2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin...tên đầy đủ bây giờ là Na Jaemin năm nay đã được 21 tuổi, cậu không học tiếp đại học mà quay về kế thừa tài sản của Na Won Suk.

Tính ra cậu đã sống được với ông ta được 16 năm, và anh ngày càng, ngày càng hận ông ta.

Vì sao hả? Vì chính ông ta, đã cướp đi mạng sống của mẹ anh.

"Yoo Ahn Hye,...anh xin lỗi, anh không làm được."
Năm đó anh vừa tròn 10 tuổi, khi Won Suk chỉa nòng súng vào đầu mẹ, anh đã nghe thấy hắn nói như vậy. Còn lí do tại sao ư? Anh không biết, anh chưa bao giờ hỏi. Vì nếu có hỏi, người kia cũng chả cho anh một câu trả lời đường hoàng. Một đứa nhỏ 10 tuổi năm đó thì có thể nghĩ gì nhiều đâu chứ, nó chỉ biết một điều, người kia đã giết mẹ nó.

"Na tổng, hôm nay chúng ta sẽ đi bàn bạc việc mua lại Đại học Nghệ Thuật Seoul với hiệu trưởng Im."

Na Jaemin ngồi quay lưng ghế với thư ký của mình, biếng nhác lật từng tờ giấy trong tập hồ sơ.

"Được. Thư kí Nam, cậu sắp xếp đi rồi chúng ta đi vào buổi trưa." Nói xong anh liền tiện tay để lại xấp tài liệu lên bàn, ngáp ngắn ngáp dài nhìn khung cảnh thành phố qua mặt cửa sổ kính sát sàn.

"Ok."

Bây giờ làm gì đây nhỉ? Tài sản khổng lồ này của ông ta anh không cần giành, Won Suk đã tự tay giao hết quyền hạn quản lí của mình cho anh ngay từ khi anh vừa tốt nghiệp cấp ba.

Hận ông ta mãi, nhưng không thể trả thù. Tại sao? Vì...

"Jaeminie này!"

"Dạ mẹ?"

"Mẹ muốn con hứa với mẹ một chuyện, mẹ biết Jaeminie nhà chúng ta rất thông minh. Con hiểu mà đúng không?"

"Dạ vâng con hiểu ạ!"

"Vậy, Minnie hứa với mẹ nhé. Sau này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Minnie cũng sẽ không bao giờ làm hại ba Won Suk."

"Sao Minnie lại làm hại ba Won Suk ạ?"

"Sau này khi lớn lên Minnie sẽ hiểu, nhưng mà bây giờ Minnie phải hứa với mẹ trước nha." Ahn Hye mỉm cười dịu dàng, tay đưa ngón út lên trước mặt anh.

- "Vâng, Minnie hứa ạ!" Lúc đó Jaemin chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà móc ngoéo với mẹ ngay. Biết sao được, trẻ con mà.

"Haizz..." 7 giờ sáng ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ kính sát sàn chiếu thẳng vào mặt khiến anh cau cả mày lại, giọng nói dịu dàng của mẹ cứ mãi quanh quẩn trong đầu anh.

"Ayyoo what's up Jaemin!" Đột nhiên khung cảnh yên bình bị phá tan, cánh cửa văn phòng của Jaemin mở ra và một người con trai bước vào.

" Tém lại đi Lee tổng."

"Không nha, đang làm gì đấy? Tối nay đi bar không?"

"Không đi."

"Ơ, sao đấy?"

"Thì không thích đi thôi chứ sao?"

"Ờ vậy thôi. À mà Donghyuck đâu rồi?"

"Dưới tầng." Biết ngay mà, cha nội này đâu có bao giờ đến đây mà lại không có mục đích.

"Ok, tạm biệt bạn hiền nhá."

"..." Vãi. Vậy là mày tới công ty tao chỉ để kiếm chàng thơ của mày thôi à?

11 giờ trưa Huang Renjun đã bắt đầu bắt taxi để tới trường mặc dù tiết học của cậu phải đến 12 giờ 5 lớp mới bắt đầu, vì chủ nhiệm bảo hôm nay cậu trực nhật.

Huang Renjun ngồi trên xe ngáp ngắn ngáp dài khiến cho chú tài xế thấy cậu mệt mỏi cũng lên tiếng hỏi thăm. Sau cậu cũng cười cười đáp lại mấy câu, nhưng chỉ mấy câu thôi, chứ bây giờ cậu đang buồn ngủ vãi nồi, hơi sức đâu mà nói nhiều.

Sáng sớm đã phải dậy làm cho xong đống bài tập rồi làm việc nhà, Huang Renjun sống cuộc sống này cũng đã quen rồi nhưng mà cơ thể thì mệt không chịu được.

Hay là thuê người làm nhỉ?
Sau khi suy nghĩ miên man một lúc thì cậu cũng đã tới nơi, trường Đại học Nghệ Thuật Seoul.

Hửm? Chuyện gì vậy? Trước sân trường đại học có hai ba người mặc vest đen mặt trông khá đáng sợ đứng ở ngoài.

Má...hong lẽ trường mượn tiền xã hội đen?...mà thôi kệ, hơi đâu mà tò mò. Cậu né mấy người kia ra rồi đi thẳng lên trên lớp của mình.

"..." Lại có chuyện gì nữa...

Trong các dãy bàn đầu ở lớp của cậu đang có nhiều người lạ mặt đang ngồi, trông thì chắc là có liên quan với mấy người hồi nãy.

Ủa? Hỏng lẽ đi lộn lớp? Này là phòng tiếp khách ha gì? Cậu ngửa ra đầu xem bảng tên lớp. ủa đúng lớp mà?

...rồi giờ sao ta...

"Cậu là sinh viên lớp này hả?" Một cậu thanh niên trạc tuổi xuất hiện từ sau lưng cậu.

"!!!" Má, giật cả mình. "...à vâng, tôi là học sinh của lớp này."

"Ồ, vậy cậu cho chúng tôi ngồi nhờ một tí nhé, chỉ huy của chúng tôi đang nói chuyện với hiệu trưởng. Một tí thôi, nhanh lắm.

Chỉ huy? Ủa mấy người này là của Quân đội trung ương hay gì? "À được chứ, các cậu cứ tự nhiên. Dù sao thì bàn ghế ở đây cũng chẳng phải tài sản của tôi cả mà."

"Cảm ơn." Cậu trai cười nói cảm ơn, trông cậu này hình như hiền nhất đám rồi.

Thôi chắc nghỉ trực nhật một ngày cũng được, cái lớp này cũng có bao giờ dọn dẹp đâu.

"Haizz..." Cậu lại tiếp tục mặc kệ mấy người kia, đi thẳng xuống bàn dưới nằm gục đầu xuống bàn mà ngủ.
Đang thiu thiu thì đột nhiên bên cạnh có người kêu.

"Nè, nè! Cậu gì đó ơi."

"Ừm...hả? Sao thế?" Cậu mệt mỏi ngước lên, là thanh niên lúc nãy.

"Cậu có vitamin không? Hôm nay hơi mệt mà tôi quên đem mất rồi."

"À tôi có, đợi một chút." Renjun mở cặp mình ra rồi đưa cho cậu ta một thanh vitamin. "Với cả, tôi là Huang Renjun nhé, không phải cậu gì đó ơi."

"Được, còn tôi là Donghyuck, rất vui được làm quen với cậu. Nhân tiện, xưng mày tao nhé? Xưng thế này tôi có chút không quen."

Sau đó cả hai nói chuyện với nhau cho tới khi người chỉ huy gì đó của cậu ta xong việc. Phải nói Huang Renjun nói chuyện với cậu ta ăn ý vô cùng. Mới có một tí mà hai đứa đã rất thân nhau rồi.

"Donghyuck, đi thôi." Ồ, người kia đẹp trai vãi, trông hình như gần bằng mình.

"Ê Jaemin, định mua hả? Chỗ này là địa bàn của Jeong mà." Lại một cậu thanh niên trạc tuổi cậu xuất hiện đằng sau người kia.

"Thằng đó láo lắm, tao không nể đâu."

"Ờ...ủa, Donghyuck, làm gì đó."

"Đang làm quen bạn mới đó, xinh lắm, người ta còn rất tốt bụng, chả láo như hai bây tí nào." Cậu ta thản nhiên ngồi nhìn hai người kia.

"Donghyuck, kia là chỉ huy mày hả?" Renjun hỏi.

"Hửm? Ừ đúng rồi đó, người tóc đen vuốt side part."

"Ồ..." Má, thật sự là rất đẹp trai. Da cậu ta trắng, trông lại rất mềm. Chính là cái kiểu người nhìn người yêu.
Na Jaemin đứng ở trước nhìn thấy Huang Renjun đang nhìn chằm chằm mình đến mơ hồ, anh tiến lại gần nói với cậu.

"Làm sao vậy? Tôi đẹp lắm hả?" Chất giọng trầm ấm của cậu ta cất lên như muốn đem cậu quăng vào núi lửa, thật là quyến rũ đến chết người.

"...ừm đẹp..."

"..."

"..."

"Phụt..." Người kia đột nhiên phì cười khiến cậu khó hiểu.

Ơ, cười gì? Đẹp thì nói đẹp thôi, chứ không lẽ giờ nói xấu à? Cơ mà...cậu ta cười lên cũng đẹp quá... (P/s: gì mà mê trai dữ vậy con ơi TvT)

"Thôi được rồi, về thôi Donghyuck."

"Ơ về à? Tao đang muốn rủ Renjun đi chơi mà..." Nói xong Donghyuck lại quay sang hỏi cậu. "Tối nay mày rảnh không?"

"Rảnh chứ, sao thế?"

"Ồ vậy tối nay đi bar không? Tao với mày đi."

"À ok. Vậy mày về đi, tối gặp."

"Ok. Rồi, đi về thôi hai cha nội."
Chào tạm biệt Renjun rồi cả ba cùng đám người còn lại đi ra khỏi lớp, xuống lầu rồi đi vào xe.

"Tối nay mày đi bar với Renjun à." Đột nhiên Jaemin lên tiếng hỏi.

"Ừ, sao đấy. Muốn đi hả."

"Ừ còn chỗ không."

"Còn nhá, chào đón bạn."

Jeno: "Ê cho tao một slot với!"

Donghyuck: "Không. Hết chỗ rồi nha."

Jeno: "..." Bộ tao là con ghẻ ha gì?

• A little story
Donghyuck: "À thì ra là hôm nay Na Jaemin của chúng ta lại còn biết tự luyến cơ đấy~"
Jaemin: "...Mời bạn im mẹ mồm."




_________._________
Ăng nhăng nhăng nhăng. Ngôn từ mình còn vấp nhìu lứm nên có dì mng góp ý cho mình nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro