Sữa Dâu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Na Jaemin cảm thấy hai tiết trôi qua lâu như này, giọng của thầy Johnny dạy Tiếng Anh vẫn văng vẳng trong lớp nhưng tâm trí của Na Jaemin thì bay đi tận đâu rồi.

Hồi trước mỗi lần thấy Jeno và Lee Mark nhìn đồng hồ đếm ngược từng giây cho đến giờ ra chơi để xuống sân đá bóng, Na Jaemin cảm thấy vô cùng trẻ con, tự hỏi bao giờ chúng nó mới chịu lớn. Vậy mà xem kìa, ai đang ngồi nhìn chăm chăm vào đồng hồ đeo tay, đếm ngược nhiệt tinh.

"Đầu năm đi countdown sang năm mới cũng không thấy nó đếm ngược nhiệt tình như này" Jeno thì thầm với Lee Mark.

"3!"

"2!"

"1!"

"Ra chơiiii"

"Này Na Jaemin tôi còn chưa ra khỏi lớp đâu nhé!" thầy Johnny chống nạnh nhìn cái tên bàn cuối đang hớn hở ra mặt, chẳng qua anh có hẹn với thầy Ten, không thì thằng nhóc này biết tay!

"Cậu ra cửa đi, tớ đến rồi" tin nhắn từ Renjun.

Na Jaemin chỉ chờ có thế mà đặt vội cái gương xuống, hớn hở đi ra cửa lớp.

"Này, áo của cậu, tớ giặt sạch rồi đó" Huang Renjun đưa cho Na Jaemin một cái túi giấy có in hình con hà mã béo màu trắng.

"Ừa, cảm ơn Renjun nhé, con hà mã dễ thương ghê"

"Moomin không phải hà mã" Huang Renjun nhìn Na Jaemin với ánh mắt khó hiểu.

Na Jaemin ngây ra, thầm nghĩ có vẻ mình nói sai gì rồi...Ngại quá.

"Á há há há thắng rồi!! Phải thế chứ!"

Bầu không khí ngại ngùng giữa hai người bị phá hỏng bởi tiếng hú hét của Lee Haechan, cậu ta đang đứng chơi game ở phía cầu thang cạnh đó "Chắc là đi cùng Renjun" Na Jaemin nghĩ thầm.

Vài giây sau, Jeno chán nản đi ra khỏi cửa lớp, vươn vai hít thở cứ như lâu lắm rồi chưa ra ngoài. Jeno thấy đôi bạn trẻ liền bước tới, cùng lúc đó, Lee Haechan tung tăng lại gần Huang Renjun.

"Ê Renjun, nhìn nè, hôm nay tao lại thắng 2 tên team MaNo rồi đấy" Lee Haechan khoe.

"Cậu nói team gì cơ?" Jeno giật mình khi nghe thấy cái tên MaNo, là tên của team mà Lee Mark tự đặt, dù nghe có hơi quê "MaNo á? Là bọn tôi này? Acc cậu là FullSun ấy hả?"

"Uầy đỉnh vãi, ra là cậu hả? Cậu là cái tên cầm súng bắn tỉa vừa nãy à?" Lee Haechan ngạc nhiên hỏi.

"Không, đấy là bạn tôi"

"Ồ ra vậy, cái tên đó chơi chán chết, anh đây nhắm mắt cũng hạ được" Lee Haechan vỗ ngực, vênh mặt lên tự đắc.

"Cậu nói tôi đấy à" Lee Mark từ đâu lừ lừ xuất hiện "Có giỏi thì hẹn nhau ra quán chơi một trận 1:1 tử tế luôn đi, cậu thắng là nhờ team cậu mạnh thôi"

Trước cửa lớp 11A7, một bên túm tụm lại cãi nhau, góc còn lại thì có đôi bạn trẻ vẫn đang trong không khí ngượng ngùng.

Huang Renjun chợt nhớ ra gì đó, cậu thò tay vào túi áo, lôi ra một hộp sữa dâu rồi đưa cho Na Jaemin.

"Cho cậu, coi như tớ thay mặt XingXing đưa quà tạ lỗi" Huang Renjun gãi đầu cười.

"Ôi, tạ lỗi gì chứ, cậu giặt áo cho tớ rồi mà" Na Jaemin lắc đầu nguầy nguậy, cậu cố không nhìn vào cái răng khểnh kia.

"Không không, giặt áo là điều tớ nên làm thôi, cậu cầm đi, đừng khách sáo" Huang Renjun nhiệt tình nhét hộp sữa dâu vào tay Na Jaemin.

"Ừ vậy...tớ nhận, cảm ơn c..."

"Ê Renjun!" Lee Haechan hùng hồn đi tới xem ngang cuộc trò chuyện "Chiều nay tao có việc rồi, đi với hai tên ngốc kia, chơi một trận ra trò"

"Này! Cậu bảo ai ngốc cơ?" Lee Mark trông thế mà thính ghê.

"Thế còn tao?" Huang Renjun chỉ ngón trỏ vào mình "Ok thôi tôi về một mình, cậu cứ đi với họ đi, bỏ tôi một mình cũng không sao, aiza"

"Ok thế về một mình nhé!" Lee Haechan còn chẳng đợi Huang Renjun nói hết câu.

"Để tớ đưa cậu về"

Huang Renjun ngạc nhiên nhìn Na Jaemin, cậu chỉ định trêu cái tên Haechan thôi, ai ngờ Na Jaemin lại tưởng cậu buồn thật, lại rất nghiêm túc nói muốn đưa về.

"Nhà tớ đi từ quán chả cá chú Taeil đầu phố rẽ phải, cậu có cùng đường không?" Huang Renjun chỉ tay về bên phải, cậu phải hỏi trước, nếu không sẽ làm phiền Na Jaemin mất.

Chuông reo, đến giờ vào lớp rồi.

"Ồ, vậy cùng đường với tớ rồi, hết tiết cuối tớ đứng ở quán chả cá chú Taeil đợi cậu nhé, Renjun" Na Jaemin cười, trước lúc bước vào lớp còn "tiện tay" vỗ nhẹ vào má Huang Renjun.

"Ê Jeno, tao tưởng nhà Jaemin ở hướng ngược lại?" Lee Mark thì thầm.

"Đừng có chậm hiểu như vậy nữa Lee Mark..."

"Ôi Na Jaemin! Mày điên rồi, sao lại không kiềm chế được mà vỗ má Renjun cơ chứ! Cậu ấy sẽ nghĩ gì về mày đây...Ôi cái tay phản chủ..."

"Na Jaemin, không nhìn lên bảng mà cứ đi vò đầu là sao? Từ lần sau tiết của tôi lên bàn đầu ngồi!" Kim Doyoung chống nạnh rồi dùng thước gỗ dài gõ gõ vào chỗ trống ở bàn đầu.

Giờ tan học, Huang Renjun lững thững đi một mình: "Cái tên họ Lee ham chơi, bỏ bạn."

"Cháu trai ăn chả cá không nè" chú Taeil chào hàng với cậu.

"Chú lấy cháu một xiên với ạ"

Na Jaemin chạy như bay ra khỏi cổng trường, cái ông Doyoung bắt cậu ở lại sắp xếp tài liệu thay cho Lee Mark, tức chết đi được! Để Renjun chờ năm phút rồi...Không biết cậu ấy còn ở đó không. Na Jaemin vừa nghĩ vừa cắm đầu chạy, chỉ đến khi cậu nhìn thấy bóng dáng của Huang Renjun đang thu mình trong cái áo hoodie xanh mint thì mới yên tâm.

Na Jaemin cảm thấy mình kì lạ thật sự, cứ mỗi lần Huang Renjun đang ăn gì đó là lại khiến cậu nhìn không rời mắt. Cái mỏ xinh xinh chu ra, thổi thổi cho chả cá đỡ nóng, rồi trông kìa, cái má phúng phính như mochi...

"Má á..mochi á..." Na Jaemin đột nhiên nhớ lại hồi nãy khi vỗ vào má Huang Rejun, cảm giác mềm mềm như chạm vào da trẻ con ấy. Thích chết đi được!

Ở đời là phải biết tranh thủ, Na Jaemin lấy điện thoại ra chụp lén người phía trước.

"Tách!" Chết cha quên chưa tắt tiếng.

Huang Renjun đột nhiên quay ra, hớn hở kiễng chân, một tay cầm xiên chả cá một tay giơ lên vẫy vẫy với Na Jaemin.

Đáng yêu...Thôi để chụp ảnh để sau vậy.

Chiều hôm ấy, trên đường về hôm nay có bóng một cao một thấp đi cạnh nhau, nhìn vào ai cũng nghĩ là một đôi.

"Renjun đợi tớ lâu chưa?" Na Jaemin lên tiếng trước.

"Chưa, tớ vừa mới ra thôi"

"ừm..."

Không ai nói gì nữa.

"Cậu có thích sữa dâu không?"

"À...Có chứ! Tất nhiên rồi" Na Jaemin vội vàng trả lời "Là Renjun tặng thì gì cũng thích" Nhưng Na Jaemin chỉ dám nói vế đầu.

"Ừ vậy tốt rồi, tớ cứ sợ là cậu không thích. Chắc cậu thích màu hồng nên mới thích sữa dâu hả?"

"Đúng đúng, tớ thích màu hồng"

Lại không ai nói gì.

"XingXing...là em trai của cậu hả?" Na Jaemin cố gắng lắm mới nghĩ ra chủ đề tiếp theo.

"À XingXing, là em họ tớ thôi, thằng bé thích chơi bóng nhưng ba mẹ đều bận, cứ cuối tuần là lại sang nhà tớ đòi dẫn đi chơi ở sân bóng."

"Tớ cũng có em trai, hay là cuối tuần để tớ dẫn nó ra chơi cùng với XingXing nhé?" Na Jaemin không biết mình lấy đâu ra can đảm nữa, nhỡ Renjun từ chối thì sao đây.

"Được chứ! Tốt quá, thằng bé cũng buồn vì ít bạn nhỏ ở đó, không ai chơi cùng." Huang Renjun phấn khích, bấu lên người Na Jaemin "Sao mặt cậu đỏ thế? Cậu ốm đấy à?"

"À không...không sao, cứ mùa đông mặt tớ lại như thế ấy mà...ahaha" Na Jaemin vội vàng chối bay chối biến, chẳng nhẽ lại bảo vì cậu bấu vào người tớ đáng yêu quá nên tớ ngại?

"À Renjun này"

"Ơi?"

"Nếu được thì mỗi lần ba tên kia đi chơi game với nhau, thì tớ đi về cùng cậu nhé?"

"Được, đi với cậu vui lắm" Huang Renjun cười lộ răng khểnh.


"CẬU ẤY BẢO ĐI VỚI MÌNH VUI!!! ÔI TRỜI ĐẤT ƠI"

"Na Jaemin! Mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm, đừng có hú hét nữa, còn nhảy nữa là sập giường luôn đấy!" Tiếng bà Na ở dưới vọng lên.

Na Jaemin tung tăng nhảy chân sáo sang phòng đứa em trai 5 tuổi: "Chonlo ya~~~"

Thằng bé thấy anh trai hôm nay bị làm sao ấy, từ lúc về đến giờ cứ như bị chập mạch, từ lúc nghe thấy câu "Chonlo ya" mềm nhũn là thấy hơi sai sai rồi.

Chenle vội vàng nhảy từ trên giường xuống, lon ton chạy ra định khóa cửa.

Không may, tốc độ trẻ nhỏ làm sao nhanh bằng tốc độ của người đang yêu. Na Jaemin nhảy ào lên giường, ôm chặt Chenle.

"Chonlo ya~~~ Chonlo đến đây nào. Ưm moa moa" Na Jaemin ôm chặt Chenle, thằng bé mặt tái mét, vùng vằng đòi anh trai bỏ ra, lỡ đạp chân vào mặt Na Jaemin.

Và thế là châm ngòi cho trận đánh giữa một lớn một bé.

Chưa đầy năm phút sau cả hai đều mệt, hai anh em ngồi khoanh chân trên giường, mặt đối mặt.

"Anh muốn nói gì?"

"Cuối tuần ra sân bóng với anh, có bạn để mày chơi cùng đấy."

"Được" Chenle gật đầu cái rụp.

"Ủa vậy thôi hả, đồng ý nhanh thế sao còn đánh anh?" Na Jaemin ngơ ngác.

"Ai bảo anh cứ làm mấy hành động kì lạ cơ." Vừa nói Chenle vừa lon ton đi ra khỏi phòng.

"..."

"Vì anh đang yêu đời đó ~ Chonlo ya~ Ra đây nào á hí hí" Na Jaemin lại chạy đuổi theo.

"Mẹ ơi, mẹ ơiiiiiiiii" Chenle ré lên gọi mẹ.

Tối hôm đó, Na Jaemin giao trọng trách cao cả cho Lee Mark và Jeno, đó chính là dụ Lee Haechan đi chơi điện tử mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro