7. Suỵt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhân Tuấn luôn có ảo giác rằng cuộc sống luôn đánh úp sau lưng anh những lúc anh không ngờ đến nhất. Giống như lúc này đây, khi anh đang chăm chú làm việc thì bị một người vỗ vỗ sau lưng làm hết cả hồn.

"Đế Nỗ?"

Nhân Tuấn đang lau dọn nhà bếp thì phát hiện có người bước vào. Vốn đang tính nhắc nhở rằng khách hàng không được tự ý vào nhà bếp thì anh lại không ngờ được người kia chính là bạn học cấp ba của mình. Nhân Tuấn bỏ qua việc đang làm dang dở, dúi dúi hai tay chùi lên tạp đê rồi kéo y vào trong bếp ngồi. Anh chưa kịp lấy được chiếc ghế dựa thì Đế Nỗ từ phía sau đã chạy đến ôm chầm người bé hơn vào lòng.

"Nhớ cậu quá đi!"

Nhân Tuấn cứng đơ người vài giây rồi cũng vòng tay ôm lại, "Tớ cũng vậy!"

"E hèm"

Cả hai quay đầu về phía sau, nhìn thấy được khuôn mặt cười gượng gạo của Trịnh Tại Hiền cùng khuôn mặt đang nhăn như khỉ ăn ớt của La Tại Dân. Không biết có phải vì tật giật mình, sau khi nhìn thấy hắn thì Nhân Tuấn tự động tạo khoảng cách với Đế Nỗ. Anh rủ cả ba ngồi xuống, xoa xoa hai tay.

"Mọi người tìm mình có gì không?"

Tại Dân chỉ có nhiệm vụ là dẫn hai người này gặp cậu nên bây giờ hắn đã hoàn thành xong. Còn hai vị cảnh sát này thì từ lúc trên xe đến giờ vẫn cứ úp úp mở mở với hắn về lý do muốn gặp Nhân Tuấn. Nếu muốn giúp hắn cua anh thì hắn rất cảm tạ nhưng có cần phải thần bí đến mức đó không. Tại Dân đảo mắt nhìn hai tên cảnh sát đùn đẩy việc mở lời cho nhau, cuối cùng người đầu hàng trước là Đế Nỗ. Y thở một hơi thật dài, né tránh ánh mắt của hắn mà nhìn vào anh.

"Tớ cần cậu đóng giả con tin"

"Cái gì?" Tại Dân thốt lên, trợn to mắt nhìn tên vừa thốt lên, ngay cả Lưu Dương Dương đang hăng say lau ly kem cũng dừng tay lại để ngó xem ai vừa thốt ra lời kia.

Lý Đế Nỗ giống như không sợ chết, vẫn tiếp tục nói. Y còn không thèm để tâm đến ánh mắt bắn ra lửa của Tại Dân mà còn tiến đến nắm hai tay của Nhân Tuấn.

"Cậu có thể giúp tụi mình bắt tên biến thái kia được không? Tụi mình không thể nhờ ai ngoài cậu"

Nhân Tuấn lưỡng lự không muốn trả lời, toan tìm cách đánh trống lảng thì Đế Nỗ lại tiếp lời.

"Nếu cậu không giúp được thì cũng không sao" Đế Nỗ xìu cả người, thân thể ủ rũ. Không biết vì lí do gì mà Nhân Tuấn có thể nhìn thấy được cả đôi tai vô hình của y đang cụp xuống. "Tớ chỉ là không muốn người dân biết cục cảnh sát Hàn Quốc phế đến mức ngay cả một tên nghiệp dư như vậy cũng không bắt được"

Nhân Tuấn bỗng dưng có cảm giác như mình vừa làm một việc rất có lỗi với cục cảnh sát toàn quốc. Anh chà chà lòng bàn tay, quan sát vẻ mặt buồn bã của tên bạn học cũ. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ một thì anh liền nghiêm túc trả lời.

"Sẽ có người theo sát bên cạnh tớ để bảo đảm an toàn đúng không?"

Nghe đến đây, Đế Nỗ mừng rỡ, lại nhảy lên ôm Nhân Tuấn vào lòng.

"Tất nhiên, tất nhiên rồi! Cảm ơn cậu vì đồng ý nha"

La Tại Dân nãy giờ im lặng lắng nghe, cuối cùng vẫn không kìm được mà lên tiếng.

"Tôi vẫn cảm thấy không ổn lắm"

Đế Nỗ liếc mắt qua Tại Dân rồi lại quay xuống nhìn Tại Hiền, nháy mắt một cái. Tại Hiền như bắt được tín hiệu, nhanh chóng đứng lên đưa một bộ hồ sơ cho Nhân Tuấn.

"Là vầy, đây là hồ sơ cùng chứng minh thư giả mà tụi anh đã làm cho em..."

"Nhân Tuấn, mình vẫn thấy nó không ổn..." La Tại Dân vẫn không từ bỏ. Hắn là một người mang tính cảnh giác cao độ, nhưng anh thì không. Và hắn lo lắng điều đó.

"...và em có thể trà trộn vào lớp của Tại Dân làm sinh viên. Hử, Tại Dân vừa nói gì?"

Tại Dân còn tính phản bác tiếp, nhưng tay hắn vừa đưa ra thì dừng giữa không trung.

Khoan đã, Trịnh Tại Hiền vừa nói cái gì?

La Tại Dân nghiêng đầu qua bên phải, não bộ bắt đầu phân tích tình hình vừa rồi. Hắn nhìn Tại Hiền trước mặt mình một tay ôm vai Nhân Tuấn, ngoài ra còn mặt đối mặt với hắn nháy mắt một cái. Cho dù suy nghĩ có trì trệ chậm tiêu cỡ nào thì ai cũng hiểu được ý hai tên cảnh sát nhân dân này muốn là gì, nói chi đến một giảng viên đại học như hắn.

"Em có bảo gì đâu" Tại Dân cười hì hì đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro