Sữa Dâu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con trai mà, chí chóe vài buổi với nhau là thân ngay. Mấy ngày sau đó, Na Jaemin được Jeno add vào group chat 5 người, tất nhiên là có cả Huang Renjun.

Huang Renjun nhanh chóng thân thiết với hai người còn lại, tức là Jeno và Lee Mark, thỉnh thoảng còn trêu đùa nhau như quen thân lâu lắm rồi. Điều này khiến cho Na Jaemin cảm thấy cực kì bức bối, tất nhiên sau một thời gian thì cậu và Renjun cũng thoải mái hơn, không còn ngại ngùng ấp úng lúc nói chuyện với nhau nữa.

Nhưng, tất cả chỉ có vậy. Mối quan hệ giữa Na Jaemin và Huang Renjun chỉ là bạn bè.

Hôm nay cả đám hẹn nhau chơi bóng rổ sau giờ học, Huang Renjun không chơi, cậu phải đi họp câu lạc bộ nên có đến thì cũng ngồi xem thôi. Xong việc tại câu lạc bộ, Huang Renjun chào tạm biệt mọi người rồi vội vàng chạy ra sân bóng rổ.

Mấy cái tên này, chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng rồi.

"Mà khoan...sao có cả tiếng con gái vậy?" Huang Renjun tò mò.

Tất nhiên, tự dưng một buổi chiều đẹp trời, có bốn anh nam sinh mặt đẹp ngời ngời ra chơi bóng, bảo sao các bạn nữ tụ tập lại xem đông đến thế.

"Ui nhìn như F4 ấy nhỉ" một bạn nữ quay sang khều khều cô bạn ngồi cạnh.

"Thật ý, mày nhìn cái bạn mắt to da hơi nâu kia đi, nhìn hút ghê..." Huang Renjun vừa đặt balo xuống thì nghe thấy, chẳng phải nói Lee Haechan sao?

"Một khi mà nó mở mồm thì cậu không thấy cuốn hút nữa đâu" Đương nhiên đây chỉ là câu trả lời trong đầu của Huang Renjun.

"Hai bạn kia mới là gu tao, Mark với Jeno ý, nhìn mặt lạnh vậy thôi, cười lên thì chỉ như tỏa nắng ấy...ôi tim tôi"

"Đấy là cậu chưa nghe chúng nó cười ha há hô hố thôi, ám ảnh luôn đấy" Huang Renjun tự gật gù một mình.

"Này nhưng mà, chẳng phải cái bạn áo số 813 vẫn là ưa nhìn nhất sao?"

Huang Renjun nhìn theo hướng tay bạn nữ đó chỉ "Là Na Jaemin"

"Na Jaemin đấy à?"

"Ừ đúng, nghe nói được tỏ tình nhiều lắm, nhưng mà cũng chỉ từ chối hết. Mà nhé, lúc từ chối còn rất lịch sự, thế nên có ai uncrush được đâu."

Huang Renjun nghe xong tự dưng không biết nói gì. Mấy tên kia lúc được người ta khen là cậu phủ nhận được luôn, thế mà đến Na Jaemin, chỉ biết lẳng lặng nghe.

Khó chịu thật.

Ngồi đây bí bách, Huang Renjun cầm balo lại gần chỗ để đồ của cả bọn, tiện thể ngồi trông đồ luôn.

"A Renjun tới rồi đấy à" Lee Haechan nhìn thấy cậu đầu tiên.

Na Jaemin nghe thấy thế liền quay đầu lại, nhìn Huang Renjun đang co người ngồi một góc, trông đáng yêu như đứa nhóc cấp 2. Lấy lý do ra uống nước, Na Jaemin lại gần:

"Cậu họp xong lâu chưa?"

"Tớ vừa xong, tan cái là đến đây luôn mà" Huang Renjun không thèm ngước lên nhìn người trước mặt, vẫn cắm mặt vào điện thoại, chẳng biết tại sao.

"Vậy đợi bọn tớ chơi nốt nhé, tầm 5 phút thôi" Na Jaemin nói rồi lấy tay xoa xoa tóc Huang Renjun, tay còn lại nghịch ngợm với ra sau kéo lấy mũ áo hoodie trùm lên đầu cậu.

Huang Renjun đỏ hết cả mặt. Lần này không phải không thèm nhìn lên mà là không dám.

Xong trận bóng, lũ con gái hóng hớt chờ xem hôm nay có ai bạo dạn đem nước ra cho "F4" không.

Lee Jeno nam thần thân thiện, ai đưa nước cũng đều nhận, mỗi tội ngây ngô, cứ hồn nhiên nhận nước, không thèm biết là ai đưa, cũng không để ý tới gương mặt đỏ lừ của con gái nhà người ta.

Một bạn nữ trông cũng khá xinh xắn, buộc tóc đuôi ngựa bẽn lẽn chạy ra, lũ con gái ồ lên, xem "pick" của cô bạn này là ai. Ồ, là Lee Haechan.

Lee Haechan vui vẻ cầm lấy chai nước khoang, đưa lên đến miệng rồi mà còn bị giật lại.

"Này Lee Mark, cậu làm cái gì đấy?" Lee Haechan trố mắt ra nhìn chai nước của mình bị cái tên này uống hết sạch.

"Nước lạnh, uống không tốt." Lee Mark hất hàm về phía cặp của cậu "Lấy nước của tôi mà uống."

Tưởng hết rồi mà hóa ra vẫn còn. Lại thêm một người nữa bước tới, khác với cô gái lúc nãy, cô bạn này không hề có một chút rụt rè bẽn lẽn. Lũ con gái lại ồ lên lần hai.

Na Jaemin đang đi về hướng Huang Renjun thì đột nhiên có người bước tới ngay trước mặt, áp chai nước lạnh vào má cậu.

"Jaemin, nước của cậu này."

"Cảm ơn cậu, mình sẽ nhận, nhưng lần sau không cần làm vậy đâu nhé." Na Jaemin cầm cổ tay cô bạn này gỡ xuống, tại cô ta cứ áp chai nước lên má cậu suốt không chịu bỏ ra.

Huang Renjun từ đây nhìn ra, chỉ thấy Jaemin cầm cổ tay người ta, rồi nói gì đó, chắc là cảm ơn, rồi nở nụ cười tươi rói. Ừ chắc là cũng thích rồi, tự dưng được một cô bạn dễ thương chủ động như thế, không thích mới là lạ.

Na Jaemin nhận nước xong lại tiếp tục đi về phía này, Huang Renjun quay đi chỗ khác, vội vàng giấu hộp sữa dâu vào balo, vốn dĩ là định đưa cho Na Jaemin lúc chơi xong.

"Renjun, về thôi nào"

"Cậu về trước đi, hôm nay tớ về với Haechan." Huang Renjun lần đầu tiên từ chối về chung cùng với Na Jaemin.

"Ừ vậy...vậy tớ về trước nhé" Na Jaemin theo thói quen định vỗ nhẹ má Huang Renjun nhưng lần này tay cậu lại bị gạt ra.

Lại là bầu không khí im lặng đáng sợ.

"Ê Renjun, sữa dâu mày mang cho Jaemin rơi ra ngoài rồi kìa" Lee Haechan bên cạnh vừa đóng nắp bình nước của Mark gọi sang.

"Sữa dâu á? Sao không đưa cho tớ?" Na Jaemin cười tươi rói, vẻ mặt đầy mong chờ.

Chẳng hiểu sao, nhận nước của gái rồi mà vẫn muốn uống sữa dâu của mình ư? Xấu xa. Huang Renjun càng nghĩ càng thấy khó chịu, cậu gắt lên: "Ai bảo của cậu? Không phải cái gì cũng là của cậu đâu!"

Nói rồi Huang Renjun chạy ra kéo tay Lee Haechan đi khỏi đó.

Cả một tuần sau đó, Huang Renjun như bốc hơi, mà không, chỉ đối với Na Jaemin thôi, tin nhắn thì trả lời hời hợt cho có, hẹn về cùng thì toàn lấy lý do bận họp, hủy cả kèo đi ra sân bóng cuối tuần, làm cho Chenle hụt hẫng vì cứ nghĩ sắp được gặp XingXing. Trong khi đó, Huang Renjun vẫn đi xem phim cùng Jeno, vẫn đi tập bóng rổ cùng Lee Mark, hôm nào cũng nhắn tin rất nhiệt tình với Lee Haechan.

Na Jaemin không hiểu, cậu đâu có làm gì sai? Mà nếu như có, Huang Renjun phải nói ra cậu mới biết được chứ.

"Đêm 31 đi ăn không chúng mày? Nhóm mình đón giao thừa với nhau luôn" tin nhắn từ Lee Mark đến group chat

"Được, Haechan hôm đấy qua đón tao đi" Jeno trả lời.

"Ok 20h ăn 19h45 tao qua. Jaemin Renjun đi chứ?"

"Đi" Na Jaemin nhắn lại.

"Được" Renjun cũng đồng ý.

Na Jaemin đọc xong mới dám thở phào nhẹ nhõm. "Lần này phải nói chuyện làm hòa với cậu ấy mới được."

Tối hôm 31, cả bọn hẹn nhau ở quán thịt nướng ăn uống tạm biệt năm cũ đón chào năm mới. Jeno và Lee Haechan đến trước để lấy chỗ đẹp, Lee Mark chưa đầy năm phút sau cũng đến. Chỉ còn mỗi Jaemin và Renjun thôi.

"Lạ nhỉ, Renjun đâu phải kiểu người hay đến muộn?" Lee Haechan lau thìa đũa trước, thỉnh thoảng lại ngóng ra cửa.

"Na Jaemin thì có đấy." Lee Mark xếp thìa đũa cho từng người.

Na Jaemin thong dong đi bộ tới chỗ hẹn, 8h tối ăn thì 8h bắt đầu đi, đến nơi là đồ ăn ra đến bàn rồi, hoàn hảo!

Tất cả sẽ hoàn hảo cho tới khi Na Jaemin chạm mặt Huang Renjun ở thang máy đi lên quán ăn.

Lại nữa rồi, bầu không khí ngại ngùng.

"Cậu...cũng đến muộn à?" Na Jaemin bắt chuyện trước.

"Ừ, tớ quên đồ nên chạy về lấy."

Họ lại im lặng.

"Renjun này, mấy ngày nay..."

"Ting!" Thang máy mở cửa.

"Đi thôi." Huang Renjun đi ra trước.

Tất nhiên là ba tên kia biết chuyện Renjun chiến tranh lạnh với Jaemin, nên đã ý tứ để trống lại hai chỗ gần nhau.

Cuộc vui bắt đầu, năm tên con trai hú hét, kể chuyện, cụng li. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đám học sinh này chắc hẳn chơi thân với nhau lắm đây. Cũng đúng, ngoại trừ việc có hai người dường như không nói chuyện với nhau cả bữa ăn.

11 giờ tối.

Cả bọn chuyển sang quán cafe gần đó sau khi ăn uống no nê. Vẫn là ba tên bạn ý tứ cao ngất ngưởng, cố tình chen chân đi trước, tiếp tục để dành hai chỗ trống bé xinh gần nhau.

Lee Haechan cao hứng kể chuyện ngày xưa chơi game rồi nói chuyện với Mark và Jeno thế nào, xong là tình cờ gặp được cả bọn lúc đi chung với Renjun sang trả áo cho Na Jaemin.

"Mà nhé, cái tên MaNo nghe quê thật." Lee Haechan cười ha hả.

"Ê nhưng bọn mình vẫn chưa phân thắng bại đâu đấy, làm ván trước thềm năm mới đi, 10 phút thôi." Cái tên mê game Jeno đề nghị.

"Được, chơi luôn." Lại thêm một tên mê game nữa.

Và thế là một góc ba đứa tụm lại, hai người còn lại không ai nói với nhau câu nào. Na Jaemin liếc sang thấy Huang Renjun đang gạt bừa mấy video trên tiktok, cậu nghiêng người sang, nói nhỏ:

"Renjun"

"Hửm"

"Renjun vẫn giận tớ à"

"Tớ đâu có giận cậu" Huang Renjun chối, mắt vẫn nhìn vào điện thoại.

"Thế sao mấy ngày nay..."

"Ô kìa Jaemin!" một giọng nữ ở phía sau gọi Na Jaemin.

Lúc này hội chơi game cũng vừa xong, năm cặp mắt đều ngước lên hướng về phía phát ra tiếng nói. Là cô gái hôm nọ đưa nước cho Na Jaemin ở sân bóng đây mà, hôm nay nhìn cô nàng xinh theo một cách trưởng thành hơn, khác hẳn so với hôm đó, lúc khoác trên mình bộ đồng phục của trường.

Cô gái đi tới nhẹ nhàng chạm tay vào vai Na Jaemin, một cách rất tự nhiên, chẳng thèm quan tâm tới bốn người còn lại.

"Cậu cũng đến đây à?"

"Phải!"

"Nói thế này hơi ngại...nhưng cậu có phiền không nếu lát nữa đi xem pháo hoa lúc giao thừa với tớ?"

"???" Năm cặp mắt mở to, ngạc nhiên vì lời đề nghị táo bạo, nhất là người đang ngồi bên cạnh.

Ở bàn phía sau, có vẻ đó là bạn của cô gái này, họ đứng lên hú hét, vỗ tay gây sự chú ý: "Chae nhà ta, tỏ tình luôn đê!" "Ngại gì nữa nhích đi nào". Rồi kế đó là một tràng cười ồ lên.

Huang Renjun nhìn cảnh này tự dưng cảm thấy nghèn nghẹn ở ngực, đúng, cậu thừa nhận có thích Na Jaemin, thế nên cậu rất sợ những tình huống như này, khi mà chưa thể biết rõ trong lòng Na Jaemin, cậu là tình bạn hay là thứ bản thân đang mong chờ.

Huang Renjun đứng dậy đi ra ngoài: "Xin lỗi, mình bỗng dưng có việc gấp."

"Này Huang Renjun! Renjun à" cả bọn đứng dậy gọi với theo.

"Này Na Jaemin, còn ngồi đấy à?" Jeno giục.

Khổ nỗi đứa con gái này dai như đỉa, cô vẫn cố chấp lay lay vai cậu: "Jaemin à, có được không vậy?"

"Bỏ ra."

"Ơi? Sao cơ?"

"Tôi bảo bỏ ra." Na Jaemin đứng dậy, cầm cổ tay cô nàng hất văng xuống.

Cả bọn chia nhau đi tìm Huang Renjun, Jeno, Mark Haechan và cuối cùng là Na Jaemin.

Jaemin chạy ngược lại quán thịt nướng lúc nãy cũng không thấy cậu, chạy ngược lên trường cũng không có.

"Chẳng nhẽ lại đi về nhà rồi?" Na Jaemin lo sợ.

Cậu chạy qua sân bóng, có khá đông người tụ tập ở đây, bởi đứng từ chỗ này cũng có thể nhìn thấy pháo bông rất rõ, dân tình kéo nhau đến đây khá đông.

Na Jaemin chạy khắp nơi trong sân bóng để tìm người, sắp đến giao thừa rồi mà vẫn không thấy đâu, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Na Jaemin lững thững đi sang khu cho người đi bộ.

"Jaemin?"
Na Jaemin quay đầu lại nơi phát ra tiếng gọi, Huang Renjun ngồi một mình ở băng ghế, tay cầm cái kẹo mút loay hoay bóc, chắc là vừa mới mua.

Na Jaemin tiến lại, ngồi xuống rồi nhẹ nhàng lấy que kẹo từ tay Huang Renjun, bóc xong lại nhét vào tay cậu.

Cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau.

"Tớ từ chối cô gái lúc nãy rồi." Na Jaemin lên tiếng trước.

Huang Renjun nghe vậy vui lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Vậy à."

Sắp giao thừa rồi.

Na Jaemin hít sâu một hơi.

"Huang Renjun, thật ra tớ không thích sữa dâu."

Huang Renjun giật mình: "Vậy sao cậu vẫn nhận? Phải nói với tớ chứ."

"Nhà tớ cũng không ở cùng hướng với cậu."

"Thế sao cậu còn về với tớ?" Huang Renjun quay hẳn người sang.

"Màu yêu thích của tớ không phải là hồng, mà là màu vàng."

"Na Jaemin, cậu rốt cuộc làm vậy để làm gì?"

Na Jaemin chỉ cười, không nói gì, cậu nghe tiếng mọi người bắt đầu đếm ngược, chuẩn bị bước sang một năm mới.

"3!"

"2!"

"1!"

"Đoàng!"

"Vàng là huang...Tớ thích cậu, Huang Renjun."

Na Jaemin quay sang nắm lấy cằm Huang Renjun nhẹ nhàng nâng lên, đặt lên đó một nụ hôn.

"Tớ cũng vậy, Na Jaemin."

Phía mạn bên kia của sân bóng, Mark Haechan và Jeno nhìn thấy cảnh hai đứa bạn mình thành đôi, tự giác quay đầu về hướng pháo bông. Nhận được tin nhắn của Jaemin kêu tìm thấy Huang Renjun rồi, ba đứa vội vàng phi đến đấy, ai ngờ thấy cảnh này, biết vậy ở chỗ cũ cho khỏe. Tự dưng năm mới phải ăn cẩu lương.

À thật ra chỉ có Jeno thôi. Bởi cậu đâu biết rằng, hai đứa bạn đang đứng cạnh mình trong lúc xem pháo bông cũng lén đan tay vào nhau rồi.

---------------------

Cuối tuần hôm ấy, Na Jaemin dẫn Chenle ra gặp XingXing để hai đứa tập đá banh với nhau. Hai đứa trẻ con hớn hở tung tăng mà đâu hề biết rằng, chúng chỉ là cái cớ để đôi chim cu kia hò hẹn.

"Lele à, tý nữa gặp bạn nhớ đừng có cãi nhau đó nhé." Na Jaemin dặn

"Đừng có gọi em là Lele, ghét!" Chenle quay mặt đi, thế mà vẫn nhìn thấy được cái má phúng phính của thằng bé.

Đúng lúc đó Huang Renjun dẫn Park XingXing đến, cậu nhóc từ xa chạy tới, tay ôm quả bóng hôm nọ giơ lên.

"Anh ơiiii" Chợt thằng bé thấy Chenle, nó khựng lại: "Chào cậu, tớ là Park Jisung, nhưng cậu cứ gọi tớ là XingXing."

"Tớ là Chenle."

"Má cậu mềm ghê." Park XingXing lấy tay chọt chọt vào má của Chenle "A phải rồi, vậy cậu gọi tớ là XingXing, tớ gọi cậu là Lele nhé?"

"Được" Chenle gật đầu cái rụp, vui vẻ đồng ý trước gương mặt đầy dấu hỏi của Na Jaemin.

Huang Renjun và Na Jaemin ngồi chơi với nhau chưa được năm phút thì XingXing bị ngã. Huang Renjun vội vàng chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua urgo, cậu không cho Na Jaemin đi cùng, nếu không thì sẽ không ai trông hai đứa nhỏ.

Huang Renjun đi rồi, Chenle mới giật giật áo Na Jaemin: "Anh, tý nữa đừng bảo anh Renjun mắng cậu ấy nha. XingXing đỡ bóng hộ em nên mới bị ngã đó, không thì giờ em mới là người bị đau."

"Được rồi." Na Jaemin xoa đầu cả hai đứa.

"Thế XingXing có cần anh dạy đá bóng nữa không nào? Lỡ như lại đá vào người đi đường đấy, không phải ai cũng hiền như anh đâu." Na Jaemin trêu thằng bé về buổi chạm mặt hôm đó.

"Em đá bóng giỏi mà? Chưa bao giờ ra ngoài khung thành luôn nhé, nói gì đến đá vào người khác." Park XingXing chống chân lên bóng thể hiện.

"Thế điều kì diệu nào đã làm cho cầu thủ của chúng ta đá vào người anh vậy?"

"Ơ anh Renjun không nói gì với anh à?" cậu bé ngạc nhiên.

"Nói gì?"

"Hôm đó anh Renjun là người bảo em đá vào anh đấy, anh Renjun bảo đá mạnh vào rồi giả vờ ra xin lỗi đi, thế thì anh mới xin số của Na Jaemin được." Park XingXing hồ hởi kể lại.

Na Jaemin sững sờ, quay đầu lại nhìn cái người đang lon ton cầm urgo chạy ra đây.

"Được lắm, Huang Renjun" Na Jaemin cười, hóa ra buổi chạm mặt hôm đó không phải là tình cờ.


< HẾT >

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, vì vậy nếu có góp ý ở đâu, các cậu cứ nhắc tớ nha ~ Tớ cần phải học hỏi thêm nhiều lắm. Cảm ơn mọi người đã đọc fic ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro