Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ kiểm tra vết thương cùng cơ thể cậu ấy một lượt, thấy các chỉ số đều ổn định bèn dặn dò một lúc rồi đồng ý cho xuất viện. Cậu ấy chào hỏi mọi người rồi tươi cười xách balo đi theo sau tôi, các dì các chị ở đó thấy cậu ấy đi thì không khỏi có chút nuối tiếc, dù sao đẹp trai như vậy mỗi lần đến khám bệnh cũng thấy vui vẻ.

"Nhà cậu tớ đã quét dọn sạch sẽ rồi, yên tâm là đồ đạc gì tớ cũng không có di chuyển đâu. Cậu về ráng mà sống cho tốt đấy, đừng để chuyện này xảy ra lần thứ hai nhớ chưa?" Tôi tranh thủ dặn dò cậu ấy trên đường lái xe về nhà, cũng chẳng biết sau này có còn được ghé đến nhà Tại Dân không.

"Tớ có thể qua nhà cậu ở không?" Tại Dân khẽ hít một hơi thật sâu, hỏi nhỏ tôi. Tôi bị câu nói này làm cho bất ngờ đến suýt đạp phanh xe, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu quay sang nhìn cậu ấy.

"Ở tạm vài hôm sao? Nhà cậu tớ dọn dẹp rồi nên cũng không cần..."

"Không, ở luôn ấy. Tớ không muốn quay về nơi đó nữa, chẳng phải cậu nói tớ nên buông bỏ quá khứ sao?" Tại Dân mỉm cười với tôi, ánh mắt cậu ấy tràn trề hi vọng về tương lai, dường như người đang nhìn tôi là Tại Dân của những năm tháng trước kia.

"C...cũng được, có điều nhà tớ cũng không phải quá to, cậu không ngại chật chội một chút thì có thể..."

"Không ngại, tớ sẽ không chiếm nhiều diện tích đâu, hứa đấy." Tại Dân giơ tay thề thốt khiến tôi có chút mắc cười, tôi ghé nhà cậu ấy lấy đồ rồi bàn giao lại phòng thuê cho chủ chung cư. Lúc đi ra cậu ấy có cầm theo một chiếc túi, bên trong chứa cũng không ít đồ khiến tôi có chút thắc mắc.

"Sao không để vào vali, đồ quan trọng sao?"

"Chút kỉ niệm xưa thôi." Tại Dân hơi buồn bã nhìn vào đống đồ bên trong "Mang xuống thùng rác của chung cư là được, 6 năm cuối cùng quẳng ra bãi phế liệu."

"Thật ra nếu cậu còn luyến tiếc thì cứ giữ lại, tớ cũng không quá để ý đâu." Tuy tôi có hơi khó chịu một chút nhưng dù sao đây là người cậu ấy yêu, là bạn bè tôi không có tư cách bắt cậu ấy phải nghe theo mình.

"Không đâu, mọi thứ cần bước sang một trang mới mà Nhân Tuấn. Chúng ta đi thôi." Cậu ấy nở một nụ cười thật tươi với tôi rồi kéo va li đi trước. Nhìn ánh nắng chiếu qua cửa sổ dát lên người cậu ấy như một lớp hào quang, tôi khẽ hít một hơi thật sâu, tôi cũng cần phải bước sang trang mới thôi.

Những ngày tháng tiếp theo, tình trạng sống chung của tôi với Tại Dân xem như khá hoà hợp. Cậu ấy xin làm thực tập tại bệnh viện gần nhà, cả ngày đi sớm về trễ là chuyện bình thường. Tôi sẽ về sớm nấu cơm rồi ngồi đợi cậu ấy, nếu Tại Dân về muộn sẽ báo trước với tôi. Thỉnh thoảng tôi sẽ ảo tưởng rằng mình với cậu ấy giống như vợ chồng mới cưới rồi tự cười một mình, sau đó lại chấn chỉnh bản thân nên vứt bỏ suy nghĩ ấy đi trước khi quá muộn.

Chúng tôi cứ như vậy được 3 năm thì Bánh Gạo, con gái Tại Dân đã đến tuổi đi học mầm non. Những năm qua mỗi dịp rảnh rỗi Tại Dân đều tranh thủ về chơi với bé con, thỉnh thoảng về thăm nhà tôi cũng sẽ ghé qua mua bánh cho bé. Bé con càng lớn càng xinh, đôi mắt long lanh rồi hay nũng nịu chẳng khác gì Tại Dân ngày bé, cứ thấy tôi là Bánh Gạo sẽ sà vào lòng rồi thơm lên má tôi mấy cái khiến tôi chỉ muốn ôm con bé mãi thôi. Lại quay về vấn đề chính, Bánh Gạo đã đến lúc phải đi học rồi mà hai bác thì lại lớn tuổi, chăm sóc cho trẻ con cũng khó khăn nên tôi bàn với Tại Dân là để Bánh Gạo lên sống với chúng tôi. Bánh Gạo sẽ đi học tại trường mầm non mà tôi đang dạy, như vậy về nhà thì tôi cũng tiện chăm bé, Tại Dân nghe vậy thì ái ngại nhìn tôi:

"Nhưng như vậy cậu sẽ rất cực, tớ làm bác sĩ lại quá bận rộn không có nhiều thời gian chăm lo cho bé con. Giá như ngày ấy tớ không..."

"Chuyện cũng qua rồi, quan trọng là hiện tại và tương lai, tớ có thể chăm được nên mới dám nói. Dù sao ba mẹ cậu cũng đâu thể chăm bé con đến suốt đời được, cũng đến lúc cậu cần phải làm tròn bổn phận làm cha và con của mình chứ."

"Nhân Tuấn, cám ơn cậu. Dù là quá khứ hay hiện tại, cậu luôn là người làm tớ thấy an tâm nhất mỗi khi nghĩ đến. Cám ơn cậu rất nhiều, ơn này tớ sẽ..." Tại Dân ôm chặt lấy tôi, cằm cậu ấy dựa vào vai tôi khiến mái tóc chạm nhẹ vào cổ làm tôi hơi ngứa. Tôi khẽ hưởng thụ cảm xúc ấm áp này nhưng tôi không hề muốn cậu ấy mang ơn mình, tôi thừa nhận mình làm nhiều thứ cho cậu ấy vì một chữ "luỵ" nhưng song song với nó thì cậu ấy còn là bạn tôi, ba mẹ cậu ấy là bạn thân của ba mẹ tôi và đặc biệt là tôi cũng rất yêu mến Bánh Gạo.

"Đừng cám ơn tớ cũng đừng mang ơn, tớ làm mọi thứ tốt nhất cho cả hai chúng ta với tư cách là một người bạn từ bé đến lớn của cậu, đó là điều nên làm."

Sau đó tôi nói lại chuyện này với hai bác và ba mẹ, hai gia đình đều chấp nhận cho Bánh Gạo lên sống gần ba bé. Nhưng đêm đó mẹ lại vào phòng tôi, chưa bao giờ tôi thấy mẹ nhìn mình bằng ánh mắt khó diễn tả như vậy, có lẽ là một chút xót xa chăng?

"Nhân Tuấn, vấn đề này mẹ đã cảm thấy từ lâu nhưng lại không dám hỏi con, hôm nay mẹ muốn con trả lời thật với mẹ."

Tôi khẽ nắm chặt lấy ga giường, lòng bàn tay ứa mồ hôi lạnh, đáy lòng mong chờ một câu hỏi khác với suy nghĩ của bản thân.

"Con thích thằng bé Tại Dân đúng không?"

Tôi thấy đầu mình như có tiếng sét đánh ngang qua, bối rối không biết nên viện một cái cớ gì để phủ nhận nhưng rồi tôi lại không nỡ, tôi cũng muốn trên đời này có một người biết tôi thành tâm thích La Tại Dân nhiều đến mấy.

"Phải, con thích... cậu ấy, từ năm cấp hai rồi."

"Thằng bé có biết không?" Giọng của mẹ vẫn nhẹ nhàng không một chút bất ngờ hay tức giận.

"Chắc là không, con cũng không muốn cho cậu ấy biết, cứ như bây giờ là tốt nhất."

"Cứ như vậy đến bao giờ đây?"

"Đến khi nào không thể đến được thì thôi ạ."

"Con định làm nhiều thứ cho thằng bé như vậy rồi lại không muốn nó biết, từ việc cứu thằng bé đến bây giờ là chăm sóc cho con gái nó, con có bao giờ chịu chăm sóc cho trẻ em đâu cơ chứ vậy mà con lại..." Mẹ nhìn tôi đầy xót xa, mắt mẹ rưng rưng khiến tôi cảm thấy có lỗi vô cùng "Nếu một ngày thằng bé tìm được tình yêu mới, nó lại chạy mải theo thứ tình yêu đó vậy con sẽ ra sao đây?"

"Vậy con chỉ biết chúc cậu ấy hạnh phúc thôi mẹ, vì giờ đây con không thể buông tay Tại Dân được. Cho dù cậu ấy có xa cách lạnh lùng với con thì chỉ cần một lần cậu ấy ngoái lại con vẫn sẽ đưa tay mình về phía cậu ấy." Tôi ôm chầm lấy mẹ, tự nhiên lại muốn khóc oà trong lòng mẹ như ngày bé "Có phải quá ngu ngốc không ạ?"

"Con trai ngốc, nếu ngày đó xảy ra con hãy chạy ngay về nhà nhé vì mẹ sẽ lại ôm con như này được chứ?" Mẹ khẽ khàng xoa đầu tôi, đôi bàn tay mềm mại luôn sẵn sàng bảo bọc lấy tôi khỏi mọi bão giông từ bé đến lớn.

"Mẹ không tức giận vì con... không giống như mọi đứa con trai khác sao? Con biết là ba mẹ đều mong có cháu để nối dõi tông đường nhưng mà con lại..."

"Con có thấy con 25 tuổi rồi mà ba mẹ chưa một lần giục con đi xem mắt không? Quả thật lúc tiếp nhận vấn đề này có chút khó khăn nhưng mà sau đó thì ba mẹ đã thống nhất rồi, con mạnh khoẻ hạnh phúc mới là điều ba mẹ cần nhất trên đời."

"Cám ơn ba mẹ, xin lỗi ba mẹ." Tôi vừa khóc vừa ôm mẹ suốt đêm, dường như tôi chợt nhận ra dù cho tôi có lớn thế nào đi xa bao nhiêu thì nơi luôn sẵn sàng chào đón tôi vẫn là gia đình.

Chiều hôm sau tôi đưa Tại Dân cùng Bánh Gạo về lại thành phố, Bánh Gạo lần đầu được đến thành phố thì thích thú lắm cứ nhìn ra ngoài cửa sổ xe chỉ trỏ rồi bập bẹ hỏi suốt đoạn đường khiến Tại Dân bế mà phát mệt. Tôi vừa lái xe vừa phải tiếp lời Bánh Gạo thay Tại Dân, bé con nghe được câu trả lời hợp ý thì khoái chí cứ cười tít cả lên. Tại Dân chỉ biết quay sang than với tôi:

"Trẻ con nói nhiều lại nghịch ngợm thật đấy, tớ cảm thấy mình sắp phát điên với những câu hỏi ngô nghê của Bánh Gạo mất thôi."

"Haha, cho cậu tận hưởng cảm giác làm cha để biết hai bác chăm Bánh Gạo mệt thế nào."

"Tớ phục ba mẹ tớ quá luôn, giờ thì đến tay tớ với cậu, chúng ta lại như ba mẹ tớ chăm cục bột nhỏ này trong những năm tháng tiếp theo."

"Những năm tháng tiếp theo sao, quả thật nghe có chút mong chờ về tương lai." Tôi thoáng nghĩ trong đầu rồi vui vẻ đáp lại "Mong là cục bột nhỏ lớn lên sẽ là Bánh Gạo dễ thương nhất trên đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro