10. Chuyện tốt ít bao giờ lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lại thêm một sinh viên đại học Seoul mất tích.

Không khí nhà trường vốn đã u ám thì nay lại còn trầm trọng hơn. Thế nhưng điều đó không che lấp được cái tâm trạng hường phấn phơi phới của La Tại Dân. Hắn vừa ngâm nga hát vừa nhảy chân sáo đến lớp, mỗi khi đi ngang qua bất kì ai đều vui vẻ vẫy tay chào họ.

A Ly đang bàn tán với bạn cùng lớp trước cửa phòng học, nhìn thấy hắn từ xa thì tính chạy vội vào chỗ ngồi, ai ngờ bị hắn chặn được. Tại Dân hai tay nắm lấy cổ áo của hai sinh viên, bảo chúng nó xoay mặt lại nhìn hắn. Bọn họ nom nớp lo sợ nhìn hắn, Tại Dân thấy được vẻ mặt căng như dây cước của tụi nhỏ thì liền xoa đầu mà cười.

"Làm gì sợ tôi thế? Hôm nay lớp mình muốn ăn kem không nè?"

A Ly cùng nữ sinh kia như bị sét đánh ngang tai. Chúng vẫn chưa tin được chuyện gì vừa xảy ra, lắp ba lắp bắp trả lời. "Dạ...dạ...ăn"

Tại Dân vui vẻ xoa đầu tiếp rồi bước vào lớp. Sau khi đặt balo lên bàn làm việc thì ánh mắt hắn quét xung quanh để tìm người quen. Người kia, mặc khác, đang đấm lưng liếc mắt nhìn hắn. Nếu ánh mắt có thể giết chết người Nhân Tuấn anh thề rằng sẽ khiến tên Tại Dân kia đầu thai mười kiếp mới thôi.

Nhưng có vẻ người tên Tại Dân kia không biết chữ sợ được viết ra sao, miệng vẫn không ngừng cười toe toét hướng về phía cả lớp.

"Hôm nay em nào sau giờ học không có tiết thì theo tôi đi ăn kem nha. Tôi đãi lớp mình"

Cả lớp nghe đến đó thì vỡ oà lên. Chúng nó nháo nhào bàn tán rồi đồng thanh hướng về hắn mà đáp.

"Cảm ơn thầy La ạ!"

"Cảm ơn cái mông* ấy!" Nhân Tuấn liếc mắt nhìn con người không biết xấu hổ kia.

Anh chống cằm, đưa mắt quan sát ngoài trời, lơ luôn cái tên đang vui vẻ thiếu điều muốn cười toe toét cho mọi người cùng biết. Cũng may là khung cảnh của đại học Seoul đủ để đánh lạc hướng tâm trí anh. Anh còn nhớ mấy hôm trước mới bước chân vào đây thì còn khá lạ lẫm với khuôn viên nhà trường, đến nỗi nhà vệ sinh cũng không biết nằm ở đâu. Thời anh còn là sinh viên đại học, hầu như cả trường đều có cùng một thời gian biểu. Có nghĩa là đa phần đều có lớp hoặc là đều ở nhà, hiếm khi nào thấy có bóng dáng sinh viên lãng vãng trên sân. Mới đầu anh còn tưởng đó là những sinh viên cúp học, cho đến khi A Ly giải thích thì mới ngộ ra là mình đã quá lỗi thời. Giống như đám sinh viên đứng gần phòng bảo vệ tán dóc hay là một đám sinh viên khác ngồi trên ghế đá ôn bài.

Nhân Tuấn liếc mắt ra cái cây bàng lớn nhất đại học Seoul, không khỏi cảm thán bởi độ vĩ đại của nó.

"!!?"

Có phải anh mới vừa nhìn nhầm không nhưng Nhân Tuấn có thể thề rằng anh mới vừa thấy bóng dáng một người từ gốc cây bàng nhìn vào mình. Anh rảo mắt một lần nữa, phát hiện ra bóng dáng một người đang ngửa cổ nhìn về phía này. Mặc dù khoảng cách của cả hai là giữa ba tầng nhà nhưng anh có thể đảm bảo là người kia đang nhìn lấy anh. Và ánh mắt ấy làm anh cảm thấy không thoải mái cho lắm. Nhân Tuấn dụi mắt một lần nữa, quay đầu lại thì người đó đã biến mất.

Anh quay lại tìm kiếm người kia nhưng không thấy đâu, sự tập trung của anh cuối cùng lại bị phân tâm bởi tiếng tin nhắn từ điện thoại.

[Nhân Tuấn ơi~~~ Nhìn tớ nè~~~]

Anh ngước mắt khỏi màn hình, nhìn thấy một con thỏ bự đang mắt long lanh nhìn về phía mình cầu khát sự chú ý. Nhân Tuấn ngao ngán nhìn hắn rồi bật ngón cái đồng ý. Tại Dân nhìn thấy người tình cuối cùng cũng không ngắm ngoài cửa sổ nữa thì rời khỏi điện thoại và vui vẻ giảng bài tiếp.

Đến khi lớp còn năm phút cuối, Tại Dân bảo những ai không có tiết sau liền chuẩn bị balo mà theo hắn. Mặc dù Nhân Tuấn hiện tại không quản lí cửa hàng kem, anh vẫn may mắn khi có một Lưu Dương Dương đứng ra nhận trọng trách thay cho mình. Anh cũng làm theo đám sinh viên, cũng bỏ tập sách vào balo. Đến khi định đi theo chúng nó ra ngoài thì Nhân Tuấn lại bắt gặp cậu trai lúc nãy dưới sân trường nhưng lần này anh có thể tự tin đảm bảo rằng cậu ta nhìn anh. Bởi vì xuyên qua cửa sổ hành lang lớp là bóng dáng cậu trai đó đang nhìn chằm chằm vào anh. Và Nhân Tuấn không phải là người duy nhất thấy điều đó, ngay cả một kẻ đang u mê ngắm anh là La Tại Dân cũng thấy. Hắn đưa ánh mắt cảnh giác nhìn người kia, đến khi cậu trai ấy khuất khỏi tầm nhìn thì không chần chừ mà kéo Nhân Tuấn đi theo mình, quên cả luôn việc phải giữ bí mật mối quan hệ trước đám sinh viên.

Giờ thì hay rồi, không những đám của A Ly mà những sinh viên không hóng chuyện nhất cũng dõi theo cái nắm tay của Tại Dân cùng Nhân Tuấn. Những ai đi theo sau cả hai để đến kiệm kem cuối hẻm chỉ muốn thầm ước có một cái lỗ để chúng nó chui vào thì hai người trước mặt chói nhoà mắt tụi nó quá.

[Tao có nhìn nhầm không bây?]

[Cp chúng ta ship đã thành hả bây...]

Cả đám vừa đi vừa nhắn tin. Khi vừa đặt chân đến tiệm kem thì chúng nó đứng xếp hàng đợi Dương Dương phục vụ kem. Khi vừa nhìn thấy bóng dáng hắn cùng anh đi về phía sau bế của tiệm thì chúng bỏ điện thoại xuống mà bao vây Dương Dương bé nhỏ. Y còn đang băn khoăn không biết hôm nay ngày gì mà Nhân Tuấn lại chịu để Tại Dân nắm tay thì chẳng mấy chốc bị bao vây bởi đám sinh viên lớp hắn. Chúng thay phiên nhau, người canh hắn cùng anh còn người thì bức cung chú cừu nhỏ tên Dương Dương.

"Anh Dương Dương, chuyện giữa thầy La với anh Tuấn là sao thế?"

Dương Dương bị dồn vào thế bí cũng không biết đáp ra sao. Y cũng là người đầy thắc mắc đây mà!!!! Hoàng Nhân Tuấn, đúng là theo trai bỏ bạn. Bỏ luôn cả Dương Dương đáng thương phải đối mặt với đám quỷ này.

Trong khi ấy, Tại Dân kéo Nhân Tuấn lại phía sau nhà bếp, đợi cho anh bình tĩnh ngồi xuống rồi hỏi.

"Nhân Tuấn, cậu có quen người khi nãy không?"

Nhưng Nhân Tuấn không trả lời, từ lúc nhìn thấy người kia đến giờ anh cứ như người mất hồn. Tại Dân có thể đảm bảo là hắn đã nhìn thấy người kia ở đâu nhưng không tài nào nhớ ra được. Trong khi đó, người hắn thương lại không chịu cho hắn bất kì câu trả lời nào. Ban đầu Tại Dân không tránh được chút ghen đối với người kia nhưng bây giờ khi nhìn thấy phản ứng của anh, hắn lại lo hơn.

"Nhân Tuấn, trả lời tớ đi!"

Tại Dân đặt tay lên hai vai anh, hắn nhìn vào mắt anh nhưng chỉ thấy đó là sự vô hồn đầy trống rỗng. Hắn lo lắng lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi điện liền cho Tại Hiền.

"Alo? Anh ơi, em vừa tìm được một kẻ đáng nghi tại đại học Seoul"

—————
*từ mông ở đây có hai nghĩa. Nghĩa bóng là "Chả có gì để cảm ơn ở đây cả" vì đến tột cùng kem vẫn là kem của tiệm Nhân Tuấn mà anh thì 100% sẽ không nỡ để thầy La trả hết rồi. Nghĩa đen thì =))) tự hiểu nha (lật lại chap trước để biết thêm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro