Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã kết hôn với trúc mã của mình, vậy mà vừa rạng sáng sau đêm tân hôn ân ái mặn nồng cậu ấy lại bỏ tôi mà đi chỉ vì một cuộc điện thoại. Tôi từng nghĩ bao nhiêu năm tháng cố gắng theo đuổi cậu ấy cuối cùng cũng hái được quả ngọt trên cây, vậy mà thật ra thứ tôi cầm được chỉ là chiếc lá vì héo vàng mà rơi.

Ấn tượng về lần đầu gặp cậu ấy, tôi đã không còn nhớ rõ vì bản thân khi ấy còn quá bé, nhưng mà tôi nhớ mình thích cậu ấy có lẽ là vào cấp 2. Khi bọn con trai trong lớp suốt ngày chơi đá banh, chỉ có cậu ấy là chịu ở lại tập vẽ cùng tôi. Những bầu trời đầy sao, cánh chim chao nghiêng, hoa thuỷ tinh trắng trải dài trên đất, thỏ và cáo đứng cạnh nhau, đó là bức tranh mà chúng tôi hay vẽ. Cậu ấy khi đó hay cười nói tôi như chú cáo vậy, nhìn ngoan ngoãn nhưng thực ra lại rất tinh ranh, toàn nghĩ cách xin mẹ cậu ấy để trốn đi chơi còn cậu ấy như một chú thỏ nhút nhát chỉ biết bám theo tôi. Có lẽ nụ cười và ánh mắt đầy sự thích thú ấy khi nói về tôi đã khiến trái tim tôi như hẫng một nhịp, chẳng biết từ lúc nào ánh mắt của bản thân lại giam trên người cậu ấy một chút không rời.

Chúng tôi làm bạn cùng bàn hết bốn năm cấp hai, sau đó lại tiếp tục thành bạn cùng bàn trong những năm tiếp theo. Cậu ấy càng lớn càng cao ráo đẹp trai, khí chất ngoài lạnh trong nóng của thiếu niên thuở đó khiến bọn con gái trong trường mê như điếu đổ, xem cậu ấy là đại hoa của trường, người nhìn người mê. Tôi có chút ghen tị với bọn họ, bọn họ được đường đường chính chính mà thích cậu ấy còn tôi thì không. Lớn như này tôi mới biết thứ tình cảm của mình gọi là gì, là tình yêu đồng giới, không được mọi người chấp nhận cũng dễ bị phán xét. Vả lại lên lớp mười một cậu ấy có bạn gái, là hoa khôi của trường, cô ấy rất xinh đẹp lại có giọng hát hay. Họ quen nhau trong một buổi trình diễn kết hợp của trường, cậu ấy mặc vest đen cài hoa hồng ngồi đánh đàn piano còn cô thì mang váy dài trắng chít eo làm tôn thêm dáng hình mảnh mai, bàn tay trắng mịn thon dài cầm mic đứng hát, nhìn bọn họ đẹp như đôi chim oanh chim yến mỗi độ xuân về. Còn tôi khi đó chỉ là bạn học bình thường ít nói chẳng muốn giao du với ai, đứng nép vào một góc vẽ lại khung cảnh này. Bức tranh đó đến giờ tôi vẫn kẹp trong sách để ở hộc tủ, không muốn lấy ra xem một lần nào nhưng cũng không nỡ vất đi.

Từ ngày có bạn gái cậu ấy không còn tan học về cùng tôi, chiều nào cũng sẽ đi chơi với cô ấy đến tối mới về nhà rồi lại gọi điện đến khuya. Phòng của tôi nằm đối diện với phòng cậu ấy, chỉ cần cùng vén màn cửa sổ liền sẽ nhìn thấy nhau, nhưng dạo này màn cửa sổ bên kia đã không còn mở chỉ thấy đèn chiếu sáng đến khuya. Dần dần tình bạn của chúng tôi xuất hiện khoảng cách, cả ngày có khi một câu cũng không nói chuyện với nhau, giờ ra chơi tôi sẽ ngồi vẽ còn cậu ấy thì chạy sang lớp bạn gái trò chuyện. Có lần tôi buồn chán nên lên sân thượng nằm ngủ, chẳng ngờ lại thấy một màn hôn nhau thắm thiết của hai người, khoảnh khắc đó cảm giác mà tôi luôn muốn trốn tránh lại lũ lượt kéo đến, trái tim đau đớn đến khó thở, vội kìm nén cơn khóc sắp chực trào tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh nam gần đó. Đầu óc tôi quay cuồng, đau như thể có ngàn chiếc búa bị người ta gõ lên từng nhát thật mạnh, nhưng tâm trí tôi chỉ hiện lên một câu: Tôi mất La Tại Dân thật rồi.

Năm cuối cấp tôi và cậu ấy không còn là bạn cùng bàn, cậu ấy chọn theo tự nhiên còn tôi vẫn giữ nguyện vọng ban đầu là xã hội. Những ngày tháng sau này chỉ còn mình tôi ngồi vẽ bên cửa sổ, chú thỏ khi xưa nay đã không còn muốn ngắm sao cùng bạn cáo nữa rồi. Thỉnh thoảng mẹ cậu ấy sang nhà tôi sẽ tiện hỏi xem tôi và cậu ấy có phải cãi nhau không mà dạo này không thấy tôi ghé chơi, tôi chỉ mỉm cười nói do quá bận học nên không có thời gian. Sau đó bác sẽ cười xoà xoa đầu tôi nói tôi thật chăm học, Tại Dân nhà bác cả ngày chỉ biết đến bạn gái cũng không thấy chú tâm học bài gì khiến bác lo muốn chết. Hoá ra hai người họ vẫn đậm sâu đến như vậy, tôi trong mắt cậu ấy giờ cũng như người vô hình.

Vào ngày thi Đại học, tôi lấy hết can đảm để nhắn tin chúc cậu ấy một câu thi tốt, đợi chờ đến tận 12 giờ đêm mới thấy một câu nhắn lại: Cậu cũng thi thật tốt nhé. Sáu chứ ngắn ngủi ấy đổi lấy được nụ cười sâu thẳm trong tôi, cùng niềm trao gửi may mắn trong suốt ba ngày thi. Nhưng ba hôm thi ấy tôi không gặp Tại Dân, có lẽ vì chúng tôi chẳng còn duyên gặp gỡ. Tôi không biết cậu ấy thi trường nào, đến thành phố gì có cách xa nơi tôi học không, có thể là sẽ cùng với bạn gái cậu ấy xây một tổ uyên ương hạnh phúc ở nơi đó.

Suốt mùa hè đợi điểm thi năm ấy, tôi cũng không hề gặp Tại Dân dù nhà chúng tôi ở sát bên. Cậu ấy biến mất cứ như thể đoạn thời gian quen biết nhau kia chỉ là giấc mơ của một mình tôi, nhưng như vậy cũng tốt, tôi có thêm thời gian để quên đi đoạn tình cảm này.

Ngày biết mình đỗ vào trường Mỹ Thuật thành phố B, tôi cao hứng đến nỗi chạy vòng vòng quanh nhà, vui mừng tới mức chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã chạy nhanh sang nhà Tại Dân bấm chuông cửa, muốn khoe với cậu ấy là tôi đỗ rồi. Cửa mở, cậu ấy đang giơ tay vuốt vuốt mái đầu rối xù của mình, ánh mắt hơi ngỡ ngàng nhìn tôi.

"Cậu sang đây có việc gì không?"

"Tớ đỗ vào trường Mỹ Thuật rồi, nguyện vọng của tớ đã thành sự thật rồi Tại Dân à." Tôi nhảy lên ôm chặt lấy cậu ấy, cái ôm bất ngờ khiến cậu ấy khẽ loạng choạng bước chân nhưng rồi thuận thế vỗ nhẹ lên lưng tôi.

"Chúc mừng cậu, như vậy là tốt quá rồi."

"Còn cậu thì sao, có đỗ vào nguyện vọng mình muốn không?"

"Hôm qua tớ về hơi trễ nên ngủ đến giờ, cũng chưa xem kết quả nữa." Tại Dân khẽ cười ngại rồi đưa tay xoa xoa sau gáy, tôi biết cậu ấy thường làm động tác này khi ngại hoặc có chuyện khó nói. Trùng hợp thay cánh tay giơ lên làm lệch cổ áo cậu ấy sang một bên, tôi thoáng thấy vài vết đỏ chói mắt trên xương quai xanh trắng nõn. Chút vui mừng trên mặt tôi đã không còn, tôi chỉ kịp nói có kết quả thì báo tớ rồi mải móng chạy về nhà.

"Ngu ngốc, người ta đi chơi đêm khuya vui vẻ như vậy cơ mà, mày hà cớ gì còn sang khoe điểm cho thêm đau lòng." Tôi ôm bé moomin trắng vào lòng, thầm chửi bản thân lại vui quá hoá khùng điên rồi.

Tầm mười phút sau Tại Dân vậy mà gửi tin nhắn cho tôi báo cậu ấy cũng đỗ trường Y rồi, tôi nhắn lại câu chúc mừng rồi tắt điện thoại. Tâm trạng thoải mái hơn lúc nãy, có lẽ là vì tôi vui thay cho kết quả của cậu ấy. Hít một hơi thật sâu tôi nghĩ về tương lai sau này của mình, cũng nghĩ về Tại Dân, có thể cậu ấy sẽ hạnh phúc bên bạn gái hiện tại hoặc những người tiếp theo nhưng dù sau này không thể gặp nhau nhiều thì tôi vẫn sẽ luôn đứng sau ủng hộ cậu ấy.

Tuần kế tiếp tôi cùng ba mẹ lên nhập học ở trường mới, ba mẹ Tại Dân cũng ra tiễn tôi một đoạn, hai bác dặn dò tôi rất nhiều còn nói tôi phải thường xuyên về ghé nhà hai bác chơi như khi xưa. Trước khi bước lên xe tôi ngoái đầu lại nhìn về phía nhà Tại Dân, cánh cửa gỗ đóng im lìm chẳng còn bóng dáng hai bạn nhỏ hay cười đùa khoác vai nhau bước đến trường. Cửa xe đóng lại, cũng là lúc mọi kỉ niệm đẹp được giữ lại nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro