3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối, tại quán bar Favo(u)rite phố C của thành phố N. Huang Renjun ngồi lướt điện thoại ở bàn 127 mà Donghyuck đã đặt trước cho mình để đợi người tới.

"Ah! Renjun, tới sớm vậy." Lee Donghyuck đi từ đằng xa tới, vẫy tay chào cậu.

"Đâu có đâu, tao mới tới à. Ủa..."

"À, này là Na Jaemin với Lee Jeno. Tại tụi nó cứ năn nỉ đòi đi theo, mày có phiền không?" Donghyuck né sang một bên, giới thiệu hai người bạn đằng sau mình.

"À...không phiền đâu, vậy Na Jaemin là chỉ huy của cậu hả?"

"Hả? À...ờ đúng rồi haha." Lee Donghyuck cảm thấy người bạn này đáng yêu thật, nói đùa một tí mà tới bây giờ vẫn nghĩ Na Jaemin là chỉ huy của mình.

Na Jaemin chau mày khó hiểu nhìn Donghyuck.

Na Jaemin: *Chỉ huy?*

Lee Donghyuck: *Gì ai biết gì đâu?*

Bỏ qua phần kia đi, Na Jaemin đi tới ngồi xuống sát bên cạnh Huang Renjun một cách vô cùng tự nhiên khiến cậu ngại ngùng muốn nhích sang một tí.

Nhích sang rồi mới phát hiện ra kế bên Donghyuck đã ngồi xuống luôn rồi, thôi xong, vậy là bị kẹt...

"Cậu hay đến mấy nơi như vầy lắm à?" Na Jaemin gác tay lên thành ghế đằng sau lưng Huang Renjun, thoải mái nói.

"Không có. Chỉ thi thoảng tôi mới đi cùng bạn bè, chủ yếu đi tới rồi uống thôi chứ chả làm gì nhiều." Thôi kệ đi, chắc mấy kiểu skinship này người ta thoáng.

"Ừm." Jaemin cầm ly Whisky để sẵn trên bàn lên uống một ngụm rồi quay sang nhìn cậu.

Bắt được rồi.

"Sao thế?" Vừa quay qua đã nhặt được ngay ánh mắt của cậu đang đậu trên người mình, Jaemin tự đắc thắng trong lòng, khẽ cười lên hỏi.

"Kh...không có gì..." Oimeoiiii, đẹp vchh. Má ơi huhuhu!! Cảm ơn ông trời, cảm ơn ba má vì đã sinh con ra để con thấy được mỹ cảnh này!! (P/s: nhà ngoại trồng được mấy cây giá luôn rồi mà con bứt hết xuống nhanh vậy đó hả?)

"Ừ."

Một lát sau Renjun lại cảm thấy hơi mắc vệ sinh, chắc nãy giờ uống cũng hơi nhiều.
  
Cậu đứng lên đi vệ sinh 15p rồi mà vẫn chưa về, Donghyuck thấy lạ nên quay sang nói với Jaemin.

"Để đó tao đi coi thử." Jaemin đặt ly rượu trên tay xuống rồi đi hướng đến nhà vệ sinh.

"Ờ, coi chừng á."

Anh dắt theo 2 tên vệ sĩ để phòng hờ, quán bar này nằm ở dạng máu mặt, khách quen toàn là người ở thế giới ngầm. Trước sau gì cũng nên đem ít nhất 2 người.(P/s: để lỡ như đứa này die thì đứa kia về báo chứ cũng hong có gì :)) )
 
Na Jaemin đưa tay mở cửa phòng vệ sinh ra, một khung cảnh ứa gan liền xuất hiện. Trước mặt anh là một thằng chó nào đó đang đè Huang Renjun đang choáng đến sắp ngất xĩu lên tường. Na Jaemin đứng đó, bình tĩnh đưa châm một điếu thuốc, thản nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Mày, lên xử nó đi. Không được đánh trúng Renjun." Anh hất mặt về phía bên kia, ra hiệu cho một trong hai tên vệ sĩ kế bên mình.

Nói xong thì tiến lên một bước để tên vệ sĩ kéo thằng kia tới trước mặt mình, Na Jaemin cúi thấp người xuống nhìn nó.

"Người của anh Na mà mày cũng dám đụng? Gan mày to bằng trời rồi." Tên vệ sĩ vừa kéo nó ra vừa nói.

"Anh Na? Thằng nào là người của anh Na?"

"Cái thằng mà mày vừa đè lên tường đây này thằng chó." Na Jaemin đi lại bế Renjun nằm tựa lên người mình, ngồi xuống gần tên kia thốt ra một câu với ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại đủ để khiến tên kia giật mình điếng hết cả người.

Mẹ nó! Anh Na là ai ai mà không biết, 4 năm trước anh ta vẫn còn là một mafia hiền lành bị ba mình bắt ép vào nghề. Nhưng sau đó đột nhiên lại nổi lên như cồn khiến cả thế giới ngầm điên cuồng, ai đi đâu cũng nghe danh 'anh Na thành phố N' giết người bằng tay không.

Chưa từng có ai dám đụng tới con người đáng sợ ấy, hay thậm chí là tới gần. Có trời mới biết làm sao mà cái tên kia lại là người của anh Na và thằng chó này đã đụng tới người của hắn.

"C...cái t...ên đó l...là ng...người của a...anh a...ạ." Tên kia lắp bắp, run lẩy bẩy nhìn anh rồi tới Huang Renjun đang nằm trong lòng anh.

"Chẳng phải đã nói rồi sao? Hay mày có vấn đề về việc nghe và hiểu?" Na Jaemin nhướn mày nhìn tên hèn nhát trước mặt mình.

"A...anh...N..Na...anh...Na anh tha tội, e...em không biết, ch...chắc chắn không có lần s...sau..." Nó giật mình run run, cúi hết cả người xuống cầu xin.

"À...~ Ra là không biết, vậy là bây giờ thì đã biết rồi nhé?" Na Jaemin bình thản đứng lên, mặt không cảm xúc dùng chân đạp lên bàn tay đang ở dưới đất của tên kia đến khi nghe tiếng gãy cái rộp của xương. "Tao cảnh cáo mày, mày mà dám đụng tới người của em ấy lần nào nữa. Tao sẽ không bao giờ cho mày yên ổn về nhà như vầy như hôm nay đâu. Nhớ lấy."

"Em cảm ơn anh, em cảm ơn anh." Nói xong thằng đó liền đứng dậy, mặc kệ bàn tay nát bét vẫn còn đang rỉ máu kia mà xông thẳng ra ngoài.

Sau đó cửa nhà vệ sinh lại mở, Lee Donghyuck và Lee Jeno đi vào. Huang Renjun đang ngủ do uống quá nhiều nằm trên tay Na Jaemin, Donghyuck thở dài nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Jaemin, mày quên chuyện của Yeon Na rồi hả... " Lee Jeno đứng bên cạnh hỏi anh.

"Không. Tao không quên, không bao giờ quên. Cái cuộc đời vô nghĩa này của tao có gì đáng nhớ mà lại quên chuyện đó được."

"Vậy tại sao mày-"

"Tao không muốn!" Na Jaemin gục đầu xuống hõm cổ Huang Renjun rồi nói. "Tao cũng không muốn rơi vào cậu ấy đâu, quá nguy hiểm...phải không?"

"Rõ ràng là nguy hiểm..." Lee Donghyuck nhìn Na Jaemin đang đau khổ vì quá khứ nhưng lại cũng không thể làm gì hơn...

"Tao nên buông tay ngay bây giờ phải không? Không được lún sâu hơn nữa." Phải rút lui thôi, rút lui trước khi tôi nhận ra.

"Tùy, nhưng nếu mày đã biết yêu rồi, thì cũng đừng trốn tránh nữa." Nói xong cả hai đều quay lưng đi, Na Jaemin một khi đã rơi vào trạng thái này thì có nói bao nhiêu cũng không lôi nó ra được, thôi thì để nó tự ngẫm tiếp đi vậy.

Sáng hôm sau, mở mắt ra Huang Renjun đã nhìn thấy mình đang nằm ở nhà, đầu lại đau như búa bổ. Cậu cố gắng lết người ngồi dậy thì nhận ra bên cạnh mình có một khay đồ ăn, trên đó có để một tô cháo còn nóng và một mảnh giấy nhớ.

'Hôm qua thấy mày ngất xĩu trong nhà vệ sinh, uống nhiều quá rồi đó, nhờ chứng minh nhân dân tao mới đem mày về được. Này là cháo Na Jaemin nấu cho mày đấy, sau này uống ít thôi, nhỡ lại ngất xĩu thì ai đỡ mày cho nổi.'
          -Lee Donghyuck-

Huang Renjun ngơ ngác nhớ lại, à...đúng là bị ngất xĩu. Ờ mà...má nó! Sao lại ngất ngay trong nhà vệ sinh chứ trời!!

"Haizz..." Cậu thở dài một hơi rồi quay sang cầm tô cháo còn đang bốc hơi nóng kia lên ăn. Hm... Cũng ngon phết, cậu vừa ăn vừa thầm nhận xét.

• Ngay lúc đó, tại địa điểm của Na Jaemin.

"Hôm qua con lại đi đâu mà tới sáng mới về hả?" Na Won Suk đang ngồi ở sofa phòng khách uống trà, thấy anh đi vô thì hỏi.

"Không phải việc của ba, con đi chơi với bạn thôi." Na Jaemin trả lời qua loa rồi đi thẳng lên trên lầu, bây giờ có nhìn mặt ông ta cũng chỉ khiến anh thêm phiền não thôi.

"..." Na Won Suk nhìn theo bóng lưng anh đi lên phòng rồi quay sang nói với tên đứng bên cạnh mình. "Tên là Huang Renjun à?"

"Vâng thưa ngài." Tên kia trả lời.
"...được rồi, cho lệnh bảo vệ nó đi...bảo vệ Huang Renjun."

• A little story
Lee Jeno & Na Jaemin: năn nỉ đòi theo hả?
Lee Donghyuck: Ơ, chứ không phải à?
Na Jaemin: *nhịn đi, vì Renjun mày phải nhịn.*
Lee Jeno: *Donghyuck đáng yêu quá!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro