2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h15 chiều, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi bên tai Hoàng Nhân Tuấn. Cậu uể oải đưa tay tắt đi tiếng chuông... rồi quay qua ngủ tiếp.

5 phút sau tiếng chuông lại bắt đầu réo lên như đang đòi mạng, cùng lúc đó ngoài cửa cũng vang lên tiếng gõ, là La quản gia. Bất đắc dĩ Hoàng Nhân Tuấn phải ngồi dậy, mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt sơ qua rồi đi ra mở cửa cầm lấy bộ đồ mà quản gia đưa.

Hoàng Nhân Tuấn thay đồ, chải tóc, làm này làm kia và làm nọ. Tới 6h45, điện thoại của cậu đúng như dự đoán nhận tới một cuộc gọi, là của Hoàng Cảnh Minh.

"Alo?" Một giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia vang lên. "Nhân Tuấn em chuẩn bị xong chưa? Anh đã ở dưới nhà rồi này."

"Ân, anh đợi một chút em xuống ngay." Hoàng Nhân Tuấn vừa nói vừa đi ra khỏi cửa, cầm lấy cái áo khoác vest mà hầu nữ đưa rồi đi thẳng ra phía cửa.

"Được." Hoàng Cảnh Minh nói một câu, sau đó liền là âm thanh cúp máy.

Hoàng Nhân Tuấn đi ra khỏi cửa liền thấy một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đậu ở trước cửa, không cần nói cũng biết, cậu nhanh chân bước thẳng tới.

La quản gia đi trước mở cửa xe cho cậu, đợi Hoàng Nhân Tuấn lên ngồi rồi mới đóng cửa đi vào nhà. Cậu hơi tò mò nhìn La Hành Sơn, chẳng phải ông ấy là chủ tịch? Nếu vậy thì buổi tiệc tối hôm nay sao lại không đi?

Cậu nhớ là trong cốt truyện không hề đề cập gì tới việc La Hành Sơn có xung đột hay xích mích cới công ty quản lý hiện tại của mình, buổi tiệc tối hôm nay lại còn là một buổi giao lưu trá hình để các nhà bất động sản hay các đối tác cùng gặp nhau để bàn chuyện. Có lí nào La Hành Sơn lại không đi nhỉ? "Anh, La quản gia tối nay không đi sao?" Cậu thắc mắc quay sang hỏi.

"Bác La? Không đi, tối nay bác ấy có hẹn đi ăn với Lâm tổng." Hoàng Cảnh Minh nhìn từ kính gương chiếu hậu như đọc được suy nghĩ của cậu, thản nhiên nói.

"À." Nhận được câu trả lời mà mình muốn, Hoàng Nhân Tuấn cũng không nói nữa.

Nơi tổ chức bữa tiệc cách cũng không xa nhà mấy, đi xe tầm 15 phút là tới nơi. Hoàng Nhân Tuấn bước xuống xe đi vào đại sảnh trước, để Hoàng Cảnh Minh đi xuống hầm gửi xe.

Khách sạn Vân Hạo - tòa nhà 5 sao nằm giữa trung tâm thành phố. Hoàng Nhân Tuấn bước chân vào đại sảnh liền bị cho cảnh tượng trước mắt làm cho hơi choáng váng đầu óc. Đại sảnh được trang trí theo phong cách châu Âu thời cổ, xung quanh là những chiếc bàn trải khăn trắng được để đồ ăn lên. Nhìn qua nhìn lại, dù cho là đặt đại tầm nhìn thì mắt lúc nào cũng sẽ ngẫu nhiên bắt được một vị minh tinh hoặc tổng tài nào đó ở trong đại sảnh đông người kia.

Hoàng Nhân Tuấn hít vào một hơi thật sâu rồi đi tới bên bàn cầm lấy một ly rượu lên, uống một ngụm nhỏ rồi đứng đó nhìn mọi người. Cậu rảnh rỗi nhìn từng người, dựa theo mô tả mà phân tích từng nhân vật xem có ai là người mà mình biết. Đột nhiên nghĩ ra hình như là mình quên gì rồi thì phải...

...à...

"Máy chủ." Cậu nói nhỏ.

"Đã nghe." Tiếng của máy chủ vang lên.

"Có thể phân tích cho tôi người đàn ông trước mặt không?" Chính là người mặc vest màu xanh đen đang cầm ly rượu vang, cười nói vui vẻ với một nữ minh tinh vừa mới nổi lên cách đây không lâu.

"-bắt đầu phân tích nhân vật-" Tiếng tít tít lại vang lên bên tai, Hoàng Nhân Tuấn thầm hiểu mà chờ đợi. Cậu nhìn người kia một hồi lâu cũng đã sớm có câu trả lời cho riêng mình, chỉ là muốn máy chủ xác nhận lại một lần nữa cho chắc chắn hơn.

"Phân tích thành công. Nhân vật: Lâm Tinh, con trai đầu của Lâm tổng, 24 tuổi. Là một trong những nhân vật máu mặt trong dàn harem của nữ chính Kim Minh San."

Hoàng Nhân Tuấn: "..."

Có thể nào nghiêm túc hơn một tí được không? Đừng có làm cậu mém tí nữa là phì cười trước mặt bàn dân như vậy chứ...

Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh, cố gắng thu liễm lại nụ cười trước khi bị người khác phát hiện.

Đại sảnh đông người cùng tiếng nói chuyện vô cùng rôm rả, tất cả đều tập trung vào cuộc trò chuyện của riêng mình. Hoàng Nhân Tuấn từ đầu đến cuối đều chỉ ngoan ngoãn đứng ở một bên ăn bánh, uống nước rồi đợi cho tiệc tàn. Mọi chuyện vẫn rất chi là bình thường và diễn ra đúng theo kế hoạch, cho tới khi đột nhiên từ sau lưng Hoàng Nhân Tuấn vang lên một giọng nói. Cậu quay đầu lại liền đơ người ra một lúc lâu.

"A, cái đó...cho tôi hỏi một chút, cậu có thấy La tổng ở đâu không a?" Kim Minh San lên tiếng.

Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức thu lại thần sắc của mình, bình tĩnh lắc đầu nói. "Tôi không."

"Ra là vậy...cảm ơn cậu nhé." Nói xong cô gái liền chạy đi.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn bóng lưng quay đi, trong lòng cũng thầm cảm thông cho nguyên chủ. Kim Minh San là một mỹ nữ, quả thực như vậy. Cô có một nét đẹp rung động lòng người ngay khi vừa gặp mặt, quả đúng như biệt danh 'tiên nữ giáng trần' mà tác giả đặt cho nữ chính thường hay được nhắc đến.

Cô có một nét đẹp nhẹ nhàng mà sắc sảo, đôi lông mày lá liễu được chau chuốt làm tô điểm thêm cho đôi mắt tam bạch lung linh. Dưới tác động của ánh sáng từ đèn chùm và phấn nhũ trên mắt, người ngoài nhìn vào tựa hồ như đang ngắm thần tiên tỷ tỷ giáng thế. Cùng với chiếc váy màu đỏ rượu ôm sát người và nét da trắng mịn, Kim Minh San lại toát ra thêm một loại quyến rũ hiếm thấy, khiến cho cô nổi bật hơn trong đám đông, trực tiếp thu về các ánh nhìn của nhiều người trong đại sảnh. Hoàng Nhân Tuấn lại thở dài một tiếng, vì đã lường trước được nét đẹp này qua lời tả khoa trương trong nguyên tác nên cậu cũng không có mấy là hứng thú, quay người đi chào hỏi một chút cho phải phép rồi lại tiếp tục đứng đợi cho tiệc tan.

Hơn 10 giờ tối, cho tới khi các cuộc trò chuyện và buổi tiệc đã có dấu hiệu tan rã, Hoàng Nhân Tuấn uống một lần cho hết ly rượu còn dang dở trên tay rồi đặt ly xuống bàn, quay người đi vào thang máy để lên lầu.

Theo như cậu tính toán, có thể là bây giờ nữ chính đã bắt đầu đi lên phòng, sau đó là nam chính sẽ bước tới...

Trong lúc bản thân chìm trong suy nghĩ, cửa thang máy đang dần đóng lại bắt đầu mở ra. Một bóng lớn xuất hiện trước cửa, đứng trước mặt cậu che hết ánh sáng của đèn chùm ngoài đại sảnh.

Nam nhân vận vest đen loạng choạng đi vào thang máy, hắn ta dựa người lên tấm kính đối diện cửa. Khuôn mặt đỏ như gấc lấm tấm mồ hôi, hắn mím môi, Hoàng Nhân Tuấn có thể nhận ra rằng hắn đang cố gắng kìm lại tiếng thở hổn hển của mình.

Nam nhân kia nói một tiếng, thanh âm trầm đục vang lên khiến cậu xém tí nữa là nổi da gà: "Tầng 56 giúp tôi...cảm ơn."

Hoàng Nhân Tuấn im lặng bấm số tầng: "..."

Nội tâm Hoàng Nhân Tuấn đang vang lên từng hồi tranh cãi:

-
Nội tâm HNT 1: "Báo động đỏ! Báo động đỏ!!"

Nội tâm HNT 2: "Chính xác rồi đây chính là nam chính trong truyền thuyết!"

Nội tâm HNT 3: "Thì...?"

Nội tâm HNT 2: "Thì? Thì né chứ sao? Hỏi gì ngộ?"

Nội tâm HNT út: "Nh-nhưng mà...anh ta có vẻ đang rất là cần giúp đỡ..."

Nội tâm HNT 1,2,3: "..."
-

Kết thúc những dòng suy nghĩ nhiều như muốn đòi mạng, Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt mím chặt môi. Bất quá thì đây cũng chỉ là tình thương người, chắc là cũng không sao đâu nhỉ?

"Cái đó...L-La tổng, anh có sao không?" Hoàng Nhân Tuấn xoay lại, hơi cúi người xuống nhìn nam nhân kia.

La Tại Dân nghe cậu hỏi, đôi mắt đỏ ngầu kia đang nhắm liền ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong một lúc bị người kia nhìn đến lúng túng, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên cảm giác như mình sắp gặp nguy hiểm... Khi không gian ngại ngùng đang dần lan tỏa khắp thang máy thì chuông thang máy vang lên, đã tới tầng 56.

Cậu cùng với La Tại Dân ra khỏi thang máy vì phòng của cậu cũng ở tầng 56, anh ta xiêu xiêu vẹo vẹo chống tay lên tường, cố gắng hít thở nhìn cậu.

Hoàng Nhân Tuấn: "..."

La Tại Dân đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, một mạch kéo tay cậu đi thẳng tới trước một cánh cửa phòng, vụng về lấy thẻ phòng ra mở cửa rồi đem cậu kéo vào phòng. Hoàng Nhân Tuấn bị một loạt hành động của La Tại Dân làm cho nhất thời chưa kịp phản ứng liền đã bị người kia khóa cửa nhốt lại.

Không xong rồi, toang mất thôi. Trong tình huống này, cho dù có là một người ngu cũng có thể biết rằng mình đang gặp nguy hiểm. Nhưng mà gì thế này? Tại sao lại là cậu? Nữ chính đâu?

Hoàng Nhân Tuấn đang đơ người đột nhiên giật mình, như đã nhớ ra gì đó, cậu hoảng hốt lùi ra sau nhìn La Tại Dân đang như một thợ săn đang nhìn về phía mình như một con mồi.

Trong nguyên tác, buổi tối La Tại Dân bị chuốc thuốc đã gặp Kim Minh San trong thang máy, phòng của cô cũng trùng hợp đến chết tiệt là nằm ở tầng 56 nên La Tại Dân đã vô thức đi vào. Mà đêm đó nữ chính ở trong thang máy là bởi vì nguyên chủ đã tự nguyện đi tìm La tổng cùng cô tới khuya mà không tìm thấy, cuối cùng khi về phòng lại gặp. Nhưng vì nãy Hoàng Nhân Tuấn thản nhiên chỉ từ chối nữ chính, khiến cho cốt truyện bị thay đổi, tạo nên tình huống như bây giờ.

Cậu mím chặt môi muốn khóc, biết cuộc đời của mình có vẻ như tới đây là chấm hết. Có điều còn chưa đợi cậu rơi nước mắt, La Tại Dân đã tiến tới đặt cậu dựa lên ván cửa, cúi xuống cắn lấy đôi môi đang run lên kia rồi gặm mút. Mùi rượu cùng nước hoa thoang thoảng bên người La Tại Dân lúc nãy bây giờ trực tiếp xông thẳng vào hô hấp của cậu khiến Hoàng Nhân Tuấn nhũn cả người, ôm lấy La Tại Dân mà chống đỡ.

Hoàng Nhân Tuấn khóc không ra nước mắt, trong phút chốc tất cả suy nghĩ trong đầu đều tan biến, chỉ còn lại sự chú ý vào bàn tay không yên phận kia của La Tại Dân đang luồn vào bên trong áo mình mà sờ vuốt lung tung.

Liền tối hôm đó La Tại Dân hành Hoàng Nhân Tuấn từ trên giường 2 hiệp, ra tới phòng tắm thêm 1 hiệp nữa. (Laven: ăn chay 1 bữa nha cả nhà ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾)

8 giờ sáng hôm sau.

Hoàng Nhân Tuấn giật mình mở mắt, cậu nằm trên giường động đậy một chút liền cảm giác bên cạnh có người. Ngay lập tức não bộ ra lệnh cho cậu nằm im, dùng hết công suất não để nhớ lại chuyện đã xảy ra vào đêm qua...

Thiết nghĩ sinh lực của nam chính trong truyền thuyết cũng trâu bò thật đấy, trực tiếp đem cậu thao từ tối cho đến chạng vạng sáng. Mà...vấn đề bây giờ không phải là mình bị thao bao nhiêu tiếng, mà là...vấn đề chính ở đây chính là cậu có thể mang thai.

Ở thế giới này của tiểu thuyết, càng theo như tác giả viết thì nam hay nữ gì cũng đều có thể mang thai, và chuyện nam với nam có tình yêu hay kết hôn với nhau thì cũng là chuyện bình thường...

Hoàng Nhân Tuấn: "..."

Cậu thầm nghiến chặt răng, hít vào một hơi thật sâu rồi quay đầu qua nhìn người bên cạnh. La Tại Dân đang nhắm nghiền mắt, thở đều mà ngủ trông đến là ngoan. Nếu như đêm qua cậu không bị người trước mặt đây đè xuống như muốn đem mình nuốt vào bụng, Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn nghĩ cậu ta chỉ là một con thỏ vô hại...

La Tại Dân có cặp lông mi dày chẳng thua gì con gái, hai hàng lông mi khẽ rung khi gió từ điều hòa thổi nhẹ qua người anh. Bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy, La Tại Dân quả đúng là rất đẹp đi. Mái tóc đen mềm mịn, nước da trắng sáng như em bé, chiếc mũi cao và khuôn mặt thon gọn, thật sự là một nét đẹp làm lay động lòng người.

Hoàng Nhân Tuấn chăm chú nhìn anh một hồi thì muốn đứng dậy đi thay đồ, chỉ là làm điều này thì có chút khó khăn. La Tại Dân lúc ngủ vòng tay qua eo cậu ôm chặt, khiến Hoàng Nhân Tuấn có muốn cục cựa cũng không thể. Cuối cùng vẫn là chịu thua, nằm thêm một tí.

Trong không khí tựa như là có chút thoải mái, Hoàng Nhân Tuấn lại không ngừng được nghĩ về chuyện tối qua, lo lắng không biết có phải là chính mình đã bẻ hỏng cốt truyện chính rồi hay không. Vào lúc suy nghĩ đang ngập tràn, đột nhiên cậu cảm giác người kế bên có dấu hiệu động đậy. Hoàng Nhân Tuấn thẳng thắn ngước lên định nhìn qua thử, kết quả lại bắt trúng ánh mắt mơ hồ xen chút ngái ngủ của người kia.

Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng vẫn là cậu không chịu được mà lên tiếng. "Chào buổi sáng."

La Tại Dân: "..."

Hoàng Nhân Tuấn lúng túng muốn ngồi dậy, phát hiện ra một điều mà đáng lẽ cậu phải biết từ nãy tới giờ...đó là cả hai người không ai mặc đồ cả.

Hoàng Nhân Tuấn: "..."

Theo như nhũng gì người xưa thường nói, thì là trong cái rủi nó có cái may. Còn Hoàng Nhân Tuấn thì gặp rủi nãy giờ, đợi may thôi mà may ở đâu thì không biết...

Cậu mím môi, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi định lật chăn ra để chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Vừa chuẩn bị ngồi dậy thì bên eo lại bị một trận đâu nhức làm cho ngã nhào, Hoàng Nhân Tuấn bị té không có chuẩn bị trước liền trực tiếp ngã nhào, nằm hẳn vào người La Tại Dân.

Cậu ngơ ngác ngước lên người kia, chỉ là chưa kịp nhìn đã thấy người trước mặt ngồi dậy ngay. "Cậu đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Ngày hôm qua xin lỗi, tôi không đeo bao..."

Hoàng Nhân Tuấn: "..." Anh trai không cần nói, tôi nhìn cũng đủ biết. Bị cái thứ khủng bố ấy đâm vào người đau đến rát đi, thì có ai mà lại nghĩ là đeo bao chứ...

La Tại Dân thấy cậu im lặng một hồi lâu liền nghĩ là Hoàng Nhân Tuấn bị sốc đến ngu người rồi, quay đầu lại nhìn cậu lơ ngơ nhìn vào khoảng không như đang suy nghĩ gì đó.

"...đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm thật mà."

Hoàng Nhân Tuấn nghe La Tại Dân nói xong liền hoàn hồn, lúng ta lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. "...được."

La Tại Dân đứng dậy rời khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi thay đồ. Ngay khi cậu nghe thấy tiếng xả nước từ vòi sen, Hoàng Nhân Tuấn liền thả lỏng, gác tay lên đầu thở ra một tiếng.

Ôi đệt, thế quái nào cậu lại lên giường với một tên tổng tài trong tiểu thuyết vậy chứ.


____________

Chớt tui gòii, mới đi học thoi mà nó nhiều bài quá mọi người oii huhuu ಥ - ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro