Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun dẫn Jaemin lên phòng, vừa đi vừa thao túng tâm lý Jaemin, nào là nói Jaemin không nhất thiết phải đồng ý vì phép lịch sự, có từ chối thì gia đình Huang cũng không buồn đâu, nếu không thích ở lại thì không cần cố.

Jaemin thấy Renjun miệng cứ hót như chim đuổi khéo mình đi, nó không quan tâm, nó chỉ đơn giản đáp lại là vì nó thích nên đồng ý ở lại chứ không phải vì phép lịch sự gì hết.

Biết rằng không thể đuổi Jaemin đi được, Renjun chỉ đành bất lực thở dài, lấy một bộ quần áo mùa hè thoải mái, mát mẻ của mình đưa cho Jaemin rồi bảo Jaemin đi tắm.

"Cho anh mượn bộ quần áo dài" Jaemin giơ tay ra từ chối bộ quần áo mà Renjun dúi vào lòng nó.

"Anh hâm à? Trời này mặc dài tay có mà nóng chết" Renjun miệng nói nhưng mắt lại lướt từ trên xuống dưới người Jaemin. Giờ Renjun mới để ý, trên người Jaemin không chỉ có những vết cắt ở cánh tay mà còn rất nhiều vết bầm tím khác, còn có những vết đánh còn rỉ máu ở chỗ ngoài cánh tay nữa. Renjun không thể nhìn nổi nữa, cậu sợ nếu nhìn thêm cậu sẽ không giữ nổi nước mắt mất.

Renjun khẽ thở dài rồi lại quay lại cắm mặt vào tủ quần áo. Giờ đang là mùa hè nên quần áo mùa đông của Renjun đã bị chôn vùi dưới đống đồ mùa hè mát mẻ. Phải mất một lúc lâu sau Renjun tìm được một bộ đồ ngủ dài tay với chất vải tương đối mát rồi miễn cưỡng đưa cho Jaemin.

Tắm rửa xong xuôi, Na Jaemin ra khỏi phòng tắm đã thấy mèo nhỏ nằm gọn một góc trên giường thở đều đều rồi. Huang Renjun đúng là một chú mèo nhỏ đáng yêu, dáng ngủ cũng giống nữa.

Thấy Huang Renjun ngủ ngon quá nên Na Jaemin cũng không nỡ đánh thức, đành đi một vòng quanh phòng ngủ Huang Renjun xem có cái gì làm trong lúc đợi mèo con tỉnh không.

Phòng của Renjun không quá to, thậm chí còn chỉ bé bằng một nửa phòng của Jaemin. Nhưng Jaemin cảm giác căn phòng này mới xứng đáng mệnh danh là "nơi để về" chứ không như căn phòng rộng lớn, đơn điệu của nó. Căn phòng được bao trùm bởi một màu vàng ấm áp từ những dây đèn led treo xung quanh. Trên những dây đèn led còn được treo ảnh từ bé đến lớn của Renjun, rất đáng yêu. Jaemin lấy điện thoại ra chụp lại từng tấm ảnh một rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại cười một mình.

Thực ra trong khoảng thời gian ngắn nên Renjun ngủ không quá say, chỉ gọi là chợp mắt thôi. Nghe được vài tiếng chụp ảnh "tách tách" liền mở mắt ra nhìn về nơi phát ra âm thanh thì thấy Na Jaemin đang cầm điện thoại chụp mấy tấm ảnh hồi nhỏ của cậu.

Huang Renjun không hề nghĩ ảnh hồi nhỏ của cậu đáng yêu, thậm chí còn thấy mấy ảnh đó thật xấu hổ. Vốn định treo ảnh để kỉ niệm thôi, bình thường ngoài Haechan và Yangyang ra thì không có bạn bè nào vào phòng cậu hết nên Renjun cũng không có ý định gỡ mấy cái ảnh đáng xấu hổ xuống.

Mấy cái ảnh hồi nhỏ của Renjun còn có mấy cái Renjun móc mũi, có mấy ảnh làm mặt xấu, còn có mấy ảnh khóc xong nước mắt nước mũi lấm lem nguyên mặt, còn có mấy ảnh cậu nghịch bùn đất xong mặt đen xì nữa. Renjun vội chạy ra lấy tay bịt camera điện thoại Jaemin lại.

"Chụp cái gì mà chụp? Cất ngay"

"Chụp Injun bản mini siêu dễ thương không được sao?"

Renjun nhất quyết không bỏ tay khỏi điện thoại Jaemin. Thậm chí còn yêu cầu nó xoá hết những tấm vừa chụp đi vì đây là bí mật quốc gia. Renjun thầm nghĩ rằng mấy ảnh này xấu muốn chết, đáng yêu cái đầu nhà anh!

Hai cậu học sinh cấp 3 giằng co nhau cái điện thoại, cậu học sinh bé hơn thì luôn mồm mắng còn cậu to lớn hơn thì cứ đứng cười trông chả ra dáng học sinh cấp 3 gì cả, giống mấy đứa trẻ ranh hơn.

Mẹ Huang từ dưới phòng gọi vọng lên, bảo hai đứa đã đến giờ cơm mau xuống ăn cơm.

Nhìn xuống người mình, Renjun thấy cậu còn mặc nguyên bộ đồ từ lúc ra ngoài đến giờ, còn chưa tắm, giờ mà xuống kiểu gì cũng ăn mắng mà không xuống thì cũng ăn mắng.

Má, đúng là tại tên Jaemin hết, cái sai thứ nhất là tranh đi tắm trước ( Huang Renjun là người bảo Jaemin tắm trước ), cái thứ hai là thấy Renjun ngủ mà không gọi cậu dậy ( Renjun ngủ không hề say nhưng vẫn ngoan cố nhắm chặt mắt ), cái cuối cùng là mất thời gian giằng co cãi nhau với cậu. Đáng ghét thật.

Huang Renjun quay qua lườm Na Jaemin rồi lấy đại một bộ đồ hậm hực bỏ vào nhà tắm.

Na Jaemin thấy Huang Renjun lườm mình thì không hiểu lắm. Thầm cảm thán tâm tư của mấy cậu trai mới lớn khác thường thật, đang giằng co tự nhiên lườm rồi quay ngoắt đi, mẹ gọi xuống ăn cơm thì đi vào phòng tắm. Gì kì vậy?!?

Mẹ Huang lại gọi vọng lên lần nữa nhưng mà giọng điệu lần này không còn nhẹ nhàng của mẹ hiền nữa mà đổi thành giọng cáu gắt rồi, thực ra không phải là gọi nữa mà là hét luôn rồi.

"HUANG RENJUN, LẠI NẰM Ì TRÊN GIƯỜNG RỒI À?"

Mẹ Huang vừa dứt lời, tiếng xả nước trong nhà tắm vừa vang lên chưa được bao lâu thì chợt tắt, Huang Renjun phi từ nhà tắm ra, quần áo xộc xệch, tóc vẫn còn nhỏ nước tí tách, Renjun vừa tay ra kéo Jaemin xuống nhà.

Na Jaemin thấy một chuỗi hành động của cậu thật đáng yêu, đã thế việc Renjun nằm ì trên giường cũng không phải là việc lạ mà đã xảy ra thường xuyên, đúng là mèo lười mà.

Dù Renjun có nhanh nhanh chóng chóng thì xuống nhà vẫn nhận ngay một muôi canh vào đầu cùng một tràng mắng của mẹ Huang.

"Mẹ bảo mày rồi, đi ngoài đường về phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới được lên giường nằm. Thời buổi bây giờ dịch bệnh hoành hành, ra đường về phải khử khuẩn. Đã thế mày hay mất ngủ buổi đêm tại mày cứ ngủ giờ chiều tối đấy. Đúng là lối sinh hoạt vớ vẩn không chấp nhận nổi"

Renjun bị mẹ mắng thì chỉ cúi gằm mặt xuống, trời ơi mắng đúng quá không dám ngóc đầu lên luôn.

Na Jaemin thấy Huang Renjun cũng bị mắng, cũng bị đánh mà chẳng thấy giống nó tí nào, rõ ràng nó cũng bị đánh, bị mắng mà.

Renjun bị mẹ mắng nhưng mắng toàn cái để tốt cho cậu, bị mắng nhưng những lời mắng đó bao hàm sự quan tâm, lo lắng cho sức khoẻ của cậu. Tuy lời nói mẹ Huang có phần gắt gỏng nhưng hàm ý trong lời nói 100% là ý tốt. Mẹ Huang có đánh Renjun nhưng mà đánh chỉ như doạ nạt, như đuổi muỗi hộ Renjun vậy.

Nếu thế thì Jaemin cũng muốn bị đánh, bị mắng.

Nhưng mà bị đánh bị mắng mà Jaemin phải nhận nó lạ lắm... Muôi múc canh được đổi thành gậy đánh golf, thậm chí lúc bị đánh còn có thể bằng bất cứ vật gì mà người đánh nó vơ đại được, cái gõ đuổi muỗi cũng đổi thành cú đánh bao hàm sự phẫn nộ, chán ghét. Còn nữa, Jaemin cũng không phải là bị mắng mà nó bị chửi luôn rồi, bị nguyền rủa rằng hãy chết càng sớm càng tốt.

Nghe những lời đó, có rất nhiều lần nó muốn ra đi nhưng mà nếu nó đi thì người ta sẽ hả hê, nó chỉ đành tự hành hạ chính mình nhằm làm giảm bớt cảm giác muốn chết đi.

Người nhà Huang không biết hoàn cảnh gia đình Jaemin, cũng không biết nó phải trải qua những gì nhưng khi đang cãi nhau inh ỏi, quay sang chợt thấy mặt Jaemin biến sắc, trầm xuống thì không cãi nhau nữa, đổi chủ đề mong nó vui lên.

Mẹ Huang là người phát hiện sắc mặt nó biến dạng đầu tiên, mặt Jaemin như chảy xệ xuống, thật sự nhìn rất đau lòng. Mẹ Huang liền kéo nó ra bàn ăn, bảo Jaemin là khách quý của nhà Huang nên mẹ Huang có nấu rất nhiều món biệt đãi nó.

Na Jaemin lại tìm được điểm khác biệt giữa nhà nó và nhà Renjun rồi, bàn ăn nhà Renjun tuy không to bằng bàn ăn nhà nó nhưng đồ ăn được phủ kín cả bàn, xếp san sát nhau. Còn nhà Jaemin bàn ăn to, đồ ăn cũng nhiều nhưng mỗi món đều xa cách nhau, không có chút gần gũi nào khiến việc gắp thức ăn cũng khó.

Huang Quanheng cũng ngồi ăn cùng cả nhà nhưng mặt mày có vẻ không tươi tỉnh lắm thì phải. Trông sát khí đầy mình, cảm giác Huang Quanheng sắp nhảy vào ăn thịt Na Jaemin đến nơi. Na Jaemin thấy ánh mắt của Huang Quanheng nhìn mình thì hơi chột dạ, lạnh sống lưng.

Trước giờ ăn cơm, Huang Quanheng biết được sự hiện diện của Na Jaemin, muốn lên tiếng phản đối đuổi người đi nhưng lại không nghĩ được lý do gì, đã thế ánh mắt bố mẹ nói về Na Jaemin như chứa hàng ngàn ngôi sao trong đó.

Có vẻ bố mẹ Huang rất thích nhóc này nhưng mà Huang Quanheng thì còn lâu nhé.

Quanheng biết được ý đồ xấu của Na Jaemin nên không thể để Jaemin tiếp cận cậu em bé bỏng của mình được, phải chia cắt hai đứa.

Thế là trong giờ ăn cơm, Huang Quanheng vừa khéo ngồi giữa em trai và tên đểu cáng luôn.

Nhưng mà mẹ Huang đang ở đây thì ngồi như thế đâu có dễ, mẹ Huang liền ho khan vài tiếng, sắc mặt liền hơi nhăn nhó, đổi sang chế độ khó ở. Đương nhiên cả nhà Huang rất hiểu nhau, mẹ Huang không cần nói bất cứ câu nào, Huang Quanheng tự động cắn răng mà chuyển sang chỗ khác ngồi.

Trong giờ cơm tối, cả nhà cùng nhau quây quần quanh một cái bàn ăn nhỏ, được phủ kín bằng thức ăn, rôm rả nói chuyện. Mỗi người đều kể về ngày hôm nay của mình như thế nào. Câu chuyện cũng rất đơn giản, đời thường thậm chí câu chuyện chẳng có gì thú vị nhưng người nhà Huang ngồi lắng nghe rất chăm chú, còn bồi thêm vài câu hoặc khen thưởng người kể rằng hôm nay đã làm rất tốt.

Na Jaemin cắn cắn đũa mãi, nhìn mọi người xung quanh vui vẻ trò chuyện trong giờ cơm thì cảm giác đau nhói trong lòng. Nó nhớ lại "gia đình" nó vào giờ cơm như thế nào.

Người mà nó gọi là bố cả giờ cơm chỉ im lặng ngồi ăn, nghe con ả Yoo Seomi khoe khoang về thằng con nghịch tử của ả, còn thằng con trai của ả thì ngẩng cao đầu tự đắc, nhận những thành tích mua được bằng tiền về phía mình. Mấy người đó coi Na Jaemin là người vô hình càng tốt, vậy mà thỉnh thoảng là đá xéo nó một cái, bố Na thấy nhắc đến nó thì không im lặng ngồi ăn nữa mà mắng nó vài câu.

Cả nhà ai ai cũng luôn miệng nói, có mỗi Na Jaemin là im lặng và Huang Quanheng im lặng lườm Na Jaemin.

Mẹ Huang thấy Na Jaemin chả ăn được bao nhiêu, cứ chọc chọc đũa vào bát cơm thì bảo Na Jaemin cứ tự nhiên như ở nhà, đang tuổi ăn tuổi lớn thì cứ ăn nhiều vào, nhà không thiếu đồ ăn. Mẹ Huang miệng thì nói, tay thì liên tục gắp đồ ăn vào bát Jaemin. Jaemin có đưa tay ra chặn rồi lắc đầu từ chối, mẹ Huang dừng thì đến bố Huang liên tục gắp đồ ăn vào bát nó.

Na Jaemin cũng cạn lời, không từ chối nữa mà bắt đầu ăn.

Có lẽ, lâu lắm rồi Na Jaemin mới được ăn một bữa cơm ngon như thế này. Bình thường nó chả được ai gắp đồ ăn cho cả, giơ tay định gắp đồ ăn thì liền bị ả Yoo Seomi ngăn lại, ả ta còn bảo Na Jaemin lớn rồi, nhường đồ ăn cho em trai.

Hai đứa con trai ruột thấy bố mẹ sắp cho mình ra rìa thì hừ lạnh, đồng thanh nói.

"Na Jaemin bây giờ đổi thành Huang Jaemin luôn đi!"

Na Jaemin nghe thấy vậy tuy biết là đùa nhưng nó vẫn gật đầu đồng ý.

Huang Renjun thấy Na Jaemin muốn thay tên đổi họ như vậy thì cảm thấy xót xa không thôi. Chắc chắn chuyện gia đình đã khiến Na Jaemin không muốn mang trong mình họ Na nữa.

Bữa cơm lại tiếp tục với cuộc trò chuyện rôm rả, bố mẹ Huang đều hỏi thăm Na Jaemin liên tục khiến nó trả lời không kịp. Nào là Na Jaemin học hành như thế nào? Na Jaemin tương lai định làm gì?... Hỏi rất nhiều câu hỏi liên quan đến Na Jaemin nhưng khi có câu hỏi liên quan đến gia đình thì nó chợt dừng lại.

Huang Renjun nghe thấy câu hỏi về gia đình Na Jaemin, đang cắm mặt vào ăn cũng ngưng đũa, đánh mắt về phía Na Jaemin.

Na Jaemin không trả lời, im lặng một lúc khiến bầu không khí trong nhà trầm xuống hẳn, khác hẳn với không khí náo nhiệt lúc nãy. Nó đưa mắt lên nhìn mọi người, thấy mọi người đang nhìn mình thì cười tươi trả lời rằng nhà Huang chính là gia đình của nó.

Câu nói này của Jaemin tuy đơn giản nhưng mỗi người lại hiểu câu nói này theo một cách khác nhau.

Huang Quanheng lòng bồn chồn không thôi, á à thằng nhóc con này mới đến nhà anh một bữa mà đã đòi làm con rể nhà này rồi. Còn lâu anh mới gả cục vàng cục bạc cho tên tra nam này.

Bố mẹ Huang thì nghĩ thằng bé này thật khéo, thật ngoan, rất biết cách lấy lòng người lớn. Ước gì thằng bé có thể trở thành con ruột của mình, Na Jaemin trở thành con ruột thì mau mau chóng chóng đuổi 2 báo con kia đi.

Huang Renjun nghe xong câu này thì là người trầm ngâm nhất. Renjun lại muốn khóc thay cho Jaemin. Phải như thế nào Na Jaemin mới bảo rằng mình không có nhà, phải như thế nào Na Jaemin mới sẵn sàng thay tên đổi họ, sẵn sàng sang nhà người khác làm con chứ.

Trò chuyện với gia đình Huang khiến Na Jaemin rất vui mà quên mất cái gia đình thối nát kia, không biết nó không về nhà thì liệu họ có một chút lo lắng? Điện thoại Na Jaemin đã để chế độ không làm phiền rồi vứt trên phòng Renjun rồi. Giờ có gọi hay không gọi thì nó cũng không về, đây mới là nơi để nó trở về chứ không phải căn biệt thự rộng lớn kia.

Ăn uống xong xuôi, cả nhà cùng nhau dọn rửa bát đũa. Chia nhau ra mỗi người một việc.

Mẹ Huang lau bàn, bố Huang quét nhà. Còn hai anh em ruột thừa kia hơn bất ổn thì phải...

"Hôm nay đến lượt anh rửa bát mà?"

"Nhưng mà anh vừa đi về rất mệt"

"Ủa chứ em nằm nhà cả ngày à? Một mình anh ra đường sao?"

Từ đấu võ mồm, hai anh em Huang lao vào uýnh nhau luôn. Hai anh em ôm nhau lăn mấy vòng xuống đất. Mồm và tay chân của hai anh em hoạt động không ngừng nghỉ.

Bố Huang cầm cái chổi ra quét quét người hai anh em đang nằm dưới đất, rồi còn bảo sao rác quét mãi không chịu đi, vậy mà cũng không khiến hai anh em kia ngừng đánh nhau.

Ba người họ Huang làm loạn, hai đứa con thì đánh nhau, ông bố thì cứ đứng ngoài nói chen vào. Mẹ Huang nãy giờ lau bàn trông có vẻ rất bình tĩnh nhưng mà thực chất đang cắn môi nín giận. Quá ồn ào, không chịu nổi, mẹ Huang dùng khăn lau bàn mới lau siêu bẩn đập bôm bốp vào ba người kia. Đúng là nóc nhà có khác, vừa ra mặt đã làm ba người kia cúi gằm mặt xuống đất hối lỗi.

Na Jaemin tự biết mình đây là đang ăn chực nhà họ Huang nên cũng rất tự giác đi ra đeo găng tay vào rửa bát. Huang Quanheng với Huang Renjun thấy thế thì như bắt được vàng, luôn miệng giả vờ ỉ ôi rằng thôi Na Jaemin là khách, ai lại để nó rửa nhưng cơ thể thì dần dần hạ lên chiếc ghế sofa êm ái rồi.

Mẹ Huang thấy vậy thì không nhịn được, bảo Na Jaemin ra ghế ngồi, trực tiếp véo tai hai thằng con trai báo đốm ra trước bồn rửa bát, rồi còn cấm túc không cho đi chơi hai tuần, thêm nữa là cắt tiền tiêu vặt một tháng.

Huang Renjun với Huang Quanheng đều kêu bất công, phản đối mãnh liệt nhưng mà lại bị mẹ Huang đánh mỗi đứa một phát liền câm nín, chấp nhận số phận.

Một lúc sau, Huang Renjun với cánh tay ướt nhẹp do vừa rửa bát xong đứng trước mặt Na Jaemin, vừa định ngồi xuống sofa nghỉ ngơi thì Na Jaemin đòi đi quanh nhà tham quan.

Renjun rất muốn từ chối Jaemin để ngả lưng lên chiếc sofa thân yêu nhưng lời từ chối cứ mắc ở cổ họng còn cậu đã kéo tay Jaemin đi quanh nhà rồi.

Nhà Renjun tuy không phải làm doanh nghiệp hoành tráng gì nhưng có một căn nhà khá to, sân trước rộng rãi để làm quán cà phê ngoài trời, trong nhà chủ yếu để các kệ bánh thơm phức, chỉ có vài cái bàn cho khách. Tưởng vậy là hết rồi, ai ngờ nhà Huang Renjun còn có cả sân sau nữa. Sân sau nhà Huang Renjun là cả một vườn hoa, quả xum xuê. Hoá ra nhà Renjun còn có tiệm hoa, cây cảnh nhỏ nữa.

Huang Renjun có vẻ rất thích hoa, đi quanh vườn kể tên từng loài hoa cho Jaemin, còn nói với Jaemin ý nghĩa của các loài hoa nữa.

Jaemin tuy không rành về hoa, cũng không đặc biệt yêu thích hoa lá nhưng vẫn chăm chú nghe vì chỉ cần bạn nhỏ vui là được.

Renjun đứng trong một vườn hoa xinh xắn nhưng lại là bông hoa đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro