3. Dụ dỗ thầy La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau La Tại Dân đứng lớp, bất ngờ nhìn các sinh viên có mặt đầy đủ trước giờ học. Với cái giờ bắt đầu là tám giờ sáng, hắn còn tưởng rằng có được nửa số sinh viên có mặt là mừng rỡ lắm rồi cơ. Thế nhưng, điều hắn không để ý, hoặc chả thèm để ý, là ánh mắt của đám sinh viên kia. Chúng nó như những con hổ đói đang chực chờ muốn xơi con thỏ già tên La Tại Dân mà thôi.

Hắn nhìn kĩ mà xem cái đôi mắt sáng rực như đèn pha đi đêm của chúng nó hướng về phía mình kìa!!!

Nhưng La Tại Dân nào hay, hắn còn đang đắm chìm trong hạnh phúc vì mình nhận được lớp chăm học cơ mà.

"Soạt"

Hắn mở sách ra trang đầu, cả lớp đều đồng thanh mở sách ra trang đầu, tiếng loạt soạt khi lật trang làm của gần ba trăm sinh viên vang vọng cả khán phòng làm Tại Dân không thể nào không chú ý.

"E hèm"

Hắn gằn giọng chuẩn bị bắt đầu, các sinh viên đã chuẩn bị sẵn sàng, ngước mặt lên chăm chú nghe hắn giảng.

"Soạt soạt"

Hắn ghi trên bảng dòng chữ nào, các sinh viên đều nhanh chóng lấy bút hoặc máy tính bảng ra ghi lại câu đấy. La Tại Dân đắm chìm trong hạnh phúc của sự siêng năng kia, sau đấy hắn kết thúc bài giảng bằng câu hỏi cuối tiết.

"Bài giảng hôm nay đến đây là hết. Có ai có câu hỏi cho tôi không?"

Với sự siêng năng kia, hắn đoán chừng khoảng mười người sẽ giơ tay là cùng. Nào ngờ rằng, hơn ba trăm sinh viên đều đồng loạt giơ tay. Hắn bối rối chỉ đại một em học sinh.

"Em!"

Nữ sinh kia được chỉ điểm vui vẻ đứng lên trong ánh nhìn đầy ganh tị của bạn bè, bởi vì họ biết rằng câu sắp tới của cô đây sẽ mang tính chất lịch sử của lớp MATH3321.

"Thầy La quen anh bán kem Hoàng Nhân Tuấn đúng không ạ?"

Chỉ chờ có thế, cả lớp đồng lòng ồ lên khiến cho hắn không kịp chuẩn bị tâm lí. La Tại Dân choáng váng nhận câu hỏi, mắt trái của hắn đã nhanh chóng giật hai cái khi nghe câu hỏi trên. Hắn gõ mạnh cây thước của mình lên bàn rồi quét nó xung quanh.

"Em giỏi nhỉ? Các em giỏi nhỉ? Dám hỏi tôi câu đấy!"

Đám học sinh mấy giây trước còn đang hăng hái giơ tay sau khi nhớ đến người mình đang đối diện là thầy La sát trứ danh thì liền rút tay lại như cò rụt chân. Chúng nó sợ hãi nhìn hắn đứng trước mặt cô nữ sinh kia.

"Chắc các em hiểu hết bài học hôm nay rồi nhỉ? Hôm nay tôi yêu cầu mỗi em làm hết 20 bài của chương một, tuần sau nộp cho tôi. Còn riêng em" hắn chỉ vào nữ sinh vừa hi sinh oanh liệt kia, "Tuần sau em sẽ là người lên sửa bài. Tôi sẽ tính điểm sửa bài là điểm bài tập về nhà của em"

Sau đó hắn ra khỏi lớp, làm đám sinh viên thở dài buồn bã vì lượng bài tập cần phải làm. Chúng nó mau chóng lấy điện thoại ra nhắn với nhau

[Thất bại rồi mấy đứa!]

Thế nhưng, sau đó A Ly chợt nhớ ra điều gì đó. Nó hô to lên với cả khán phòng.

"Tụi bây có thấy là thầy không hỏi anh Tuấn là ai không?"

Một sinh viên khác đập mạnh vào đùi, chợt nhớ ra điều đó, "Ừa ha. Đúng rồi. Mày nói tao mới để ý!"

"Đã vậy nếu không có gì với nhau thì bảo là bạn bè rồi rủ chúng ta cùng ăn kem cũng được mà đúng không?" A Ly tiếp câu, khiến những con người còn đang buồn bã vì lượng bài tập thì như được tiếp năng lượng mà hô lên.

"Đúng rồi. Đúng rồi"

"Có biến có biến"

"Vậy thay vì dụ thầy La. Tụi mình dụ anh Tuấn đi?" Một sinh viên khác cho hay.


Hoàng Nhân Tuấn biết rằng quán kem mình rất đắt khách nhưng đắt đến độ cùng một lúc có cả ba trăm người đến mua là lần đầu.

Anh tự đếm trong lòng, đây là người mua thứ ba mươi hay ba mươi mốt nhỉ?

Nhân Tuấn sợ hãi nhìn cái hàng dài trước mặt, hai tay liên tục xúc kem bỏ vào ly.

Đợi đến khi tiếp xong được cả đám học sinh kia thì đã là chuyện của ba tiếng sau. Anh thở dài, thả người xuống chiếc ghế bành phía sau quầy kem. Chỗ ngồi chưa nóng lên được bao nhiêu thì lại có người đứng trước quầy kem. Không phải là người, mà là tốp người mới đúng. Những sinh viên vừa được anh phục vụ kem xong nay lại tiếp tục xếp trước mặt anh, ngoan ngoãn xếp một hàng ngang. Nhân Tuấn sợ hãi nhìn bộ quân sinh viên trước mặt nhìn chằm chằm vào anh như động vật ăn thịt. Anh nuốt nước bọt, hỏi.

"Các em muốn mua thêm kem hả?"

A Ly từ đám đông kia đi ra trước mặt anh, nở một nụ cười thật tươi khiến anh có dự cảm không lành.

"Anh Tuấn biết thầy La đúng không?"

Nhân Tuấn trợn tròn mắt nhìn con bé sinh viên láu cá trước mặt, đớ người ra vài giây rồi bình tĩnh đáp lại.

"Em nói ai cơ?"

"Thầy La Tại Dân dạy toán. Anh biết đúng không?"

Không những biết mà còn có thù án từ kiếp trước đấy, Nhân Tuấn thầm nghĩ.

"Không. Tên này không quen với anh"

"Vậy anh giải thích với em tấm ảnh này là sao?"

Dường như đã chuẩn bị trước, A Ly lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, mở ngay mục chat rồi kéo đến thư mục ảnh. Nó tìm được thứ nó muốn, liền hả dạ đưa ra trước mặt anh.

Nhân Tuấn không biết thứ nó đang tính cho xem là gì, cũng ngay thẳng mà hướng mắt nhìn vào màn hình. Té ra đó là tấm ảnh La Tại Dân ôm anh vào lòng. Nhân Tuấn lại nhận thêm một trận hốt hoảng, toan đưa tay đoạt lại điện thoại để xoá thì A Ly thu hồi tay. Nó nhìn anh rồi chậc chậc mấy cái.

"Anh lòi đuôi rồi nha. Anh có biết thầy La"

Trong lúc Nhân Tuấn còn đang rối rắm không biết nên đáp lại ra sao thì từ phía cửa quán phát lên tiếng chuông. Có người mở cửa vào. Nhân Tuấn đưa mắt nhìn lén xem thử xem đấy là ai, nhận ra đó là tên đồng nghiệp cũ, liền không nói nhiều mà chạy xuyên qua, ôm nó một cái.

"Dương Dương. Sao giờ cậu mới về?"

Đám sinh viên còn đang chất vấn anh đều dồn mắt ra hướng cả hai đang đứng. Vẫn là A Ly nhanh tay, nó chụp tấm ảnh Nhân Tuấn ôm người kia rồi đăng vào groupchat

[Có biến. Có biến. Chuyện tình tay ba rồi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro