1. Thầy La sát gặp anh bán kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mưa phùn ở Seoul, thủ đô của Hàn Quốc, là một hiện tượng hiếm thấy khi thời tiết đã điểm vào thu. Cơn mưa đến bất chợt làm mọi người nhanh chóng tìm chỗ trú giữa. Còn đối với các sinh viên của đại học điểm Seoul thì họ chỉ lựa lúc này để làm cái cớ mà chạy vào quán kem của ông chủ Hoàng.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn đám sinh viên trú mưa trong tiệm mình, không nhịn được mà chọc ghẹo vài câu.

"Đã đến trú nhờ thì nhớ mua kem đấy nhá!"

Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi trắng được xắn cao tay áo, bên ngực trái là cái logo nho nhỏ được đính bằng kẹp có hình que kem cùng vài chữ tiếng trung mà nếu bạn không hiểu sẽ không biết nó có nghĩa là 'Tiệm kem Nhân Tuấn'. Mái tóc đen được để tự nhiên, mỗi lần anh nhấc một cái bàn hoặc cái ghế lên thì mái tóc lại phủ xuống che đi đôi mắt anh. Cho dù là như vậy, nó cũng không thể nào lấp đi vẻ đẹp trong xanh cùng tươi mát của Hoàng Nhân Tuấn, chẳng trách sao các nữ sinh cứ thích ghé qua tiệm kem này.

"Vâng ạ!"

Đám sinh viên ngoan ngoãn gật đầu. Thầm mừng rỡ vì bọn họ có lý do chính đáng để ngắm ông chủ Hoàng.

Hoàng Nhân Tuấn bắt ghế ra ngoài cùng đám sinh viên ngồi ngắm mưa, anh không có việc vướng bận gì nên cũng tham gia vào nói chuyện cùng bọn họ. Có người than thở về việc chưa hoàn thành xong bài luận văn hạn chót năm giờ chiều nay, có người lại bảo rằng ước gì mình không bị bắt lấy lớp toán của thầy La.

"Thầy La là ai?" Nhân Tuấn ngạc nhiên nghe cái tên mới được nhắc đến. Trong suốt năm năm kinh doanh quán kem này, đây là lần đầu anh nghe thấy cái tên kia.

"Là thầy La sát ấy. Ông đó dữ lắm" một nữ sinh không nhịn được mà lên tiếng, tính dành cả thời gian còn lại ngồi kể tội của người kia thì bị tiếng chuông vào tiết vang lên, bèn lật đật trả ghế lại cho anh rồi chạy vào trường.

Nhân Tuấn ngơ ngác nhìn đám học trò chạy vào cổng trường, đứng lên thu mấy cái ghế lại vào vị trí cũ. Anh tự nhủ không biết giáo viên La mới đến này đáng sợ đến cỡ nào mà có thể khiến một nữ sinh thích nói chuyện như A Ly phải nhanh chóng bỏ dỡ que kem mà chạy toán loạn vào trong.




La Tại Dân vung vẩy cây thước tay trước mấy cậu học sinh, gằn giọng răn đe.

"Các anh chị giờ giỏi quá rồi nhỉ? Bữa đầu mà còn đến lớp trễ!"

Trước giờ vào học nửa tiếng, La Tại Dân đã có mặt tại lớp, đứng lớp với một chiếc áo sơ mi được thắt hết các nút, cao đến tận cổ. Hắn ngước qua khung cửa sổ lớp, nhìn thấy đám sinh viên còn năm phút nữa vào giờ học nhưng vẫn còn vui vẻ ăn kem bên dưới cùng chủ tiệm kem, thầm mong đám kia không phải sinh viên lớp mình. Không hề ngờ rằng, tất cả đám kia đều là sinh viên lớp mình. Do lớp của Tại Dân nằm trên tầng ba, không ngoài dự đoán, cả đám vừa vui vẻ ăn kem bên dưới vào lớp trễ mười lăm phút, làm hắn đang dùng thước kẻ cũng ngừng tay mà dùng nó để chỉ điểm từng đối tượng.

Đám học sinh sợ hãi nhìn hắn, không ai dám lên tiếng phản bác. Chúng nó từng nghe danh thầy La đã lâu, biết rằng thầy từ trường khác qua và học kì này là học kì đầu tại trường đại học Seoul. Nhưng chúng nào ngờ rằng ngay bữa đầu tiên hắn lại quát ngay mặt từng đứa thế này.

"Các anh chị còn đợi gì nữa. Mau chọn chỗ ngồi!"

La Tại Dân không giữ được kiên nhẫn, hắn thở mạnh một hơi rồi bảo chúng quay về chỗ, bản thân tiếp tục ghi thông tin cá nhân trên bảng. Hắn dùng thước canh đều hàng rồi dùng bút dầu ghi bảng ghi từng nét chữ.

"Tôi tên là La Tại Dân. Chắc các anh chị cũng nghe đến danh tôi từ các bạn của anh chị từ trường khác rồi nhỉ. Tôi sẽ dạy lớp toán kĩ sư cho các bạn. Nếu ai có đi nhầm lớp thì có thể bước ra trước khi tôi bắt đầu. Đây là lớp MATH3321 của thứ ba và thứ năm, từ tám đến mười giờ. Dành cho những ai không hiểu, số 3 đầu là dành cho sinh viên năm ba, mặc khác là những ai đã có trên 60 tín chỉ. Số 3 thứ hai là số tín chỉ các bạn sẽ đạt được từ lớp này sau khi hoàn thành. Số 21 là số lớp. Có ai có câu hỏi gì không?"

Hắn đưa mắt xuống nhìn đám sinh viên, cảm thấy không ai định đặt câu hỏi thì liền tiếp tục.

"Hôm nay là bữa đầu nên tôi tạm tha, sau này nếu đến trễ từ mười lăm phút trở lên thì hãy tự giác tự ra về vì tôi không thích bị làm phiền lúc giảng bài. Còn về điểm danh, tôi sẽ điểm danh sau khi kết thúc lớp học. Có ai có câu hỏi cho tôi?"

Hàng lông mi cong vuốt của hắn liên tục dập xuống như những cánh bướm mỗi lần hắn ngắt câu, những nữ sinh ngồi hàng đầu thầm tiếc nuối vì nếu hắn không hung dữ thì chắc hắn sẽ thành nam thần của đại học rồi. La Tại Dân lia mắt xung quanh để nhìn mọi người. Sau khi cảm thấy không ai có câu hỏi thì hắn tính bắt đầu khoá học, không ngờ rằng có một cánh tay từ xa giơ lên.

"Nói!" La Tại Dân chỉ vào sinh viên ấy.

"Thầy kiểm tra trắc nghiệm hay tự luận ạ?"

"Tự luận, 100% tự luận. Tôi ghét trắc nghiệm"

La Tại Dân trả lời, bỏ ngoài tai tiếng thở dài của đám sinh viên bên dưới.

Kết thúc tiết học ấy, những sinh viên nào không còn tiết trong ngày bèn kéo đến quán kem của ông chủ Nhân Tuấn để than về ông thầy dạy toán của mình. Hoàng Nhân Tuấn từ xa thấy họ đến, bèn niềm nở chào đón. Đám sinh viên vui vẻ bắt ghế ngồi tụ tập, không ngờ từ xa thấy bóng dáng của người mình cần tránh. Chúng nó sợ hãi chạy ra sau quầy hàng của Nhân Tuấn mà trốn, anh nhìn chúng nó, thắc mắc hỏi.

"Mấy em làm gì vậy?"

Một học sinh bám lấy vạt áo anh, lén đưa mắt ngó ngó xung quanh

"Tụi em đang trốn một người"

"Ai vậy?"

"Thầy La Tại Dân"

Nếu anh không nhầm thì đây là cái tên hồi sáng anh mới vừa được nghe đến. Từ xa anh thấy có bóng người tiến lại gần mình, liền nhanh chóng bao che cho đám sinh viên sau lưng.

"Xin chào quý khách đã đến với tiệm kem Nhân Tuấn, tôi có thể giúp được gì cho bạn?"

La Tại Dân nhìn gương mặt trước mình, vốn hắn tính ghé tiệm kem này để xem thử có gặp được đám sinh viên nào còn nhẩn nhơ bên ngoài không thì không ngờ lại gặp được anh. Hắn ngẩn ngơ nhìn anh, bước qua quầy ôm chặt anh vào lòng.

"Lâu quá rồi mới gặp cậu!"

Đám sinh viên trốn sau lưng Nhân Tuấn nhìn thấy cảnh tượng kinh dị trước mặt, hốt hoảng cầm điện thoại lên chụp một tấm đăng vào groupchat của lớp.

[Chuyện kinh dị có thật!!!! Thầy La sát biết anh bán kem đáng yêu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro