8. Làm sao mà êm xui đến vậy được?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vốn thời học đại học Nhân Tuấn không chú trọng mấy việc giao lưu bạn bè, cho nên kí ức về đại học của anh không có là bao. Nay lại được một lần nữa bước chân vào cổng đại học với tư cách là sinh viên. Không những vậy mà còn là sinh viên của đại học điểm Seoul. Điều đó làm anh rất mực hạnh phúc.

Ít nhất, nếu như không có ánh mắt tò mò như muốn xuyên thủng cả người anh từ đám sinh viên.

Nhân Tuấn ngồi co ro một góc, anh càng lùi thì A Ly càng tiến đến. Đến khi lưng anh chạm tường thì tự hiểu bản thân không còn đường lui, Nhân Tuấn còn tính đào tẩu thì bị con bé chơi đòn kabedon.

Cái này là tình huống gì đây???

Anh thụt người đi nhìn A Ly đang cúi mặt xuống nhìn mình. Mắt anh chăm chú nhìn vào đôi môi hồng hào khép khép mở mở của nó, chờ đợi điều tồi tệ nhất xảy ra.

"Anh Tuấn" nó nói "Tại sao anh lại ở lớp thầy La?"

"Anh" là đang giúp cảnh sát bắt biến thái. Nhưng Nhân Tuấn không thể nào nói huỵch toẹt đến thế được, nói cho cùng thì anh vẫn là người có trách nhiệm. Hơn nữa, bạn học cũ cùng anh trai cảnh sát kia tin tưởng anh đến vậy, Nhân Tuấn không thể làm họ thất vọng.

Thật là làm khó anh quá đi mà.

Nhân Tuấn thầm khóc tí trong lòng, cắn răng trả lời, "Em giữ bí mật cho anh nha?"

A Ly chồm đến gần thêm, đôi mắt sáng trưng như đèn pha nhìn anh "Dạ dạ dạ, anh cứ nói"

"Là anh đang hẹn hò với Tại Dân. Anh đang tính làm thầy La bất ngờ ấy mà!"

A Ly vừa tính la lên, Nhân Tuấn đã nhanh tay bay đến bịt mồm nó lại.

Vừa nói Nhân Tuấn vừa thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng để chuyện này lọt đến tai hắn. Nếu không anh sẽ không biết chui vào đâu để trốn.

Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo lại đến. Vừa nhìn thấy hắn, A Ly tự động tách ra khỏi Nhân Tuấn, quay lại chỗ ngồi cũ của mình. Nhân Tuấn quan sát thái độ của đám sinh viên về Tại Dân, nhìn thấy vẻ bàng quàng của chúng một lúc càng lộ rõ hơn. Cậu cũng không nhịn được mà quan sát hắn. Là tóc mới sao? Tóc hắn vẫn như xưa cơ mà. Thế còn bộ đồ? Không, chắc chắn không phải nó vì tên này vẫn luôn mặc đồ tối màu và hôm nay cũng chẳng là ngoại lệ. Thế điều gì đã khiến đám sinh viên bất ngờ đến vậy?

Chính là cái nụ cười tưng bừng nắng hạ của người kia. Chúng nó hít một hơi lạnh, tự nhủ rằng có khi nào giông bão khắp kéo đến. La Tại Dân, người vốn nổi tiếng với khuôn mặt lạnh lùng như sát thủ, nay lại tươi như hoa hướng dương? Chuyện lạ.

Thế nhưng không cần thời gian lâu để đám này đoán ra vì sao. Còn là thế nào nữa. Bọn chúng quay người về phía anh. Nhân Tuấn nhận ra tất cả ánh mắt đang hướng về phía mình, cậu hốt hoảng cười cười.

Vẫn là A Ly nhanh nhạy nhất, nó lấy điện thoại ra spam nát cái groupchat vốn đã bị bỏ hoang từ tuần trước.

[Thầy La sát hôm nay bắt nắng chúng bây ạ!!!!]

Đám kia cũng không vừa, nhanh chóng hùa theo
[Còn vì gì nữa! Là do nắng của ổng ở trong phòng chứ đâu ra]

[Mà tao thắc mắc. Anh Tuấn hôm nay làm gì ở lớp mình vậy?]

[Ừa, tao biết là trời lạnh khó buôn bán kem nhưng ảnh đâu ế ẩm đến mức rảnh rỗi như vậy đâu]

A Ly đấu tranh tâm lí một hồi lâu, nó đưa mắt nhìn chằm chằm Nhân Tuấn rồi tự an ủi rằng nó đang làm việc của chính nghĩa, chắc Nhân Tuấn sẽ không giận đâu.

[Tao biết vì sao nè!!!!!]

Bên kia, Nhân Tuấn ớn lạnh không chỉ bởi những ánh mắt hướng về phía mình mà còn vì tia nhìn chăm chú vào gáy anh của A Ly. Có trời mới biết nó đang suy tính gì. Nhân Tuấn lén đưa mắt qua nhìn nó, bất chợt bắt gặp ánh mắt nó nhìn mình chằm chằm, thành công khiến anh sợ hãi mà quay đầu lại.

[Sao sao? Mau nói]
[Ừa. Biết mà không nói là làm chó]

Thế nhưng A Ly vẫn chưa muốn nói, A Ly còn đang chơi vui mà. Chuyện này phải để cho thầy La biết trước cơ. Dám cá hắn ta sẽ hạnh phúc mà ban phát mưa điểm cộng cho cả lớp

[Để mai tao nói. Giờ mau tập trung học đi]

Cả đám phẫn nộ trước hành động chỉ nói một nửa mà không nói hết của A Ly, không nhịn được mà spam nát cái groupchat

[Gâu gâu]
[A gâu gâu gâu]
...
[A gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu+n]

———

"Cậu không ổn hả?"

La Tại Dân cúi đầu nói nhỏ với Nhân Tuấn, làm cậu đỏ mặt đẩy hắn ra xa. Cả hai vẫn còn đang ở khuôn viên trường mà hắn lại manh động cái gì. Có thấy ánh mắt như muốn xuyên thủng anh của đám sinh viên không. Nhân Tuấn toát mồ hôi lạnh cố gắng đi nhanh ra khỏi cổng trường, bất ngờ nhìn thấy ngoài đó là Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ nhìn thấy anh không giận mà còn đồng ý dùng đồ ăn tối cùng mình thì thở phào nhẹ nhõm. Nó còn tưởng là anh sẽ giận nó vì bắt anh đóng giả sinh viên cơ nhưng có lẽ nó đã nghĩ xa quá. Nó dẫn anh đến tiệm hamburger gần đó, bảo anh mau chóng chọn món rồi kể cho nó nghe ngày đầu tiên đóng giả sinh viên có ổn không.

Đế Nỗ cố gắng nhịn cười khi nghe Nhân Tuấn than phiền.

"Cậu...cái gì cơ? Tại Dân nhìn cậu cả buổi sao?"

"Còn tệ hơn thế" Nhân Tuấn đỏ mặt nói.

"Chuyện gì? Kể tớ nghe với" Đế Nỗ cắn mạnh một miếng hambuger, nhích người lại gần anh hơn.

"Tớ..." Nhân Tuấn không dám nói lớn, chỉ dám thì thầm vào tai nó

"...CẬU THÍC...ưm ưm" Đế Nỗ chưa kịp nói hết lời thì bị Nhân Tuấn xấu hổ mà dùng tay chặn miệng lại. Nó lấy khăn lau miệng, cố gắng tiêu hoá việc mình vừa nghe.

Mặc khác, La Tại Dân sau khi thấy anh ra về cùng Đế Nỗ thì không còn giữ vẻ tươi sáng lúc ban ngày. Hắn ủ rũ về nhà, nằm bất động trên sô pha mà không thèm thay luôn cả quần áo. Trịnh Tại Hiền tình cờ đi ngang qua, đá chân hắn một cái. Thấy người kia vẫn cử động thì không quan tâm nữa mà ngồi thẳng lên chân của hắn luôn.

"Á, đau!" Tại Dân bị người kia đè lên chân mà đau quá ngóc đầu ngồi dậy. Hắn hung hăn trợn mắt nhìn y.

"Anh muốn coi phim" Tại Hiền nhún vai "Mà em thì chiếm cả cái sô pha nên..."

Hắn tức tối nhìn y, muốn nói rồi lại thôi. Hôm nay đúng là ngày tồi tệ, hết Nhân Tuấn tránh hắn rồi đến  cái chân của hắn bị đè lên.

Thế rồi bất chợt không biết là do ấm ức từ đâu ra mà hắn bỗng dưng khóc oà lên. Trịnh Tại Hiền đang còn hứng thú đùa thì hoảng mà tắt TV. Trong suốt hai năm quen biết thì đây là lần đầu y thấy hắn khóc, nói chi đến việc khóc rống lên thế này. Vốn do đã quen cái vẻ ngoài lạnh như tiền kia, nay tự dưng nhìn thấy người trước mặt khóc làm y có chút không quen, ngay cả Đông Anh mỗi khi làm tình còn chưa khóc đến mức này. Tại Hiền bối rối lấy khăn giấy trên bàn lau sơ mặt hắn rồi bảo hắn bình tĩnh mà kể nghe có chuyện gì. Sau gần nửa tiếng thì cuối cùng y cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu, liền cười cười mà xoa đầu hắn.

"Đó giờ chưa thấy chú em khóc cười làm anh còn tưởng em bị liệt mặt. Hoá ra chú em con nít đến mức này luôn hả?"

"Có, có con nít đâu. Là, là, là do người kia ghét, ghét em chứ, chứ bộ" Tại Dân nức nở trả lời, đầu hắn vùi vào ngực của Tại Hiền. "Đã vậy còn, còn đi, đi ăn với Đế, Đế, Đế, Đế..."

"Rồi rồi, anh mày đã hiểu" Tại Hiền vỗ lưng hắn. Y đưa mắt về phía cửa, nhìn thấy có người đi vào thì đẩy Tại Dân ra.

La Tại Dân: "???"

Tại Hiền đưa vẻ mặt xin lỗi về phía hắn. Tại Hiền là vẫn còn bồ yêu đang đợi tại nhà, Tại Hiền chưa muốn đi đời nhà ma.

Đế Nỗ bước vào trong nhà, nhìn thấy Tại Hiền cùng Tại Dân đang ngồi trên sô pha, thế là nó nhào đến ôm cả hai vào lòng.

"Đang coi phim gì thế? Phim tình cảm hay gì mà Tại Dân khóc lắm vậy?"

Tại Hiền chịu thua trước sự ngu ngơ không biết nắm bắt tình huống của tên đàn em này. Y ngửi thấy được mùi thịt xông khói từ áo của Đế Nỗ, đoán chắc tên này chắc là vừa dẫn Nhân Tuấn đi ăn thức ăn nhanh để ôn lại chuyện cũ, hoàn toàn không giống gì cái tưởng tượng lãng mạn trong đầu tên não úng nước kia.

"Nhân Tuấn về nhà chưa?" Mặc dù không muốn nhắc đến tên người kia trước mặt Tại Dân nhưng anh dẫu sao cũng là một người của đội cảnh sát. Tại Hiền không thể nào lơ là được.

"Chắc rồi" Đế Nỗ đứng lên tính vào bếp nướng bắp rang ăn thì bị Tại Dân bắt lấy cánh tay. Hắn thắc mắc nhìn vào người kia "Chắc?"

Đế Nỗ cảm thấy có gì đó không đúng ở đây nhưng không biết mình đã làm sai điều gì, nó nói "Mình chia tay Nhân Tuấn ở tiệm hamburger rồi về. Chắc giờ cậu ấy cũng về đến nhà rồi"

"Nói vậy là" Tại Dân nuốt một ngụm nước miếng, khó khăn hỏi "Nhân Tuấn về một mình?"

"Ừ, Nhân Tuấn...chết cha" Cuối cùng Đế Nỗ cũng biết mình đã làm sai điều gì, nó lật đật lấy điện thoại từ trong túi ra để gọi vào số của anh. Tại Dân, mặc khác, không đủ kiên nhẫn đến vậy. Hắn đứng lên hỏi Đế Nỗ "Tiệm hambuger mà cả hai tách ra là ở đâu và nhà Nhân Tuấn ở đâu?"

"Hở?" Đế Nỗ sau khi lần thứ tư vẫn được đón tiếp bởi giọng nói của tổng đài thì hiện đang rối reng đến mức không thể suy nghĩ được gì nữa. Nó trì trệ đáp "Hả, tiệm burger..."

"Con mẹ nó, tôi bảo là TIỆM BURGER VÀ NHÀ NHÂN TUẤN Ở ĐÂU?" Tại Dân tức giận mà xách cổ áo Đế Nỗ lên, đôi hắn hắn nổi lên mấy tia đỏ nhìn thật đáng sợ. Giống như người vừa khóc nức nở khi nãy là một người khác chứ không phải La Tại Dân.

Sau khi nghe được địa chỉ, hắn liên tục nhẩm trong đầu để ghi nhớ rồi chạy về móc treo đồ lấy áo khoác rồi tông ra cửa nhà. Hắn phải tìm được anh trước tên biến thái đó. Trước khi đi hắn không quên quảnh đầu lại cảnh báo Đế Nỗ một câu.

"Tiếp tục gọi cho cậu ta, có gì gọi cho tôi. Sau này không được dẫn cậu ta đi ăn nữa. Nếu Nhân Tuấn có chuyện gì, tôi sẽ tính sổ với cậu đầu tiên"

Rồi sau đó hắn tông ra khỏi cửa chính, chạy một mạch khỏi khu căn hộ, để lại Đế Nỗ cùng Tại Hiền ngơ ngác trên ghế sô pha. Thân là một cảnh sát, Đế Nỗ không ngờ có ngày nó lại sợ hãi một lời đe doạ như vậy. Chiếc điện thoại trên tay nó lại tiếp tục rung, lần này may mắn không phải nghe tiếng tổng đài nữa.

"Alo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro