6. Cho ở trọ tí nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mấy ngày sau đấy không khí trong trường trở nên u ám đi. Không còn tiếng cười, cũng chẳng ai còn nhớ hay có tâm trạng để chọc Nhân Tuấn với thầy giáo La. Groupchat phục vụ cho việc ship couple cũng trở nên im ắng, ngay cả tin nhắn hỏi về bài tập cũng không thấy đâu. Điều này lại tác động đến Nhân Tuấn - người vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng nay lại chẳng thấy sinh viên nào đá động đến chuyện kia.

Không phải là anh muốn bị ghép với La Tại Dân. Hoàn toàn không. No. No. Not even in a million year. Chỉ là, anh cảm thấy có gì đó đáng lo mà thôi.

Nhân Tuấn nhanh chóng nhận ra được sự thất thường của toàn bộ sinh viên đại học Seoul, ngay cả đứa ham nói như A Ly cũng ủ rủ không nói lời nào.

Anh muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi ai do Nhân Tuấn không muốn để người khác biết được sự tò mò của bản thân.

Kịt, kịt.

Nhân Tuấn nhìn sang bên cạnh mình. Anh nghe thấy tiếng lau ly nên lúc này mới nhớ đến tên đồng nghiệp họ Lưu tên Dương Dương. Anh nhón chân từ từ tiến lại gần nó, bắt lấy cánh tay của nó rồi kéo nó vào sau bếp.

Lưu Dương Dương đang chăm chú làm việc thì lại bị chặn giữa đường. Nó tò mò đưa mắt nhìn cái người đang lén la lén lút kéo mình đi.

"Cậu không khoẻ chỗ nào hả?"

Nhân Tuấn lắc đầu, kéo ghế xuống ngồi đối diện nó. "Cậu có thấy mấy ngày nay sinh viên đại học Seoul có gì là lạ không? Ngay cả A Ly cũng im lặng!"

Đến lúc này thì Dương Dương mới chợt nhớ ra đến sự lowtech (mù công nghệ) của Nhân Tuấn, dám cá là anh còn không biết dùng wechat để xem tin tức trong vòng bạn bè.

"Này, đừng bảo là cậu không hề biết việc đã có tận ba sinh viên đại học Seoul bị hãm hiếp rồi giết chết nha?"

Lưu Dương Dương thắc mắc hỏi, sau khi nhìn thấy khuôn mặt ngây ra của người kia thì coi như đã có đáp án. Nó lấy điện thoại từ trong túi ra tra cứu ngay tin tức mới nhất rồi dí vào mặt của Nhân Tuấn. Anh nhận lấy điện thoại, từ từ đọc bài báo rồi cố gắng tiêu hoá chuyện gì đang xảy ra. Sau khi đọc xong, Nhân Tuấn vẫn còn thần người ra, anh đưa điện thoại lại cho Dương Dương rồi quay lại làm việc. Không hiểu vì lí do gì, câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu anh là liệu Tại Dân có ổn không.

"Mình không hề quan tâm quá thái đến tên kia" Nhân Tuấn thầm nghĩ

Anh tự cho rằng nguyên nhân quan tâm đến từ khuôn mặt đẹp như hoa lại mang vẻ trẻ trung của hắn mà quên mất rằng bản thân từng bị nhầm là học sinh cấp ba một tháng trước.

Nhắc đến Tại Dân, người này hiện đang nhướn mày tỏ vẻ không vui trước vị cảnh sát nhân dân Trịnh Tại Hiền. Mặc khác, Tại Hiền lại trưng nụ cười đặc trưng với hai lúm đồng tiền và một cặp mắt cong cong.

"Anh xem nhà em là cái nhà trọ hả?" La Tại Dân chỉ vào cái vali thứ hai đang được đặt bênh cạnh Trịnh Tại Hiền trong khi người kia đang hết mực năn nỉ cùng xin lỗi.

"Anh xin lỗi em mà! Chỉ là thêm một người mà thôi"

"Người năn nỉ em phải là tên cảnh sát kia chứ không phải anh. Tên đó đâu rồi?"

Tại Dân nhìn trái ngó phải, quan sát cả nửa ngày mà hắn vẫn không thấy bóng dáng người còn lại. Đừng bảo là tính không gặp hắn để xin phép luôn nha.

"Tôi đây. Lâu ngày gặp lại, Tại Dân"

La Tại Dân nhìn về phía người vừa cất lời, hắn nheo mắt cố gắng nhớ xem đã gặp người kia ở đâu. Chàng trai kia trông cũng trạc tuổi hắn, dáng người cao gọn. Có điều hắn lại không nhớ được mình đã gặp người kia ở đâu. Sau gần năm phút mà Tại Dân vẫn chưa thể nói được tên của người kia, chàng trai nọ đỡ trán thở dài.

"Dương Dương nói đúng. Ngoại trừ Nhân Tuấn ra thì cậu chẳng nhớ đến ai" rồi anh ta chìa tay ra trước mặt Tại Dân, "Lâu ngày gặp lại. Tôi là Lý Đế Nỗ, người từng chuyền phao cho Nhân Tuấn mà bị cậu bắt được"

Lý Đế Nỗ? Lý Đế Nỗ. LÝ ĐẾ NỖ???!!!!

La Tại Dân giống như vừa bừng tỉnh ra khỏi điều gì, chẳng phải đây là cái tên một thời từng được gán ghép với Nhân Tuấn hay sao? Hắn còn nhớ cái ngày trời đánh kia khi vô tình lướt qua điện thoại của đám con gái cùng lớp rồi đọc được những thứ gọi là truyện fanfic gán ghép giữa Nhân Tuấn và Đế Nỗ. Lúc ấy Tại Dân thật sự ước rằng giá như ông trời tước đi khả năng đọc chữ của mình. Nếu Dương Dương là tình địch nâm bờ oăn thì tên trước mặt chính là tình địch năm bờ tu. Cơ điều quan trọng là cớ sao cả hai tên này lại không hẹn mà cùng xuất hiện tại đây?

Lý Đế Nỗ nhận ra tên kia vẫn còn đang mơ mộng vẫn vơ, liền rút tay lại rồi đặt lên vali.

"Nếu cậu không chịu thì tôi qua nhà Nhân Tuấn cũng được"

Nghe đến đây thì Tại Dân nhanh chóng được gọi hồn về, hắn mất đi vẻ phong độ của ban đầu, lắp ba lắp bắp nói.

"Còn, còn Dương Dương? Sao cậu không ở nhà cậu ta?"

Lý Đế Nỗ trợn tròn mắt hỏi hắn.

"Nói vậy là cậu không biết hiện Nhân Tuấn và Dương Dương đang ở chung hả?"

HẢ?

La Tại Dân rối bừng lên, hắn nắm chặt cái vali của Đế Nỗ cùng Tại Hiền, mỉm cười.

"Tôi nghĩ lại rồi. Cả hai cùng ở nhà tôi đi"

Nói rồi hắn chạy vào bếp lấy một cốc nước lọc uống cho tỉnh táo. Mặc khác, sau khi Tại Dân rời đi thì Đế Nỗ quay đầu lại Tại Hiền phía sau, nháy mắt một cái.

"Tiền ở trọ đã được bảo quản!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro