1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Hoàng Nhân Tuấn nghĩ là mình sẽ gặp một tình huống như thế này, đương nhiên là trước đó cũng đã đọc qua nhiều cuốn tiểu thuyết nội dung dạng vầy...nhưng mà đâu có nghĩ là một ngày mình sẽ phải làm...một nam phụ như vậy đâu.

- Phân tích nhân vật.

Một giọng nói vang lên, Hoàng Nhân Tuấn ngồi dậy nhìn vào cái bảng màu xanh được chiếu lên trước mắt. Mẹ nó, công nghệ tiên tiến đến thế cơ à?

- Phân tích thành công. Hoàng Nhân Tuấn, xuyên không thành Hoàng Nhân Tuấn, một nam phụ yêu thầm nữ chính Kim Minh San.

Phải rồi...trùng tên.

Có mơ cậu cũng không dám tin là mình đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mà bản thân chỉ vô tình đọc lướt qua ở trên diễn đàn đâu, cái này không phải là quá đáng lắm luôn hả?

Hoàng Nhân Tuấn thở dài thườn thượt, khi nằm xuống màn hình chiếu liền di chuyển theo để vừa tầm mắt. Tiện lợi thật, cậu thầm cảm thán.

- Cậu là máy chủ đúng không?

- Đúng vậy.

- Tại sao cậu lại chọn tôi để xuyên không vậy?

- ...

Đừng có nói là tại vì thích nha, tao đấm đấy.

- Vì cậu là người có tính cách hợp với nhân vật này nhất, cậu là người duy nhất có thể thấu hiểu được nổi khổ của Hoàng Nhân Tuấn.

- Tôi? Thấu hiểu cậu ta?

Cậu chỉ là thấy cậu ta đáng thương vì cứ mãi cố chấp đuổi theo cô nữ chính kì cục đó thôi mà.

- Đa số độc giả đều ghét bỏ nhân vật Hoàng Nhân Tuấn này, chỉ có cậu là nhận ra điểm kì lạ của nữ chính.

- Đám độc giả đó bị ngu à?

- Cũng có thể nói là như vậy.

- ...

Đù má thẳng thắn dữ.

- Haizz...

Thôi kệ vậy, dù sao thế giới bên ngoài kia cũng chả có gì thú vị.

Hoàng Nhân Tuấn ở bên ngoài là một con người nhàm chán, thật sự có thể gọi là một hạt cát của xã hội. Không có gì nổi trội, người thân cũng chẳng còn ai. Ba mẹ ông bà đều mất, cô chú không nhận họ hàng, mỗi ngày đều chỉ có cậu và những bức vẽ trong phòng mĩ thuật của trường do chính tay cậu vẽ cùng cậu sống qua ngày. Bây giờ nghĩ kĩ lại thì có lẽ xuyên không cũng không phải là một ý tồi. Chỉ có điều...

- Này, vậy là sau này tôi phải chết à?

Nam phụ trong này bị người của nam chính hại chết.

- Không, nếu cậu tránh được thì không.

- ...

Vậy là vừa mới xuyên không đã phải suy nghĩ về cái chết của mình rồi né à?

- Nếu như không gặp nam chính với nữ chính thì tôi có chết không?

- Tùy.

- 🙂

Vậy là những ngày sau đó cậu phải vừa tiếp thu với thế giới mới vừa đề phòng để tránh gặp nam chính, nhiều lúc cậu cũng khá mơ hồ vì bản thân mình còn không biết mặt của nam chính thì làm sao mà né.

- Máy chủ sẽ tự động thông báo cho cậu nếu cậu gặp nam chính.

- Thật à? Đợi tới khi gặp rồi mới thông báo rồi làm vậy chi?

- Thích.

- 🙂

Cái máy này láo thật đấy ôi trời ơi.

Hoàng Nhân Tuấn nằm nói chuyện với cái máy chủ kia hơn 15 phút nữa rồi mới chịu ngồi dậy đẩy chăn ra, bước chân xuống giường.

Bàn chân nhỏ nhắn tiếp xúc với sàn nhà lạnh cóng làm cậu giật mình nhấc chân lên.

Gì vậy trời? Nhà này không bật lò sưởi hả?

- Nhà này ngoài tôi ra thì không còn ai à?

- Còn. Còn Hoàng phu nhân và Hoàng lão gia và Hoàng tổng, là ba mẹ và anh của cậu.

- Vậy họ đâu rồi?

- Vợ chồng Hoàng lão gia đang đi du lịch, còn anh của cậu đang ở công ty.

- ...

Giờ thì cậu hiểu rồi, Hoàng Nhân Tuấn nghiến răng bước chân xuống giường. Cả người không nhịn được lạnh liền rung bần bật. Mặc dù trước đây là người Đông Bắc, trải qua bao nhiêu mùa tuyết ở Cát Lâm nhưng cậu vẫn không sao bỏ được cái tính sợ lạnh này.

- L...lạnh...q...quá...đ...đi...

Đang lúc cậu cố gắng lếch xác vào nhà vệ sinh để thay đồ thì đột nhiên có người gõ cửa phòng cậu, giọng của một người đàn ông lớn tuổi khàn khàn vang lên.

- Nhị thiếu gia, tôi có thể vào được không ạ?

Hoàng Nhân Tuấn giật mình nhìn về phía cánh cửa gỗ kia, chớp chớp mắt mấy cái, đứng suy nghĩ một hồi rồi cũng đi ra mở cửa.

Nhà này còn có người hầu à?

Cửa gỗ vừa mở ra, một người đàn ông mặc vest đen, trên cổ áo vắt một chiếc khăn trông khá hợp lý với tướng đứng thẳng tắp của ông cùng chiếc kính nhỏ được ông đeo trên mặt xuất hiện.

- Nhị thiếu gia, ngài dậy rồi?

Người đàn ông ngạc nhiên, mở to mắt nhìn cậu. Hoàng Nhân Tuấn nhìn thẳng vào mắt ông ta, máy chủ đột nhiên lên tiếng.

- Quét thành công. Cho chạy chương trình phân tích nhân vật...

Những tiếng động tít tít vang bên tai Hoàng Nhân Tuấn khiến cậu ngầm hiểu máy chủ đang hoạt động.

Như này mới giống máy chủ này, khi nãy nói chuyện mình còn nghĩ cậu ta là con người, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ.

- Phân tích nhân vật thành công. Nhân vật: La Hành Sơn, là chủ tịch tập đoàn lớn của Na thị, quản gia lâu đời của nhà Huang, là người được coi như cha đỡ đầu của Hoàng Nhân Tuấn.

- ...

Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe vừa khó hiểu, chủ tịch? Tập đoàn? Quản gia?

Wtf??

Đã là chủ tịch còn đi làm quản gia là sao trời?

Thôi khó quá bỏ qua, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ. Cậu khôi phục lại dáng vẻ lạnh run cằm cặp nhìn La quản gia.

- Ch...chú ơi c...con lạnh quá...

La quản gia vừa nghe xong liền lật đật đi vào phòng cậu, mở tủ tìm lấy cái áo ấm rồi khoác vào người cậu, ông nói.

- Cậu cố gắng chịu đựng một chút, hôm nay máy sưởi dưới nhà bị hỏng. Tôi vừa kêu thợ sửa tới rồi, cậu ráng thay đồ rồi đi học nhé. Tôi sẽ đi xuống kêu dì nấu canh nóng cho cậu.

- Vâng.

Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn đi vào trong khi cả người vẫn còn đang run đến đáng thương mà không biết một loạt hành động vừa nãy của mình đã khiến La Hành Sơn sợ đến đứng đơ cả người, quản gia La đứng mãi ở ngoài cửa nhìn bộ dạng của cậu mà há hốc cả mồm.

Thiếu gia nhà mình hôm nay đã cải tà quy chính rồi à!? Sao đột nhiên lại ngoan thế này!? Cứ thế La quản gia mang theo sự khó hiểu đi xuống dưới nhà, ông tự trấn an bản thân, cố gắng đưa ra một lời giải thích logic nhất thì... có khi nào là Nhị thiếu gia vừa dậy thì thành công không nhỉ?... Chắc là thế rồi...

Hoàng Nhân Tuấn thì đi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi thay bộ đồ được treo sẵn ở trên móc trong phòng tắm. Khi soi gương cậu mới nhận ra là bản thân mình trong gương không khác gì bản thân ngoài đời, ngay cả vết bớt trên tay cũng y hệt. Ngoài trừ quả tóc màu hạt dẻ này thì còn lại đều giống cậu như in, trông chả khác gì copy paste cả.

Ngắm nghía bản thân một hồi rồi đi thay đồ, xong cậu đột nhiên nhớ ra gì đó, nói.

- Này máy chủ.

- ...

Tiếng của máy tính vang lên thể hiện máy chủ đã hoạt động.

- Phân tích tôi đi.

- Quét thành công. Bắt đầu phân tích hoàn cảnh nhân vật... ~~~~

- Phân tích thành công. Nhân vật: Hoàng Nhân Tuấn. Gia cảnh: cậu ấm nhà Hoàng, 19 tuổi, nghề nghiệp: người mẫu tự do, được ba mẹ và anh trai nuông chiều từ bé nên tính tình luôn rất ngang bướng và có chút hám tiền. Là một nhân vật rất hổ báo cáo chồn cho tới khi gặp nữ chính.

- 🙂

Hoàng Nhân Tuấn luôn cảm thấy cái máy chủ này đang trêu đùa mình, nếu không tại sao khi phân tích người khác đều rất bình thường, riêng lúc tới cậu lại cà rỡn như vậy.

Cậu thở dài, bỏ qua thái đồ thiếu nghiêm túc của cái máy chủ ngứa đòn, nhớ tới khuôn mặt hoảng hốt lúc nãy của ông quản gia cũng đã hiểu được phần nào tính cách nhân vật.

Mà khoan đã...

- 19 tuổi...không phải là đang học đại học năm nhất sao?

- Hoàng Nhân Tuấn tốt nghiệp cấp ba xong liền nghỉ học, ba mẹ cũng không muốn ép nên nhờ vào khuôn mặt và vóc dáng mà bắt đầu đi làm người mẫu kiêm diễn viên, nhờ buổi tiệc của công ty mà gặp được nữ chính.

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong thì gật gù, cậu nhớ rằng mình cũng đã đọc qua phân đoạn nữ chính cùng Hoàng Nhân Tuấn gặp nhau ở đại sảnh khách sạn đang tổ chức tiệc.

Kim Minh San - nữ chính gặp nam phụ Hoàng Nhân Tuấn vào buổi tiệc của công ty vì vừa ký được một hợp đồng lớn với đối tác ở nước ngoài. giám đốc cao hứng liền trực tiếp thuê khách sạn, tổ chức một buổi tiệc hoành tráng, mời đủ các loại khách mời.

Vào tối hôm đó, Hoàng Nhân Tuấn trúng tiếng sét ái tình của vị cô nương kia, nữ chính được tả như mỹ nhân giáng trần, trực tiếp tác động vào trái tim của nam phụ nhỏ bé Hoàng Nhân Tuấn. Mà cũng ngày hôm đó, một buổi đêm ở khách sạn do công ty đặt trước, nam chính - giám đốc của La thị, bị người ta chuốc thuốc, mơ màng liền đi nhầm vào phòng của nữ chính. Cảnh tượng sau đó không cần nói cũng biết, nữ chính một bước lên mây, mang thai con của nam chính và bắt đầu một cuộc tình ngang trái nhưng lại happy ending cho đôi chính, sad ending cho nam phụ. Mà cũng thật vừa vặn, khi tối nay chính là ngày sẽ tổ chức buổi tiệc họp mặt ở công ty...

Lại một tiếng thở dài, Hoàng Nhân Tuấn hơi chau mày, nghĩ. 'Thật là cũng quá hận cái tên dám mạo hiểm chuốc thuốc La tổng rồi đi...'

Hoàng Nhân Tuấn đi từ từ bước xuống cầu thang, tỉ mỉ quan sát xung quanh. Lúc nãy trong phòng còn có chút lạnh, bây giờ ra tới ngoài đây liền ấm, có lẽ là máy sưởi đã được sửa xong rồi, cậu nghĩ.

Đại sảnh rộng lớn với một chiếc TV và một cái sofa lớn ở giữa, phía trên gắn một cái đèn chùm pha lê lớn, trông vừa xa hoa vừa mỹ lệ. Bên trong là bàn ăn, cách ở trong nữa là nhà bếp. Hoàng Nhân Tuấn đi xuống nhìn La quản gia đứng ở dưới chân cầu thang cùng các người hầu bận rộn, ngay lập tức một cảm giác lúng túng liền không có mời mà đến.

"Nhị thiếu gia, mời cậu tới ăn sáng, tôi đã kêu dì An nấu những món cậu thích, chắc chắn sẽ rất ngon."

Hoàng Nhân Tuấn đi tới bên bàn ăn, tìm đại một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Sau đó không lâu liền nhìn thấy một đoàn người hầu gái, lần lượt đem các món ăn còn nóng hổi trông khá ngon miệng xếp lên bàn. Nhìn sơ qua một lượt liền thấy khá hấp dẫn, nhưng mà các món ăn vẫn còn đang xếp lên bàn. Tới khi xong Hoàng Nhân Tuấn liền hơi khó hiểu, đây không phải là nhiều quá đi? Một người làm sao có thế ăn hết một đống đồ ăn như thế này, cậu quay qua hỏi La quản gia.

"Quản gia La...như này không phải là nhiều đồ ăn quá hả?" Hay là... "Hôm nay còn có người nào khác ăn chung sao..."

La Hành Sơn nhìn cậu, nhẹ nhàng cười một cái rồi nói. "Đúng là hôm nay có người ăn chung, nhị thiếu gia cậu ráng đợi một chút, đại thiếu gia đang trên đường về, khoảng chừng 15 phút nữa là về tới."

Nghe tới đây thì Hoàng Nhân Tuấn đã hiểu, cậu "vâng" một tiếng rồi quay người qua rót một ly nước uống rồi tiếp tục ngồi đợi.

Đại thiếu gia mà La quản gia nói hẳn là Hoàng tổng - con trai lớn của Hoàng Nhu Trí, chủ tịch hiện tại của Hoàng thị, anh trai Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Cảnh Minh.

Hoàng Cảnh Minh đối với cậu rất tốt, là một người anh trai ấm áp điển hình, luôn bảo vệ và chiều theo ý Hoàng Nhân Tuấn. Cậu thở dài, thiết nghĩ Hoàng Nhân Tuấn không phải là sướng quá rồi sanh tật, đi tìm họa cho mình đó chứ?

"Hoàng Nhân Tuấn trong nguyên tác sau khi thích nữ chính liền thay đổi tính nết, ngoan hơn nhưng lại có chút ngốc nghếch, thường hay bị những nhân vật khác trong giới người nổi tiếng lợi dụng, mà hình như trong đó còn có nữ chính." Đột nhiên giọng của máy chủ vang lên. "Hoàng thị sau đó liên tục bị chận đường làm ăn, tới nỗi khốn khổ mà phá sản. Sau khi phá gia bại sản, Hoàng Nhân Tuấn cũng bị một trong các vệ tinh của nữ chính hạ độc mà chết."

Hoàng Nhân Tuấn: "..."

Như này cũng không phải là thảm quá rồi đi? Đây là loại tiểu thuyết não tàn gì thế chứ? Đúng là mệnh pháo hôi...

Cậu đưa tay nhấn nhấn mi tâm, hít thở thật sâu, suy nghĩ cho mình một đường để thoát khỏi số mệnh nghiệt ngã này. Phải rồi, tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra khi Hoàng Nhân Tuấn thích nữ chính, vậy cậu bây giờ là Hoàng Nhân Tuấn, chỉ cần không thích nữ chính nữa là được mà nhỉ? Vừa mới nghĩ xong, tâm trạng của Hoàng Nhân Tuấn trong phút chốc liền vui như diều gặp gió, nhẹ nhõm mà thở phào.

Không lâu sau, phía bên cửa lớn liền truyền đến tiếng động. Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi ở sofa nghịch điện thoại ngẩng đầu lên thì thấy hai nữ hầu đi tới mở cánh cửa gỗ lớn ra, một nam nhân cao lớn tiêu sái vận vest đen bước vào. Anh đưa cặp cho nữ hầu đứng ở kế bên rồi cởi luôn áo khoác ngoài, treo lên giá móc quần áo ở ngay cửa.

Một loạt những hành động kia liền thu hết vào trong mắt Hoàng Nhân Tuấn, cậu bị khí bức của Hoàng Cảnh Minh làm cho bản thân phải ngơ ngác nhìn anh đang từ từ đi tới chỗ mình.

"Làm sao? Em đói đến ngu người rồi à?" Hoàng Cảnh Minh đứng trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, không kiêng dè mà nhẫn tâm nói.

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong liền méo mặt, đứng dậy không thèm nói chuyện với anh mà đi thẳng tới bàn ăn ngồi.

Hoàng Cảnh Minh: "..." Nhóc quỷ giận rồi.

Anh trai tội nghiệp khóc thầm trong lòng, bước chân nặng nề giả vờ đau lòng đi tới kế bên cậu ngồi vào bàn ăn.

Hoàng Nhân Tuấn: "...Gì đây, khổ nhục kế?"

Hoàng Cảnh Minh nghe em trai mình nói xong câu kia liền đau lòng gấp đôi, giả vờ đáng thương xụ cả mặt xuống.

(Laven: đúng là khổ nhục kế rồi :)) )

Hoàng Nhân Tuấn nhìn tên anh trai 26 tuổi đầu mà còn ngồi đây làm nũng, nhịn không được mà đưa tay bụm miệng cười. Sau đó liền thấy ánh mắt ai kia đang trừng mình mới bình tĩnh thu liễm lại nét cười, môi mím thành một đường thẳng cố gắng nhịn.

Hoàng Cảnh Minh thấy em trai mình càng lớn càng tuyệt tình như thế có chút xót xa, lúc trước còn bé mình giả vờ một tí liền có một tiểu bánh bao chạy tới dỗ dỗ. Bây giờ khả năng nếu anh có khóc ngập cái biệt thự này thì chắc Nhân Tuấn vẫn sẽ vô cùng thản nhiên mà ngồi ăn cơm...

Càng nghĩ là càng thấy buồn nên Hoàng Cảnh Minh quyết định không nghĩ nữa, thở dài một tiếng rồi bắt đầu cầm đũa lên ăn cơm.

Trong lúc ăn cơm cả hai người không ai nói với nhau điều gì, đột nhiên Hoàng Cảnh Minh nhớ ra gì đó, thuận miệng lên tiếng.

"À phải rồi, công ty của em tối hôm nay có tổ chức một bữa tiệc nhỉ? Tối hôm qua hình như vừa gửi thư mời cho anh thì phải, em có muốn đi không? Tiện đường anh từ công ty tới thì đón em luôn."

Hoàng Nhân Tuấn đang ăn cơm nghe Hoàng Cảnh Minh nói thì hơi ngẩng đầu, cậu vốn định nói không đi, nhưng nghĩ lại Hoàng thị có anh trai mình tham dự, mình lại không đi thì có chút kì. Danh tiếng Hoàng Nhân Tuấn của nguyên chủ trước đây có không ít tiếng xấu, nếu như hôm nay không đi thì không phải sẽ lại kéo thêm nhiều nữa hay sao... Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thì vẫn là nên đi đi thì hơn.

"Vâng, một lát nữa anh lại tới công ty?"

"Đúng vậy, trên đó vẫn còn một số văn kiện chưa xử lí xong." Hoàng Cảnh Minh vừa gắp thức ăn vừa nói. "Vậy tối nay 7 giờ anh tới đón em, nhớ chuẩn bị sớm nhé, anh phải tới sớm để làm việc."

Hoàng Nhân Tuấn nghe anh nói thì gật gù. "Vâng."

Giải quyết xong bữa sáng, Hoàng Cảnh Minh ngay lập tức tiếp tục đi xuống nhà xe để lái xe tới công ty hoàn thành công việc. Hoàng Nhân Tuấn buồn chán ra ngoài sân đi dạo một chút cho tiêu cơm rồi lên phòng nghỉ ngơi. Cậu đóng cửa phòng lại, đi tới bên tủ quần áo, rảnh rỗi mà mở ra xem có gì để mặc.

Tủ quần áo của Hoàng Nhân Tuấn cũng thật phong phú, áo thun, quần jean, quần tây, áo sơ mi cùng vest đều có đủ. Cậu đưa tay xem lướt qua một số bộ vest, lấy xuống một bộ mà mình cảm thấy thuận mắt nhất rồi đem ra đưa cho La quản gia để mang đi ủi.

Làm xong phân đoạn chọn quần áo rồi cậu liền không có việc gì để làm, Hoàng Nhân Tuấn đóng cửa rồi nhảy lên giường nằm, đắp chăn lướt weibo. Qua một lúc liền thấy bản thân có chút buồn ngủ, tiện tay đặt 5 cái báo thức trên điện thoại, chỉnh âm lượng đến mức to nhất rồi mới bắt đầu yên tâm mà đi ngủ trưa.

__

Xin chào thân ái, lâu rồi không gặp. (。•̀ᴗ-)✧ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro