Sữa Dâu (ngoại truyện 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên em bé Huang Renjun được tới trường mầm non, bé háo hức lắm, bắt đầu từ đầu tuần là đã líu lo hỏi mẹ đủ thứ về trường rồi. Đêm trước ngày đi học bé còn nằm trằn trọc mãi không ngủ được, Huang Renjun nghiêng bên phải, nghiêng bên trái, bé muốn gặp các bạn, các thầy cô giáo, muốn chơi nhà bóng của trường và các trò khác nữa...Rồi cứ thế, cậu nhóc chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi đồng hồ mới điểm 6 giờ, có tiếng mở cửa ở phòng ngủ của ông bà Huang, sau đó là bước chân đang rón rén thật khẽ để không gây ra tiếng động.

"Mẹ ơi dậy thôi, Renjun mặc quần áo rồi, mẹ đưa Renjun đến trường đi."

"Huang Renjun, 8 giờ con mới vào học mà." Bà Huang mở điện thoại lên xem giờ, sau đó nhìn cậu con trai 4 tuổi đang háo hức chờ đợi:

"Con tự đánh răng đi, lát mẹ làm đồ ăn sáng rồi mẹ con mình đi."

"Vâng ạ, Renjun đi liền." Cậu bé rướn người với lên tay nắm cửa, lon ton chạy ra ngoài.

"À em bé mẹ bảo này."

"Dạ?" Huang Renjun quay lại, mắt sáng long lanh đầy mong chờ.

"Con mặc ngược quần rồi."
.
.

Đúng 7 giờ 45 phút, bé con Renjun được mẹ dắt tới cổng trường mầm non, ở trước cửa lớp đã có cô Seulgi và thầy Taeyong đứng đón các bé.

Trước khi rời đi, bà Huang ngồi xuống dặn dò đủ thứ, nào là nghe lời thầy cô, khi ăn trưa không được kén ăn, chơi với các bạn phải biết nhường nhịn...Tỉ tê một hồi thấy bé con sốt ruột lắm rồi, bà đẩy mông Renjun đi vào.

Huang Renjun cảm thấy hơi choáng ngợp trước một môi trường hoàn toàn mới như này, bước chân của em có chút ngập ngừng, rất may hai thầy cô giáo đứng ở cửa lớp đều mỉm cười vẫy vẫy tay làm em giảm bớt hồi hộp.

Renjun bước từng bước, đưa tay ra nắm lấy tay thầy Taeyong, để thầy dẫn vào lớp.

"Noona, đứa thứ 12 rồi nhé, trưa nay khao cơm em đi" Taeyong quay sang trêu Seulgi.

"Từ từ, chị 10 đứa rồi nhé, còn vài học sinh nữa cơ mà, chờ đấy, mấy bé gái sẽ nắm tay chị trước cậu thôi."

Taeyong giả bộ gật gù: "Ừm, để xem ai được nhiều học sinh chọn hơn ha."
.
.
Với tính cách năng động hoạt bát, Huang Renjun nhanh chóng làm quen được với cậu bạn có đôi mắt cười, lúc cười lên trông như con cún ấy, hỏi thì mới biết tên cậu ấy là Jeno. Cả hai làm quen nhau trong lúc chơi trò xếp gạch, em bé Renjun chỉ nhăm nhe mấy viên gạch có màu vàng yêu thích, mấy màu khác không thèm liếc mắt tới một cái, lúc hết gạch vàng, là bạn Jeno đã lặng lẽ mang đống gạch của mình sang cho em.

Cả hai lúi húi xếp gạch chồng lên nhau, xếp đến lúc mà cả Renjun và Jeno đều không với tới nữa. Hai em bé ưỡn bụng, bắt chước người lớn chống tay vào hông, tự hào ngắm nhìn "tòa tháp" của mình.

"Ò e ò e xe cứu hỏa tới đây ò e ò e"

"Rầm!"

Bốn mắt im lặng nhìn nhau, Renjun và Jeno mặt nghệt ra, đứng nhìn "tòa tháp" đầu đời bị sụp đổ ngay trước mắt.

Hai đứa trẻ hằm hằm quay sang nhìn xem ai là "thủ phạm".

Một cậu bé tóc xoăn, mắt to tròn như con gấu, người còn lại nhìn như con sóc ấy. Cả hai đều có vẻ rất bối rối, chỉ biết đứng đó len lén nhìn đống gạch vàng dưới chân.

"Tớ đã bảo cậu chạy chậm thôi mà." Lee Mark quay sang nói thầm với Haechan.

Haechan cũng không chịu thua kém, quay sang nạt lại bạn: "Ai bảo cậu không để tớ làm lính cứu hỏa, lần sau tớ không làm lái xe đâu, cậu tự đi mà làm."

"Chúng mình xin lỗi hai bạn nha..." Lính cứu hỏa và lái xe khoanh tay cúi gằm mặt xin lỗi, giống y hệt những gì ba mẹ ở nhà dạy.

Jeno chủ động bước tới vỗ vỗ hai bạn nói không sao đâu, vẫn có thể xây lại được, lại còn nói là không giận đâu. Haechan và Mark vui mừng, rủ Jeno và Renjun lát xếp gạch xong thì ra chơi lính cứu hỏa cùng nhau.

"Renjun sao vậy?" Jeno lại gần em hỏi nhỏ.

"Không, tớ đi ra kiếm gạch tiếp." Nói rồi Huang Renjun phụng phịu dậm chân đi tới góc lớp.
.
.
Em bé nghĩ tới việc ban nãy, biết là không nên khóc, phải hòa đồng với các bạn như lời mẹ dặn. Nhưng em không giống bạn Jeno, nãy giờ ấm ức trong lòng, Huang Renjun nhà ta đã vất vả lắm mới xây được tòa tháp cao như vậy mà, lại còn là "công trình" đầu tay...

Từng giọt nước mắt cứ thế lăn xuống cặp má phúng phính, mọi người đều bận rộn nên chẳng ai để ý tới bé cả.

Huang Renjun nhớ ba mẹ quá, bé muốn về nhà.

Bỗng em nhận ra có một bàn tay đang cầm khăn giấy đưa tới trước mặt, tay còn lại của bạn ấy thì đang vỗ nhẹ vào lưng để em nín khóc.

Huang Renjun ngẩng mặt lên, cậu bạn này đội một chiếc mũ xanh nước biển, mỉm cười trông rất ấm áp, bạn ấy còn rất tốt, nhẹ nhàng dùng khăn vụng về thấm nước mắt đang tèm nhem ở trên mặt của em.
.
.
.
Na Jaemin là một cậu nhóc khép kín, em chẳng muốn đi học mẫu giáo tẹo nào, em chỉ muốn ở nhà với ba mẹ thôi. Sáng nay đến lớp, em chỉ mong mau mau đến giờ về, các bạn, thầy cô ai cũng xa lạ đối với em.

Na Jaemin ngồi một mình ở bàn vẽ tranh, em lặng lẽ nhìn các bạn. À, em có để ý có một bạn mắt tròn xoe, lúc cười còn có cái răng nhọn lộ ra, trông rất thân thiện. Sau này lớn lên mới biết đó gọi là răng khểnh.

Thật ra em muốn ra làm quen và chơi cùng lắm nhưng tính tình thì ít nói, 4 tuổi còn bập bẹ nói ngọng, nên không muốn chơi với ai cả.

Em chỉ ngồi một chỗ nhìn bạn đó kết bạn, cùng bạn mới xây tháp, rồi đến lúc tháp bị đổ, em thấy cậu bạn ấy ngồi một góc đang mếu máo, mà trong lớp có vẻ không ai để ý. Na Jaemin mới dịch mông nhảy xuống khỏi ghế, chạy lại bàn ăn rút một tờ khăn giấy, bé đi tới chỗ bạn kia.
.
.
.
Sau một hồi khi Huang Renjun nín khóc hẳn, bé cầm tay cậu bạn mới hỏi:

"Cậu tên là gì vậy?"

"Na...Na.." Tên mình mà Na Jaemin còn ấp úng.

"Nana à? Tớ gọi cậu là Nana nhé." Huang Renjun vui vẻ cầm tay cậu bạn mới lắc qua lắc lại: "Tên tớ là Renjun" em đặt tay lên ngực, dõng dạc giới thiệu.

"Renjeon."

"Không phải, là Renjun."

"Injun."

"Renjun!"

"Injeon."

"Thôi cậu thích gọi như nào cũng được." Huang Renjun bỏ cuộc: "Tòa tháp tớ xây bị đổ rồi Nana ạ...Tớ sẽ phải xây lại đó." Em tâm sự với Nana.

"Tớ chẽ giúp cậu." Na Jaemin đặt tay lên vai Injun, không biết đâu em lấy ra can đảm, vươn tay lên thật cao: "Xây tòa mứi cho Injun to như này này."

Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi cùng bật cười khanh khách, Renjun dùng đôi bàn tay bé xíu của mình, nắm lấy tay Na Jaemin rồi dẫn bạn về chỗ có Jeno Haechan và Lee Mark đứng chờ.

"Các cậu ơi, chúng mình có bạn mới này."

< Hết ngoại truyện 1>

Mi người có th hiu nôm na là các bé quen nhau mu giáo thôi, còn đâu là tách ra khi hết lp mu giáo =)))) Nhưng vn gp li nhau phi không nào hehe.

Ngoi truyn sau s là v hai bé XingXing và Lele nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro