8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"La tổng! Thiếu gia ở nhà đột nhiên ói rất nhiều, tôi gọi bác sĩ tới cho cậu ấy nhé!?" Từ giọng nói có thể nghe được là dì Vương đang rất hoảng loạn.

Một người sáng nay vẫn còn rất khỏe mạnh, nằm trên sofa coi TV mà đột nhiên sao lại như vậy? Không nghĩ ra được lý do khiến La Tại Dân cũng có một chút lo lắng, "Dì Vương, dì bĩnh tĩnh đi, bây giờ dì giúp tôi đỡ cậu ấy lên giường, tôi sẽ gọi bác sĩ."

"Được rồi, tôi sẽ giúp cậu ấy đây." 

"Cảm ơn dì." Nói xong La Tại Dân cúp máy, bấm gọi qua số bác sĩ riêng của La gia tới nhà mình khám cho Hoàng Nhân Tuấn.

Các nhân viên đang họp đột nhiên thấy La Tại Dân có hơi lo lắng thì khó hiểu, sau đó còn nhắc tới ai đó, có vẻ như là ở chung nhà. Trong công ty sớm đã có rất nhiều tin đồn là La Tại Dân đã có vợ, nhưng họ một số tin một số không, người chồng lý tưởng của các cô nàng, làm sao mà họ dễ dàng tin như vậy được chứ. Nhưng hôm nay cuộc điện thoại kia đã cho họ thấy, hắn có vẻ là có người thật rồi.. Haizzz... Các nhân viên nữ lại có đợt để dậy sóng rồi đây!

• 

Hoàng Nhân Tuấn ở nhà được dì Vương đỡ dậy rửa mặt, dì kêu cậu ngồi ngoài sofa đợi dì một chút rồi đi lấy một thau nước ấm, nhúng khăn vào chườm bụng cho cậu, "Thiếu gia, cậu chườm đi, nhiều khi do dạo này cậu ăn vặt nhiều quá nên trúng thực thôi, sẽ không sao đâu.", dì nhỏ giọng an ủi.

Hoàng Nhân Tuấn cũng hi vọng là như vậy, cậu ngồi dựa lên ghế sofa gật gù, "Cảm ơn dì.", trong bụng cậu bây giờ cứ có cảm giác cồn cào, bên mũi còn ngửi thấy mùi tanh của cá từ dưới bếp, trong mơ hồ cậu đã nói, "Dì... dì có thể đem con cá ở trong bếp đi giúp con được không ạ?"

Dì Vương đứng bên cạnh đang sốt ruột, nghe thấy cậu nói vậy thì cũng hơi nghi ngờ, nhưng vẫn đi xuống bỏ con cá lại vào trong tủ đông, sau đó còn cầm chai xịt phòng mùi hoa nhài xịt mấy phát. Hoàng Nhân Tuấn ở bên ngoài ngửi thấy mùi hoa nhài thì cũng đỡ mệt hơn, thả lỏng người nằm trên sofa. Dì Vương từ trong bếp đi ra thấy vậy thì mừng thầm, có lẽ suy đoán của dì đã đúng rồi!

Một lát sau, bác sĩ mà La Tại Dân gọi cuối cùng cũng tới. Hoàng Nhân Tuấn được dì Vương dẫn lên lầu, bị bắt nằm một chỗ không cho đi đâu, chỉ có thể nằm đợi dì dẫn bác sĩ lên khám cho mình.

"..." Dì... Con còn chưa liệt mà...

"Chào thiếu gia, tôi là Phác Chí Thành, là bác sĩ riêng của La tổng, từ hôm nay tôi cũng sẽ phụ trách làm bác sĩ riêng cho cậu." Vị bác sĩ vừa lên đã giới thiệu, Hoàng Nhân Tuấn nhìn người này ước chừng cũng chỉ mới 20 - 25 tuổi, mặt vẫn còn rất trẻ... và đẹp trai...

Phác Chí Thành nhìn Hoàng Nhân Tuấn gật đầu thì mỉm cười với cậu, đi tới bắt đầu khám. Sau khi khám xong một hồi, anh hơi đưa mắt nhìn cậu cười, "Thiếu gia, xin chúc mừng, anh đã mang thai cũng được 5 tuần rồi."

Dì Vương đang đứng ở bên cạnh hồi hộp nghe kết quả, sau khi biết được thì vui tới không khép nổi miệng, "Thật sao!? Thiếu gia đã mang thai rồi sao?"

Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường không có một chút mong muốn nào về chuyện này xảy ra: ...

Phác Chí Thành, "Đúng vậy, thai nhi trong bụng còn rất tốt. Hoàng thiếu gia, để cho an toàn, tôi sẽ nói với La tổng đưa cậu đi khám lại ở bệnh viện nhé."

Hoàng Nhân Tuấn đang hoang mang: ...

"...được." Không được cũng phải được...

Dì Vương ở bên cạnh nhìn cậu bối rối liền nở một nụ cười hiền từ, "Không sao đâu thiếu gia, có tôi ở đây cậu đừng lo lắng, cậu và tiểu thiếu gia sẽ không sao đâu! Lần đầu mang thai sẽ có hơi mệt mỏi, tôi sẽ có hết sức mình giúp cậu!"

Hoàng Nhân Tuấn dở khóc dở cười, biết mình phải chấp nhận sự thật, cậu mím môi gật đầu, "Vâng dì..."

Sau đó dì Vương tiễn bác sĩ về, xong còn gọi điện thông báo cho La Tại Dân đang ở công ty. 

Hoàng Nhân Tuấn không có mấy mặn nồng với thông tin này, dù sao khi nãy lúc buồn nôn cậu cũng đã ngờ ngợ ra được điều này, bây giờ xác nhận thông tin rồi cũng đỡ bất ngờ... à cũng không đỡ lắm.

Thở dài một tiếng, Hoàng Nhân Tuấn chán nản ngồi dậy lấy cái laptop ở tủ đầu giường bên kia của mình bật lên, bắt đầu truy cập vào một sàn chứng khoán tương đối lớn của thế giới này.

Trong khoảng một tháng rưỡi này, Hoàng Nhân Tuấn đã vô cùng chăm chỉ nghiên cứu về các thông số cổ phiếu của từng loại mặt hàng có thể mua và bán được. Sau đó còn phát hiện nguyên chủ còn có sẵn một tài khoản chứng khoán, giao dịch thử vài lần còn kiếm được kha khá tiền lời. Ngày hôm nay vốn định ăn sáng xong sẽ lên bắt đầu luyện tập lại tuyệt chiêu gõ máy, mua cổ phiếu và bán ra với giá cao hơn như thần của mình để kiếm lời mà ai có dè lại gặp phải tình huống khẩn cấp như thế này.

Nhưng mà chỉ nhiêu đó cũng không thể khiến Hoàng Nhân Tuấn nhụt chí. Bây giờ đã là 8 giờ 15, còn cách hơn nửa tiếng nữa sàn sẽ bắt đầu mở. Hoàng Nhân Tuấn tranh thủ dùng chút thời gian để nghiên cứu thêm về các sàn chứng khoán khác. Một lúc sau dì Vương từ dưới mang lên cho cậu một tô bún bò nóng hổi, Hoàng Nhân Tuấn đang tập trung cũng phải đưa mắt nhìn vì cái bụng cồn cào của mình.

"Thiếu gia, tôi vừa kêu tài xế mua cho cậu một tô bún bò siêu ngon ở trung tâm thành phố. Sáng giờ chưa ăn gì một lát sẽ thấy mệt, cậu mau ăn đì." Nói đoạn bà nhìn thấy hai mắt Hoàng Nhân Tuấn sáng trưng, cậu gật đầu "Cảm ơn dì" rồi cũng bắt đầu ăn, "La tổng cũng sắp về tới nơi, tôi cũng đã dặn cậu ấy mua đồ ăn vặt cho cậu trong thời gian sắp tới luôn rồi!"

Hoàng Nhân Tuấn đang ăn ngon giật mình mém xíu cắn trúng lưỡi, nhanh chóng nuốt miếng bún rồi ngước lên nhìn dì Vương, "Dì kêu Tại Dân về ạ!?"

"Đúng vậy!" Hoàng Nhân Tuấn đang hết hồn vì sợ hãi trong mắt dì Vương lại trở thành bối rối ngại ngùng, dì đưa tay xoa đầu, trấn an cậu, "Thiếu gia cậu đừng lo, La tổng cũng đã biết cậu có thai rồi nên mới nhanh chóng về như vậy, chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui cho xem!"

Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác: Cậu ấy biết rồi!? Nhanh như vậy!!?? Đừng mà, đừng về mà!!! Tôi không muốn đối mặt với người làm mình tới thực sự có thai bây giờ đâu!!!

Dì Vương không nhìn ra nét sợ hãi trên khuôn mặt của cậu, chỉ thấy bỗng nhiên mặt lại trắng bệch ra. Lo sợ Hoàng Nhân Tuấn không khỏe, dì đưa tay đặt lên trán cậu thử mà lại thấy có hơi lạnh, làm dì lo sốt vía, "Thiếu gia, sao cậu lại lạnh như vậy? Có phải bệnh rồi không, cậu ăn đi để tôi gọi La tổng về nhanh một chút đưa cậu đi bệnh viện."

!!!

"Không cần không cần không cần!!! Dì à không cần đâu mà! Cháu không sao, chỉ là vừa nãy có hơi kiệt sức, ăn xong là khỏe ngay! Dì đừng gọi cho anh ấy, sẽ làm phiền người ta lắm! Con cũng không có sao mà." Hoàng Nhân Tuấn nghe dì nói thì nhanh chóng ngăn cản lại, sau đó nhanh chóng quay sang ăn cho hết tô bún bò của mình.

Dì Vương thấy vậy thì cũng gật đầu, nhưng vẫn có hơi lo lắng, nghe cậu nói thế thì cũng bất lực mà quay đi. 

Mang thai mang thai mang thai! Cái gì mà gọi là mang thai chứ!! Aaa không ngờ hào quang nam chính của anh ta lại mạnh tới như vậy, nói dính liền có thể dính thật! Điên mất! 

Một lát sau khi ăn xong, Hoàng Nhân Tuấn nghe tiếng mở cửa ở dưới nhà, bây giờ cậu cũng không còn tâm trạng để mà vào sàn chứng khoán, cậu dứt khoát vứt cái kế hoạch kia qua một bên, trì hoãn nó. 

Tiếng mở cửa ở bên cạnh không lâu sau đó vang lên, Hoàng Nhân Tuấn đưa mắt nhìn La Tại Dân mặc vest màu xanh navy đi vào. 

"Cậu thế nào rồi?"

"...ổn cả."

"Ăn mau đi, một lát tôi dẫn cậu đi bệnh viện khám thai."

Khám cái tả quần! 

"Được..." Aaa!! Hoàng Nhân Tuấn cái đồ không có chí khí nam nhi, phản kháng lại đi!

Sau một hồi chửi bới bản thân thì cậu cũng cố gắng ăn xong đồ ăn sáng, Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi đi tắm. Cậu mặc đại một cái hoodie màu vàng cùng với quần đùi, chải tóc vài cái rồi đi xuống dưới nhà. La Tại Dân còn đang ngồi trên sofa uống trà đọc báo, thấy cậu xuống thì nói.

"Có thấy mệt không? Tôi vừa thông báo cho dì Nhã và mẹ, hai người họ chuẩn bị lễ cưới sắp xong rồi, nhưng nếu bây giờ cậu thấy mệt hai người họ cũng sẽ hủy bỏ lễ cưới, cậu thấy sao?" 

Hoàng Nhân Tuấn nghe rồi cũng suy nghĩ một hồi, nghĩ tới hai người mẹ tất bật háo hức lo chuyện cưới xin cho mình mà bây giờ hủy bỏ chắc sẽ phải buồn lắm, nghĩ rồi cậu lắc đầu, "Không cần, dù sao cũng chỉ là một cái lễ cưới thôi mà." Cậu dừng một chút rồi lại nói, "Hôm đó đồ ăn đừng thêm món cá vào là được."

La Tại Dân thấy cậu quyết định cũng gật đầu, nghe câu cuối thì bật cười, "Không thể ăn cá sao?"

"Không thể không thể không thể." Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu lia lịa. "Chỉ cần ngửi mùi thôi là tôi đã mắc ói lắm rồi."

"Được, vậy bây giờ chúng ta đi khám." La Tại Dân đứng lên khỏi sofa, cầm chìa khóa xe trên bàn khựng lại một chút. "Cậu đi xuống hầm với tôi luôn đi, hôm nay trời nắng lắm."

"Được."


Cả hai cùng đi tới bệnh viện N, La Tại Dân đưa một tấm danh thiếp cho Hoàng Nhân Tuấn, "Cậu vào trước đi, đưa cái này cho y tá đứng quầy, bảo là người của La Tại Dân."

Hoàng Nhân Tuấn cầm lấy danh thiếp, ngoan ngoãn gật đầu rồi mở cửa đi xuống. Vào bên trong, cậu làm theo như những gì La Tại Dân nói, sau đó cậu được các y tá đưa đi tới một phòng khám chuyên của một bác sĩ. Tới nơi, y tá mở cửa cho cậu vào rồi rời đi.

Bên trong phòng khám rất rộng rãi, ấm áp và thơm mùi thảo mộc, bao nhiêu khó chịu vì khi nãy ói ra của Hoàng Nhân Tuấn đều biến mất hết sau khi bước vào đây. Cậu thoải mái đi tới gần bàn làm việc của bác sĩ Khiêm mà cô y tá khi nãy nói. 

"Chào cậu." Vị băc sĩ già ngước lên nhìn cậu, ông nở một nụ cười phúc hậu lên tiếng.

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, "Chào bác sĩ."

"Cậu là người của La Tại Dân, có lẽ là phu nhân nhỉ?" 

Cậu nghe hai chữ phu nhân từ lâu đã quen, nhưng hôm nay được trải nghiệm nghe hai từ ấy ở trong bệnh viện phụ sản nó ngại muốn chết! Hoàng Nhân Tuấn cả người như có một dòng điện nhỏ chạy qua, cậu đỏ mặt cố gắng gật đầu một cái.

"Được rồi, bây giờ ta đưa cậu đi khám tổng quát trước nhé." Bác sĩ đứng dậy, ông đi dẫn cậu đi qua khu khám rồi rời đi, trải qua một loạt các loại khám từ cơ thể cho tới thai, Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng được thả về lại phòng khám của bác sĩ Khiêm, lúc này La Tại Dân cũng đã tới và đang ngồi nói chuyện cùng với ông.

Khi nhìn thấy cậu, ông quắc lại, "Ôi xong rồi đó hả? Mau, mau vào đây, đưa tập hồ sơ đó cho ta luôn."

Hoàng Nhân Tuấn nghe lời đi lại, sau đó ngồi lên cái ghế La Tại Dân vừa kéo lại cho mình.

"Để ta xem nào, hm..." Ông đọc qua tập giấy cậu vừa đưa, cuối cùng cũng đưa ra kết luận, "Ồ hay thế nhỉ, cậu nhóc này là nam mang thai đầu mà cơ thể cũng khỏe mạnh phết."

Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác, "Thật ạ?"

"Thật, bình thường nếu nam mà mang thai đầu sẽ bị quật vật vã lắm, cậu như này là đã tốt lắm rồi đấy. Chỉ trừ bị ốm nghén ra thì còn lại mọi thứ đều không hề gì, chúc mừng cậu." Sau đó ông quay qua nhìn Hoàng Nhân Tuấn, "Vậy bây giờ ta đi siêu âm nhé? Sau đó sẽ cho cậu bảng chế độ ăn uống tốt nhất."

"Được ạ!" Hoàng Nhân Tuấn quay qua hỏi ý La Tại Dân, "Anh có muốn siêu âm không? Không thì bỏ qua cũng được?" Dù sao cũng chỉ là ngoài ý muốn, chuyện này La Tại Dân có muốn hay không cũng rất quan trọng, nếu anh không thích đứa con này của cậu, cậu cũng sẽ rất biết điều mà không quá tỏ ra hào hứng.

Còn La Tại Dân sau khi nghe cậu hỏi mà khó hiểu, nghi ngờ có phải là do mang thai nên cậu bị ấm đầu rồi hay không, "Siêu âm, phải siêu âm chứ? Sao lại không được?"

"Ô! Thế thì đi." Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác trước sự bàng hoàng của La Tại Dân, ủa bộ cậu có nói gì sai sao?


Siêu âm xong, cả hai nhận lấy bảng phân tích thể trạng của Hoàng Nhân Tuấn và thai nhi xong thì cũng đi về. Tới nhà, Hoàng Nhân Tuấn vừa định đi về phòng nằm nghỉ ngơi thì bị La Tại Dân gọi lại, "Cậu đi đâu vậy?"

? "Đi về phòng nằm đó?"

La Tại Dân đứng nhìn cậu, suy nghĩ một hồi rồi nói, "Cậu qua phòng tôi ngủ đi, đang mang thai mà lại ngủ một mình thì không tốt lắm."

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ La Tại Dân đang cố gắng gượng để hoàn thành tốt trách nhiệm, cậu xua tay, hào phóng nói, "À, không sao đâu, tôi không thấy vấn đề gì, anh cứ ngủ đi."

Nhưng sau đó không ngờ La Tại Dân lại níu kéo, cậu bất đắc dĩ phải dọn đồ qua ngủ phòng anh. Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu, chỉ là chịu trách nhiệm cho qua thôi mà, có cần phải nhiệt tình vậy không?


______

Lười lười lười lười (〜 ̄△ ̄)〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro