6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngaooo ~" Mèo con cuộn tròn, bé nhỏ nằm trong chiếc ổ xinh xinh vừa được dựng lên khoảng chừng 5 phút trước, bởi một con người lạ hoắc dùng những tấm bìa carton cứng để che mưa cho em.

Bé nằm nhắm chặt mắt, run rẩy nhìn con người đang ngồi chồm hổm, dùng ô để che bớt mưa cho em ở trước mặt. 

"Meo..." Tiếng kêu của em dần trở nên yếu ớt hơn khi nãy, có lẽ là vì cơn mưa hôm nay quá nhiều và lâu, bộ lông mềm mại mọi hôm của em nay đã thấm đẫm những giọt nước mưa nặng hạt. Trong trận mưa, lâu lâu lại có một đợt gió nhẹ thoảng qua khiến cho bộ lông của em nay đã ướt lại còn thêm lạnh. Mèo con không biết làm gì, em không còn sức để bày tỏ sự biết ơn với con người nữa rồi. Bây giờ em chỉ còn có thể cuộn tròn người lại, dùng hết sức lực của mình để giữ cho cơ thể không quá lạnh. "Grrr..."

"Tội nghiệp quá đi mất, bạn nhỏ à, có phải là em đã bị bỏ rơi không?" Hoàng Nhân Tuấn rũ mắt, cậu đưa tay xoa nhẹ bộ lông ướt đẫm của em. Đáng lẽ ra bây giờ cậu không nên ngồi ở đây với bé mèo con này đâu, mười lăm phút nữa là cậu đã phải ngồi trong lớp học đàn rồi, nhưng mà bởi vì Hoàng Nhân Tuấn hôm nay đã quá mệt mỏi với những lời qua tiếng lại của các bạn học cùng lớp của mình, nên hôm nay cậu cũng muốn giải thoát cho bản thân mình một hôm. "Hay là...anh cứ đem bé về nuôi ta?"

"Em bây giờ cũng khá là giống với anh mà nhỉ? Đều là những linh hồn bị bỏ rơi giống nhau cả thôi mà..." Khi nói ra những lời này, đôi mắt của cậu nhìn bé mèo lại có một chút gì đó vừa đượm buồn mà lại còn có... cô đơn.

Hoàng Nhân Tuấn từ khi sinh ra đã được người đời nói là nhóc con ngậm thìa vàng, sinh ra ở vạch đích,... Thì quả thật ở một số chuyện thì nó đúng thật là như vậy, Hoàng Nhân Tuấn từ khi còn nhỏ đã được gia đình và cả dòng họ cưng chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đúng nghĩa. Phải nói là Hoàng thị từ nhà nội đến nhà ngoại, không ai là không thương cậu út Hoàng Nhân Tuấn cả.

Nhưng mà cũng như câu nói được truyền miệng mà ông bà già ta đã từng nói rằng, "Ông trời không cho không ai bất cứ thứ gì cả." Tất cả mọi người, bất cứ ai, kể cả Hoàng Nhân Tuấn. Mặc dù sinh ra đã nhận được rất nhiều sự yêu thương từ gia đình và tiền tài đã được Hoàng thị chống lưng, nhưng mà cuộc sống của Hoàng Nhân Tuấn đây đâu phải là chỉ có mỗi những thứ đó đâu. 

Khó khăn của cậu đã bắt đầu kể từ khi Hoàng Nhân Tuấn học lớp 6, ở cái tuổi mà bọn con nít đã dần phát triển các lối tư duy, nhận thức và biết được hoàn cảnh của bản thân là gì, thì Hoàng Nhân Tuấn cũng như thế. Vào năm cậu học lớp 6, cậu út nhà ta đã biết rằng, không phải tất cả những ai đã từng gặp cậu đều sẽ yêu quý cậu. Kể cả khi Hoàng Nhân Tuấn luôn ngoan ngoãn và vâng lời, cũng sẽ chẳng có ai yêu thích cậu thật lòng...


Ngày xx/xx/2xxx, trường cấp 2 Tử Đinh Hương, giờ ra về.

Hoàng Nhân Tuấn hôm nay đã sinh hoạt lớp xong rồi! Vì là ngày đầu tiên nên chỉ đi học có một buổi thôi, bạn nhỏ hôm nay cũng lại tung tăng ôm cặp xách hướng ra cổng đi về.

Nhưng đột nhiên ma xui quỷ khiến làm sao, đang gần ra tới sảnh của trường thì Hoàng Nhân Tuấn lại bị mót tè. Bạn nhỏ mím chặt môi, sợ rằng mình sẽ không nhịn được hết đường về nhà nên đã quay đầu, dùng hết sức bình sinh, quay ngược lại chạy thật nhanh vào trường. May mắn là hôm nay Hoàng Nhân Tuấn nhỏ cũng không uống nhiều nước lắm nên vẫn kịp đi vào nhà vệ sinh. 

Để đi từ nhà vệ sinh ra tới cổng, Hoàng Nhân Tuấn bắt buộc phải đi ngang qua phòng giáo viên. Nhóc nhỏ cũng không để ý lắm, bé vẫn cứ vừa cười vừa tung tăng đi ra ngoài cổng để bác lái xe đón mình.

"Nè chị Minh, hình như lớp phụ trách năm nay của chị là 6a8 đúng không?" 

Hoàng Nhân Tuấn đang vô tư chạy bỗng nhiên dừng lại, linh cảm của bé khi nghe được câu hỏi này của cô khiến bé thấy hơi lo lắng. Bé có cảm giác rằng...các cô sẽ nói về bé...

(au: nít nôi, đi về nhà rửa tay rửa mặt ăn cơm đi bée 😥)

"À đúng rồi, có chuyện gì không cô Vĩ?" Từ bên trong vang lên tiếng trả lời của cô Minh.

Em bé Hoàng Nhân Tuấn 11 tủi tò mò, hơi kéo mở cửa phòng giáo viên ra để nhìn vào bên trong. Tiếp theo sau đó là giọng nói có hơi dè dặt của cô Vĩ, mà những lời nói tiếp theo cũng khiến cho Hoàng Nhân Tuấn bé nhỏ đang trong trạng thái lo lắng đến mím môi liền bị đả kích đến nỗi ngây người...

"Ừ phải nhỉ...cô Minh này, thật ra tôi cũng không có ý gì về học sinh của lớp cô, nhưng mà ý tôi là...tôi nói như vậy cũng chỉ là vì muốn tốt cho cô thôi í..." Cô Vĩ lấp lửng nhìn cô Minh. "Thật ra...em học sinh Hoàng Nhân Tuấn lớp của cô ấy, tôi nghĩ là cô Minh biết mà đúng không?"

Cô Minh như đã biết được điều gì đó, hơi nhếch lông mày nhìn cô Vĩ đang nói, "Vâng, có chuyện gì sao cô?" 

"Ừm...cô à, cô biết đó, Hoàng Nhân Tuấn đó là con trai út của Hoàng thị, mà bọn nhà giàu ấy thì... cô hiểu mà đúng chứ? Vì thế nên nghĩ rằng em ấy chắc cũng không phải là loại tốt lành gì cho cam, cho nên vì tình nghĩa đồng nghiệp 2 năm, tôi khuyên cô nên tránh xa em ấy một chút, kẻo lại bị vướng vào những cái rắc rối mà bọn nhà giàu hay tự dấy lên, phiền lắm. Nhất là trẻ con, tôi nghe đồn thằng bé đấy nó ngông lắm."

Hoàng Nhân Tuấn đang đứng nghe ở ngoài đột nhiên em cảm thấy hơi ức, em biết là em không được tài giỏi và quá ngoan như các bạn khác, nhưng mà em cũng không phải là loại xấu tính, hay thích kéo người khác vào rắc rối, em không phải loại người hỗn láo đâu mà... 

Càng nghĩ càng thấy oan ức, em đứng ở ngoài không dám nhìn vào bên trong phòng nữa. Cảm giác buồn bã kéo đến ồ ạt khiến em không kiềm được mà rơi nước mắt, nhưng vì để không phát ra tiếng, em đã không nhịn được mà cắn môi của mình. Em biết là cô Vĩ không thích em, nhưng mà em cũng đâu có làm gì cô đâu chứ? Em đâu có hư với cô đâu...

Trong khoảnh khắc đó, Hoàng Nhân Tuấn chỉ muốn quay người đi chạy nhanh về nhà. Nhưng mà ngay giây phút mà em định rời đi, bên trong phòng giáo viên lại vang lên tiếng nói của cô Minh:

"Ừm, cô Vĩ à, những lời cô vừa nói khi nãy, tôi cũng rất cảm kích khi được cô quan tâm và nhắc nhở tôi. Nhưng mà học sinh của tôi, cũng không đến lượt cô nói vào đâu nhỉ? Tôi biết là mặc dù Hoàng Nhân Tuấn thằng bé rất giàu đấy, nhưng đâu phải người giàu nào cũng có nhân cách thối tha như cô nói đâu nhỉ?", cô Minh nhìn cô Vĩ, hơi nghiêng đầu nói, "Vả lại, với tư cách là một người làm nghề giáo, tôi không nghĩ là cô nên tuôn ra những lời lẽ khó nghe như vậy về một học sinh của mình đâu nhỉ? Cô Vĩ thân mến, Hoàng Nhân Tuấn chỉ mới có 11 tuổi, thằng bé chỉ mới bắt đầu học cấp 2 thôi. Nên là tôi mong cô đừng nên có những thành kiến như vậy với thằng bé. Cô có từng nghe câu: "Dạy trẻ cũng như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt, dạy trẻ tốt thì sau này các cháu thành người tốt được." chưa? Mà thằng bé Hoàng Nhân Tuấn này, cũng chỉ là trẻ em thôi đấy! Nên là những gì nãy giờ tôi nói, cô hiểu chứ!?"

Thằng bé Hoàng Nhân Tuấn đứng ở ngoài nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của cô Minh, vốn là đang định chạy đi, nhưng sau khi nghe được những lời cô Minh nói, em lại cảm thấy tò mò...tò mò về người đã bảo vệ mình.

Em lại nghía mặt vào khe cửa nhỏ để nhìn qua, nhìn thấy cô Vĩ vừa mới bị cô Minh mắng cho một trận giờ đang cảm thấy xấu hổ không biết làm sao, trong lòng em lại cảm thấy thương cô Minh đến lạ. Hoàng Nhân Tuấn nhìn cô Minh và tự hứa với lòng mình rằng sẽ luôn cố gắng chăm chỉ, học giỏi và ngoan ngoãn để không phụ sự bảo vệ của cô.


Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, vào năm lớp 9 của Hoàng Nhân Tuấn. Cái năm mà cô Minh bị chuyển công tác qua trường khác, Hoàng Nhân Tuấn mới thật sự nhớ ra và nhận thức được những gì mình thật sự phải chịu đựng.

Ba năm học qua, đằng sau đôi mắt của cậu đã có rất nhiều chuyện xảy ra mà cậu không biết. Tất cả việc này đều là do có cô Minh che chở cho cậu, kể từ năm lớp 9 trở đi, những sự bảo vệ và che chở đó đã không còn ở bên cậu nữa.


"Này Hoàng Nhân Tuấn." Bọn côn đồ lớp 9/5 lại tới gây chuyện với cậu. 

"Chuyện gì?" Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi trong lớp đọc sách, nghe có người gọi thì bực bội ngước lên.

Mấy cái tên này đều là học sinh cá biệt của trường, thành tích lẹt đẹt thì không nói tới, nhưng mà tới những yếu tố như là ngoan ngoãn, tốt tính, bắt nạt những người xấu thôi chúng cũng đều không có. Hoàng Nhân Tuấn rất ghét cái đám này.

Tổng cộng có năm người tất cả, cậu nhìn sơ qua một lượt. Toàn là một đám miệng vẫn còn hôi sữa, với khả năng múa võ từ nhỏ của mình, Hoàng Nhân Tuấn tin là mình có thể cân được mấy thằng nhóc này.

"Thế nào? Công tử sữa bột hôm nay lại bực bội gì nữa rồi à?" Một thằng ttong đám đó vừa nói vừa cười khảy



_


Hoàng Nhân Tuấn mở mắt ra sau khi vừa mơ một giấc mơ lạ: "...", đây là kí ức trước kia của chủ nhân cơ thể này? Lúc nhỏ đã tự hứa là một cậu bé ngoan, vậy tại sao lớn lên lại thành ra như vậy? Còn có... đang chuẩn bị quánh nhau sao tự nhiên lại dậy!!??? Ôi trời bực bội thế! Không biết là ai thắng nhỉ!!???

'cốc cốc cốc' Có tiếng người gõ cửa.

Hoàng Nhân Tuấn dở chăn ra ngồi dậy, cậu ôm mái tóc rối bù của mình ra mở cửa, tưởng là bác quản gia nên cậu mở một cái liền quay đi vào mà không thèm nhìn xem là ai, trong lúc đi vào còn rất thoải mái mà đưa tay lên xoa xoa đầu mình mấy cái, "Bác La, hôm nay cháu không muốn ăn tối đâu, kêu dì An cho cháu một ly sữa nóng ngủ tiếp là được rồi ~"

Một hồi lâu sau ở bên ngoài cửa có tiếng người hồi đáp lại, có điều giọng của người ta nghe có vẻ không quen lắm? 

"Hoàng thiếu muốn uống sữa sao ạ?" 

Hoàng Nhân Tuấn giật thót tim khi nhận ra người đang đứng ngoài cửa là ai. Hôm nay không ngủ ở nhà, cậu nhớ rồi!

Nghĩ xong thì rón rén ló đầu ra, đối diện với cặp mắt sắc lẹm của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn biết rằng người kia có lẽ là đang vô cùng là tức giận...

"A, La tổng, anh tới gọi tôi sao không lên tiếng. Tôi không biết cứ tưởng là bác La, xin lỗi." Hoàng Nhân Tuấn thành khẩn. Dù sao mình cũng chỉ mới xuyên vào đây chưa được bao lâu, bây giờ mà chết liền có phải là thảm quá rồi không? Còn chưa tận hưởng được cuộc sống của người giàu kia mà...

La Tại Dân như có như không nhìn Hoàng Nhân Tuấn tay chân luống cuống, "Không có gì, tôi gọi cậu xuống ăn cơm."

Hoàng Nhân Tuấn dần thả lỏng người, khó hiểu nghĩ, bộ nhà anh ta không có người làm hay sao mà phải đích thân lên gọi mình? Chẳng lẽ... bữa ăn cuối cùng trong truyền thuyết sao?? Nghĩ tới đây cậu liền rùng mình.

Người đứng ở ngoài cửa nãy giờ giống như đọc được suy nghĩ của cậu, mở miệng nói tiếp, "Nhà của tôi không có ai ở, buổi sáng cô giúp việc sẽ tới chuẩn bị cơm rồi đi về, vì buổi trưa tôi không có ở nhà. Nếu cậu muốn, tôi có thể kêu dì ấy tới cho cậu." 

Nghe người ta nói xong cậu lại giật mình thêm cái nữa, cái tên nam chính này ngoài giỏi kiếm tiền, độc đoán, chiếm hữu ra còn biết đọc suy nghĩ của người ta nữa hả? "Kh..không cần, tôi chỉ là...", Hoàng Nhân Tuấn nghĩ bây giờ mà từ chối La tổng này có phải là tội khi quân phạm thượng không? Lỡ đâu hắn ta nổi điên rồi âm mưu giết mình tại vì nghĩ mình không tôn trọng hắn rồi sao???  (Ảnh overthinking giai đoạn cuối 😞)

Cậu còn nhớ ở trong tiểu thuyết, nam nhân này được tả là ngoài Kim Minh San ra, chẳng có ai là anh ta đối đãi nhẹ nhàng, thật lòng cả. Vì vậy, tìm đường đi an toàn cho mình vẫn hơn, "... Tôi đi rửa mặt rồi sẽ xuống, La tổng cứ xuống trước đi..."

La Tại Dân nghe xong thì gật đầu một cái rồi cũng quay người đi xuống dưới lầu, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên có một cảm giác ớn lạnh ở sau lưng, không biết ngày hôm qua là ai đã cho cậu cái gan đi nắm tay con người lạnh như băng tuyết mùa đông kia. Hoàng Nhân Tuấn mím môi, quyết định không suy nghĩ nữa, nhanh chóng chạy vào toilet đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu.

Hôm qua mệt quá nên không có cơ hội nhìn kỹ căn nhà này, hôm nay nhìn lại rồi thì mới phát hiện ra là ngôi nhà này cũng rất rộng là rộng, nhìn rất là đúng chất tư bản. Đi từ cầu thang xuống có thể thấy bàn ăn ở bên phải, La Tại Dân mặc vest đang ngồi đó đọc văn kiện uống cà phê chờ cậu xuống, có lẽ là ăn xong sẽ đi làm luôn. Ngoài ra xung quanh tường gạch hay sàn nhà cũng đều được sơn màu trắng và xám tro, nhìn vừa tối giản vừa lạnh lẽo như cái con người kia vậy.

Bước chân của Hoàng Nhân Tuấn dần đi tới bàn ăn, cậu kéo ghế đối mặt với La Tại Dân ngồi xuống, "Sau này La tổng anh cứ việc ăn trước, không cần phải chờ tôi đâu."

La Tại Dân dời tầm mắt khỏi đóng văn kiện nhìn cậu một cái rồi quay về chỗ cũ, "Không sao, cũng vì là lỗi của tôi, ít nhất cũng phải nên có trách nhiệm với cậu."

Hoàng Nhân Tuấn nói không được cũng thôi không thèm nói nữa, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. "Hôm nay anh không phải là lên công ty sao?"

"Không cần, tôi đã nói với trợ lý ngày hôm nay sẽ nghỉ." Nói xong hắn dừng lại giữa chừng, đưa mắt nhìn cậu. "Mẹ tôi và dì Tạ bảo tôi đưa cậu đi chọn đồ và nhẫn cưới."

Hoàng Nhân Tuấn vừa mới húp một ngụm canh chưa kịp nuốt xuống nghe xong thì mém xíu phun hết ra ngoài, may mắn là phản xạ bụm miệng lại kịp. Cậu khổ sở rút lấy tờ giấy ăn đặt kế bên, cố gắng nuốt xuống ngụm canh kia. Ngủ một giấc dậy quá thoải mái, cậu còn quên mất là mình phải kết hôn với người ta!! Giờ có trốn đằng trời cũng hết cơ hội rồi!!!

"Ừm..." Nuốt xong cậu cũng ngước lên nhìn, thấy La Tại Dân đang nhìn cậu khổ sở nãy giờ. "Cũng... cũng được, vậy ăn xong tôi sẽ thay đồ rồi đi.", Hoàng Nhân Tuấn cố gắng hết sức mới ngăn cho giọng nói của mình không run rẩy.

“Được.” Nói xong La Tại Dân lại tiếp tục nhìn đống văn kiện trong tay.

Hoàng Nhân Tuấn gắp một miếng cá hồi trong dĩa, nhìn chén cơm và đôi đũa không nhúc nhích chút nào của La Tại Dân, “Anh không ăn sao?”

“Tôi không có thói quen ăn sáng.” La Tại Dân lắc đầu.

“Tại sao vậy?” Cậu nghía nhìn ly cà phê trên bài đặt bên cạnh hắn, “Buổi sáng chưa ăn gì mà lại uống cà phê hại sức khỏe lắm.”, nói xong Hoàng Nhân Tuấn liền tự im lặng, kiểm điểm bản thân. Nói như vậy nhỡ đâu hắn ta nghĩ cậu lo chuyện bao đồng, lại ghét bỏ cậu hơn. 

Haizz… sống thôi mà cũng khó khăn vậy sao…

La Tại Dân im lặng nhìn cậu, không biết là đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn nói, “Buổi sáng ở công ty rất bận rộn.”

Hoàng Nhân Tuấn gật gù, không nói nữa. Trong lúc ăn, ánh mắt của cậu đột nhiên dừng lại ở đống văn kiện trên tay của La Tại Dân, sau đó vừa ăn vừa suy nghĩ một lát về công việc trong tương lai của mình.

Nguyên chủ trước đây nhờ vào quan hệ của Hoàng thị cùng với khuôn mặt trời ban, vớt vát cũng có thể làm được công việc đó là người mẫu kiêm diễn viên. Nhưng dạo gần đây vì lí do cá nhân nên đã dừng lại công việc này, Hoàng Nhân Tuấn thì biết mình chắc chắn không thể làm tiếp tục cái nghề đó của nguyên chủ, bởi vì cậu không có năng khiếu làm diễn viên cũng như tạo dáng chụp ảnh. Trước hết nhớ về kiếp trước, Hoàng Nhân Tuấn ngoại trừ nghề bán tranh kiếm tiền, cậu còn có thêm một nghề tay trai đó chính là chơi chứng khoán. Chỉ là số tiền của một sinh viên nghèo cũng chẳng mua được bao nhiêu cổ phiếu đáng giá, tới lui cũng chỉ là mấy cái cổ phiếu của công ty nhỏ. 

Mặc dù vậy nhưng Hoàng Nhân Tuấn tin vào khả năng chơi chứng khoán của chính mình bởi vì lúc nào cổ phiếu của Hoàng Nhân Tuấn mua được cũng dần tăng giá, chỉ là bởi vì cuộc sống quá khó khăn, không giữ được bao lâu lại phải bán đi kiếm sống. Lần này được chuyển kiếp tới nơi này, dựa vào tài sản của nguyên chủ, Hoàng Nhân Tuấn phải cố gắng kiếm được nhiều tiền hết sức có thể để sau này còn có cái phòng hờ cho bản thân.

Nghĩ rồi Hoàng Nhân Tuấn ăn hết nửa chén cơm cũng đã no bụng, cậu đặt chén cơm lên bàn kết thúc bữa ăn sáng, thuận tiện mở điện thoại lên kiểm tra số tiền trong tài khoản của mình. 

Hoàng Nhân Tuấn sau khi nhìn thấy chín con số không trong tài khoản : …

La Tại Dân ngồi đối diện thấy cậu ăn xong thì thắc mắc, nhìn xuống chén cơm của Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn một nửa, sau đó lại nhìn lên thấy cậu đang nhìn chằm chằm điện thoại của chính mình mà như gặp ma, hắn khó hiểu, “Đã ăn xong rồi? Ít như vậy?”

Người kia nghe thấy vậy thì giật mình ngước lên, gật đầu, “Bình thường tôi cũng chỉ ăn nhiêu đó đã no ròi.” Sau đó còn nói “La tổng sau này không cần đỡ một nỗi lo tôi ăn hết cơm nhà anh.”

La Tại Dân hơi nhíu mày nhìn xuống chén cơm của Hoàng Nhân Tuấn nghi ngờ, ăn như vậy mà cũng có thể sống được? Một con mèo con ăn nhiều hơn cậu ấy?

"Tôi đi thay đồ đây. Anh đợi một chút." Hoàng Nhân Tuấn tắt màn hình, đứng dậy định đi lên lầu nhưng chợt nhớ ra. "Ủa...tôi không có mang đồ thay..." Cậu từ hôm qua đã ở nhà của La Tại Dân, gấp rút quá nên cũng không nghĩ tới chuyện này, hôm qua nằm xuống giường được chuẩn bị sẵn ngủ luôn, nên hôm nay cũng không có đồ mặc.

La Tại Dân húp một ngụm cà phê, ngẩng đầu lên nói, "Trong tủ đồ, dì Tạ sáng sớm nay đã nhờ người đem quần áo tới cho cậu."

Là mẹ! Hoàng Nhân Tuấn nhớ ra mẹ của nguyên chủ, bà ấy trông giống hệt người mẹ ở thế giới kia của cậu, không chỉ giọng nói lẫn tính cách, mà ngay cả tên cũng y chang... và còn cả ba của cậu nữa. Mặc dù là đã lớn, nhưng Hoàng Nhân Tuấn từ nhỏ đã không được cảm nhận tình yêu của ba mẹ, tới ngày hôm nay lại đột nhiên xuất hiện khiến cậu không thể nào quen ngay. Dù sao... 23 năm sống một cuộc đời của kiếp trước, thứ mà cậu mong muốn nhất vẫn là tình yêu thương của ba và mẹ... 

Đột nhiên nhớ lại một ký ức buồn, Hoàng Nhân Tuấn ngăn cho hai hốc mắt không đỏ lên, nhanh chóng quay mặt đi lên lầu. "Vậy sao, cảm ơn anh."

________

Toi dề r mấy ní. Mấy đợt thi xong tạch dữ quá hết hứng viết, giờ có hứng lại ròi đi ấy ấy chap cho cả nhà nha 🥰😘 =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro