02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Tuấn đã dành cả buổi tối lục tung tủ quần áo của mình tìm bằng được một bộ thật đẹp. Chọn tới chọn lui em lại mặc áo phông và quần jeans đơn giản, bên ngoài thêm một chiếc hoodie màu vàng để giữ ấm. Nhìn bản thân trong gương, em liên tục thầm hi vọng Tại Dân sẽ không chê em ăn mặc quá trẻ con, nếu được thì... thì thích em thêm một chút cũng được

Vẫn như lúc xem mắt, Tại Dân luôn đến sớm hơn, chắc là do thói quen nghề nghiệp. Nhân Tuấn lon ton chạy về phía hắn, không còn âu phục giày tây cứng nhắc nữa càng khiến hắn thêm trẻ so với tuổi, cũng càng làm tim em đập rộn ràng hơn

Em chủ động nắm tay hắn, ngồi trên xe ngân nga vài câu hát, bàn chân nhỏ nhịp vài cái thể hiện sự vui vẻ. Nếu không phải hắn đang lái xe thì có thể ngắm thỏa thích rồi, dời hết lịch hẹn để có trọn vẹn thời gian cả ngày hôm nay cho em đúng là quyết định đúng đắn

"Tay của tiên sinh lạnh quá"

"Không sao, tôi quen rồi"

Nhân Tuấn lén bĩu môi tỏ ý không chịu, cách chỗ cả hai đi bộ không xa có một sạp bán các sản phẩm làm từ len, tất cả đều được đan bằng tay nhưng tinh xảo không kém. Tại Dân theo sự lôi kéo của em đến xem qua, em cầm vài cái bao tay đến trước mặt kêu hắn chọn

"Tiên sinh thích cái nào, em mua tặng anh, coi như quà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau"

Thứ hắn để tâm nào phải mấy đôi bao tay đủ màu và hoa văn em đang cầm, lần hẹn hò đầu tiên em cười xinh như hoa với hắn, mười đầu ngón tay nhỏ nhắn ló ra khỏi tay áo hoodie mơn trớn trên lòng bàn tay hắn. Tại Dân dịu dàng xoa đầu, cân nhắc một chút thì mua hai cái, một cho em một cho hắn

"Sau này tiên sinh đừng để bị lạnh nữa nha, nếu bị cảm sẽ không tốt"

Ngoài mẹ thì chưa có ai thật sự quan tâm hắn như thế, vào lúc em không ngờ đến hắn đã hôn lên trán. Tai và gò má em ửng đỏ rụt rè chui vào lòng hắn sâu thêm một chút, mùi rượu vang cay nồng lấp đầy buồng phổi làm em có chút say, nhưng em tham lam hơi ấm trong lòng Tại Dân, cứ thích nũng nịu như thế này mãi thôi dù cả hai chưa gặp nhau nhiều, đụng chạm thân mật như thế này có chút không đúng

Dù đã sắp vào xuân nhưng càng tối nhiệt độ vẫn giảm thấy rõ, Tại Dân áp tay lên má bánh bao ủ ấm, môi nhỏ theo lực ép chu ra, vì trời lạnh mà đỏ mọng như trái lựu chín ngọt hấp dẫn người nhìn. Càng nhìn càng muốn hôn...

Nhân Tuấn mờ mịt cảm giác không khí trong xe có gì đó không đúng, mùi rượu vang theo chủ nhân ngày càng áp sát vào em, quấn lấy em không chừa kẽ hở nào. Hắn cúi sát xuống đến mức em có thể nhìn thấy rất rõ hàng lông mi dài, đôi môi mỏng chỉ còn cách em một chút thôi

"... La tiên sinh... muốn... muốn hôn em... thì cứ hôn đi..."

Lần hẹn hò đầu tiên, Nhân Tuấn chầm chậm nhắm mắt để Tại Dân chiếm trọn môi mình. Hắn ngậm mút cánh môi em không quá vồn vã nhưng rất ướt át, từng tiếng thở than của em đều bị hắn nuốt trọn, hai đôi môi quấn quýt không muốn rời xa nhau, muốn đem tất cả ngọt ngào nhất, mãnh liệt nhất trao cho đối phương

Đến khi bàn tay nhỏ nắm hờ lên vai, Tại Dân mới miễn cưỡng kết thúc, trước khi đi còn mút môi em một cái thật kêu. Em lại quay về bộ dạng xấu hổ ban đầu, tìm mãi không thấy chỗ trốn lại rúc vào ngực hắn

"Xấu hổ cái gì? Vừa rồi em làm rất tốt"

"Đây... đây là... nụ hôn đầu... của em"

"Tôi biết. Nên là rất muốn được hôn em lần nữa"

Trời ngày càng lạnh, dòng người hối hả, không ai biết không khí bên trong chiếc xe nơi góc phố ấm nóng đến nhường nào

Cuối cùng Tại Dân cũng không làm đến bước kia, vẫn giữ hình tượng người đàn ông chuẩn mực không vội vã vồ lấy người đẹp. Thời gian sau này của cả hai còn dài, để em từ từ thích nghi sẽ tốt hơn

Xe đã dừng trước cửa nhà thì em lại quyến luyến nắm tay hắn, còn đan ngón tay vào những chỗ trống. Hắn dùng tay còn lại giang ra ý muốn đón em vào lòng

"Không muốn tôi đi?"

Nhân Tuấn không trả lời, chỉ nũng nịu ôm hắn, mặt rúc trong hõm cổ khẽ gật đầu. Omega sẽ dễ dàng bày ra bộ dạng mềm mại để lấy lòng alpha mà mình thích, nhận được đối đãi dịu dàng của hắn càng khiến em hạnh phúc, cứ muốn quấn lấy hắn không rời

"Ngày mai em có đi học không? Tôi qua đón"

"Có tiện không? Em sợ tiên... Tại Dân... bận quá"

"Thời gian rảnh dành cho em lúc nào tôi cũng có"

Bé con hôn hắn tạm biệt, trước khi vào nhà còn quay lại nhìn hắn. Ai cũng mong đợi đến những buổi hẹn tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro