Sữa Dâu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre plot: _jiniverse
Mình cc kì thích đc cmt ca mi người y, nên các cu c đng ngn ngi mà cmt tht nhiu nha ~ Chúc các cu đc truyn vui v ~


"Na Jaemin"

"Trò Na Jaemin"

"Này! Cái cậu kia!"

Jeno cuống cuồng huých tay thằng bạn: "Ê anh Doyoung...thầy Doyoung gọi mày kìa". Lúc này, cậu học sinh với mái tóc nâu sáng mới giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Na Jaemin vội vàng đứng dậy, tay vừa vuốt nhẹ vạt áo sơ mi vừa bước lên chỗ thầy Kim để giải bài toán trên bảng.

"Cậu lên đây làm gì?" Kim Doyoung bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"Ơ thế thầy gọi em..." Na Jaemin khựng lại, bày ra vẻ mặt còn khó hiểu hơn.

"Tôi thấy tâm trí cậu đang ngẩn ngơ treo trên cành cây nào ngoài kia thì tôi gọi, không được à?" Nói rồi Kim Doyoung phẩy tay ý đuổi Na Jaemin về chỗ: "Về chỗ đi, trên bảng còn chẳng có cái chữ nào cũng hùng hổ lên đòi làm bài như thật, đừng nói với tôi cậu còn chẳng biết hôm nay là tiết tự học?"

Cả lớp đứa nào cũng bụm miệng cười, à không riêng hai tên bàn cuối là Lee Mark và Jeno, chúng nó chẳng ngần ngại mà cười nghiêng ngả, lại còn nhái lại vẻ mặt lúc nãy của Na Jaemin.

"Hơ...Được lắm, dám hùa vào trêu mình cùng Kim Doyoung" Na Jaemin nghĩ thầm tháng sau phải đổi mật khẩu Netflix mới được, đã xem chùa mà còn không biết điều.

Giờ ra chơi, Jeno và Lee Mark bị Na Jaemin kéo xuống canteen, phải gác lại trận Pubg đang chơi dở.

"Dạo này mày làm sao thế hả Jaemin? Trước giờ mày kêu đồ canteen ăn không trôi cơ mà?" Lee Mark tròn mắt hỏi: "Tao còn đang chơi dở mà...phải lên trình để hẹn cái tên acc FullSun chơi một trận ra trò, dám khinh thường anh đây!"

"Vừa mới vào chưa đầy ba phút bị con bot bắn chết, còn đòi hẹn ai?" Lee Jeno dùng giọng điệu khiêu khích trêu.

"Mà này, mày nói gì xem nào? Sao mấy ngày nay chăm xuống đây thế?" Lee Mark đánh trống lảng, quay sang hỏi Na Jaemin.

"Thì...Đổi gió, ăn sáng ở nhà mãi rồi cũng chán" Na Jaemin thong thả trả lời.

"Chứ không phải là vì dậy muộn nên không kịp ăn sáng hả" Lee Jeno bước dài hơn để bắt kịp hai tên bạn: "Mà kể cũng lạ, Jaeminie nhà này cũng có ngày dậy muộn cơ đấy? Lại còn là mấy tuần liên tiếp?"

"Thật, ai chứ Jaemin thì đúng là sai sai" Lee Mark gật gù.

Na Jaemin không nói gì, cậu cười nhẹ rồi tiếp tục với suy nghĩ riêng: "Không biết hôm nay có gặp cậu ấy không nhỉ?"

Na Jaemin thích Huang Renjun.

Kể cũng lạ, học 2 năm ở đây rồi mà mãi cho tới hai tuần trước, cậu mới gặp Huang Renjun lần đầu tiên. Mà không, không lạ gì cả, Huang Renjun học ban Xã hội, Na Jaemin học ban Tự nhiên, hai ban sắp xếp học riêng ở tòa nhà khác nhau, không biết cũng là chuyện bình thường. Khác tòa mà vẫn gặp được nhau, chứng tỏ đây là định mệnh! Là định mệnh!

Na Jaemin đã từng rất nhiều lần tự an ủi bản thân mình bằng suy nghĩ như vậy đấy.

Na Jaemin gặp Huang Renjun lần đầu tiên là vào thứ 2 đầu tuần.

Tiết chào cờ tẻ nhạt, lại còn phải ngồi dưới sân trường trong cái thời tiết lạnh ngắt này. Khổ nỗi hai tên bạn đều không ở đây. Lee Mark hôm nay có trọng trách lên phát biểu danh sách học sinh đạt giải trong cuộc thi vẽ toàn thành phố. Lee Jeno, lấy lý do trời lạnh nên hết tiết chào cờ thì đến cùng với anh họ Kim Doyoung sau.

Chuông reo, 8h rồi, các lớp kéo thành từng tốp người đi xuống.

Trong đám học sinh đang đi dưới sân trường, có một người lén lút tách hàng, quay ngoắt đầu lại, đổi hướng sang canteen. "Trốn một buổi thì có sao" Na Jaemin vừa nghi vừa thong dong mua một chai nước, một gói kẹo đường, định bụng nhâm nhi dần trong một tiết.

Canteen giờ vắng thật, chẳng bù cho giờ ra chơi, phải yên tĩnh như này chứ !

"Sụppppppp"

Giật cả mình, húp mì gì mà to tiếng vậy hả trời. Na Jaemin đưa mắt nhìn trước, không có ai. Quay phải quay trái, không có ai. Ngoái ra đằng sau, "thủ phạm" đây rồi, một cậu nhóc mặc áo hoodie trắng, áo khoác ở ngoài to sụ, trông như con gấu con đang xì xụp bát mì, vì mải mê ăn nên những gì Na Jaemin nhìn thấy lúc này chỉ là cái đỉnh đầu của cậu nhóc ấy, hai cái má phồng lên, cái mỏ chu ra thổi mì cho nguội. Đôi lúc khẽ nhăn mặt lại vì nóng.

Cũng...dễ thương đấy.

Ừm, ngoái lại như này có hơi mỏi cổ. Na Jaemin đẩy chai nước về phía bên kia của bàn, tay cầm túi kẹo, lặng lẽ kéo ghế sang phía bên đó ngồi.

Nhìn dễ hơn.

Có vẻ như cậu nhóc này đang khá vội. Môi chu ra thổi phù phù gắp mì to, ở dưới bàn thì chân vung vẩy đung đưa qua lại. Bên cạnh cậu là hộp sữa dâu còn nguyên chưa mở nắp.

Na Jaemin tay thì loay hoay tìm trước những viên kẹo màu vàng để ăn, mắt thì thi thoảng vẫn len lén nhìn người phía trước.

"Trông cái má phồng lên muốn chọc vào ghê"

Huang Renjun đang ăn bỗng cảm giác như có ai đó đang nhìn. Cậu từ từ ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của Na Jaemin đang nhìn chăm chăm vào...cốc mì.

"Chắc mình ăn phát ra tiếng to quá..." Huang Renjun cúi xuống thổi rồi đưa gắp mì cho vào miệng một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Sao vẫn nhìn về hướng này vậy trời...hay do cậu ấy đói?" Huang Renjun nghĩ thầm, cũng phải, ai sáng ra lại đi ăn kẹo uống nước cầm hơi.

Phía bên này, tai Na Jaemin đỏ bừng, mùa đông mà tự dưng thấy nóng ghê. Hồi nãy mải mê nhìn người ta ăn, bị bắt quả tang tại trận. Mắt suýt chạm mắt, lúc đó ngại quá không nghĩ được gì, Na Jaemin vội vàng đổi hướng nhìn xuống hộp mì cốc trong tay cậu nhóc.

Bị bắt gặp vẫn không chừa. Na Jaemin vẫn lén lút liếc nhìn cái cặp mochi kia rồi tự cười ngây ngốc.

"HUANG REN JUN !!"

Chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng, Lee Haechan xuất hiện ở cửa sau, miệng gọi còn chân bước thoăn thoắt về phía Huang Renjun.

"Huang Renjun! Còn ngồi đây ăn nữa à, mau đứng dậy, đứng dậy, sắp đến lượt mày lên nhận giải rồi kìa" Lee Haechan từ lúc vào đến giờ miệng không ngừng hoạt động, một tay lay người một tay toan giật cốc mì.

Nghe đến nhận giải Huang Renjun vội vàng ăn cho xong, lấy giấy lau miệng, giơ điện thoại lên soi gương, dùng tay sửa lại tóc mái. Tháng trước cậu có tham gia cuộc thi vẽ toàn thành phố, mục đích thực chất cũng là để trải nghiệm, ai ngờ bức vẽ của Huang Renjun đạt giải nhì.

Vốn là định chạy theo tên Lee Haechan luôn, nhưng rồi dường như chợt nhớ ra điều gì đó "Ya Lee Haechan, đi trước đi tôi theo sau liền". Huang Renjun nán lại, vội cầm hộp sữa dâu mới nguyên lon ton đi về hướng Na Jaemin đang ngồi nhặt kẹo.

"Bạn học, cái này...cho cậu đó, tôi đang vội, uống tạm cho đỡ đói nha!"

Na Jaemin ngẩn ngơ nhìn hộp sữa dâu trong tay. Bồi hồi nhớ lại gương mặt ngại ngùng ngước lên nhìn cậu khi nãy, cặp mắt to tròn như chứa cả một bầu trời sao.

"Thì ra tên là Huang Renjun"

Na Jaemin thích Huang Renjun.

Thông qua Lee Mark, Na Jaemin cuối cùng cũng xem được danh sách học sinh lên nhận giải. Nói là thông qua chứ sự thật là cậu nhân lúc Lee Mark mải chơi pubg với Jeno liền lấy quyển sổ ghi chép của tên bạn ra dò thông tin.

"Danh sách hc sinh có tranh v đt gii:

Chittaphon Leechaiyapornkul – giải nhất – Xã hội – 12A7

Huang Renjun – giải nhì – Xã hội – 11D4"

"Ồ...Ban xã hội" Na Jaemin cười nhẹ, quay đầu nhìn sang phía tòa xã hội đối diện.

Từ đó trở đi, hôm nào Na Jaemin cũng cố tình dậy muộn hơn để có lý do ăn sáng tại canteen, cứ vừa vào tới cửa là Na Jaemin lại rướn cổ lên, nhìn xung quanh không dưới năm lượt chỉ để tìm hình bóng của Huang Renjun, tiếc là chưa lần nào thấy.

"Có công tìm kiếm có ngày thành đôi" Na Jaemin lại tự an ủi bản thân.

Tất nhiên là làm sao mà cậu bỏ cuộc dễ như vậy, mỗi lần Lee Mark được thầy cô bộ môn phân công đi lấy tài liệu ở khối xã hội, Na Jaemin đều tò tò đi theo.

"Không ở lớp mà đi theo tao làm gì?" Lee Mark ôm chồng tài liệu liếc nhìn cái tên bên cạnh mình tay vẫn đang đút túi hoodie.

"Ở trong lớp suốt bí bách lắm, với lại nhỡ đâu mày cần tao giúp" Na Jaemin miệng thì trả lời nhưng mắt lại liếc ngang dọc, chẳng thèm nhìn Lee Mark tới một giây.

Chẳng cần phải nhìn ngang dọc đâu xa, Na Jaemin nhận ra ngay cậu bạn đang đi ngược chiều với họ trên hành lang, chẳng phải tên là Lee Haechan hôm nọ sao. Có Lee Haechan chắc phải có Huang Renjun! Quả nhiên, chưa đầy ba giây sau đã thấy Huang Renjun chạy từ cửa lớp ra, nghịch ngợm đu lên cổ tên bạn, cười cười nói nói.

"Chết! Renjun đang đi về phía này" Na Jaemin tự dưng luống cuống.

"Nói đi đôi với làm, cầm bớt hộ tao một nửa chỗ....Ơ này làm cái gì vậy?" Lee Mark chưa nói hết câu đã thấy Na Jaemin giật mình rồi nhấc luôn hai phần ba chỗ tài liệu trên tay cậu.

"Mark à để mình cầm giúp cho" Na Jaemin nở một nụ cười ngọt ngào tới mức kinh dị.

"..."

Ngày hôm đó, Na Jaemin cười không ngớt, nhìn cái lá rơi thôi cũng khiến cho cậu mỉm cười hạnh phúc. Vui chứ sao không, bởi hôm nay Na Jaemin vừa khám phá ra một điều mới: Huang Renjun lúc cười có răng khểnh.


"Jaemin à, mang giúp tao đôi giày ra sân bóng đi mà" giọng Jeno ở phía bên kia điện thoại nghe vẻ rất tha thiết: "Tao đâu có biết hôm nay đấu bóng đâu, Lee Mark gọi gấp quá"

"Nhưng tao phải xem Penthouse"

"Về nhà xem sau được mà"

"Nhưng hôm nay là cuối tuần"

"Thôi mà mày chịu khó chút"

"Nhưng Jeno-ssi, ngoài trời lạnh chết đi được"

"Tao vừa thấy Renjun vào đây chơi"

"Sân bóng ở đâu?"

Na Jaemin đưa giày cho Jeno xong liền tạm biệt luôn, trời thì lạnh, cậu không hứng thú lắm với việc ngồi xem "cái tên lừa gạt bạn bè" đá bóng. Phải, làm gì có Renjun nào ở đây. Tên Jeno biết rằng cứ nhắc tới cái tên "Huang Renjun" là kiểu gì Na Jaemin cũng bất chấp mà đi ra đây, ngốc thật, cậu còn diện cả áo khoác trắng mới mua nữa chứ!

"Bụp"

Đây là tiếng tạo ra từ quả bóng dính đầy bùn đất khi va vào người của ai đó. Chính xác, chiếc áo mang màu trắng của Na Jaemin bây giờ ướt nhẹp ở mảng phía sau lưng, chưa hết, còn lem nhem dính đất cát.

"Ôi...anh ơi cho em xin lỗi ạ..." Cậu bé mắt một mí tầm 5,6 tuổi lon ton chạy ra, gương mặt hoảng hốt không dám nhìn thẳng vào mắt của Na Jaemin "Em không cố ý..."

"Không sao nhóc, anh không mắng em đâu" Na Jaemin cúi xuống nhặt bóng lên rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ngang tầm mắt với cậu bé: "Nhóc này, em xem, em đá bóng kiểu gì mà đá cả vào người đi đường vậy hả? Nếu như hôm nay không phải là anh mà là người già, trẻ nhỏ thì sẽ nguy hiểm lắm đấy!"

"XingXing, em chạy đi đâu vậy hả?"

Giọng nói này...

Huang Renjun hớt hải chạy tới, cậu khựng lại khi thấy áo Na Jaemin nhem nhuốc và bẩn một mảng phía sau lưng, rồi lại nhìn quả bóng của XingXing đang ở trên tay Na Jaemin.

Huang Renjun hít sâu một hơi: "Park XingXing! Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả? Nhìn xem em đã làm cái gì này" Huang Renjun tiện tay với lấy vai, xoay lưng của Na Jaemin lại để cho XingXing thấy "hậu quả" mà không hề biết rằng, có người mặt đang đỏ như trái cà chua, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"À Ren...à bạn học này, mình không sao đâu" Na Jaemin từ từ quay đầu lại, cúi xuống trả lại bóng cho thằng nhóc tên XingXing.

"A cậu có phải là...à sữa dâu!" Huang Renjun ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi à một cái.

"Là Jaemin, Na Jaemin, không ngờ được gặp lại cậu ở đây" Phải rồi, hôm nào cũng xuống canteen mà vẫn không gặp, ai ngờ hôm nay chạm mặt crush trong tình huống này đâu.

"Phải đấy, trùng hợp ghê. Cứ gọi tớ là Huang Renjun" Huang Renjun cười để lộ chiếc răng khểnh mà khiến ai đó ngày đêm nhớ mong "À phải rồi Jaemin à, áo của cậu...Hay là để tớ đem về giặt đi"

"Áo...à thôi không sao đâu" Khoan, Na Jaemin mày làm sao vậy, đừng từ chối, sẽ có cơ hội gặp Renjun thêm lần nữa đó "Không sao đâu, nhưng cậu đã có đề nghị như vậy thì, này đây, nhờ cậu hết nhé" Na Jaemin hồ hởi cởi áo khoác ra gập lại ngay ngắn nhét vào tay Huang Renjun.

"Ừ được rồi được rồi" Huang Renjun nhận lấy áo, như chợt nhớ ra gì đó liền lấy điện thoại "Jaemin này, cậu cho tớ số để liên lạc nhé, hôm nào trả áo sẽ nhắn cho cậu"


Tối về, có người cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường, thỉnh thoảng đang cười lại im bặt, mở điện thoại lên nhìn vào dãy số trên danh bạ, rồi lại lăn ra cười hề hề tiếp.

"Ting!"

Na Jaemin trợn mắt, thông báo có tin nhắn từ "Renjun" đang hiện lên ở màn hình khoá. Cậu cuống cuồng không biết nên làm gì, à phải rồi, chụp màn hình lại làm kỉ niệm.

"Jaemin ơi áo của cậu tớ giặt sạch rồi, ngày mai hết tiết hai cậu có ở lớp không? Tớ qua trả"

"Có ở lớp nha ~ Lớp 11A7 nhé"

"Okiiiii"

"Cảm ơn Renjun nha, cậu ngủ ngon nhé ~"

11 giờ đêm bà Na tỉnh giấc, tự hỏi thằng con trai quý tử bị cái gì mà giờ còn chưa đi ngủ, lại còn vừa hát vừa đứng là đồng phục thẳng ươm.

Trước khi đi ngủ, Na Jaemin vẫn không quên một việc, cậu lôi điện thoại ra nhắn tin cho người có công lớn ngày hôm nay: "Jeno yêu quý, ngày mai cậu muốn ăn sáng món gì mình sẽ mua cho cậu nha <3"

Hóa ra cái tên Lee Jeno không hề nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro