5. Cú điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Vậy là cậu lại gặp cậu ta?"

Dương Dương mang vẻ mặt phức tạp nhìn Nhân Tuấn. Nhân Tuấn cũng không chịu thua kém, trừng mắt nhìn lại Lưu Dương Dương. Hai người cứ thế mà giữ nguyên vị trí suốt năm phút.

"Được rồi được rồi. Tớ về đây. Tạm biệt nhé!" Dương Dương đầu hàng trước mà đứng lên đi về phòng thay đồ, không quên vẫy tay chào tạm biệt anh.

"Cấm cậu kể với ai. Đặc biệt là với tên nhiều chuyện họ Lý"

"Ồ kê ồ kê" Dương Dương ngoảnh đầu lại cười, hai ngón tay chạm nhau tạo thành một vòng tròn nhỏ.

Nhưng Nhân Tuấn ơi là Nhân Tuấn, cậu quên mất trước mặt cậu đây là ai sao? Là con cáo đội lớp cừu tên Lưu Dương Dương đấy. Là Lưu Dương Dương - người từng bán đứng Nhân Tuấn khi báo với lớp phó văn thể mỹ tài hội hoạ của anh để tham gia đại hội văn hoá của trường.

Ngay khi vừa tan ca, nó lấy điện thoại ra gọi cho một người. Người kia vừa bắc máy lên, chưa kịp mở miệng thì đã bị nó chặn ngay họng.

"Này Đông Hách, cậu không tin được tôi vừa gặp ai lúc làm tại tiệm kem của Nhân Tuấn đâu.... Đúng rồi... Cậu ta còn núp sau thùng rác nữa cơ... Tội anh Tuấn nhà ta.... Tại Dân có mẹ gì mà tội?" Lưu Dương Dương vừa bước ra từ tiệm tạp hoá, cầm túi ni lông ngồi trên bàn ghế trước cửa tiệm. Nó lấy cây kem từ trong núi ra, xé lấy mà ăn, vừa ăn vừa chóp chép tám chuyện với người bên đầu dây kia, hăng say tám chuyện đến mức không nhìn thấy được một La Tại Dân chù dù đứng sau lưng.

"Mà cậu phải thấy vẻ mặt của Tại Dân khi Nhân Tuấn ôm tôi. Má ơi, nó đã!!!!!!!"

Dương Dương cười há mồm, cắn một miếng kem thật to rồi nói tiếp "Ai bảo khi xưa cậu ta dám bắt quả tang tôi ăn vụng. Mà không phải một lần nha, là mười lần. Ha, đáng đời" Lưu Dương vẫn tiếp tục hăng say nói, một ngón tay chùi mép que kem rồi dúi dúi lên áo. Nó dứt sạch que kem, tính đứng lên để vứt vào thùng rác thì đụng phải người đứng sau lưng. Thế là nó quay đầu lại định xin lỗi, nào ngờ người kia chính là nhân vật chính từ câu chuyện của nó.

"Alo....Dương Dương? Còn ở đó không?" Bên đầu dây kia Lý Đông Hách đang hăng say cảm thấy hụt hẫng khi bỗng dưng bị ngắt quãng. Nó nhìn vào màn hình điện thoại, phát hiện ra Lưu Dương Dương vẫn chưa cúp máy nhưng vẫn không đáp lại. Thế là nó cúp máy gọi lại cho Lưu Dương Dương, sau một hồi lâu thì người kia liền bắc máy.

"Này, nãy giờ làm gì mà tự dưng không trả lời vậy?"

"Đông Hách này" Lưu Dương Dương xanh mặt nhìn La Tại Dân trước mặt, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng "Tôi có công chuyện gấp. Gọi lại cậu sau nhá". Rồi sau đó cúp máy. Nó đưa ánh mắt lắm lét đầy sợ hãi quan sát La Tại Dân từ từ ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó.

"Chào, chào, cậu" Lưu Dương Dương bắt lời "Cậu, cậu đứng đây từ lúc, lúc nào vậy?"

"Từ lúc Tại Dân có mẹ gì tội" La Tại Dân bình thản thốt ra, vui vẻ quan sát khuôn mặt của nó chuyển từ đen sang đỏ rồi sang xanh.

Lưu Dương Dương ngồi xuống, hai tay nắm chặt đặt giữa hai đùi, ngoan ngoãn nhìn Tại Dân. Tại Dân tỏ vẻ không có gì, vui vẻ mỉm cười với nó.

"Dạo này cậu sao rồi" La Tại Dân vui vẻ hỏi thăm.

"Ừm, ổn, ổn. Cậu, cậu thì sao?" Dương Dương toát mồ hôi hạt to hạt nhỏ đáp lại.

"Khoẻ" Tại Dân vân vê ly nước cam trước mặt. Hắn còn tính bắt chuyện tiếp với Dương Dương nếu không bị cuộc gọi bất ngờ từ đàn anh lâu năm không gặp.

"Alo? Tại Dân nghe"

"Dạo này chú em sao rồi?" Người kia đáp lại

"Em khoẻ. Anh Tại Hiền gọi em có gì không?"

Người ở đầu kia chính là cảnh sát trưởng thành phố cũ mà hắn từng sống tên Tại Hiền. Trịnh Tại Hiền quen biết La Tại Dân khoảng từ một năm trước, khi cả hai đang làm tình nguyện tại một nhà trẻ mồ côi. Sau khi thấy được sự hợp gu cũng như tính hướng của đối phương, cả hai quyết định trao đổi liên lạc làm anh em tốt của nhau. Mẹ của Tại Dân - một người phụ nữ có tư duy cực kì tiến bộ, người đã sớm biết được tính hướng của con mình - lại rất thích y do một lần tình cờ đến căn hộ của con chơi thì gặp Tại Dân cùng Tại Hiền đang hăng say uống rượu chơi cờ. Mẹ hắn còn đôi lúc nhắc khéo con mình là tiến đến với Tại Hiền coi bộ cũng ổn, đổi lại là cái cười ngao ngán của Tại Dân khi luôn cố gắng giải thích với mẹ rằng hai đứa nằm trên mà đến với nhau thì chỉ có thể cùng nhau hít đất trên giường.

Thật ra, có điều mà bà La không hề biết là cả hai còn là gia sư tình cảm cho nhau. Nhờ La Tại Dân, Trịnh Tại Hiền thành công thu phục được giáo viên dạy anh văn Kim Đông Anh. Nhờ Trịnh Tại Hiền, La Tại Dân thành công biết được sau khi tốt nghiệp Hoàng Nhân Tuấn đã trốn ở cái xó khỉ ho cò gáy nào. Hắn còn nhớ đêm trước khi thu dọn đồ đạc, Tại Hiền đã phụ hắn gom đồ, ngoài ra còn chúc hắn may mắn mà mau mau thu phục con cáo kia. Đã gần một tháng hắn quên liên lạc cho người kia, không ngờ Tại Hiền lại chủ động liên lạc với hắn làm Tại Dân không khỏi vui vẻ.

"Tại Dân, chú dạy đại học Seoul đúng không?"

Ngược lại với kì vọng của hắn, giọng người kia lại không có vẻ hào hứng cho lắm. Trái lại còn mang chút mệt mỏi. Hắn lo lắng đáp lại.

"Dạ đúng. Có sao không anh?"

Trịnh Tại Hiền ngao ngán đỡ trán, chậc một tiếng.

"Sắp tới có lẽ anh phải chuyển công tác về chỗ chú. Cho anh ở tạm vài đêm để anh tìm căn hộ nha?"

"Không sao. Thật ra em đang tính tìm người share phòng trọ nên nếu anh chịu chi chung với em càng tốt" Tại Dân thận trọng hỏi, "Anh với anh Kim Đông Anh vẫn ổn chứ?"

Nghe đến đây Tại Hiền thả lỏng bớt, y tiếp lời, "Vẫn ổn, chú đừng lo. Chuyện là anh mới nhận được thông báo của vụ hãm hiếp và giết người thứ ba từ đại học Seoul. Chú vẫn chưa biết gì sao?"

"Dạ, không. Đêm nay có thêm một người hả anh?"

Lưu Dương Dương ngồi bên cạnh nghe Tại Dân nói chuyện, tự giác lấy điện thoại ra tra cứu mục tin tức mới nhất. Sau đó đập ngay vào mắt nó là dòng tiên đề cực kì chói mắt.

"Ừ. Nhưng lần này đặc biệt hơn"

"Đặc biệt hơn?"

"Cái tên biến thái chết tiệt" Tại Hiền tức giận đập bàn "Ngay cả nam sinh mà hắn cũng không tha"

[Án mạng thứ ba tại đại học Seoul. Nạn nhân lần này là một nam sinh]

"CÁI GÌ?"

Cả La Tại Dân cùng Lưu Dương Dương đều không hẹn mà cùng thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro