4. Lại dụ thầy La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


La Tại Dân vốn cho rằng sau việc mình dằn mặt lũ học sinh tuần trước thì chúng nó sẽ biết điều mà tự khắc làm lơ chuyện của hắn và Nhân Tuấn.

Tuy nhiên, chỉ vì hắn bảo vậy không có nghĩa lũ học sinh phải răm rắp nghe theo.

Vừa bước chân vào cửa, Tại Dân nhận được tiếng rít hơi thật mạnh từ lũ học sinh. Trong khi bản thân còn đang cố hiểu chuyện gì đang diễn ra thì hắn lại bất ngờ nhận được một loạt ánh mắt tỏ vẻ cảm thông hướng về mình. Trông chúng như có vẻ đang...tội nghiệp mình?

Hôm nay là ngày gì thế?

Tại Dân gằn giọng bước đến bục giảng, vừa đặt balo lên thì nữ sinh mà được hắn tuần trước chỉ điểm sửa bài ngoan ngoãn bước lên bục. Có vẻ con bé vẫn còn đang chat với bạn, bằng chứng cho thấy là nó không buồn tắt luôn màn hình chat. Tại Dân liếc mắt qua tính nhắc nhở thì đập vào mắt hắn là ảnh Hoàng Nhân Tuấn ôm một cậu trai lạ mặt.

Tại Dân vừa quay đầu về sau bảng thì dường như chợt nhớ ra điều gì mà bất ngờ quay phắt về phía màn hình điện thoại. Nhân Tuấn? Ôm? Một cậu con trai? Hắn không nhìn nhầm đấy chứ

Không phải là ôm bình thường mà chủ động ôm!!!

Nhân Tuấn chủ động ôm!

Nhân Tuấn chủ động ôm?

Việc quan trọng cần nhắc đi nhắc lại ba lần!!!

Cho dù cố gắng không bị phân tâm nhưng hắn vẫn không kiềm liếc mắt về cái màn hình điện thoại cho đến khi theo cài đặt tự động mà màn hình tắt đi.

A Ly sau khi sửa bài trên bảng xong liền lấy điện thoại trên bàn hắn về, nhưng trước khi nó kịp bước xuống thì Tại Dân đã chụp lấy tay nó nói nhỏ.

"Trước khi ra về gặp tôi"

A Ly chớp chớp mắt nhìn hắn, mỉm cười gật đầu.

La Tại Dân đen mặt nhớ lại bức ảnh kia, bỗng dưng cảm thấy muốn ăn kem, liền nhanh chóng giải tán lớp sớm rồi đi qua tiệm kem bên cạnh trường.

Được rồi Tại Dân, hãy thừa nhận là mình ghen đi!

Ít nhất là hãy thừa nhận nó thay vì núp phía sau thùng rác của tiệm kem để quan sát Nhân Tuấn cùng Dương Dương.

"Cậu mệt không?" Nhân Tuấn cứ mỗi năm phút lại chạy sang hỏi người kia. Cứ mỗi lần như vậy thì Dương Dương lại có cảm giác có ai đó đang liếc sang mình. Nó quay đầu nhìn xung quanh nhưng không hề thấy được ánh mắt thù địch nào.

Trong khi đó, nhân vật chính La Tại Dân đang bị con mèo hoang liếm liếm cái đùi đang muốn đẩy nó đi nhưng lại không nỡ. Hắn không thể nào trút cái giận lên một con vật vô tội như vậy.

Nhưng rõ là hắn rất khó chịu, cớ vì sao từ lúc add nhau đến giờ Nhân Tuấn vẫn không chủ động nhắn tin với hắn. Trong khi đó anh lại vui vẻ nói chuyện cùng tên 'răng đẹp' kia, đã vậy cười đùa. Người cầm muỗng xúc kem còn người cầm ly kem. Khung cảnh dường như không thể nào xứng hơn.

Trong khi kẻ thích thầm anh như hắn lại chưa từng được thân mật đến vậy.

Hắn đã thích thầm Nhân Tuấn từ năm đầu cả hai học chung nhưng chưa có cơ hội bắt chuyện. Lần duy nhất hắn có dịp thì lại tự tay phá hỏng nó.

Nếu bạn đoán chưa ra thì hãy đọc lại chương trước, đúng vậy, lần đầu mở lời với Nhân Tuấn do não bị trì trệ mà phun luôn cả cái phao của anh. Tại Dân cảm thấy mình chưa bị Nhân Tuấn đập tại trận là may lắm rồi. Mà không, có khi bị đập lại may hơn, biết đâu gây dựng được mối quan hệ từ địch thù thành người yêu. Còn đỡ hơn là bị bơ như không khí và sợ sệt né tránh suốt mấy năm liền.

Có tí tủi thân nhẹ.

Quay lại sự việc chính. Rõ là hắn học cả năm cấp ba cùng anh nhưng cớ vì sao hắn không hề hay biết đến sự tồn tại của nhân vật tên Dương Dương kia.

"Cái người kia là từ đâu mà ra?"

Hắn lầm lì nhép miệng, A Ly bên cạnh đang giúp chấm bài chợt nghe được, tưởng hẳn gọi mình.

"Dạ?"

Tại Dân giờ mới nhớ ra bên cạnh còn có người khác, liền nhanh chóng thu lại bộ mặt khó chịu. Nhưng hắn không cam tâm, người nọ là ai mà lại thân thiết với Nhân Tuấn thế.

"Tiểu Ly!" Lần này hắn gọi luôn tên cô sinh viên.

"Dạ?" Nó đáp, tò mò cùng có chút mong đợi nhìn sang hắn.

"Em" Tại Dân cố gắng tìm kiếm từ ngữ thích hợp nhất để ghép thành câu, "có thân với anh bán kem kế trường không?"

"Thầy—"

"Thầy thích kem anh ấy bán" dường như sợ sệt điều gì, Tại Dân nhanh chóng chêm thêm một cậu. Tiểu Ly nén cười nhìn hắn.

"Dạ, rất rất thân ạ. Thầy muốn nhờ em mua kem ạ?"

Tại Dân gằn giọng đáp, "ừm", ngón tay hắn đặt nơi cổ áo, cố gắng nới lỏng cà vạt ra, "Dạo này tôi thích ăn kem sô cô la. Có gì bữa nào đến đây chấm bài em mua giúp tôi một li, có gì tôi sẽ chuyển tiền lại"

"Thầy đừng khách sáo. Thầy trò nhau mà lị"

Tiểu Ly cười đùa đáp lại, bàn tay theo thói quen giơ lung tung rồi đáp trên lưng của hắn, khiến cho Tại Dân xém nữa la lên vì đau.

"Mà"

"Mà?"

"Sẵn tiện em hỏi thăm anh mới bán kem cạnh anh bán kem cũ giúp tôi được không?"

"Thầy—"

Chưa để Tiểu Ly kết thúc câu, Tại Dân chêm vào, "Việc này chỉ nên để riêng em biết. Có gì sau này để bồi thường thời gian em mua kem và chấm bài giúp tôi thì tôi sẽ cho em điểm cộng. Được chứ?"

Tiểu Ly gật gật mấy cái, "Dạ được ạ!"

Trong khi đó dưới bàn, hai ngón tay nó thoăn thoắt đánh lên groupchat

[Thầy La đã cắn câu. Tình tay ba rồi bà con ơi!!!]




———-

Ban đầu thêm Dương Dương vào vì thích thằng bé. Ai ngờ có ngày Dương Dương không những hội ngộ trong NCT2020 mà còn chung team chơi NCT2.0 với Najun nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro