9. Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân Tuấn thơ thẩn trên đường về nhà. Phong cảnh xung quanh rất đẹp nhưng điều đó không làm anh để tâm, do trong đầu anh hiện giờ là toàn bộ câu nói của Đế Nỗ.

"Có thể Tại Dân khiến cậu sợ nhưng thằng đó thật sự thích cậu. Cậu có bao giờ thử cho nó một cơ hội để giải thích chưa?"

Thú thật, việc nhìn thấy được Tại Dân thích anh là không khó. Ngay cả một tên khờ như Nhân Tuấn còn nhìn thấy được nữa là gì. Anh muốn phản bác lại nó nhưng lại không biết phải nói gì.

"Đúng là mình chưa bao giờ chịu nghe cậu ta giải thích thật!" Anh thở dài nhìn cây đèn đường trước mặt đang nghiêng về lòng lề đường. Vốn đây cũng chỉ là hình ảnh bình thường nhưng hôm nay nó lại nên thơ đến lạ, có lẽ vì dáng vẻ cô đơn giữa đám đông của nó làm gợi nhớ đến một người. Anh đưa tay vào balo, toan lấy điện thoại ra để chụp một tấm thì phát hiện ra một loạt cuộc gọi nhỡ từ Lý Đế Nỗ. Trong khi anh đang suy nghĩ rằng bản thân có lên gọi lại không thì điện thoại lại rung thêm một lần nữa. Nhân Tuấn lo rằng đây là chuyện khẩn cấp, anh liền nhanh chóng bắc máy.

"Alo?"

"Là cậu hả Nhân Tuấn?" Anh có thể nghe được tiếng thở hồng hộc của Đế Nỗ từ đầu dây kia. Nhân Tuấn lo lắng đáp lại "Ừ, có gì không?"

"Không" Đế Nỗ trả lời "Là tớ đáng lẽ không nên để cậu tự đi về nhà khi còn mang dáng vẻ một sinh viên."

"Tớ không sao" Nhân Tuấn tưởng đấy là vấn đề gì nghiêm trọng lắm, liền cười trừ mà xua tay như thế đang nói chuyện trước mặt người kia. "Vậy thôi, tớ cúp máy nha"

"Khoan" Đế Nỗ dường như chợt nhớ ra điều gì nữa. Nó nhanh chóng hỏi anh "Tại Dân có ở đó không?"

"Tại sao Tại Dân lại ở đây?" Nhân Tuấn thắc mắc.

"Tớ bảo thằng đó là tớ để cậu tự về mà không liên lạc được cậu sau bốn lần gọi nên nó chạy đi kiếm cậu rồi. Nó đang hướng về phía tiệm burger hoặc nhà cậu ấy"

"Ừa, mình biết rồi" Nhân Tuấn quên luôn cả phép tắc lịch sự cơ bản là phải chào tạm biệt trước khi cúp máy. Anh lo lắng nhìn dòng người đi đường, không thấy bóng dáng của La Tại Dân đâu.

Thế là Nhân Tuấn đi vòng về tiệm ăn khi nãy, chính xác hơn là chạy thật nhanh về phía ngược lại. Vừa chạy anh vừa lo lắng cho cái tên ngốc kia. Rõ là chẳng biết vì lí do gì mà đi thích một tên như anh để rồi tự dưng đêm hôm chạy lung tung kiếm anh.

Nhân Tuấn từ lâu đã biết mình là trai thẳng, anh không hề thích con trai. Điều đó bao gồm cả việc anh không hề thích Tại Dân. Thế nhưng hết lần này đến lần khác tên kia cứ đem cái trái tim ngốc nghếch ra phơi bày trước mặt anh. Mặc cho anh có phũ phàng đến cỡ nào thì hắn vẫn luôn tươi cười mà gọi anh là Nhân Tuấn à. Ngay cả khi anh dùng phao, đến ngốc đó vẫn không tố cáo anh mà còn ghi ra đáp án cho anh nữa.

"Đồ ngốc!" Nhân Tuấn vừa chạy vừa thở hồng hộc. Anh cảm nhận được khuôn mặt anh bắt đầu trở nên ươn ướt. Anh dùng tay lau sạch nước mắt trước khi nó xoá nhoà tầm nhìn của mình nhưng càng lau thì nước mắt càng tuôn ra. Cuối cùng Nhân Tuấn bỏ cuộc, anh đứng lại mà khóc một trận. Khóc vì sự ngốc nghếch của La Tại Dân. Khóc vì sự bướng bỉnh của La Tại Dân. Và khóc vì sự ngu ngốc của bản thân mình.

Thích con trai thì sao cơ chứ? Nhân Tuấn, hãy thừa nhận là mày thích Tại Dân và ngừng làm khổ cả hai đi.

Anh vừa lau nước mắt vừa nức nở, người đi đường lo lắng nhìn anh. Một cô gái trạc hai mươi nhìn thấy anh như vậy thì tính chạy đến an ủi, không ngờ có người lại nhanh hơn cô một bước. Người kia cao hơn anh nửa cái đầu, hắn bước đến ôm anh vào lòng rồi hướng về phía cô gái nói lời cảm ơn.

Cô gái: "Đouma, trai đẹp yêu nhau hết con mẹ nó rồi"

Anh ngước đầu lên, nhìn thấy được thân ảnh mình đang tìm kiếm thì không kiềm được sự tức giận mà đánh vào lồng ngực người kia.

"Đồ điên, có biết mặt cậu còn trẻ hơn tôi không? Lo thì sao không gọi cho tôi?"

La Tại Dân mất đi vẻ phong độ của một phút trước, hắn lúng ta lúng túng đáp. Hắn là hắn sợ nhất khi Nhân Tuấn khóc. Tại Dân cho hai tay vào túi, tìm được một cái khăn tay thì rút ra lau khuôn mặt đang nhem nhuốc kia.

"Mình xin lỗi. Tại mình sợ cậu sẽ không bắc"

"Ai bảo tôi không bắc? Không bắc thì add cậu làm gì? Hay là để tôi xoá cậu ra khỏi danh sách bạn bè ha?" Nhân Tuấn vẫn không kiềm chế được sự tức giận. Giống như có bao nhiêu lo lắng cho Tại Dân lúc nãy thì bây giờ anh lại chuyển hoá nó thành sự giận dữ. Hai tay anh vẫn không ngừng đánh vào ngực người kia nhưng do sợ hắn đau nên chỉ đánh nhẹ, chẳng khác gì mấy đứa trẻ sơ sinh đang giận dữ khi đòi được đi ngủ.

Tại Dân không biết làm thế nào mới làm cho người kia hết giận. Thế là hắn thử cái phương pháp được coi là hữu nghiệm nhất của tình sư (aka giáo sư chuyện tình) Trịnh Tại Hiền. Hắn lấy hai tay ôm cái đầu đang ra mức mắng mỏ mình kia, nhắm thẳng vào môi cậu mà hôn cái chụt.

Hoàng Nhân Tuấn: "..."

Cô gái khi nãy: "..."

Bà cụ bán bông: "..."

Hoàng Nhân Tuấn bất động nhìn hắn, hai tay anh không còn giữ ngay góc áo của hắn nữa mà buông ra. Tại Dân lúc này mới biết mình vừa làm gì, liền nhanh chóng rối rít xin lỗi. Người kia vẫn giữ nguyên tình trạng im lặng, xoay đầu đi về phía căn hộ của mình. La Tại Dân không biết mình có nên đi theo hay không, sau khi rối rắm một hồi thì quyết định đi theo sau để bảo vệ. Đến khi Nhân Tuấn đến nơi thì hắn tính ra về, không ngờ rằng người kia giữa chặt tay hắn lại.

"...Đêm nay, đừng về"

Tại_Dân.exp đã ngừng hoạt động.

Nhân Tuấn nhìn tên ngốc đang đứng đực ra trước mặt, liền nhanh chóng kéo hắn vào nhà. Cửa nhà vừa đóng lại, anh liền áp hắn lên cửa mà hôn. Lần này không còn là cái hôm chụt ngắn ngủi như khi nãy nữa mà là một nụ hôn dài. Đến lúc này mà Tại Dân còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa thì hắn nên bị Tại Hiền đánh vì không nhớ lời thầy dạy là vừa. Hắn nhanh chóng giành thế chủ động, lần này đổi thành hắn áp Nhân Tuấn lên cửa, hai tay cho vào áo thun rộng phùng phình kia, không kiềm được mà nhéo một cái lên bụng cậu. Nhân Tuấn cảm thấy khó thở bởi nụ hôn, nhè nhẹ đánh lên bắp tay của hắn để nhắc nhở. Tại Dân còn đang chìm đắm trong lửa tình thì chợt nhận ra việc mình vừa làm, hắn xấu hổ tính lùi lại vì bị Nhân Tuấn giữ chặt hai tay.

Anh nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt anh long lanh, phản chiếu khuôn mặt hoang mang như một con thỏ của người kia. Nhân Tuấn ôm hắn. Do bản thân thấp hơn nên đầu anh tựa lên ngực Tại Dân, anh thấp giọng nói.

"Mình thích cậu Tại Dân. Làm bạn trai mình nha?"

Tại Dân không ngờ trước tình huống đang xảy ra, hắn bối rối nhìn anh. Nhân Tuấn kéo hắn vào phòng ngủ rồi buông tay ra khi cả hai vừa đứng trước cửa phòng. Anh để hắn đứng đó rồi ngồi lên giường, không hiểu sao bản thân có chút mong chờ.

"Còn ý cậu thì sao?"

Tại Dân vẫn không trả lời. Hắn từng bước lại gần Nhân Tuấn, đôi tay ôm lấy mặt anh mà hôn lấy hôn để. Cả người hắn bò lên giường, nhẹ nhàng lấy một cái gối kê đầu anh rồi đè anh dưới bản thân. Nhân Tuấn nhìn thấy Tại Dân đang từ từ cởi từng nút áo sơ mi trên người mà lòng ngứa ngáy, anh xấu hổ quay mặt đi mà nói.

"Không có bao cao su hay dầu bôi trơn...Cậu, nhớ nhẹ thôi"

Chưa từng ăn thịt heo thì ít nhất cũng thấy heo chạy. Mặc dù không biết giữa nam với nam làm tình ra sao, nhưng theo lời kể (đúng hơn là lời đầu độc) của đám sinh viên thì giữa nam với nam thì khi làm tình phải cần hai thứ trên. Hơn nữa, phải có một người làm tên nằm dưới mà Nhân Tuấn lại vừa không có kinh nghiệm lại vừa sợ Tại Dân bị đau. Không chỉ thế, giữa anh với hắn, anh không thể nào tưởng tượng được cái dáng vẻ kia nằm dưới mình là thế nào.

"Yêu tinh"

Tại Dân ôm Nhân Tuấn vào lòng, đánh vào mông anh tạo nên một tiếng vang rõ khắp phòng rồi lại tiếp tục hôn lên đôi môi kia. Vừa hôn hắn vừa cầm tay anh rảo khắp cơ thể hắn. Nhân Tuấn chạm lên đường cơ bắp kia, thầm so sánh với cái bụng nước lèo của mình mà ganh tị. Sau đó, khi tay anh chạm vào nơi tự tôn đàn ông của Tại Dân thì anh có thể cảm nhận được sự cứng chắc cũng như nhiệt độ của nó. Nhân Tuấn nuốt một ngụm nước miếng đầy lo lắng trước cái kích cỡ kia, chẳng phải người ta bảo cái kia của dân Châu Á nhỏ hay sao. Tại sao khi đến lượt hắn thì lại không như vậy. Bây giờ rút lại còn kịp không?

———

Trong lúc đó, Tại Hiền cùng Đế Nỗ vẫn chưa nhận được bất kì sự liên lạc nào lại từ phía Tại Dân. Cả hai sốt sắng lên tính chạy đi tìm thì không biết vì sao Tại Hiền lại nảy sinh ý tưởng gọi cho Nhân Tuấn. Ban đầu Đế Nỗ còn lo rằng đang làm phiền người kia cho đến khi nghe được tiếng bắc mắc liền thì không khỏi nhẹ nhõm.

"Alo? Đế Nỗ?"

Sao hôm nay giọng Nhân Tuấn lại trầm thế, lại nghe có tí quen quen.

"Ừa mình đây, Nhân Tuấn đấy hả?"

"Nhân Tuấn, Đế Nỗ tìm cậu"

Nếu vậy giọng kia không phải Nhân Tuấn. Đế Nỗ cùng Tại Hiền suy nghĩ xem cả hai đã nghe giọng nói kia ở đâu rồi thì đầu dây kia vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng khóc của ai đó.

"Hỗn...đản. Tại...Dân...á...cúp máy...mau"

Sau đó vẫn là Tại Hiền sinh sớm hiểu chuyện mà nhanh chóng cúp máy trước theo yêu cầu của Nhân Tuấn. Trong khi Đế Nỗ còn đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tại Hiền lắc đầu đứng dậy bảo nó mau đi ngủ đi.

"Vậy còn Tại Dân?"

"Tại Dân hôm nay không về. Chú em nhớ khoá cửa giúp anh. Anh...đi ngủ"

———

Một kẻ vẫn luôn túc trực ở căn nhà đối diện của Nhân Tuấn từ khi anh kéo Tại Dân vào nhà cho đến khi đồng hồ điểm sáu giờ sáng mà hắn vẫn chưa bước ra. Người ấy tức giận, bóp nát lon nước ngọt trong tay rồi khuỵ người xuống hôn người đang bị trói trước mặt. Người được hôn sợ hãi mà lùi lại, càng lùi càng tạo thêm sự hưng phấn cho kẻ kia. Y lấy dây điện ra quất người nọ cho đến khi bất tỉnh rồi lại tiếp tục vuốt ve khuôn mặt thanh tú ấy.

"Ngủ ngon" y nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro