rện vậy.

"Này anh, cứ là bệnh nhân là tôi phải nằm vào lòng sao? Giờ tôi đi nằm vào lòng cả cái bệnh viện này để họ hết đau nhé?"

"Không được! Injun chỉ được nằm trong lòng Nana thôi"

Tên Jaemin này đích thực là ấm đầu rồi, từ cáo già thành thỏ con chỉ trong một khoảng thời gian ngắn là sao đây? Renjun muốn đứng dậy nhưng cậu cứ cử động một chút là Jaemin lại dùng sức hơn một tí. Tên này đúng là hết thuốc chữa mà.

Huang Renjun cứ nằm trong lòng Na Jaemin như vậy, cả hai đều im lặng, không lên tiếng. Jaemin thích bầu không này, nó được ôm Renjun, mũi nó thì được quanh quẩn bởi mùi hương từ cổ và tóc của Renjun. Còn đối với Renjun bầu không khí này hết sức mất tự nhiên, cả hai chỉ im lặng và Jaemin thì cứ hít hít hõm cổ cậu.

Không thể duy trì bầu không khí này thêm, Renjun với tay lên bàn lấy cốc sữa dâu lắc mà cậu mua từ trước dúi vào tay Jaemin. Jaemin cũng rất tự nhiên nhận lấy cốc sữa hút một ngụm. Nhận ra vị sữa dâu mà mình ghét cay ghét đắng nhưng Jaemin không quan tâm, quan trọng đây là sữa mà em bé mua cho, có dở thì nó cũng tấm tắc khen ngon mà uống hết.

"Uống hết rồi nghỉ ngơi chút đi. Khi nào hết mệt thì xuất viện"

"Injun ở đây với Nana tới lúc hết mệt nhé" Jaemin ra sức dịu đầu mình vào hõm cổ Renjun khiến Renjun ngứa ngáy nên cậu cũng miễn cưỡng đồng ý ở lại với Jaemin.

Ngu ngốc thật, lúc nào cũng đưa ra quyết định theo cảm tính mà không có suy nghĩ gì hết. Renjun đã hứa với lòng là sẽ cách xa tên tra nam này rồi cơ mà, sao hắn nói gì là nghe theo răm rắp vậy nhỉ.

"Đi!! Mình về thôi, ôm Injun một lúc làm Nana khoẻ rồi. Giờ Nana vác 10 con voi cũng được" Na Jaemin vừa nói vừa giơ tay lên, vỗ vỗ vào bắp tay mình. Vì giơ tay lên nên Renjun nhìn rất rõ vết băng bó kín mít ở tay, không khỏi thở dài.

"Anh hứa với tôi đừng làm tổn thương bản thân nữa" Renjun hạ thấp giọng xuống, khuôn mặt nghiêm nghị, mắt nhìn thẳng vào mắt Jaemin.

"Với điều kiện Injun phải chiều Nana cơ"

Tên điên này!!! Renjun rất muốn đứng dậy đấm bệnh nhân rồi chửi om cái bệnh viện này lên. Bản thân anh ta thì anh ta tự lo, liên quan gì đến cậu mà còn phải ra điều kiện.

Bực tức, chửi thầm trong lòng là thế nhưng ngoài mặt Renjun vẫn nhịn xuống, đồng ý với điều kiện của Jaemin.

"Được thôi... Nhưng mà không được quá đáng"

Được sự đồng ý Jaemin nhảy cẫng lên vui mừng như em bé được người lớn cho phép ăn kẹo vậy. Như được nước làm tới, Jaemin ôm chặt cánh tay Renjun từ phòng bệnh cho tới ngoài cổng bệnh viện luôn, như hình với bóng không cách nhau dù chỉ 1cm.

"Để tôi đưa anh về, nhà anh ở đâu?"

"Không có nhà" Jaemin xua tay, lắc đầu. Đương nhiên Jaemin sẽ không để Renjun đưa mình về, không thể để Renjun đến nơi thối nát đó được, Renjun là một viên ngọc sáng, không thể đặt chân đến nơi ô uế. Và căn biệt thự họ Na đấy chắc chắn không thể gọi là nhà được. Nhà là nơi để về, ấy vậy mà ngôi nhà đó lại là nơi đáng sợ nhất, không muốn về nhất.

Huang Renjun còn đang định mắng Jaemin đùa giỡn vớ vẩn, quay ra nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc xen lẫn chút kiên định, chút buồn trong đó thì mọi câu nói được nuốt ngược xuống bụng.

Huang Renjun nhớ là mình đã từng đọc được một bài báo trên mạng về gia đình Jaemin. Gia đình Jaemin là một gia đình mà bao người mơ ước, gia đình hoà thuận, giàu có, giỏi giang. Bây giờ trong lòng Renjun có chút nghi hoặc về bài báo đó, gia đình mơ ước kiểu gì mà để con trai bị thương nhiều như vậy? Gia đình mơ ước kiểu gì mà khi hỏi về gia đình thì con trai lại bảo là không có nhà?

Điều này càng khiến Renjun xót thương cho Jaemin hơn, tất cả những gì Jaemin làm không tốt với Renjun đều  khiến sự xót xa tăng cao hơn. Do môi trường sống của Jaemin nên Jaemin mới có sự phát triển không tốt như vậy. Renjun quyết định không tránh Jaemin nữa, ngược lại tiếp xúc thêm một thời gian xem cái xấu xa của Jaemin là bản chất hay là do tác động bên ngoài, Renjun muốn giúp Jaemin thoát ra khỏi sự đau khổ, thoát khỏi sự dày vò bản thân.

"Đi, đi về nhà tôi chơi" Thoát khỏi dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ, Renjun nở một nụ cười vui vẻ, cầm lấy tay Jaemin, kéo đi theo mình khiến Jaemin có chút ngơ ngác.

Nhà Renjun có một tiệm bánh kết hợp với quán cà phê ở tầng 1, cửa hàng với tông màu chủ đạo là hồng, trắng và vàng, nhìn rất hài hoà, thậm chí còn gợi liên tưởng đến cây kem ốc quế vị dâu.

"Bố mẹ ơi, con về rồi đây! Về trước giờ ăn cơm luôn nhé hehe" Huang Renjun vừa mở cửa bước vào đã hét lớn với vẻ mặt tự hào, khoe khoang rằng mình đi chơi về trước giờ cơm.

Renjun đang chống tay vênh mặt thì có một người phụ nữ đi ra nhéo tai cậu.

"Mày hâm à? Khách của mẹ đang ở đây, mày hét vậy khách về hết thì sao? Còn nữa, đây là..."
Người phụ nữ đang nhéo tai trách móc Renjun, quay sang thấy Jaemin thì khoé miệng dần hiện lên nụ cười dịu dàng.

"Cháu là Jaemin. Bạn của Renjun nhà mình ạ"

"Bạn của Renjun thật sao???" Mẹ Huang hết sức kinh ngạc, hỏi đi hỏi lại xem có phải bạn của Renjun thật không. Vừa hỏi vừa bắt tay với Jaemin lắc mạnh, xong còn gọi thêm bố Huang ra xem bạn của Renjun.

Gia đình Huang Renjun mừng như vậy là vì Renjun ngoài Donghyuck và Yangyang thì không có thêm người bạn nào khác. Thực ra trước khi gặp biến cố, Renjun là một đứa trẻ hướng ngoại hoạt bát, thích giao lưu kết bạn với nhiều người. Nhưng rồi biến cố ập đến khiến Renjun khép mình, trở thành người hướng nội, ít nói thậm chí còn ngại giao tiếp xã hội.

"Tối nay ở lại ăn cơm với nhà cô, à không, ngủ luôn ở nhà cô luôn đi" Mẹ Huang vẫn nắm tay Jaemin không buông, mắt sáng rực nhìn chằm chằm Jaemin khiến Jaemin cũng khó lòng mà từ chối nên nó gãi đầu ngại ngùng xong rồi cũng gật đầu đồng ý.

Huang Renjun ở bên cạnh thì chết lặng, mẹ Huang bán rẻ mình như vậy sao. Tuy là Huang Renjun vừa dặn lòng sẽ giúp đỡ Jaemin vượt qua chấn thương tinh thần nhưng mà chưa gì đã đến bước ngủ chung rồi. Renjun định mở mồm ra ngăn cản ý tốt của mẹ Huang thì ngay lập tức đã nhận cái lườm sắc lẹn của mẹ Huang làm cậu câm nín. Thôi thì ngủ ở nhà mình chắc anh ta không dám làm gì đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro