Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm đầu đại học tôi cũng thường xuyên về thăm ba mẹ, thỉnh thoảng có ghé qua nhà hai bác chơi nhưng hầu như đều không gặp Tại Dân. Nghe hai bác nói là cậu ấy học Y rất bận rộn, được ngày nghỉ thì mới tranh thủ về thăm ba mẹ rồi lại còn dành thời gian cho bạn gái nữa. Tôi nhớ có hôm sang chơi đúng lúc bác gái đang coi lại album ảnh ngày xưa, bác vui vẻ chỉ tôi xem ảnh Tại Dân khi còn bé xíu, rồi ảnh hai đứa chúng tôi chụp với nhau, còn có bức ảnh chơi trò gia đình mà tôi vai người vợ còn cậu ấy là chồng nữa. Nhìn những nụ cười xinh xắn ấy lại làm tôi nhớ đến quãng thời gian trước kia, rốt cuộc thời gian làm cho Tại Dân thay đổi hay vốn dĩ nó phải thuận theo như thế.

Lên năm ba, công việc học hành bận bịu hơn khiến tôi ít khi về nhà. Nhiều khi phải vẽ tranh đến tận khuya rồi ngủ gục ngay trên bàn, và khi mặt trời vừa ló rạng lại phải chuẩn bị cặp sách đến trường. Công việc thực tập lẫn bài vở trên lớp xoay tôi như chong chóng khiến tôi cũng chẳng còn đâu thời gian nhớ đến Tại Dân hay vào xem trang cá nhân của cậu ấy. Tôi vẫn nhớ lần cuối mình thấy bài đăng mới của cậu ấy đã là vài tháng trước, bức ảnh Tại Dân chụp cùng Lệ Nguyệt, cô bạn gái từ năm cấp ba, với dòng cap kỉ niệm 5 năm yêu nhau. Tôi cũng nhớ mình đã do dự mãi có nên bình luận chúc mừng cậu ấy hay không, cuối cùng lại chọn cách hèn nhát là vùi mình vào chăn rồi ngủ thiếp đi mất.

Bẵng đi hai năm nữa, tôi giờ đã tốt nghiệp, có công việc ổn định là giáo viên dạy vẽ của trường mầm non, thỉnh thoảng sẽ nhận vẽ tranh minh hoạ cho một số công ty. Tôi cảm thấy thoải mái với công việc hiện tại của mình, tuy lương thưởng không cao nhưng vẫn đủ để nuôi sống bản thân, vả lại tôi cũng rất thích trẻ con nên cảm thấy ngày nào đi làm cũng là ngày vui. Còn cuộc sống của Tại Dân cũng thay đổi rất nhiều, nhưng mà có vẻ là theo chiều hướng tệ đi. Tôi nhớ năm ngoái mẹ gọi cho tôi, nói là nhà bác La có cháu nội rồi, em bé kháu khỉnh lắm kêu tôi rảnh thì về thăm. Khoảnh khắc đó tôi ngỡ ngàng đến không nói nên lời, Tại Dân cưới vợ lúc nào mà tôi không hay, hai người còn có với nhau một đứa con rồi sao. Thế nhưng mẹ tôi lại than thở: "Mẹ con bé đẻ nó xong rồi bỏ đi, nghe nói là quen được đại gia tốt hơn thằng nhóc Tại Dân nhiều nên không muốn mang đứa bé theo, cũng nói lời chia tay nhiều rồi mà thằng bé cứ níu kéo mãi. Con nói mà xem, thằng bé giờ mới tốt nghiệp, còn cả sự nghiệp dài phía trước vậy mà chẳng chịu tìm kiếm công việc gì cứ chạy đi theo con bé ấy, đến là tội." Nghe xong điện thoại, tôi vậy mà để trong lòng, muốn gọi một cuộc cho cậu ấy hỏi thăm nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Thời gian làm cho mọi thứ trở nên nực cười thật đấy, mới ngày nào còn suốt ngày trò chuyện nói mãi không hết chủ đề để rồi bị mẹ mắng phạt vì không lo học chỉ lo nói chuyện, mà giờ đây ngay cả câu hỏi thăm cũng khó thốt ra thành lời. Thỉnh thoảng có dịp về nhà tôi cũng ghé qua thăm đứa bé, một bé gái đáng yêu với đôi mắt hoa đào si mê như Tại Dân, bé con đòi theo tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi cười khúc khích mỗi khi tôi hôn má nó. Nhưng chẳng bao giờ tôi gặp được Tại Dân, cậu ấy nghe bác gái nói vẫn đang trên đường tìm kiếm lại tình yêu của đời mình.

Hôm nay vừa từ trường trở về, tôi bỗng nhận được cuộc gọi từ bác gái, bác ấy khóc nức nở nói tôi mau đến nhà Tại Dân giúp bác, cậu ấy say xỉn rồi gọi cho bố mẹ nói không muốn sống nữa rồi. Nhận được địa chỉ cụ thể tôi vội lái xe tới, cậu ấy sống ở thành phố khác cách nhà tôi hơn tiếng đi xe. Với nỗi lo lắng cùng sợ hãi tột độ tôi cố gắng tăng tốc độ tối đa, nước mắt từ lúc nào lại chảy ra không ngừng. Lúc tìm đến phòng cậu ấy tôi đập mạnh cửa nhưng chẳng có ai trả lời, gọi điện thoại cũng không thèm bắt máy, tôi đành đạp cửa xông vào. Bên trong mùi rượu nồng nặc cùng thoang thoảng mùi máu tanh, Tại Dân nằm giữa các loại chai rượu ngổn ngang, cánh tay chảy máu thấm ướt mảnh thuỷ tinh sắc nhọn. Tôi vội tìm khăn buộc lấy vết cắt dài rồi gọi cấp cứu, hơi thở cậu ấy đã yếu đi nhưng miễn còn một chút tôi vẫn còn tia hi vọng.

Tôi thức suốt đêm trong phòng bệnh, gọi điện thoại báo cho gia đình cậu ấy xong lại tựa lưng vào tủ đồ nhìn cậu ấy đang say ngủ. Lâu rồi mới có dịp nhìn kĩ chàng trai tôi yêu, cậu ấy gầy hơn hẳn bức ảnh ba năm trước rất nhiều, lúc bế cậu ấy trên tay tôi còn suýt tưởng mình đang bế một chú thỏ bông. Mi tâm khi ngủ cũng nhíu chặt lại, cậu ấy lúc trước thường ngủ rất ngon, lắm khi còn đạp cả tôi xuống giường mà chẳng hay biết, giờ đây tôi phải dịu dàng xoa nhẹ mi tâm cậu ấy mới giãn ra. Chàng trai này quả thực đã thay đổi rất nhiều, chẳng còn là Tại Dân mạnh mẽ một tay ôm trời sẵn sàng đánh nhau đến bị kỉ luật chỉ vì muốn bảo vệ tôi, Tại Dân giờ đây dùng một tay cũng có thể khiến cậu ấy tan thành cát bụi.

Sáng hôm sau thì cậu ấy tỉnh lại, ánh mắt ngơ ngác cùng ngỡ ngàng nhìn tôi và mọi thứ xung quanh. Sau khi nhận ra mình được cứu sống ở bệnh viện thì thay đổi thái độ, tức giận mắng chửi tôi vô cớ:

"Sao cậu lại cứu tớ, tớ muốn chết mà, sao không để tớ chết đi cho xong hả?"

"Tớ không muốn thấy cậu chết." Tôi chẳng biết nói gì ngoài những từ này, từ tận đáy lòng tôi đều muốn Tại Dân được hưởng cuộc sống tốt đẹp nhất.

"Không tớ muốn chết, cậu thương tớ thì phải để cho tớ chết mới phải, tớ muốn về nhà thả tớ ra." Cậu ấy giãy mạnh lên, tay chuẩn bị rút ống tiêm truyền dịch làm tôi phải nhanh tay đè nó lại.

"Cậu im đi, chết thì được cái gì hả? Gia đình, bạn bè thì lo lắng cho cậu mà cậu chỉ biết cho bản thân thôi, cậu ích kỉ lắm đấy La Tại Dân."

"Cậu thì biết cái gì hả? Cậu có từng yêu cái chó gì đâu mà hiểu cảm xúc lúc này của tớ ra sao? Cậu là cái gì mà đòi tớ phải nghe, con mẹ nó cậu thì hiểu cái gì chứ?"

"Bốp"

Tôi không tin mình lại tát Tại Dân sau khi cậu ấy quát tôi, nhìn cậu ấy sững sờ rồi nhìn lòng bàn tay mình bắt đầu đỏ lên tôi bất chợt lại muốn khóc. Chẳng biết vì những câu nói ấy động chạm đến mình hay cảm giác tình yêu của tôi đang bị đem ra chà đạp, tôi không thể kìm nén được những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

"Phải, tớ một chút cũng không hiểu cậu vì cậu không phải La Tại Dân mà tớ từng quen, người sẵn sàng mang cả mặt trời rực lửa đến cho tớ nếu tớ muốn, người cho dù có bị xui xẻo tệ hại cũng vẫn luôn lạc quan với thế giới này. Cậu một chút cũng không giống cậu ấy, tệ hại, đáng ghét, ích kỉ, bi luỵ, tớ cực kì chán ghét con người này."

Tại Dân nhìn tôi, đáy mắt cậu ấy hiện lên nỗi buồn xen lẫn bi thương, bàn tay run rẩy muốn nâng lên rồi lại hạ xuống. Cậu ấy cắn chặt môi không dám nói gì, như đang tự vấn bản thân trước những điều ngu ngốc mà mình làm.

"Tớ không phải bạn gái cũ của cậu, một giây cũng không bỏ cậu đi. Nhưng nếu cậu còn muốn đi thì tớ cũng không cản nữa, Tại Dân à, nhung nhớ điên cuồng mãi về một người rất mệt, tớ không muốn mình mệt cũng chẳng mong cậu giống tớ."

Tôi không muốn nhìn mặt cậu ấy nữa nên xoay người bước ra ngoài, bây giờ Tại Dân có gỡ kim ra rồi bỏ chạy tôi cũng không muốn đuổi theo nữa, giới hạn tôi dành cho cậu ấy bao giờ cũng nhiều hơn tôi nghĩ nhưng nó không phải dành cho Tại Dân bây giờ, nó dành cho chàng trai cùng bàn sẵn sàng dành thời gian ra chơi để ngồi vẽ cùng tôi. Nhưng cánh tay tôi bỗng được bàn tay khẳng khiu nắm lấy, khớp tay chỉ còn da bọc xương khẽ siết nhẹ tay tôi.

"Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều, Nhân Tuấn."

Tiếng khóc vang lên trong phòng bệnh, chàng trai ấy cứ nắm chặt lấy tay tôi mà khóc như một đứa trẻ. Tôi cứ để mặc tay cậu ấy nắm, tay còn lại khẽ xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại thân thuộc thuở nào. Luỵ tình tệ hại thật đấy, cứ mãi vì một người không thích mình mà thổn thức giữa đêm, tôi luỵ cậu ấy, cậu ấy luỵ người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro