2. Mở công cuộc ship couple nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có đến chết Hoàng Nhân Tuấn cũng không ngờ được tên cán sự bộ môn toán năm cấp ba của mình lại là giáo viên dạy toán của đại học kế bên quán kem mình mở. Nghe câu trên dài quá đúng không? Còn không có chấm phẩy ngắt giữa nữa. Biết vì sao không? Là vì Nhân Tuấn đang hoảng loạn đấy!

Năm lớp chín, đứng đầu lớp, được tuyển thẳng vào trường cấp ba điểm của thành phố. Anh ban đầu cũng lo lắng là không theo kịp, không ngờ rằng những môn khó nhằn như lý hoá sinh lại đạt điểm đầu lớp. Cứ tưởng cuộc đời cứ thế mà lên ngôi, không ngờ lại bị cản giữa đường bởi môn toán. Suốt cả ba năm cấp ba, toán là môn anh ám ảnh nhất vì nó khiến Nhân Tuấn mém nữa bị học sinh khá vì nó.

Vì sao Nhân Tuấn lại ám ảnh môn Toán?

Cũng là vì cái tên La Tại Dân trước mặt mà ra!!!

Chuyện này bắt đầu như thế nào nhỉ? Để Nhân Tuấn quay lại vài năm trước, khi anh còn học lớp 10. Anh còn nhớ khi ấy...

A, dài dòng, lê thê quá!

Tóm gọn là trong một đợt đang vui vẻ nhìn trái lướt phải trong giờ kiểm tra toán vì không biết làm câu cuối thì Nhân Tuấn liền cầu cứu người anh em tốt là Lý Đế Nỗ. May mắn cho anh, y là một thanh niên ba tốt luôn tích cực giúp đỡ bạn bè. Chính vì thế mà tờ đáp án được y viết gói gọn trong một mảnh giấy nhỏ, gấp nó lại thật chặt và gọn rồi thả nó bay cao như cái cách Nhân Tuấn nhìn vào điểm bài kiểm tra này, rồi đáp xuống chân La Tại Dân. Đệt!

"Đệt!" Nhân Tuấn nhìn người anh em tốt một giây trước còn vui vẻ truyền cho mình đáp án rồi một giây sau liền tỏ vẻ mạnh ai người ta nấy sống. Anh nhìn bóng lưng trước mặt mình từ từ nhặt mảnh giấy lên rồi lại từ từ mở ra đọc.

Không sao, Nhân Tuấn tự nhủ, miễn mình không nhìn hắn thì hắn đời nào biết mình quay cóp.

Nào ngờ, La Tại Dân quay một trăm tám mươi độ xuống bàn Nhân Tuấn, nhẹ nhàng bảo cậu, "Nhân Tuấn, phao của cậu này" rồi đập tờ giấy ấy xuống trước sự chứng kiến của toàn bộ quần chúng, bao gồm cả giáo viên dạy toán.

Anh run rẩy mở tờ giấy ra, nhìn thấy trên ấy là nét chữ nắn nót của thằng bạn tốt tính của mình, điền rất gọn gàng và ngay nắn cùng bên dưới là dòng chữ của La Tại Dân

"Nhân Tuấn à, đáp án là 34 cho câu 3 nha^^"

"Đáp án đó sai rồi. Là 33 - La Tại Dân"

Sau đấy chuyện gì xảy ra? Còn gì nữa, là anh được vào phòng ngồi uống trà tâm sự nỉ non cùng thầy dạy Toán và từ đó về sau Toán là bộ môn ám ảnh của anh. Không biết làm và không dám hỏi đáp án. Nhân Tuấn còn cảm thấy kì diệu là vì sao anh chưa bị học sinh trung bình hoặc ở lại lớp vì nó.

Nhân Tuấn biết rằng lỗi là hoàn toàn do mình và không phải do Tại Dân nhưng anh không tránh được ác cảm với tên ấy. Kể từ ngày ấy, toán và Tại Dân chính thức trở thành nỗi ám ảnh của anh. Ngày anh tốt nghiệp đại học, Nhân Tuấn đã rất hạnh phúc vì không còn gặp lại hai thứ trên.

Ít nhất là trước sáng hôm nay.

"Dạo này cậu sao rồi?" La Tại Dân vẫn chưa buông Nhân Tuấn ra mặc cho có nhiều ánh nhìn của sinh viên hướng về phía mình.

Nhân Tuấn bối rối trả lời, "Ôn...ổn...ổn", anh lắp bắp nói. Trách sao được, La Tại Dân đã trở thành nỗi sợ của anh từ ngày đó.

La Tại Dân kéo anh ngồi xuống một cái bàn, hỏi thăm anh.

"Tớ không thấy cậu đâu kể từ khi tụi mình tốt nghiệp cấp ba đấy. Dạo này cậu thế nào?"

"Ừm thì, cũng cũng ổn. Còn cậu thì sao?"

Nhân Tuấn gãi gãi mái tóc của mình, cố gắng giấu đi sự bối rối trong lời nói của mình.

"Tớ ra trường cũng được năm năm, đi dạy cũng được bốn năm. Năm nay tớ được bổ nhiệm sang đại học Seoul để giảng dạy. Không ngờ lại gặp cậu"

Đúng là không ngờ thiệt, Nhân Tuấn thầm đồng ý.

La Tại Dân thấy anh không tiếp tục thì liền đứng lên chào tạm biệt, trước khi rời khỏi tiệm kem hắn chợt nhớ ra điều gì đấy. Hắn đi lại phía anh, đưa điện thoại ra trước mặt

"Tụi mình chắc còn gặp nhau dài. Cho mình xin số điện thoại cậu nhé!"

Còn tôi thì lại không muốn gặp cậu nữa, Nhân Tuấn thầm nghĩ nhưng tay cũng ngoan ngoãn bấm trên màn hình điện thoại điền số điện thoại cùng tên mình vào danh bạ của hắn.

Sau khi nhận được thông tin liên lạc, Tại Dân vui vẻ bước ra, không quên vẫy chao chào anh.

"Mai gặp Nhân Tuấn nhé!"

"Mai gặp!"

Nhân Tuấn đáp lại, thầm mong ngày mai làm ơn đừng đến.

Đám sinh viên phía sau vui vẻ hóng hớt, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại để tình báo những cập nhận mới nhất về cặp đôi mới nổi này.

[Cặp đôi?]

Một sinh viên đặt câu hỏi trước cách dùng từ trên, y rùng mình khi tưởng tượng ra khuôn mặt lạnh như tiền của thầy La khi yêu là như thế nào

[Đúng vậy, phải mở công cuộc ship]

Một người thấy ý này hay liền tung hô. Nhanh chóng sau đấy nhiều người cũng hùa theo.

[Vậy đặt tên gì đây mọi người??]

[Anh dữ dằn và em đánh yêu]

[NO! Cái gì đó nghe đáng yêu hơn]

[Thầy giáo x anh bán kem?]

[NO! Cái gì đó nghe tình thú hơn]

[Thầy La sát và anh Hoàng đáng yêu]

Và sau đấy chủ của cái group chat ấy nhanh chóng đổi ảnh bìa group chat của lớp MATH3321 thành ảnh La Tại Dân ôm Hoàng Nhân Tuấn với tựa là <<Couple quốc dân: thầy La sát và anh Hoàng đáng yêu>> cùng dòng chú thích nho nhỏ,

"Muốn vào group chat này thì phải ói ảnh của thầy La cùng anh Hoàng. Group chat này dùng cho việc học là phụ, ship couple là chính. Ai phản đối mời out"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro