7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân thở dài nhìn bước chân đi lên lầu của Hoàng Nhân Tuấn, rốt cuộc con người này là như thế nào? Anh không hiểu cậu ta. Mà thôi, cũng chẳng cần phải hiểu làm gì, La Tại Dân gạt đi những suy nghĩ trong đầu mình, tiếp tục đọc văn kiện trên công ty. 

Một lúc sau đột nhiên điện thoại để trên bàn reo lên, La Tại Dân cầm lên xem: là của Lý Đông Hách.

"La Tại Dân! Kim Minh San la lối um sùm đòi gặp anh ở công ty đây nè!" Vừa nhấc mấy, giọng nói của Lý Đông Hách ở đầu dây bên kia la lớn bên tay của anh. 

La Tại Dân sắc mặt âm trầm, nói. "Bảo cô ta đừng bao giờ tìm tôi nữa, tôi đã có vợ rồi."

Lý Đông Hách lần đầu nghe tin này, đầu dây bên kia im lặng hẳn 2 phút: ...

La Tại Dân thấy Đông Hách im lặng: ...

Lý Đông Hách há hốc mồm, "Anh con mẹ nó La Tại Dân! Tình bạn 5 năm cũng chỉ có nhiêu đó!!! Trời má mày có vợ hồi nào sao tao không biết!!???", Lý Đông Hách sốc toàn tập, mấy tháng rồi cũng chỉ thấy La Tại Dân và Kim Minh San tình qua ý lại, ngoài ra chẳng còn thấy hắn giao du với ai khác. 

La Tại Dân đưa tay day dây hai huyệt thái dương, khổ não nói, "Vốn định hôm nay lên kể, nhưng mà hai ông bà lão ở nhà dặn đi mua đồ chuẩn bị cho lễ cưới. Im lặng đi hôm sau lên kể, nói lại với Kim Minh San, tao không muốn gặp cô ta, đừng dây dưa trước mặt tao nữa." Sau ngày hôm qua, đột nhiên La Tại Dân mơ hồ cảm nhận được ly rượu ngày hôm kia hắn uống là do ai chuốc thuốc, thêm cả phản ứng và thái độ của Minh San, La Tại Dân sau hôm qua đã mất sạch thiện cảm, dùng chút từ bi cuối cùng cảnh cáo cô ta tránh xa mình.

Lý Đông Hách không nói nổi con người này, thở dài nói "ok" rồi tắt máy, giúp La Tại Dân giải quyết cái người họ Kim này trước khi Lý Đế Nỗ tới đón mình.

La Tại Dân sau khi cúp máy thì lại đọc văn kiện, một lát sau Hoàng Nhân Tuấn thay đồ xong liền đi xuống. Cậu mặc một cái áo sơ mi khoác áo len gile màu nâu sáng bên ngoài, cùng với quần ống suông màu be. So với cách ăn mặc thường ngày mà người ta đồn là "trẻ trâu", "boy phố" thì Hoàng Nhân Tuấn hôm nay trông hòa nhã, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Hình ảnh minh họa:

"Đi thôi. Tài xế sẽ chở chúng ta hả?" Hoàng Nhân Tuấn đi xuống tới nơi, đứng hỏi.

"Không, hôm nay tôi sẽ chở cậu đi." La Tại Dân đặt giấy tờ lên bài rồi đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. "Cậu ra ngoài cổng đứng, tôi đi lấy xe."

"Được." Hoàng Nhân Tuấn không ý kiến, bước đi ra ngoài cổng lớn đứng.

La Tại Dân nhìn bóng dáng của cậu, trong đầu lại có nhiều suy nghĩ hơn. Con người này... chẳng lẽ là đã thay đổi thật rồi?... Không thể nào. Nghĩ tới hắn cũng đã đi tới xe của mình trong gara, hắn đi vào xe, khởi động máy rồi lái xe ra cổng. 

Hoàng Nhân Tuấn đi lại gần mở cửa dành cho ghế ở phía sau, La Tại Dân thấy vậy thì gọi lại, "Cậu lên đây ngồi đi, sau này cũng ngồi ở đây luôn, nếu không để dì Tạ với mẹ tôi biết sẽ không hay."

Nghe La Tại Dân nói cậu thấy cũng đúng, Hoàng Nhân Tuấn gật gù đi lên ghế phó lái ngồi, sau khi Hoàng Nhân Tuấn ngồi lên thì xe cũng bắt đầu chạy.

Tranh thủ thời gian đi trên đường, Hoàng Nhân Tuấn mở điện thoại lên truy cập vào các bài báo về thị trường gần đây của thế giới này. Quả nhiên là không ngoài dự đoán, La thị với các mặt hàng nổi tiếng luôn đứng đầu thị trường, theo sau đó là Lý thị, rồi tới Hoàng thị. Theo sau đó Hoàng Nhân Tuấn lại tiếp tục tìm hiểu tưới các mặt hàng và thông số của chúng trong thời gian gần đây sau đó note lại để về nhà rồi phân tích.

La Tại Dân ngồi ở bên cạnh nhìn thấy cậu tập trung vô cùng nghiêm túc cũng không tiện làm phiền, chỉ thấy khuôn mặt kia bình thường cũng không hay để ý, bây giờ im lặng nhìn kỹ lại mới thấy cậu ta cũng vô cùng xinh đẹp, thêm vào đó lại còn có chút… đáng yêu.

“Tới nơi rồi.” Một hồi sau chiếc xe màu xám sang trọng cũng đã dừng lại trước một khu trung tâm thương mại nổi tiếng cho giới nhà giàu của trung tâm thành phố S, Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy La Tại Dân nói thì buông điện thoại, mở của bước xuống.

Trước mắt là một cánh cửa xoay màu vàng, hai bên còn có hai anh chàng vệ sĩ cao to, cơ bắp cuồn cuộn mặc vest đen đứng canh. La Tại Dân đậu xe xong thì sau đó cũng cùng Hoàng Nhân Tuấn đi vào bên trong.

Đi tới trước cửa, La Tại Dân giống như theo thói quen, thuận tay đưa cho tên vệ sĩ danh thiếp của mình, sau đó thì cả hai thuận lợi cùng đi vào bên trong. Không gian bên trong khu thương mại cũng giống như ở những khu trung tâm bình thường, chỉ có điều là ở đây không có những nhãn hàng bình dân, chỉ từ Louis Vuitton, Prada, Chanel,... trở lên. 

Hoàng Nhân Tuấn theo sau La Tại Dân đi dạo một vòng, sau đó đứng trước một cửa hàng đồ cưới. Nhìn từ bên ngoài đều trưng bày những bộ suit nam cặp trông vô cùng đẹp và đắt tiền. Ở thế giới trước Hoàng Nhân Tuấn chưa từng nhìn thấy cửa hàng đồ cưới nào mà chỉ trưng suit nam như thế này, sau đó cậu nhìn lên bảng hiệu ghi “Wedding clothes for male couples” thì cậu mới ngợ ra. À, thế giới này hôn nhân nam nam là hợp pháp, nam như mình còn có thể mang thai được kia mà…

Vừa nghĩ xong Hoàng Nhân Tuấn liền sợ hãi gạt phăng đi suy nghĩ khi nãy của minh: Mang thai gì chứ! Còn cưa có dấu hiệu gì kia mà! Cậu không tin là tên nam chính được tác giả mô tả là mạnh về mọi lĩnh vực, một đêm 5 lần không đủ có thể là cho cậu một phát ăn ngay!

…Không thể đâu…

Đang ngất ngây trong dòng suy nghĩ của mình thì Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng La Tại Dân kêu mình, thì ra người ta đã đi vào trong trước rồi.

Nhân viên từ bên trong thấy hai người bước vào thì cũng nở một nụ cười niềm nở, đi ra đón tiếp khách quý, "Thưa quý khách, hai vị muốn chọn loại áo cưới như nào ạ?"

La Tại Dân quay sang nhìn cậu, "Cậu có muốn chọn không?"

Hoàng Nhân Tuấn rất có kinh nghiệm trong việc nhìn màu và lựa chọn sản phẩm, ngay cả quần áo cũng vậy. Vì thế cậu gật đầu, đứng nhìn quanh một hồi cũng chọn được hai bộ suit màu xám đen. Sau đó quay sang La Tại Dân thấy gật đầu rồi mới nói với cô nhân viên.

"Quý khách ngài thật là có mắt nhìn, đây là hai bộ suit vô cùng đặc biệt của chúng tôi, đều là loại giới hạn, chỉ được sản xuất độc nhất cho bộ sưu tập mùa đông năm nay." Cô nhân viên vừa gói đồ cho cậu vừa khen hết lời, 

Hoàng Nhân Tuấn nghe những lời này muốn mòn hai lỗ tai, vì cậu sớm đã biết trước, dựa trên thiết kế và màu sắc, cậu luôn chọn ra bộ quần áo đặc biệt đẹp nhất dù là mua hàng ở đâu. Đây có thể nói... cũng là bệnh nghề nghiệp của cậu đi.

La Tại Dân từ đầu tới cuối không nói gì, cho tới lúc thanh toán chỉ đưa ra một cái thẻ đen cho thu ngân quẹt một cái là xong. Hoàng Nhân Tuấn nhìn mà ngưỡng mộ, vì theo như cậu thấy lúc nãy, giá của của hai bộ này không dưới 6 số không đâu... sau đó còn nghĩ ra ngoài sẽ chia tiền với người ta, kết quả La Tại Dân lại nhìn cậu với cặp mắt khó hiểu và nói, "Không cần thiết."

Hoàng Nhân Tuấn cũng khó hiểu: chia tiền thôi mà? Sao mà nhìn người ta dữ vậy?

Chọn suit xong, hai người lại tiếp tục đi chọn nhẫn. La Tại Dân từ đầu đã định đặt đại hai cái nhẫn cưới cho xong, nhưng vì hai bà mẹ quá hiểu anh đang định làm gì, bắt anh phải cùng Hoàng Nhân Tuấn tự đi mua cho bằng được.

Bên này Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy đống nhẫn lại rất phấn khích, lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn được nhìn thấy nhiều kim cương tới như vậy. Mặt kính để kim cương ở đâu cũng sáng chói, Hoàng Nhân Tuấn đưa đôi mắt sáng ngời quay sang nhìn La Tại Dân, "Lần này cho anh chọn!"

Hoàng Nhân Tuấn bẩm sinh có đôi mắt rất đẹp, to tròn và long lanh, bây giờ không biết là vì ánh sáng từ mấy cái đèn ở dưới bàn kính hay là gì khác, trong đôi mắt của cậu còn sáng hơn bình thường. La Tại Dân nhìn thấy cậu vậy mà lại đột nhiên đơ ra trong chốc lát, bởi vì anh thấy ở bên trong đôi mắt của con người kia, chỉ có sự hồn nhiên và vui vẻ, không giống Hoàng Nhân Tuấn minh tinh trước đây mà anh từng nhìn thấy khi tham dự họp báo phim của cậu.

Đôi mắt này, rất khác.

Hoàng Nhân Tuấn khi không lại bị La Tại Dân nhìn đến ngốc, cậu hơi bối rối nói, "La tổng? Anh bị sao vậy, có mệt không?"

Nghe tiếng kêu của cậu La Tại Dân mới giật mình hoàn hồn, dời tầm mắt xuống mấy chiếc nhẫn, "Không sao, công việc bận rộn hơi nhiều nên hơi mệt thôi, không vấn đề gì."

Hoàng Nhân Tuấn gật gù, nghĩ: quả đúng là một vị tổng tài hoàn hảo, một nam chính vô cùng xuất sắc, bán mình cho tư bản mà không cần ngủ luôn. Quá siêng năng! Sau này cậu cũng phải như vậy mới được!

La Tại Dân đứng một hồi cũng chọn được cặp nhẫn ưa mắt mình. Hoàng Nhân Tuấn đang đứng ở kế bên nhìn anh cầm chiếc nhẫn lên, mắt sáng rỡ nói, "La tổng cũng thật là có mắt nhìn nha! Tôi cũng đang tia cặp nhẫn đó!"

Nghe cậu nói xong La Tại Dân chỉ biết cười nhẹ một cái, sau đó thì lại đi ra cầm thẻ thanh toán. Lần này Hoàng Nhân Tuấn rút kinh nghiệm, không dám nhìn vô bảng giá nữa, kiên quyết để cho La Tại Dân bao nuôi mình hôm nay! Chỉ hôm nay thôi!

Mua xong những món đồ cần thiết, Hoàng Nhân Tuấn cùng với La Tại Dân đi xuống hầm giữ xe. Kết quả khi đi ngang qua một cửa hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn thấy bước chân La Tại Dân đột nhiên khựng lại một chút, mắt nhìn vào bên trong. Sau đó một hồi, hắn nắm tay cậu kéo đi thẳng vào bên trong.

La Tại Dân chắc chắn Hoàng Nhân Tuấn sẽ có thai: đi, đi lựa đồ cho em bé.

Hoàng Nhân Tuấn không muốn có thai: !!???

Chết tiệt!! Cái tên tổng tài liệt não này!!! Thai còn chưa biết là có hay không mà tại sao lại đi vào đấy!!!????

Một nhân viên đang đứng canh quầy thấy hai người một nắm một đi bước vào thì nở một nụ cười niềm nở ra đón tiếp, "Tiên sinh, cho hỏi ngài đây là muốn tìm đồ dùng cho em bé mấy tháng tuổi vậy ạ?"

La Tại Dân nghĩ tới em bé mà trong người vui vẻ, "Trẻ sơ sinh đi, lựa loại hàng tốt nhất cho tôi."

Hoàng Nhân Tuấn: ??? Có giấy xét nghiệm chưa mà sơ với chả sinh???

"La tổng, anh... trước hết đừng mua gì nhiều quá, còn chưa chắc chắn được điều gì đâu. Có khi... biết đâu tôi còn không có thì sao?"

La Tại Dân mù điếc có chọn lọc: "Được, vậy mua hết trừ quần áo thôi, mấy tháng nữa sẽ dẫn cậu đi mua sau."

Hoàng Nhân Tuấn lựa chọn từ ngữ để nói nãy giờ mà bị gạt hết: ???

Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn đi theo sau La Tại Dân lượn một vòng cũng mua được một cái giường củi màu vàng sáng, vì vẫn chưa biết được đứa bé nếu có thì sẽ là nam hay nữ, lựa chọn màu trung tính là tốt nhất. Kế tiếp đó là máy rửa bình sữa, máy hấp sữa,... 

La Tại Dân đi mua những món đồ này vô cùng nghiêm túc, nhân viên nói câu nào hắn cũng phân tích từng cái rồi mua. Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh còn nghe cái gì mà máy hút sữa, trên đời này cũng có cái loại máy đó nữa sao!!?? Mà hơn nữa, nếu có thì cậu sẽ có sữa nổi sao!!??? 

Một nam sinh viên 23 năm cuộc đời chưa có nổi mộ mảnh tình vắt vai nào, nghe thấy tên của cái máy thì bấn loạn, may sao cuối cùng La Tại Dân chọn không mua, Hoàng Nhân Tuấn thở pháo một hơi nhẹ nhõm.

Đi về nhà, Hoàng Nhân Tuấn nhìn đống đồ được đơn vị vận chuyển của hãng đồ em bé khi nãy La Tại Dân mua đang mang từng thùng từng thùng đồ vào nhà mà thấy đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai, suy giảm trí nhớ...

Hoàng Nhân Tuấn, "Lỡ đâu... La Tại Dân, tôi nói anh nhỡ đâu tôi không có thai thì sao..."

La Tại Dân tự tin tuyệt đối, "Không, tôi chắc chắn cậu sẽ có mà, đừng lo."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn không biết là đang lo chỗ nào: ??? Có tui mới lo đó ông nội!!!

Từng món đồ được xách lên căn phòng trên lầu 1, nằm ở giữa phòng của cậu và La Tại Dân. Phòng của La Tại Dân nằm ở góc cuối bên phải hành lang, còn cậu thì bên trái, hắn chuẩn bị sẵn cho đứa con không biết là có hay không trong bụng cậu một căn phòng ở giữa cho cả hai tiện qua lại.

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, linh cảm của cậu rất không tốt, có vẻ là không có đâu haizz.

• 

Một tháng rưỡi sau, Hoàng Nhân Tuấn ngồi chễm chệ ở phòng khách nhà La Tại Dân. Hoàng phu nhân từ khi nghe tin La tổng mua đủ thứ đồ cho Hoàng Nhân Tuấn thì đã hạ quyết tâm đuổi cậu đi, "Con đó! Cũng nên nhìn lại xem mình bao nhiêu tuổi rồi mà không biết phải trái như vậy!?"

Hoàng Nhân Tuấn thân thể chỉ mới có 19 tuổi bị mẹ ruột chê già: ???

"Người ta mua hết đồ cho con luôn rồi, chỉ còn chờ mỗi cái đám cưới thôi. Con xem, thằng nhóc La ấy đối xử với con chân thành tới như vậy, sao con lại còn chạy về đây nữa!? Mau mau, mẹ đã kêu quản gia dọn hết đồ cho con rồi, mau chóng đi về bên đó với người ta."

Hoàng Nhân Tuấn từ đầu tới cuối không nói được câu nào: ... Mẹ cũng không cần phải đuổi tới như vậy, con sẽ tự đi mà TT.

Cùng lúc đó Hoàng Cảnh Minh từ công ty vừa trở về nhà, anh nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi ở trong nhà cùng với quý bà Tạ đang luôn miệng đuổi "yêu" con trai bé bỏng của mình đi thì chạy lại bênh. "Mẹ đừng như vậy, Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn ở bên đó phải chịu khổ nhiều lắm rồi! Tuấn Tuấn em nói anh nghe, tên La Tại Dân đó nghe đồn là rất lạnh lùng, có phải nó đối xử rất hời hợt với em không !!??? Em nói một tiếng, anh liền đi xử lý cho em!"

Hoàng Nhân Tuấn nghe mà hoảng hốt, bào chữa nhanh lẹ, "Anh ơi không có, bọn em tốt lắm! Em nói thật!"

Hoàng Cảnh Minh nghe cậu nói vậy thì đau lòng, "Có phải không? Hay là tên đó bắt em nói vậy!?"

"Không có! Anh tin em!!" Hoàng Nhân Tuấn chính trực, ưỡng ngực nói.

Sau đó anh rũ mặt, bĩu môi nói, "Vậy còn được, bảo bối của anh đột nhiên bị người khác có được... anh không cam tâm..."

Hoàng Nhân Tuấn dở khóc dở cười nhìn người anh to lớn trước mắt lại bí xị như con cá lóc bị người ta chọc cho xì ra, "Không sao... em vẫn sẽ về thăm mọi người thường xuyên mà."

Tạ Giác Nha ngồi kế bên chán nản nhìn hai thằng con trai của mình, "Cảnh Minh, con như vậy nên mới không thể có bạn gái đó! Mau để Tuấn Tuấn đi mau! Mẹ đã dặn Tại Dân tới đón nó rồi."

Hoàng Cảnh Minh nghe thấy thì ngẩng đầu lên, "Mẹ? Con có thể chở Tuấn Tuấn đi được mà, sao mẹ lại gọi cho thằng nhóc đó!??"

"Không được, mẹ phải tách con với Tuấn Tuấn ra, nếu không cả hai sẽ ở Hoàng gia ăn bám ba và mẹ mãi mất.", Tạ Giác Nha không chút thương tình nhìn Hoàng Cảnh Minh, nói.

"Mẹ!"

"Không được!"

"...huhu."

Hoàng Nhân Tuấn - nhân vật chính được nhắc tới nhưng không hề có tiếng nói trong cuộc trò chuyện này: ...

"Được rồi Tuấn Tuấn, con cũng mau đi đi, đừng để Tại Dân chờ lâu."

Hoàng Nhân Tuấn nghe lời, cậu mỉm cười đừng dậy đi ra ngoài, "Anh đừng buồn mà, tuần nào em cũng sẽ về nhà. Khi nào rảnh còn có thể lên công ty chơi với anh."

"Được... Tuấn Tuấn của anh đi vui nhé, nó mà có dám làm gì em thì nói anh, anh xởn nó cái một cho em coi!" 

"Em biết rồi." Hoàng Nhân Tuấn nghe mà thấy buồn cười, gật đầu rồi đi ra ngoài cửa.

Tạ Giác Nha cùng với Hoàng Cảnh Minh bên trong nhìn cậu mà trong lòng có nhiều tâm tư.

"Cảnh Minh, con nói xem có phải Tuấn Tuấn đã thay đổi rồi không?"

"Con không biết, chỉ là..." Hoàng Cảnh Minh nghiêng đầu suy nghĩ, "Con cảm thấy sự thay đổi này có thể liên quan tới tên nhóc kia."

"Ý con là Tại Dân? Mẹ thấy nó rất tốt, thằng nhóc nhà chúng ta trước kia quậy phá như vậy mà gặp được La Tại Dân, quả là phước báu ba đời."

"Mẹ! Sao mẹ lại nói Tuấn Tuấn của con như vậy!" 

"Con đó! Cái tính cách quậy phá của Tuấn Tuấn cũng đều là từ cong nhiều nhất, thằng nhỏ ăn chơi như vậy mà con không cản lại, dạy dỗ em con mà cong dung túng cho nó không biết bao nhiêu lần." Tạ Giác Nha lắc đầu, "Nghĩ tới nghĩ lui, mẹ thấy giao thằng bé cho Tại Dân quả là quyết định không sai lầm."

"Mẹe!!" 

"Con im lặng cho mẹ."

Hoàng Cảnh Minh 25 tuổi bị mẹ quát: ...

• 

Từ câu chuyện đó, một tháng rưỡi sau ta có thể nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn bây giờ đang ngồi trên ghế sofa nhà La Tại Dân, lưng dựa vào lưng ghế, chân gác lên bàn, tay bấm TV xem trông hết sức là thoải mái. Nhìn thì có vẻ chill và giải trí, nhưng thật ra kênh mà cậu đang coi là một kênh thời sự báo cáo về nền kinh tế của đất nước và quốc tế của thế giới này.

Bây giờ là 7 giờ sáng, vẫn còn vô cùng sớm mà Hoàng Nhân Tuấn đã thấy La Tại Dân đi làm rồi. Quả nhiên là cái máy làm việc, quá ghê gớm!

Dì giúp việc cũng vừa mới làm đồ ăn sáng xong, Hoàng Nhân Tuấn sau khi ở nhà La Tại Dân đã dặn cô giúp việc 6 giờ 30 hẵng tới nhà. Vì bình thường cậu cũng toàn ngủ tới 7 giờ 30 mới dậy. 

Đang nằm xem TV thoải mái, đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn ngửi thấy một mùi tanh từ đâu đó. Theo phản xạ cậu nhìn xuống nhà bếp, thấy dì Vương đang rửa hai con cá cho buổi trưa. Bất giác không biết là bị làm sao, Hoàng Nhân Tuấn lại hơi nhăn mặt.

Chết rồi... cậu thấy buồn nôn...

Dù có là học sinh cấp ba cũng biết, một người bình thường thích ăn cá, nhất là cá hồi như cậu đột nhiên lại thấy buồn nôn khi ngửi mùi cá là như thế nào. Hoàng Nhân Tuấn vừa suy nghĩ vừa bụp miệng, đứng dậy thả remote trong tay xuống, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh xả một tràng. 

Dì Vương đang đứng rửa cá ngon lành thì nghe thấy tiếng của cậu, dì bỏ con cá xuống, nhanh chóng rửa tay bằng xà phòng rồi chạy vào toilet thì thấy Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi ôm bồn cầu, khổ sở xả mấy đợt, "Thiếu gia! Ngài có sao không!? Thiếu gia!! ngài đợi một chút, tôi sẽ gọi cho La tổng ngay!"

Trong một tháng vừa qua, dì Vương đã được tiếp xúc với Hoàng Nhân Tuấn khá nhiều, phát hiện cậu không phải là một cậu nhóc quậy phá giống như lời đồn, mà thậm chí là còn hoàn toàn ngược lại! Sáng nào gặp dì cậu cũng chào vô cùng lễ phép, lâu lâu còn khuyên di ở lại ăn cơm cùng, ánh mắt nài nỉ còn trông rất đáng yêu, giống hệt thằng con trai ở nhà của dì làm dì thương cậu phải biết! Vì thế bây giờ Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên lại không khỏe, dì vô cùng lo lắng, sốt sắng mà nhớ lại lời của La Tại Dân, gọi điện kêu hắn gọi bác sĩ.

Hoàng Nhân Tuấn choáng váng muốn kêu dì Vương đừng gọi, nhưng bụng của cậu bây giờ đang rất cồn cào, chỉ hận không thể xé thẳng nó ra rồi bỏ hết mọi thứ bên trong. "Huệ...."

La Tại Dân ở công ty đang họp báo cáo của nhân viên về doanh thu tháng này thì đột nhiên thấy điện thoại của dì Vương, trợ lý của hắn thấy vậy thì hỏi, "La tổng, có bắt máy không ạ?"

Suy nghĩ một hồi La Tại Dân cũng gật đầu, tạm dừng cuộc họp để nghe máy. Vừa "alo" một tiếng, đầu dây bên kia đã nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Hoàng Nhân Tuấn nói "Dì, không cần..." và tiếng nói hoảng loạn của dì Vương, La Tại Dân đột nhiên có chút lo lắng, hơi cau mày hỏi, "Có chuyện gì sao dì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro