01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con cười lên một chút coi, sắp đi xem mắt mà mặt mũi cứ ủ rũ sao được"

Nhân Tuấn hồi hộp đến nỗi không nghe mẹ nói gì được nữa, tay chân cuống quýt để cố gắng không làm nhăn bộ đồ hàng hiệu mẹ mới mua cho mấy ngày trước. Ban đầu mẹ còn định gọi nhà thiết kế Từ là người quen của gia đình đến thiết kế riêng cho em một bộ vest, nhưng xét đi xét lại người đàn ông kia tính cách cũng không quá cầu kì, thời gian lại không đủ nên đổi qua sơ mi và quần tây sáng màu. Vốn dĩ dáng người Nhân Tuấn rất đẹp, mặc đơn giản nhưng rất vừa mắt, phu nhân Hoàng chắc chắn người kia sẽ xiêu lòng

"Mẹ... mẹ ơi, có thật là... người đó chủ động muốn xem mắt với con không ạ?"

"Sao mẹ phải lừa dối con? Bên kia cũng là gia đình có vai vế, mẹ bịa chuyện chẳng khác nào làm ê chề Hoàng gia mình?"

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại em không biết mình có gì đặc biệt mà được chọn. La gia chỉ có một người con trai tên Tại Dân, là alpha đẹp trai và thành đạt có tiếng, chỉ là đã ngoài ba mươi vẫn chưa chịu kết hôn nhưng tuần trước lại chọn Nhân Tuấn làm đối tượng xem mắt, còn sai thư ký qua dặn dò em chuẩn bị kĩ càng. Có khi nào gặp mặt người ta sẽ trêu em trẻ con, hay em vì ngượng ngùng mà làm ra mấy hành động xấu hổ thì mất mặt chết mất...

Nhân Tuấn đến sớm mười lăm phút nhưng Tại Dân còn sớm hơn, tách cà phê dần nguội đi mới vơi gần một nửa. Dáng vẻ anh tuấn mang thêm dư vị người đàn ông trưởng thành làm em ngẩn ngơ, không biết nên nói gì tiếp theo

"Em là Nhân Tuấn?"

"D... dạ. Ngài đợi em có lâu không?"

"Là tôi tới sớm, không sao đâu"

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai, Nhân Tuấn đôi khi còn lén nhìn Tại Dân. Gương mặt này ai dám nói hắn đã ngoài ba mươi, tuy có hơi lạnh lùng nhưng người muốn gả cho hắn đâu có thiếu, nay lại chấp nhận đi xem mắt với một thiếu niên non trẻ như em, chuyện nghe khó tin nhưng lại là sự thật

"Em đói chưa? Thích món gì cứ gọi, hôm nay tôi mời"

Trong lúc đợi món, em mới biết Tại Dân năm nay đã ba mươi ba, hơn em mười ba tuổi, hắn còn hào phóng đến mức đặt hẳn một phòng ăn riêng để không bị làm phiền. Dĩa bít tết vừa đặt xuống trước mặt em chưa bao lâu đã bị hắn giành lấy, nhìn một chút thì liền lấy dao nĩa cắt thành từng miếng nhỏ

"Không... không cần đâu, em tự làm được mà..."

"Đáng lý ra tôi nên dặn đầu bếp cắt thịt trước cho em, là sơ sót của tôi"

Không có ý định hẹn hò lâu dài với  em thì đừng ga lăng và đẹp trai như vậy được không?

Lần gặp mặt đầu tiên không có gì đáng nói, Nhân Tuấn đâu biết Tại Dân cũng rất có ấn tượng với em, ngắm nhìn em cũng đủ hắn thấy no bụng rồi. Nhưng chung quy hắn chưa từng biết yêu chiều ai, cũng không biết khi hẹn hò với người nhỏ tuổi phải làm những gì nên khá lúng túng, đối diện với một omega xinh xắn và trong trẻo gần kế bên càng làm tâm trí hắn rối loạn, lời nói thốt ra khi lí trí hắn còn chưa kịp hiểu

"Tôi... tôi nắm tay em được không?"

Nhân Tuấn nhìn hắn rất lâu, hai gò má ửng hồng như trái đào vừa chín thu gọn vào tầm mắt. Một lúc sau em rụt rè cầm lấy ngón út của hắn thay cho lời đồng ý, bàn tay to gân guốc bao trọn lấy bàn tay nõn mịn

"Em có muốn đi đâu nữa không?"

"Em... em không biết"

Cuối cùng xe lại hướng đến nhà của Nhân Tuấn. Trong không gian khép kín hai mùi dẫn dụ càng được dịp quấn lấy nhau, Nhân Tuấn mặc dù biết nếu để lâu sẽ rất nguy hiểm nhưng em không nỡ từ chối, cũng may Tại Dân không nhả ra quá nhiều nên không có gì đáng quan ngại

"Hôm nay em rất vui, cảm ơn ngài"

Hơi ấm trong lòng bàn tay cứ thế trượt khỏi hắn, mùi vani thơm ngọt vẫn còn vương vấn nhưng người thì không còn nữa. Cảm giác mất mát này hắn không biết giải bày với ai, chỉ đành ôm tiếc nuối lái xe về biệt thự của mình chứ không về nhà mẹ

Biết vậy hắn đã thừa thắng xông lên, xin em cho mình hôn một cái...

.

.

.

Hơn mười giờ đêm La phu nhân không thấy quý tử của mình về, còn sợ hắn đã ôm Nhân Tuấn đi làm chuyện "gạo nấu thành cơm", trong bụng bồn chồn không dám nói với ai, chỉ đến khi Tại Dân nhắn tin mình đã về nhà riêng, còn gọi video xác nhận không có thêm ai bà mới yên tâm

"Con không hồ đồ đến mức đó đâu. Nhân Tuấn trong sáng như vậy sao con nỡ hủy hoại em ấy?"

Khoảnh khắc ngẩng lên nhìn Nhân Tuấn, Tại Dân có cảm giác được diện kiến với thiên thần, mùi dẫn dụ của em lại còn là vani, từ đầu đến chân chỉ có một bộ dạng thuần khiết làm hắn say mê, không còn cách nào ngoài đối xử thật tốt và dịu dàng với em, chỉ sợ lỡ lời một chút cũng khiến em hiểu lầm

"Con thích thằng bé rồi?"

Ngay từ lúc nhìn một lượt lý lịch của các omega mẹ hắn đã nhìn trúng Nhân Tuấn, không biết gặp mặt hay chưa mà khen em trước mặt hắn rất nhiều. Trong lúc không biết nên đối phó với bà như thế nào, trùng hợp từ nãy giờ hắn chưa ưng thuận ai nên mắt nhắm mắt mở chọn luôn em. Quả nhiên mẹ hắn chưa bao giờ nói sai điều gì, giọng nói yêu kiều như tiếng hát của thiên sứ, còn có dáng vẻ nhu thuận mà không phải omega nào cũng có được hoàn toàn, có alpha hay beta nào mà không xiêu lòng?

Nhân Tuấn đọc được tin nhắn của Tại Dân muốn hẹn hò với mình lại tưởng mắt có vấn đề, còn chưa biết trả lời như thế nào thì hắn đã gọi đến. Chuông kêu đến hồi thứ ba em mới thu hết can đảm bắt máy

"La tiên sinh, anh..."

"Tôi đợi mà không thấy em trả lời. Mình hẹn hò được không? Mặc dù chưa biết phải làm những gì nhưng tôi sẽ cố gắng, sẽ giúp em thấy vui vẻ nhất có thể"

Tiếng cười khúc khích của em như gió xuân thổi vào lòng hắn, Nhân Tuấn khi cười chắc là đẹp lắm, gương mặt xinh xắn đến vậy mà

"Thời gian và địa điểm như thế nào ạ?"

"Em muốn thế nào cũng được"

Cả đêm đó chỉ khổ cho hai chiếc điện thoại, bị dùng đến mức nóng hổi và dần cạn pin mới được buông tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro