3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắi! I'm back =)))

___

La Tại Dân sau khi đã add wechat và số điện thoại rồi đưa cậu về nhà thì liền rời đi, Hoàng Nhân Tuấn uể oải đi vào nhà. Đi ngang qua quản gia La chào hỏi vài câu rồi phóng thẳng lên trên phòng, cậu lấy điện thoại gọi điện nói với Hoàng Cảnh Minh là mình đã tự về nhà rồi sau đó khóa cửa phòng, nhảy thẳng lên giường nằm.

"Máy chủ." Hoàng Nhân Tuấn kêu lên.

"Đã nghe." Tiếng của máy chủ vang lên.

"Cậu có nhìn thấy không, La Tại Dân-"

"Tôi thì thấy được cái gì đây? Một mảng mosaic à?" Máy chủ cắt ngang cậu.

Vừa nghe xong Hoàng Nhân Tuấn liền muốn phụt cười, nhưng đột nhiên cảm thấy lúc này thì không thích hợp lắm nên liền thu lại nụ cười đang chuẩn bị xuất hiện.

"Ư-ừ nhỉ..." Lại hít vào một hơi thật sâu, Hoàng Nhân Tuấn với tay cầm remote bật điều hòa lên, cũng bắt đầu điều hòa lại tâm trạng của mình.

"Mà cậu gọi tôi lên đây làm gì thế?"

"A, phải rồi. Người mà tối hôm qua đáng lẽ phải lên giường cùng La Tại Dân là nữ chính cuối cùng lại đổi thành tôi, cậu nói xem nếu như vậy thì cốt truyện sẽ thay đổi bao nhiêu?"

"Chủ thể, cậu cũng ác quá rồi đi."

Hoàng Nhân Tuấn: "?"

"Cậu nhắm ngay vào mấu chốt, làm một cú đau đến xoay chuyển trời đất rồi hỏi tôi cốt truyện sẽ thay đổi bao nhiêu. Nếu đúng thật là cậu muốn hỏi như vậy, thì cốt truyện sẽ bị thay đổi đến 86%, nói trắng ra chính là gần như thay đổi hoàn toàn nội dung cũ của cốt truyện gốc."

Hoàng Nhân Tuấn: "..." Vậy thì sau này phải tự sinh tự diệt rồi. "Haizz, được rồi tôi hiểu rồi."

Nói xong cậu liền nhắm mắt, ngủ một mạch đến 3 giờ chiều. Hoàng Nhân Tuấn mở mắt ra cầm điện thoại lên, hoảng hốt bật người ngồi dậy.

Đã trễ như thế này? Aaa quản gia không kêu mình hay sao chứ? Suy nghĩ vừa hiện lên xong liền bị cậu thu lại, Hoàng Nhân Tuấn bất lực đưa tay đỡ trán, nhớ ra mình đã khóa trái cửa từ trước. Chẳng trách tại sao ngủ một mạch ngủ tới 3 giờ chiều lại chẳng có ai kêu mình.

Cậu ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh tắm rửa một chút, thay một cái áo thun và quần đùi đen thật thoải mái rồi mở cửa phòng xuống dưới nhà. Hoàng Nhân Tuấn thay xong liền không soi gương mà trực tiếp đi xuống dưới nhà.

Dì giúp việc đang ở trong bếp, nghe thấy tiếng cậu đi xuống liền quay đầu lại, chạy tới trước mặt cậu, nở một nụ cười thật ấm áp rồi nói. "Thiếu gia dậy rồi sao? Cậu đói chưa, tôi nấu chút cơm cho cậu ăn nhé?"

"Vâng, nhờ dì nhé." Cậu nhìn dì gật đầu rồi cũng nở một nụ cười nhẹ đáp lại.

Nghe xong câu nói kia, phút chốc trong một giây nụ cười trên môi của dì An liền đông cứng. Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu nhìn ánh mắt của dì An rơi trên phía cần cổ và xương quai xanh của cậu. Lát sau tựa hồ như bản thân đã nhớ ra gì đó, cậu hoảng hốt kiếm cớ đi rửa tay rồi co chân chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Cậu chạy vào tới nơi liền lập tức khóa trái cửa, chống tay trên thành đá bồn rửa mặt, nhìn vào bản thân đang ở trong gương.

Cái...quái gì đây? Aishh, cậu ngủ dậy liền đã quên mất chuyện tối hôm qua, còn mặc thêm một cái áo thun hở cổ trông là đến khoa trương, mấy vết đỏ nham nhở trên cổ cậu cũng theo đó mà lộ ra một các rõ ràng, bình thản tự nhiên phô bày mọi sự thật của đêm hôm qua ra giữa thanh thiên bạch nhật.

Đang ở trong phòng tắm không biết phải giải quyết mấy cái vết này làm sao thì Hoàng Nhân Tuấn lại nghe ở bên ngoài vang lên tiếng nói của một hầu gái đang chạy vào phòng bếp, cậu len lén mở cửa đi ra thì vô tình ngóng được cô đang nói gì.

"Dì An, Hoàng lão gia và phu nhân đã về tới nhà, ngoài ra...tr-trước cửa có La tổng đến thăm, nói là muốn gặp Hoàng nhị thiếu gia nhà mình..."

Hoàng Nhân Tuấn: "..."

Cái này không phải là quá đột ngột rồi đi, cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Còn cả hai vị phụ huynh kia nữa, tại sao lại bất thình lình về thế này? Nghĩ xong vừa mới định quay đi chạy lên lầu thì cậu bị một cô hầu nữ từ đâu hiện ra gọi lại.

"Nhị thiếu gia cậu định lên lầu sao? Khoan hẵng đi đã, có La tổng đang ở bên ngoài đợi cậu này."

"A!" Hoàng Nhân Tuấn bị gọi mém xíu nữa là muốn rớt tim ra khỏi lồng ngực, cậu quay đầu nói với cô. "Được, bảo La tổng đợi một chút, tôi sẽ xuống ngay." Cậu nói xong liền không đợi cô trả lời mà một mạch phóng như gió chạy lên tầng.

Cô hầu gái: "..." Kêu cô bảo La tổng đợi một chút sao? Thiếu gia quả thật biết đem tôi ra trêu đùa với thần chết đó mà...

Hoàng Nhân Tuấn đi vào phòng, nhanh chóng tìm cho mình một cái áo len cổ lọ để thay ra. Thận trọng soi gương, coi như tạm thời đã che hết được mấy vết đỏ rồi mới lại chạy nhanh xuống dưới lầu. Cũng may là bây giờ trời đang vào đông, cậu có mặc đồ kín một chút cũng không bị chú ý nhiều.

Đập vào mắt cậu đầu tiên chính là hình ảnh La Tại Dân đang ngồi trên ghế sô pha ở giữa nhà. Đối diện là một người đàn ông đứng tuổi và một người phụ nữ trung niên, nhìn rất có vẻ trưởng thành và chững chạc.

Lạ Tại Dân đang ngồi quay lưng với cậu nên vẫn chưa biết, người đầu tiên nhìn thấy cậu là Hoàng phu nhân, bà như sáng bừng mắt gọi cậu lại.

"A! Tuấn Tuấn, con lại đây đi."

"A, vâng." Hoàng Nhân Tuấn nghe xong liền đi tới, ngồi vào chỗ trống kế bên La Tại Dân. "Ưm...có chuyện gì mà hai người về sớm vậy ạ? Con nhớ là chuyến du lịch của ba mẹ phải 2 ngày nữa mới hết mà nhỉ?" Rõ ràng là như vậy, vì trong nguyên tác đã nói như thế.

"Đúng là như vậy, nhưng sáng hôm nay đột nhiên tên lão gia nhà La kia gọi điện tới, nói sau khi ba và mẹ về có chuyện gấp muốn bàn. Mẹ con nghe xong thì bảo muốn về ngay, dù sao cũng đã chơi hết nên không cần ở lại lâu. Sau đó ba cùng mẹ con bay về liền nghe ông ta nói sẽ hẹn tối nay gặp mặt, trước hết kêu Tại Dân qua đây nói sơ qua vấn đề trước..." Hoàng Nhu Trí vừa nói vừa nhìn qua chỗ La Tại Dân đang cúi đầu từ nãy đến giờ, không ngẩng mặt lên dù chỉ một chút. "Được rồi con trai, có chuyện gì thế? Thả lỏng đi nào, bác cũng không có ăn thịt con đâu mà lo.

Hoàng Nhân Tuấn nghe Hoàng Nhu Trí nói xong liền giật mình, hơi chột dạ mà nhìn qua La Tại Dân đang mắt nhìn xuống mũi, mũi nhìn xuống tim kia. Cậu từ phía dưới bàn liền nhận thấy bàn tay đang hơi run lên của người kế bên, lúng túng một hồi cũng quyết định đưa tay mình lên nắm lấy tay La Tại Dân. Không phải vì thương hại đâu, chẳng qua là do cái mặt của anh ta rất là xinh đẹp, cậu kiềm lòng không được!

Quả là rất căng thẳng, tay anh lạnh toát, trên mu bàn tay còn hơi nổi những đường gân như để nói lên rằng La Tại Dân đang rất cố gắng để bình tĩnh.

Cảm nhận thấy bàn tay của Hoàng Nhân Tuấn đặt trên tay mình mà nắm lấy, lúc đầu La Tại Dân còn có chút lo lắng vì cảm giác tội lỗi của mình, bây giờ đã yên tâm hơn mà hít thở đều. Hóa ra Hoàng Nhân Tuấn cũng không quá tệ như anh nghĩ...

Anh ngửa lòng bàn tay nắm lại tay của Hoàng Nhân Tuấn rồi bình tĩnh ngẩng lên nhìn Hoàng lão gia và phu nhân, nói. "Vâng, thật ra cũng không muốn đi lòng vòng nhiều nên cháu sẽ nói thật luôn cho bác. Hôm nay cháu tới đây, là vì...cháu...muốn hỏi cưới Hoàng Nhân Tuấn ạ."

Một loạt câu nói của La Tại Dân vừa phát ra liền trực tiếp khiến cho Hoàng lão gia và phu nhân ngỡ ngàng, ngơ ngác và còn hơi có chút bật ngửa.

"Chờ đã, gì cơ? Con nói thật?" Hoàng phu nhân - Tạ Giác Nha nghe xong liền có chút không tin vào tai mình, hơi khó nói mà hòi lại.

Hoàng Nhân Tuấn ở kế bên dù biết La Tại Dân là người có lỗi, nhưng nhìn dáng vẻ anh ta tay run đến đáng thương liền có chút không nỡ bỏ mặc. Cậu ở trong lòng thở dài một tiếng rồi quay sang nhìn mẹ mình, Tạ Giác Nha đang hoảng hốt đến không nói nên lời. "Mẹ à, anh ấy chính là nói thật..."

Ngược lại so với Tạ Giác Nha, Hoàng Nhu Trí nghe La Tại Dân nói xong thì một lát sau liền lớn tiếng, bật cười ha hả. "Hahaha ta nhìn dáng vẻ của con lại còn tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng lắm, nhưng mà gì chứ ba cái chuyện này ta không quan trọng, đừng lo lắng quá như thế."

Tạ Giác Nha ở kế bên nghe xong liền quay sang, không hề giấu diếm mà tặng cho Hoàng Nhu Trí một cái trừng mắt khiến cho lão gia vừa mới giây trước cười đến là thoải mái, giây sau liền giả vờ ho khan vài cái, thu lại nét cười mà trịnh trọng ngồi ở trên ghế. "Khụ khụ, được rồi. Chuyện cưới hỏi cũng không phải là tùy tiện mà nói được, để tối nay ta và cha con cùng ăn cơm mà bàn bạc, trước hết con cứ thả lỏng đi."

La Tại Dân nghe xong liền nhẹ nhàng cúi đầu, nhẹ nhàng nói cảm ơn với Hoàng lão gia, tay đang nắm chặt Hoàng Nhân Tuấn sau đó liền buông ra.

"Bây giờ cũng đã sắp chiều, Tại Dân tối nay con có bận việc gì không? Nếu không thì cùng đi ăn tối với bọn ta, cả hai đứa."

"Vâng được ạ, cháu không có ý kiến."

7 giờ tối, Hoàng Nhân Tuấn đi lên phòng thay ra một bộ đồ vest đơn giản cài hết nút cao tới cổ. Dù sao cũng là đi ăn với lão gia và lão phu nhân của La thị, chỉn chu một chút. Chải tóc xong rồi soi lại vẻ ngoài, Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng đi xuống dưới.

Tính ra đi thẳng ra ngoài cửa luôn, nhưng khi đi vừa tới bậc cuối của cầu thang cậu lại bị dì An gọi lại. Hoàng Nhân Tuấn nghe dì gọi liền có chút căng thẳng, hơi lúng túng đi lại. "Dì gọi con ạ?"

"Ừm. Thiếu gia...cậu có phải là bị ăn hiếp không...cậu nói dì nghe đi, La Tại Dân có bắt nạt cậu không?" Trái ngược với tưởng tượng của Hoàng Nhân Tuấn là bị tra hỏi, dì An lại không có chút chất vấn nào mà chỉ lo lắng hỏi thăm cậu.

"Dạ vâng?" Cậu lắc đầu. "Không có đâu dì, thật sự là không có đâu."

"...cậu nói thật không?" Dì hơi e ngại nhìn cậu. "Vậy mấy cái vết đỏ khi nãy..."

Hoàng Nhân Tuấn: "..."

Ra là bị hiểu lầm, dì An nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang ngơ ngác cứ nghĩ là cậu đang có chuyện khó nói liền không tra hỏi cậu nữa. "Được rồi nếu như cậu không muốn nói cũng không sao, nhưng nếu bị bắt nạt thì cứ nói ta nhé...dì An bảo vệ cậu!" Nói xong dì còn đưa tay nắm thành đấm để thể hiện rằng bản thân mình đây rất là mạnh đó nha!

Cậu nhìn dì cười nhẹ, gật đầu nói. "Vâng, nếu bị bắt nạt chắc chắn sẽ mách dì trước."

Bên ngoài cửa vang lên tiếng kêu của Tạ Giác Nha, cậu nói lời tạm biệt với dì An xong liền quay đầu chạy đi. Để lại dì giúp việc với một khuôn mặt ngỡ ngàng.

Nhị thiếu gia hôm nay bị ai nhập thế này? Bình thường mỗi ngày khi dì hỏi han hay nói như thế với Hoàng Nhân Tuấn đều bị cậu nhất quyết cự tuyệt, kêu dì thật trẻ con. Nhưng mà hôm nay...sao lại đột nhiên ngoan ngoãn thế này? ...ôi...

___
Lười đủ ròi, tui quay lại đây dí mấy keoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro