bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Thành và Thần Lạc là hai đứa nhóc có tính cách hoàn toàn tương phản, một là tương đối giỏi biểu đạt tình cảm của mình, một thì tương đối trầm tính. 

Tính cách này có quan hệ mật thiết với không khí gia đình. Cũng giống như chuyện thể hiện tình cảm ân ái trước mặt trẻ con vậy; Hoàng Nhân Tuấn rất cố gắng không thể hiện những hành vi như thế trước mặt con trai, cũng như La Tại Dân hay kéo người trốn vào phòng tránh mặt con làm trò xằng bậy; nhưng Lý Đông Hách ấy mà, là kiểu người có bao nhiêu yêu thì biểu đạt bấy nhiêu, có chuyện bất mãn lập tức nói ra rõ ràng. 

Cho nên Thần Lạc ở nhà thường xuyên thấy cảnh cha mẹ đứng trước mặt mình ôm hôn nhau, thỉnh thoảng phát sinh cãi vã, ồn ào trước mặt đôi ba câu coi như xong; nếu như Lý Đông Hách muốn làm to chuyện thì Mark Lý sẽ lấy cớ đi mua đồ ăn để mặc ai đó tìm bạn thân Hoàng Nhân Tuấn kể khổ, còn nhóc con Thần Lạc có thể tìm Chí Thành chơi cùng. 

Những lần cãi lộn như thế này, chỉ có tuyển thủ La nhà chúng ta không mấy vui vẻ, bởi vì bình thường anh rất bận, thời gian thân mật với vợ cũng ít, mỗi lần Lý Đông Hách đến nhà là đang chiếm mất thời gian hạnh phúc của La Tại Dân. 

La Tại Dân nhìn Lý Đông Hách không thèm chào hỏi mà chạy vọt qua cửa nhà mình, ôm lấy cánh tay Nhân Tuấn bắt đầu kể khổ, anh La chỉ có thể khoanh tay ngồi im lặng một bên bắt buộc phải nghe. Các người không có vợ sao? Đây là vợ tôi cơ mà!! Lý Đông Hách là đồ chó chết! Mark Lý cũng là đồ chó luôn!! 

Một lúc sau, Mar Lý xách theo hai trái dưa hấu tới cửa, giữa những tiếng chọc cười của Hoàng Nhân Tuấn cũng cười hai tiếng phụ họa, thế là hai người lại hòa bình. 

La Tại Dân: "Tôi vì đoạn tình cảm này đã hi sinh quá nhiều." 

Bình thường Hoàng Nhân Tuấn thích đọc sách nuôi dạy con cái, những chuyện gì những bậc cha mẹ nên tâm sự với con cái, rồi cái gì mà Hai mươi mốt ngày bồi dưỡng được đứa con xuất sắc, hay cái gì mà Dưỡng thành tam quan cho con trẻ, hoặc là Hành vi của người lớn ảnh hưởng đến trẻ con như thế nào. Hoàng Nhân Tuấn không đọc xong còn đặc biệt chia sẻ cho Lý Đông Hách, nói nghe cho hay thì là dạy Đông Hách học bù. 

Hoàng Nhân Tuấn vừa đọc hết một cuốn cách nuôi dạy trẻ có tính cách nóng nảy, rất thấm thía nói với bạn thân rằng, không khí gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến hành vi của trẻ nhỏ, tính cách của người lớn sau này sẽ xuất hiện ở trẻ con. Hoàng Nhân Tuấn nói rằng không muốn sinh hoạt của Lý Đông Hách tùy tiện như thế, nhưng ý chính là không muốn cả hai người tú ân ái trước mặt Thần Lạc. 

Lý Đông Hách thầm nghĩ Thần Lạc nhà mình mỗi ngày đều rất vui vẻ, tính cách chắc hẳn không có vấn đề gì. Mà bây giờ nó vẫn còn nhỏ, sau này hiểu chuyện hơn thì dãy dỗ cũng được. Nhưng mà chuyện có ai ngờ, Thần Lạc là mưa dầm thấm đất, toàn thân hấp thu tinh hoa của nhị vị phụ huynh. Đó là những lúc thằng bé còn ở nhà trẻ, một ngày Thần Lạc về nhà, TV không ngó lấy một lần, đồ ăn vặt cũng không ăn, chỉ khoanh tay ngồi trên sa lông. Lý Đông Hách chắc chắn là đã có truyện gì xảy ra rồi, hỏi xem Thần Lạc đi học có phải bị cô giáo mắng hay không. 

Kết quả nhóc con thở phì phì nói, "Ban nãy con muốn hôn Chí Thành nhưng mà Chí Thành dám né con! Con thích Chí Thành mới hôn chứ, thế mà con hỏi Chí Thành có thích con không thì Chí Thành ấp úng cả nửa ngày cũng không trả lời được, như thế là không thích con rồi, con không thèm thích Chí Thành nữa! Tức chết luôn!" 

Lý Đông Hách an ủi con trai, hỏi xem tại sao lại muốn hôn Chí Thành; Thần Lạc dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lý Đông Hách, "Chẳng phải cha mẹ đều dùng cách này để biểu đạt thích à?"

Lý Đông Hách:.....

Chuyện này là Lý Đông Hách tỉnh ngộ, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Hoàng Nhân Tuấn luôn luôn cường điệu vấn đề không khí gia đình. Lý Đông Hách kiểm điểm bản thân bình thường không chịu tiết chế, trong cuộc sống hằng ngày cũng bắt đầu cẩn thận việc động chạm tay chân với Mark Lý, cố gắng không cãi nhau với chồng trước mặt con.

Thế mà Thần Lạc không kịp thích ứng, nhóc con đã trường kỳ nhìn cha mẹ động tay động chân, nhịn không nổi hỏi. Nhóc con hỏi Lý Đông Hách: "Tại sao gần đây hai người cứ tránh né cái gì đó? Có cái gì con không thể nhìn sao?" Mark Lý nhịn không nổi mà bật cười, hắn đã nói với vợ rồi, cứ tránh né thế này không phải là cách hay. Lý Đông Hách tức nhưng không có chỗ xả: "Nhóc con thối tha, con không được nhìn thấy nhiều thứ nữa đâu!" 

/

Ngày lễ tốt nghiệp tiểu học của Thần Lạc và Chí Thành. 

Hai đứa nhóc sinh cách nhau ba tháng, học cùng một trường tiểu học, năm nhập học cũng giống nhau nhưng lúc nhập học lại được chia lớp ngẫu nhiên. Chí Thành vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng bé con đến giờ tan học sẽ ghé vào cửa sổ lớp ngó tìm Thần Lạc. Bạn học của hai lớp đều biết hai đứa nhóc rất thân với nhau. 

Cùng đi học cùng về nhà, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nghịch phá, cùng nhau nhìn đối phương lớn lên. 

Lần đầu tiên tham dự một buổi lễ tốt nghiệp, cả hai đứa nhóc đều hưng phấn không thôi, đêm trước còn ngủ không yên, trong lòng hai đứa đều mong chờ đến ngày này. 

Hai đứa nhóc lúc còn học mẫu giáo thì chiều cao không cách biệt mấy, mỗi lần so chiều cao Thần Lạc đều lấy chân so với chân, tay so với tay, nói rằng "Sau này tớ phải cao hơn Chí Thành." Chí Thành không phục, phản bác rằng "Ba tớ nói sau này lớn rồi tớ sẽ rất cao!" 

Trong buổi lễ tốt nghiệp, sau khi chụp ảnh toàn lớp thì phụ huynh có thể chụp ảnh với con mình, khung cảnh nhà nhà chụp ảnh có hơi hỗn loạn, phụ huynh lúc này đều đi tìm con của mình, lúc này cũng là lúc kiểm tra xem con mắt tìm con các bậc phụ huynh. 

Thị lực của Mark Lý và cả Lý Đông Hách đều không tốt, mắt vận động viên nhảy cầu phải chịu áp lực của nước trong nhiều năm, võng mạc bị tổn thương nghiêm trọng, thị lực chính là bị cận nặng. 

Trong cuộc sống hằng ngày, hai người nếu không đeo kính thì không khác gì người mù. 

Đã có lần Lý Đông Hách xếp hàng mua kem, mua xong dắt nhầm tay con nhà người ta. 

Mà Mark Lý không chỉ có thị lực không tốt, mà cả trí nhớ cũng thế, hồi Thần Lạc còn bé có lần dắt con đi mua đồ ăn; mua xong cá rồi lại quên mất con trai đang đứng bên cạnh đi một mạch đến cửa chợ, gần ra đến nơi đột nhiên không thấy con trai đâu nên quay lại tìm. May mắn thay Thần Lạc vẫn còn ngồi ngốc một chỗ, nhìn đám cá đang quẫy đạp trong bể kiếng ở hàng cá. 

Lý Đông Hách nheo mắt nhìn quanh, nhìn thấy rất nhiều cái đầu nhỏ của đám trẻ con lập tức từ bỏ tìm kiếm, đứng chờ Thần Lạc tự chạy đến tìm mình. 

 

Mark Lý cố gắng mở to hai con mắt, tay vươn cao khỏi đỉnh đầu vẫy loạn, không biết là Thần Lạc có thể thấy ba nó hay không, Mark nghĩ. Mặc dù mình nhìn không rõ Thần Lạc, nhưng nhất định con trai sẽ nhìn thấy mình. Mặc dù là thao tác đảo ngược nhưng kết quả cũng giống nhau mà. 

Lý Đông Hách quay đầu che mặt, không muốn nhận mình là người nhà của ai ki. 

Không quá một phút, Thần Lạc đứng sau lưng chọc chọc. "Ba, ba đang vẫy tay với ai đấy?" 

Mark giật mình, xấu hổ dùng tay gãi đầu không muốn bị mất mặt trước con trai nói "Ha Ha, ba vẫy tay với chủ nhiệm lớp con." 

Thần Lạc chỉ chỉ cô giáo đứng cạnh, "Chủ nhiệm lớp con đứng ngay cạnh ba đây này." 

Càng tô càng đen, Mark Lý ngượng ngùng chào cô giáo chủ nhiệm một cái, kéo tay Thần Lạc đi tìm Đông Hách. 

Thần Lạc ngồi trên đùi Mark hỏi, "Sau khi tốt nghiệp con sẽ thành người lớn đúng không?" Mark Lý sờ đầu con trai đáp, "Bây giờ cách thời điểm Thần Lạc trưởng thành rất là xa đó."

Lúc bé con tốt nghiệp lớp mẫu giáo cũng hỏi câu y hệt như thế này, Thần Lạc nói rằng nó muốn nhanh chóng lớn lên. 

Lý Đông Hách nhận được tin nhắn của bạn thân, nói rằng muốn để hai đứa nhỏ chụp chung một tấm ảnh, hỏi nhà Đông Hách bây giờ đang ở đâu. Lý Đông Hách đáp rằng mình khog biết, rồi quay đầu nhìn bốn phía, dù sao cũng chỉ là hình thức cho có, chứ Lý Đông Hách cũng chẳng trông chờ mình tìm được người ở nơi đông đúc này. 

Vẫn may còn có nhóc con, Thần Lạc nắm hai bàn tay nhỏ dùng sức hô lên. "Tiểu đội điểm danh! Chí Thành, đầu to số 2!" 

Phác Chí Thành nghe tiếng hô vang lên lập tức nhìn sang bên này, nhìn thấy đội trưởng Biệt đội đầu to, Đầu to số 1 đang nhìn mình vẫy tay ra hiệu nó sang đó. Phác Chí Thành đỡ trán, theo tiếng gọi chạy tới. 

Vua đầu to là biệt danh của Thần Lạc, bởi vì đầu nhóc con có hơi lớn so với bạn cùng tuổi, Chí Thành cũng là đầu to. Vì để thỏa mãn nguyện vọng của Vua đầu to thế nên mới có cái tên Đầu to số 1, Đầu to số 2, sau này Mark Lý trở thành Đầu to số 3. 

Chuyện không giống nhau là, Mark Lý là tự nguyện, còn Chí Thành là bị ép. Chí Thành không thích chuyện người khác nói đầu mình to, dù sao đầu của Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đều nhỏ, cho nên Chí Thành thường xuyên tránh né vấn đề cái đầu của mình. 

Nhưng nhóc con Thần Lạc lại thích cách gọi này, bé còn rất nghiêm túc an ủi bạn thân. Chí Thành nói, "Không thích, tớ thích nhỏ." Thần Lạc dùng khuôn mặt chân thành tha thiết nói rằng, "Tất nhiên là to tốt hơn, cái gì to cũng tốt." 

Lúc nghe được con trai yêu nói ra câu này Lý Đông Hách đang uống nước cũng xém phun ra ngoài. Hoàng Nhân Tuấn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lý Đông Hách, che miệng ho một tiếng, Đông Hách ngượng ngùng sờ mũi. Quả nhiên không thể dùng tư duy người trưởng thành để nghĩ về câu nói này, hai đứa vẫn còn là trẻ con ngây thơ, trong sáng. 

Chí Thành đảo tròn mắt, bán tín bán nghi đáp, "Thật hả?" 

Lý Đông Hách ở bên cạnh nói chen vào, "Đương nhiên, cái gì to cũng tốt hết. Sht…." Hoàng Nhân Tuấn hung hăng bấm một cái vào tay bạn thân. Lý Đông Hách bị đau quay đầu lườm một cái nói, "Sao nào, tớ nói không đúng à? Cậu nói coi mấy thứ càng to có phải càng tốt không?" Hoàng Nhân Tuấn nghe không nổi nữa, nhỏ giọng nói, "Đừng nói nữa, tớ xin cậu ngậm miệng vào dùm." 

Chí Thành chạy đến bên cạnh Thần Lạc ở góc đằng xa, Hoàng Nhân Tuấn kéo tay bạn đời đi đến đó, hôm nay hai người ăn mặc rất thoải mái, Hoàng Nhân Tuấn còn mang thêm một chiếc mũ cói che nắng, còn La Tại Dân trông không khác gì đang tham gia một buổi dã ngoại. 

Lý Đông Hách chỉ huy hai đứa nhỏ, "Nào nào nào, hai đứa đứng vào chụp một kiểu nhanh". Nhưng hai đứa nhóc tiểu học quá sức ầm ĩ, nhất là nhóc con Chung Thần Lạc lúc nào cũng không chịu phối hợp. Lý Đông Hách hao tâm tổn sức giơ điện thoại lên nhưng miệng vẫn không ngừng la làng, "Đừng có chạy, đừng làm mấy biểu cảm kì quái….Con mà còn như thế nữa là mẹ nổi giận đấy nhé." 

La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đi dạo một vòng quanh sân, nhìn Lý Đông Hách làm đủ trò nhưng vẫn không chụp được tấm ảnh nào cho ra hồn, chỉ biết chạy theo sau hai đứa nhóc. La Tại Dân nhìn máy ảnh chuyên nghiệp mình đeo trước ngực nói, "Để tôi chụp cho." 

La Tại Dân vẫy tay với hai đứa nhóc, ngoắc chúng chạy về phía mình. Lý Đông Hách biết con trai nhà mình rất nghe lời chú La của nó, từ bé Thần Lạc đã là đứa nhóc phản nghịch, nhưng ngạc nhiên là nó rất nghe lời La Tại Dân. So với Mark Lý thì lời nói của La Tại Dân có uy lực hơn nhiều, còn về nguyên nhân thì còn phải kể đến ngày còn bé Thần Lạc đã theo chú La của nó học bắn cung. 

Cha mẹ đều là kẻ mạnh trong giới thể thao, cho nên vấn đề bồi dưỡng con cái như thế nào từng làm đau đầu Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn; giống như chuyện nhị vị phụ huynh khác quốc tịch thì trẻ con nên chọn ngôn ngữ nào làm tiếng mẹ đẻ vậy. Bọn họ vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về việc để cho con mình đi theo con đường thể thao, hay là đi theo một hướng nào khác. 

Nhưng có một chuyện chắc chắn, là họ sẽ không để con trai đi theo cùng con đường thể thao của mình, bởi vì chính bọn họ cũng biết bộ môn mà mình theo đuổi có bao nhiêu khắc nghiệt, vậy nên không muốn con cái đi theo mình. Nhưng cuối cùng là hai đứa nhỏ có muốn giành lấy thành tựu trong thể thao hay không thì còn phải xem ý của hai đứa. 

Từ nhỏ Thần Lạc đã có tế bào vận động rất mạnh, nhóc con là đứa trẻ cực kì hiếu động, nhóc không có ý kiến gì đối với chuyện trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Trong đầu cậu bạn nhỏ chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là mau mau lớn lên, làm người trưởng thành. Cho nên Lý Đông Hách đưa bạn nhỏ đi học mấy môn thể thao, hợp hay không hợp sẽ biết ngay. 

Nhưng mà phải học môn nào? Lý Đông Hách không tính để con trai đi theo môn của Hoàng Nhân Tuấn, bởi vì tình trạng cơ thể của bạn thân không phù hợp để dạy thể thao. Thêm một lý do nữa là lúc đó Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa thoát khỏi đau buồn, cho nên La Tại Dân, người đang rảnh rỗi có thể dạy cho Thần Lạc bài học vỡ lòng môn bắn cung. 

Có một thầy giáo tốt như La Tại Dân, cho dù là có tiền cũng mời không được. Chú La với Thần Lạc lúc nào cũng là một người chú hoài ái, nhưng đến khi là huấn luyện viên thì tương đối nghiên khắc. Lần đầu tiên bé con Thần Lạc nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của huấn luyện viên La đã bị dọa cho hết hồn, là dáng vẻ mà bé con chưa từng được nhìn thấy ở chú La của nó. Lúc huấn luyện La Tại Dân không phải là chú La, mà là huấn luận viên La. 

Trong quá trình huấn luyện La Tại Dân nhìn ra được thiên phú của Thần Lạc, lúc Lý Đông Hách hỏi đến, hắn ăn ngay nói thật: "Thần Lạc học rất nhanh, xem ra là một người kế tục không tồi." 

Lý Đông Hách vui lắm, thế mà trong một lần nói chuyện với con trai, Thần Lạc nói: "Con không muốn học bắn cung." Lý Đông Hách vừa kinh ngạc vừa tức giận hỏi, "Tại sao, chú La không phải nói con học rất tốt, lúc nào cũng khen con sao?"

"Không vì cái gì cả, chỉ là con không muốn học thôi." Thần Lạc nhỏ giọng nói. Nghe con nói thế làm Lý Đông Hách giận lắm, may mà có Mark Lý kịp thời ngăn cản. 

Mark Lý để vợ bớt giận, sau đó đưa con trai về phòng, nhìn Thần Lạc ngồi thu lu trên giường, hai mắt không dám nhìn ba nó. "'Thần Lạc có thể nói cho ba nghe, tại sao con không muốn học bắn cung với chú La không?" 

Thần Lạc cúi đầu không nói lời nào, Mark tiếp tục hỏi, "Tại vì bắn cung khó lắm à?" Thần Lạc lắc đầu. "Hay là tại chú La hung dữ với con?" Thần Lạc vẫn lắc đầu, sau đó anh thấy bả vai đứa nhóc run lên.  Mark thở dài nói con trai đừng khóc, "Con nói cho ba nghe nguyên nhân được không, dù sao cũng phải để ba mẹ biết lý do chứ." 

Thần Lạc khịt mũi đáp, "Vì Chí Thành sợ nước." 

Mark Lý sửng sốt, đáp án này vượt khỏi dự đoán của anh. Thật ra, Hoàng Nhân Tuấn cũng đưa Chí Thành đến nhà để Đông Hách dạy bơi, nhưng sự thật là chỉ dạy bơi thôi, bơi lội là một loại kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, chứ bọn họ không có định dạy Chí Thành trở thành vận động viên. Nhưng bé con Thần Lạc lại nghĩ rằng Chí Thành sẽ giống như mình, sau này sẽ trở thành vận động viên thể thao, hai đứa có thể cùng huấn luyện chung, cho nên khoảng thời gian bé đi học bắn cung rất tích cực trong học tập. 

Kết quả ý trên mặt chữ, ngày đầu tiên Lý Đông Hách đưa Chí Thành xuống nước, thằng bé sợ đến độ khóc rống lên, nói thế nào cũng không chịu nghe. Lý Đông Hách nuối tiếc gọi cho Hoàng Nhân Tuấn nói, "Thật sự là không dạy được, con trai nhà cậu sợ nước." Câu nói này bị Thần Lạc nghe được, nhóc con lúc đó đã xác định Chí Thành không thể trở thành vận động viên, cho nên Thần Lạc cũng không muốn trở thành vận động viên nữa. 

Hoàng Nhân Tuấn cho con đi học nhảy, Thần Lạc cũng nói mình muốn học piano và học hát, thế là Mark Lý đưa con đi đăng ký học. 

Mặc dù Thần Lạc không biết tại sao mình nhất định phải làm vậy, nhưng bé con chỉ nghĩ đến chuyện được ở cạnh Chí Thành. Vì Chí Thành, bé con không muốn tiếp tục huấn luyện nữa, cho nên mới nói như thế với Lý Đông Hách. 

Sau khi trưởng thành, Chung Thần Lạc mới hiểu, bé con lúc đó đã đưa Phác Chí Thành trở thành một phần trong tương lai của mình, muốn ở bên cạnh chí Thành; đi theo con đường học vấn cũng được, làm vận động viên cũng tốt, dù sao cái mà bé con muốn là được ở bên cạnh Phác Chí Thành mà thôi! 

Tôn trọng ý nghĩ của con là tôn chỉ trong vấn đề giáo dục con trẻ của Mark Lý, cho nên anh không ép con trai học bắn cung; chỉ là Lý Đông Hách cảm thấy tiếc, lúc nào cũng canh cánh chuyện này trong lòng. Cho đến khi Thần Lạc nhà mình nói rằng nó thích thằng nhóc thối Phác Chí Thành, Lý Đông Hách liền hiểu ra. Con trai mình, từ bé đã hơn ba mẹ nó rồi. 

Cũng chỉ dựa vào một khoảng thời gian ngắn như thế thôi, Chung Thần Lạc đã tự tạo nên một thói quen, đó là nghe lời La Tại Dân. 

"Hai đứa ngồi yên, chụp đấy nhé!" La Tại Dân giơ máy ảnh phán một câu, để hai bạn nhỏ ngồi tựa đầu vào nhau chụp một tấm. Chụp xong Chí Thành chủ động nói muốn thêm tấm nữa, hai đứa ngồi song song, La Tại Dân bấm chụp, ngay khoảnh khắc màn trập rơi xuống, Chí Thành nhanh như cắt quay sang hôn lên má Thần Lạc một cái. 

"Phác Chí Thành, cậu!" Thần Lạc trợn mắt không thể tin nổi nhìn người nào đó xấu hổ dùng áo che mặt, mà La Tại Dân mím môi nhìn vào tấm ảnh trong máy. 

Hai đứa lúc còn nhỏ xíu cũng hay hôn má nhau, nhưng bây giờ thì khác, Phác Chí Thành chơi trò tập kích làm Chung Thần Lạc trở tay không kịp. 

"Ha ha, Chí Thành lớn rồi." Lý Đông Hách trêu, nói xong nhìn con trai nhà mình một cái, "Chung Thần Lạc, con đỏ mặt cái gì. Con có đúng là con trai nhà họ Lý không đấy?" 

Mark Lý thò đầu lại nhìn, sau khi xem xét tỉ mỉ một hồi thì cảm thán, "Òa, Thần Lạc xem nè, đầu Chí Thành bây giờ to lắm luôn." 

Lời vừa nói ra, anh nhận nay ba cái liếc mắt, Lý Đông Hách cười, từ phía sau bịt miệng chồng, lên tục nói xin lỗi. 

Mà Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân cùng lúc che kín lỗ tai hai cậu bạn nhỏ. 

Hoàng Nhân Tuấn hét váng lên, "Này nha, con nít không được nghe mấy chuyện này!" 

/

Rung động tuổi dậy thì. 

Tuổi dậy thì, lần đầu tiên Chí Thành biết đến nó là ở trên phim truyền hình, nhân vật chính đến tuổi dậy thì trong phim rất phản nghịch. Chí Thành nghĩ, liệu mình đến lúc đó có như thế hay không, chọc cho ba mẹ buồn đến bạc đầu. Nhóc con không muốn làm mẹ buồn, cũng không muốn bị ba đánh. 

Phác Chí Thành còn thấy trong phim rằng, nhân vật chính sẽ xảy ra mâu thuẫn với bạn thân, nên lo rằng lúc mình dậy thì mối quan hệ bạn thân với Thần Lạc xảy ra vấn đề. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn Thần Lạc luôn là bạn thân nhất, Chí Thành không thể không có Thần Lạc được. 

Nhưng thật sự lỡ như mối quan hệ của cả hai cứu vãn không được thì làm thế nào, phải là sao để bồi đắp thêm tình cảm nhỉ? 

Nghĩ tới nghĩ lui, Phác Chí Thành đúc kết ra kết luận: Tuổi dậy thì là cái đồ hư hỏng. 

Chí Thành và Thần Lạc vừa vào học cùng một trường cấp 2, trường cách nhà khoảng 10 phút đi bộ. Không may là hai người lại không học chung lớp, nhưng cả hai vẫn như hồi bé cùng đi học cùng về nhà, đi đâu cũng có nhau. 

Ở trường cấp 2 có rất nhiều câu lạc bộ, Chí Thành tham gia câu lạc bộ nhảy, Thần Lạc lại tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Ở đó hai người quen biết được rất nhiều đàn anh, đàn chị trong trường; đối với hai đứa trẻ vừa chuyển cấp, mấy chuyện này  cực kì mới lạ. '

CLB nhảy đôi khi xếp giờ họp vào đêm muộn, mà những người tham gia không phải ai cũng có thiên phú như Chí Thành, nhưng trường học đã yêu cầu các CLB hoạt động năng nổ nhưng không thể để ảnh hưởng đến học tập. 

Có một đàn anh rất thích trình độ kỹ thuật nhảy của Chí Thành, thường xuyên tìm cậu giao lưu, gần đây mối quan hệ của cả hai tương đối thân thiết. 

Thần Lạc khó chịu trong lòng, nhưng vẫn luôn an ủi mình rằng ai cũng cần những mối quan hệ xã giao khác, bên cạnh Chí Thành cũng không thể chỉ có một mình nó được. Nghĩ tới đây, Thần Lạc lại khó chịu, tại vì mình và bạn bè trong CLB cũng không có gì đặc biệt. 

Thần Lạc ngẩng đầu nhìn Chí Thành đi về phía mình, lần nào Thần Lạc cũng đợi Chí Thành tập nhảy sau giờ học để cùng về nhà, vậy mà lần này đi bên cạnh Chí Thành có nhiều thêm một người. Thần Lạc nghĩ có lẽ là đàn anh ở câu lạc bộ nhảy. Tâm trạng không tốt ban nãy lại bắt đầu xuất hiện nữa rồi. 

Chí Thành cười rất tươi đi về phía Thần Lạc, kéo tay bạn thân sau đó giới thiệu. "Lạc Lạc, đây là trưởng câu lạc bộ của tớ, Trịnh Thành Xán." 

Thần Lạc là đứa trẻ thích cười, mà chuyện giỏi nhất cũng là cười, cho dù trong lòng rất không vui nhưng vẫn chào hỏi đàn anh trước mặt. 

Kết quả chỉ một giây sau, Thần Lạc cười không nổi nữa. Trịnh Thành Xán quay qua nói chuyện với Chí Thành, nói rằng "Nghe nói em ở chung cư, mà nhà anh cũng ở ngay đó, hay là sau này chúng ta về chung được không?" 

Nghe câu hỏi, Chí Thành dùng một con mắt liếc Thần Lạc một cái, mím môi cân nhắc, "Được ạ." 

Thần Lạc tròn mắt nhìn về phía Chí Thành, trong lồng ngực có một ngọn lửa vô danh đột ngột bùng lên. Chí Thành cũng cảm thấy áp suất cực thấp xung quanh bạn thân, nhóc con cảm thấy câu trả lời vừa rồi của mình không ổn, nhưng mà đã đồng ý với người ta rồi, bây giờ mà sửa lời thì học trưởng sẽ nghĩ sao về nó nữa chứ. 

Hai con mắt của Phác Chí Thành không ngừng đảo qua đảo lại giữa học trưởng Trịnh và bạn thân nhà mình, nhóc con chỉ đành cầu nguyện rằng mình không hề làm Thần Lạc không vui. Đây là lần đầu cũng như lần cuối, sau này Chí Thành nhất định sẽ không đồng ý những chuyện như thế này nữa. 

Trên đường về Thần Lạc cố ý bước đi thật nhanh, không muốn đi song song với Chí Thành như mọi ngày. Nhóc con Chí Thành cũng liên tiếp đuổi theo bạn nhưng làm cách nào cũng bị bỏ lại đằng sau, cho đến khi đến trước cửa tiểu khu Chí Thành đi lên kéo cánh tay Thần Lạc lại. Thần Lạc muốn thoát ra nhưng không được, bởi vì Chí Thành dùng sức lớn lắm, thế là Thần Lạc không nhịn được nhằn "Buông tớ ra, tớ muốn về nhà." 

Chí Thành tất nhiên hiểu rất rõ tính cách người nào đó, nhóc con cầm tay bạn đong đưa giọng cũng mềm đi nhiều. "Thần Lạc à." 

Cuối cùng Thần Lạc cũng chịu quay lại nhìn Chí Thành. "Phác Chí Thành, tớ hỏi cậu, Thần Lạc vs Thành Xán?" 

Chí Thành thầm nghĩ, "Cậu đang nói cái gì vậy? Nhất định là Thần lạc rồi." Nhưng mà nhóc con còn đang ngại học trưởng ở bên cạnh, nhóc len lén nhìn người đang đứng sau lưng mình. 

Trong khoảng khắc Chí Thành không thể lập tức trả lời, nhóc con nhẹ giọng. "Thần Lạc à, tớ…." 

Vậy là cục núi lửa trong lòng Thần Lạc chính thức phun trào, "Sau này cậu cứ đi chung với học trưởng Thành Xán đi, đồ đáng ghét!" Thần lạc dùng sức vùng ra khỏi cánh tay đang khống chế mình, chạy ù về phía nhà mình.

Chí Thành không rõ là mình tạm biệt học trưởng để vào nhà như thế nào, cậu nhóc đâu đầu đỡ trán đi về nhà. Hình như đây là lần đầu tiên Thần Lạc tức giận với nó như vậy, chuyện này nhóc con không muốn để ba mẹ mình biết. Cho nên Chí Thành giả vờ không có việc gì trước mặt La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn. Càng ngạc nhiên là bé con chung Thần Lạc cũng không giống mình lúc bình thường, nó cũng che dấu việc cãi vã của hai đứa trước mắt nhị vị phụ huynh. 

Chí Thành nghĩ rằng ngày mai mình sẽ nói chuyện lại với bạn thân thì cả hai sẽ làm lành nhanh thôi. Chỉ cần mình thành khẩn xin lỗi là được thôi mà. 

Ngày hôm sau, Mark Lý đưa cả hai đứa nhóc đi học. Sau khi chuyển cấp thì gia đình đã không còn đưa đón con cái nữa, vì trường cũng rất gần nhà. Vậy mà hôm qua Thần Lạc lại nói muốn ba Mark đưa đi học, nó nói mình muốn mua xôi ở một tiệm khá xa nhà làm bữa sáng, tất nhiên Mark sẽ luôn đồng ý, và càng tất nhiên hơn là Mark Lý đón luôn cả Chí Thành đi cùng hai ba con. Tối hôm qua, Chí Thành đã suy nghĩ xong lời xin lỗi của mình nhưng nhóc con không nói ra được trước mặt chú Mark nên đành giấu trong lòng. 

Lúc đến trường thì cũng đã sắp muộn học, vừa vào cổng Thần Lạc lập tức đi về phía lớp của mình, căn bản không cho Thần Lạc cơ hội để mở miệng. Chí Thành chỉ có thể trơ mắt bạn thân đi càng ngày càng xa, chuyện này khiến nhóc con học không tập trung, bị giáo viên gọi tên rất nhiều lần. 

Khó khăn lắm mới chờ được đến giờ tan học, Chí Thành chờ trước cửa lớp của Thần lạc. Bình thường bé con Thần Lạc thu dọn sách vở rất nhanh, thuộc dạng học sinh chỉ cần chuông reo sẽ là người đầu tiên ra khỏi lớp. Nhưng hôm nay Thần Lạc đặc biệt chậm chạp, Thần Lạc ra khỏi lớp, trong mắt có chút vui vẻ đột nhiên tắt ngấm khi nhìn thấy Chí Thành. "Sao cậu không về cùng học trưởng Thành Xán kia đi?" 

Chí Thành nghe xong đã cảm thấy đau đầu, đang muốn giải thích thì Thần Lạc nói thêm. "Chiều này tớ còn bận tập hát với phó câu lạc bộ, cậu về trước đi." 

Trong lòng Chí Thành vang lên hồi chuông báo động ầm ĩ, phó câu lạc bộ? Nhóc con hốt hoảng hỏi "Ai vậy?" Thần Lạc sửa lại tóc mái của mình, trả lời. "Anh Đình Hựu." 

Đình Hựu? Kim Đình Hựu? Phác Chí Thành đã từng nghe qua tên của học trưởng này, là người rất được các bạn nữ săn đón, còn rất đẹp trai, hát cũng hay nữa. Không biết vì sao, trong lòng Chí Thành rất không vui, thậm chí có chút hoảng hốt. Nhóc con cảm giác chân mình như đóng đinh tại chỗ nhưng Chí Thành không thể để mất cơ hội được, nói "Vậy tớ chờ cậu tập xong, chúng ta cùng về nhà." 

Xem ra Thần Lạc vẫn còn canh cánh chuyện hôm qua trong lòng, bé con hếch mặt nói "Không cần đâu, tớ quyết định sau này sẽ về nhà với anh Đình Hựu rồi. Giống như cậu và Trịnh Thành Xán vậy." 

Chí Thành cảm giác mình sắp không xong rồi. "Cậu có gì thế Thần Lạc! Tớ nghe không hiểu, chiều hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi." Nhưng Chung Thần Lạc không muốn nghe, nó xách cặp đi thẳng. 

Phác Chí Thành đã từng tưởng tượng ra vô số cảnh tượng mình và Thần Lạc không còn chơi với nhau nữa, vậy mà bây giờ chuyện đó thực sự xảy ra. Trên đường về nhà, Chí Thành thấy một con mèo nhỏ nhảy ra, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. "Làm sao bây giờ, mèo con giận rồi, dỗ mãi không được." 

Về đến nhà, Hoàng Nhân Tuấn lập tức nhận ra tâm trạng chùng xuống hắn của con trai, nhưng cho dù cậu có hỏi như thế nào con trai cũng không chịu nói. Chí Thành về đến phòng mình, càng nghĩ càng buồn tủi, gục đầu vào bàn học khóc nấc lên. 

Hoàng Nhân Tuấn đẩy cửa đi vào hỏi "Rốt cục là có chuyện gì thế?" Chí Thành vừa khóc vừa nói rằng mình làm bài thi không tốt, bị điểm thấp. Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ, con trai nhà mình bình thường đâu có coi trọng thành tích hay điểm số, hay là do cậu gây áp lực quá lớn? Cũng đâu có. 

Hoàng Nhân Tuấn an ủi con trai, nói rằng chỉ một lần điểm kém cũng không sao, còn có nhiều cơ hội khác. Không an ủi thì thôi, vừa an ủi nhóc con Phác Chí Thành lại càng khóc to, Hoàng Nhân Tuấn ở bên cạnh dỗ con rất lâu, dỗ dành đến lúc con trai hết khóc mới ra ngoài nấu cơm tối. 

La Tại Dân đi làm về, nhìn mặt vợ đầy vẻ lo lắng thì hỏi có chuyện gì xảy ra. Hoàng Nhân Tuấn cau mày, lắc đầu nói "Không có gì." 

La Tại Dân vuốt chóp mũi vợ, "Em còn muốn lừa cả anh à?" Thế là Hoàng Nhân Tuấn kể lại sự việc khóc ầm nhà của con trai. La Tại Dân nghe thấy thế lập tức đi vào phòng Chí Thành xem tình hình. 

Chí Thành đang làm bài tập, nói làm bài tập chi bằng nói là nhóc con đang ngẩn người thì đúng hơn. La Tại Dân vuốt tóc con trai nói, "Chí Thành của ba, chắc chắn là do bài thi lần này quá khó cho nên mới bị điểm kém, ba tin lần sau con có thể…." La Tại Dân thấy con trai lại bắt đầu nước mắt lưng tròng lập tức ngừng nói, anh đang nghĩ cách dời sự chú ý của con. "Chí Thành đáng yêu của ba có muốn ăn kem không?" 

Chí Thành gật nhẹ, nhìn thấy con trai đồng ý La Tại Dân vui vẻ cười nói, "Đi, ba dẫn con xuống dưới nhà mua." Còn dùng tay lau nước mắt của chí Thành. "Ăn kem xong chúng ta không khóc nữa nha." 

Một bên khác, nhà Lý Đông Hách. 

Thần Lạc về nhà muộn hẳn một tiếng so với ngày thường, Lý Đông Hách vừa khoanh tay ngồi chờ bên bàn cơm, vừa liếc nhìn đồng hồ trên tường. Nghe được tiếng mở cửa liền lớn giọng "Muộn như thế này mới về nhà cơ đấy, con với nhóc Chí Thành lêu lổng ở chốn nào!" Một câu doạ Mark Lý run hết cả người, còn nhóc Thần Lạc vì không vui nên không có trả lời Lý Đông Hách. Làm Lý Đông Hách càng tức giận hơn. 

"Đi đâu? Ăn cơm nhanh." Lý Đông Hách nhìn Thần Lạc cầm túi xách đi vào phòng mình, cảm giác cơn giận của mình thấu tận trời xanh rồi. Mark Lý ở một bên khuyên vợ, "Không sao, Thần Lạc cũng đã về nhà rồi. Trời đã muộn, còn như thế nữa là chết đói đấy, ăn cơm thôi." 

Thần Lạc không nói nguyên nhân mình về muộn, rầu rĩ cơm nước xong xuôi liền về phòng. Lý Đông Hách đã dợt xong ba trăm sáu mươi lăm kịch bản phản nghịch tuổi dậy thì của con trai, chắc là Thần Lạc sẽ không đánh nhau với đám lưu manh trong hẻm nhỏ đấy chứ? Hay là giao du với đám bạn xấu? Chẳng lẽ Chí Thành cũng như thế? 

Lý Đông Hách càng nghĩ càng không yên tâm, về phòng lập tức gọi cho bạn thân Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn nhận điện thoại rất nhanh, còn nói "Thần kỳ thật, chúng ta có thần giao cách cảm à, sao cậu biết tớ muốn gọi cho cậu chứ?" 

Lý Đông Hách cười ha ha, "Đoán đấy chứ, hình như hai đứa có chuyện gì đó." 

Hoàng Nhân Tuấn: "Đúng đó, Thần Lạc cũng khóc vì bị điểm kém trong kì thi à?" 

Trên trán Lý Đông Hách xuất hiện hàng loạt dấu chấm hỏi. "Thi cử gì cơ?" 

Hoàng Nhân Tuấn đem chuyện vì ăn điểm kém nên Chí Thành khóc một trận ra trò nói cho Lý Đông Hách, "Bây giờ Tại Dân đang dẫn con đi ăn kem rồi." 

Lý Đông Hách càng mơ hồ hơn, "Thần Lạc không nói gì với tớ vụ thi cử cả." 

Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đấy, Lý Đông Hách hỏi "Chiều nay Chí Thành về nhà lúc mấy giờ?" 

Hoàng Nhân Tuấn: "Cũng giờ như mọi ngày thôi, sao thế?" 

Lý Đông Hách: "Cái gì? Hai đứa chúng nó không cùng về nhà sao? Thần Lạc về muộn hơn mọi ngày những một tiếng đồng hồ." Lý Đông Hách chỉ cảm thấy trước mắt mình như biến thành màu đen. 

Lý Đông Hách để điện thoại ra xa, "Cậu chờ một chút, đừng nói gì cả đấy." 

Lý Đông Hách gõ cửa phòng con trai, "Lạc Lạc, mẹ nghe nói gần đây mấy đứa có bài kiểm tra, có làm được bài không con?" 

Thần Lạc nghệt mặt nói, "Gần đây có kì thi nào đâu ạ." 

Bên kia đầu dây Hoàng Nhân Tuấn nghe rất rõ ràng, lập tức cũng cảm thấy trước mắt mình biến thành màu đen. Vừa nãy cậu đau lòng xót con bao nhiêu bây giờ lại giận bấy nhiêu. 

Hai người nháy mắt đã hiểu ngay, hai bạn nhỏ giận dỗi cãi nhau rồi. 

"Gặp nhau rồi nói." Hoàng Nhân Tuấn đề xuất. 

"Tớ cũng đang có ý này." Lý Đông Hách nói xong thì cúp điện thoại. 

Lý Đông Hách dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trước nhà Hoàng Nhân Tuấn, vừa vặn cũng là lúc La Tại Dân đưa con trai đi ăn kem về. La Tại Dân vừa mở cửa đã thấy họ Lý nào đó ngồi trên sô pha nhà mình, bất đắc dĩ hỏi, "Cậu lại cãi nhau với anh Mark đấy à?" 

Lý Đông Hách lắc đầu, "Không có." 

La Tại Dân ồ một tiếng, ở trong lòng mặc niệm ba lần rằng không nên ăn dấm, quay người đi về phòng. 

Hoàng Nhân Tuấn gọi Chí Thành đang muốn đi về phòng lại, chí Thành vừa nhìn thấy chú Lý ngồi trong nhà mình thì có hơi bối rối, nhóc con cà lăm hỏi, "Sao….sao thế ạ?" 

Lý Đông Hách vỗ chỗ trống bên cạnh mình, "Tới đây." 

Chí Thành thấp thỏm ngồi cạnh Lý Đông Hách, nghĩ rằng phải chăng Lý Đông Hách đã biết chuyện rồi, hồi hộp đến độ cổ họng khát khô. 

Lý Đông Hách cũng không phải là kiểu người có tâm tư sâu kín gì, vừa mở miệng đã vào thẳng vấn đề, "Nói đi, con và Thần Lạc xảy ra chuyện gì?" 

Hoàng Nhân Tuấn ở bên cạnh cũng hát đêm ngay, "Con không nói chúng ta cũng biết có chuyện gì xảy ra, mẹ chỉ muốn xem coi con có thành thật hay không thôi." 

Xong đời, mẹ biết thật. Chí Thành nghĩ thầm. 

"Đều là lỗi của con…." Chí Thành nuốt một ngụm nước bọt, câu đầu tiên nói về chuyện của mình lại là nhận lỗi về phía mình. Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách liếc nhau, Chí Thành kể lại chuyện xảy ra hai ngày qua cho phụ huynh. "Đều là lỗi của con, đáng lẽ con không nên đồng ý với học trưởng Thành Xán." 

Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách bây giờ đã hiểu, trẻ con đến tuổi dậy thì tương đối nhạy cảm, phát sinh mẫu thuân cũng là chuyện bình thường. 

Lý Đông Hách đúng lên xoa đầu Chí Thành, "Con đừng tự trách, chuyện này không phải lỗi của Chí Thành." Chí Thành ngẩng đầu nhìn Lý Đông Hách nói "Nhưng chuyện này không phải là lỗi của Thần Lạc." Sau đó lại thở dài, "Ai da, con đã nói đều là lỗi của con rồi mà." 

Đến lúc này thằng nhóc còn bảo vệ Thần Lạc, Lý Đông Hách thầm nghĩ, chuyện này đúng là nhóc con Chí Thành biểu hiện quá được. Hỏi "Vậy Chí Thành có đồng ý nói chuyện rõ ràng với Thần Lạc không?" 

Chí Thành ngẫm nghĩ xong rồi lắc đầu, thở dài nói tiếp "Con vẫn chưa nghĩ ra giải thích với Thần Lạc như thế nào." Hoàng Nhân Tuấn nhìn dáng vẻ sầu khổ của con trai liền có cảm giác huyết áp của mình vọt lên tận đỉnh đầu, "Đồ ngốc này, chờ con nghĩ kĩ thì cái thuyền hữu nghị này chìm ba tấc đấc rồi." 

Lý Đông Hách chống cằm nghĩ, "Mâu thuẫn tuổi dậy thì ấy mà, đánh nhau một trận là làm lành ngay, nhớ đến tớ với Mark Lý…." Lời con chưa nói hết, liền bị Hoàng Nhân Tuấn dùng tay hung hăng đét một cái vào đùi. 

"Ha ha ha, Chí Thành à, chú nói đùa đó, con với Thần Lạc làm sao đánh nhau được chứ." Lý Đông Hách sờ lên cái đùi vừa bị đánh đau điếng. 

"Mặc kệ như thế nào, con vẫn nên nói chuyện rõ ràng với Thần Lạc." Hoàng Nhân Tuấn tuyên bố, Chí Thành đành gật đầu. 

Đến nhà Lý Đông Hách, Lý Đông Hách đứng giữa phòng khách hét vọng lên, "Thần Lạc đâu, ra ăn trái cây! Nhanh lên!" 

Một lát sau, Chung Thần Lạc ló đầu ra khỏi phòng. Bé con đã tắm rửa thay đồ ngủ, nhìn thấy phòng khách náo nhiệt mà cái người vừa ghẹo gan mình hai ngày nay đang ngồi chỉnh tề trên sô pha nhà mình. Nhìn dáng vẻ này, chắc chắn là mọi người đã biết chuyện giữa hai đứa rồi. 

Thần Lạc ra ghế sô pha ngồi sắn trái cây ăn, Chí Thành vừa thấy bạn thân đi tới đã cúi gằm mặt. Lý Đông Hách vỗ lưng nhóc con, vẫn là Hoàng Nhân Tuấn phá vỡ cục diện im lặng là vàng này. 

"Chí Thành, con có nhớ lúc nhỏ chúng ta đã từng nói với con rằng, muốn con bảo vệ Thần Lạc không?" 

Chí Thành và Thần Lạc lớn lên bên nhau, không biết là từ lúc nào Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách đã bồi đắp tư tưởng phải bảo vệ Chung Thần lạc này, cho nên Chí Thành mới khắc câu nói này vào trong đầu mình. 

Chí Thành gật đầu, nhóc con vẫn nhớ là mình muốn bảo vệ Thần Lạc. 

"Cho nên, hai đứa không nên cãi nhau, được chứ." Lý Đông Hách lập tức giúp đỡ, đẩy Chí Thành ngồi xích về phía Thần Lạc.

Hoàng Nhân Tuấn cũng kéo Thần lạc lên, nhét hai đứa nhóc dính vào nhau trên ghế sô pha. Lý Đông Hách lại nói tiếp, "Em trai sao lại làm lơ anh trai được chứ. Nào, đến đây, nắm tay, ôm một cái, làm hòa." 

Một quá trình chớp mắt mà xong, núi băng trong lòng bé con Thần Lạc đã sớm ta ra thành nước. Bé con chỉ muốn xem thử Chí Thành muốn nói gì với mình, Phác Chí Thành cúi đầu móc ra một tờ giấy vo viên đưa cho Thần Lạc. 

Thần Lạc mở cục giấy ra, trên đó viết mấy dòng chữ nguệch ngoạc: "Thần Lạc, chúng ta làm hòa đi TT.TT" 

Thần Lạc nhìn chằm chằm tờ giấy trong 5 giây, chỉ những đốm đậm màu nhìn không ra hình thù gì, "Phác chí Thành, đây là nước mắt của cậu đó hả?" 

Chí Thành nhìn thoáng qua cái đốm trên giấy mặt đỏ rần, vội vàng phủ nhận, "Không phải đâu!" 

"Chẳng lẽ là cậu vừa khóc vừa viết cái này." Thần Lạc tiếp tục ép hỏi, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười. 

Hoàng Nhân Tuấn lập tức phấn khích biểu diễn cực kì sinh động màn về nhà vào chiều nay của con trai, bên cạnh là Lý Đông Hách ngân nga tiếng nhạc đệm. 

"Đừng nói nữa!" Phác Chí Thành yếu ớt nói, nhóc con rất muốn đào luôn cái lỗ dưới đất để chui vào. Nhưng mà Thần Lạc đã vui trở lại rồi, nhóc có cảm giác tâm tình của mình cũng dễ chịu hơn rất nhiều. 

Lý Đông Hách hỏi xem đêm nay Chí Thành có muốn ngủ lại không, "Ngày mai còn có thể đi học với Thần Lạc luôn." Chung Thần Lạc không phản đối được, "Con không có dư áo ngủ." 

"Không sao, chú về nhà lấy sang đây cũng được mà." Hoàng Nhân Tuấn nhanh như gió đứng lên chuẩn bị về nhà, "Chí Thành, hôm nay con ở lại đây đi." Hoàng Nhân Tuấn mặt mày hớn hở nói, căn dặn con trai không được cãi nhau với Thần Lạc sau đó lập tức thay giày về nhà, ngón tay bấm lia lịa trên màn hình điện thoại để trả lời một tin nhắn. 

Ban nãy, La Tại Dân vừa hối cậu về nhà, hắn nói là hắn nghĩ mình sắp chết rồi, nếu Hoàng Nhân Tuấn còn không chịu về nhà hắn sẽ dùng gai nhọn của cây xương rồi cậu vừa trồng đầu độc mình chết. 

Nửa tiếng sau, Chí Thành ngồi trên giường của Thần Lạc lặng lẽ hóng động tĩnh bên ngoài. Nếu không phải hai nhà gần nhau, Chí Thành còn hoài nghi mẹ mình trên đường về nhà gặp chuyện gì đó rồi cũng nên. 

Lý Đông Hách đem quần áo ngủ tới, đứng tựa vào cửa phòng nói "Xem ra là Nhân Tuấn nhà con sẽ không quay lại đây đâu, Chí Thành chịu khó mặc đồ ngủ cũ của Thần Lạc nha." 

Đừng nói là mặc áo ngủ, chỉ là áo ngủ cũ của Thần Lạc thôi mà Chí Thành đã vui như lòng nở hoa. Đêm nay lại có thể ôm mèo con đi ngủ rồi, hề hề. 

Ban đêm Chí Thành ôm Thần Lạc, hai đứa từ nhỏ đều như thế này lớn lên, sớm đã hình thành thói quen. Chí Thành kề miệng vào tai Thần Lạc gọi "Thần Lạc, Thần Lạc à, Lạc Lạc, Lạc Lạc ơi." 

"Sao?" Thần Lạc hỏi. 

"Hay là sau này chúng ta cùng đi học cùng về nhà, cùng nhau ăn cơm luôn." Chí Thành thì thầm vào tai nó. 

"Ừm." Thần Lạc từ từ nhắm hai mắt trả lời. 

"Thần Lạc, sau này tớ không muốn cậu đi sát anh Đình Hựu như thế." Chí Thành lại tiếp tục nói. "Tại sao? Không phải cậu cũng……" Thần Lạc vốn định phản bác nhưng Chí Thành đã nhanh tay bịt miệng nó lại. "Đừng nhắc đến người ta nữa, tớ sai rồi, tớ chỉ có Thần Lạc thôi." 

Đợi mãi mà Thần Lạc không trả lời thế là Chí Thành thọc vào eo bạn, Thần Lạc sợ nhột nhất, loay hoay tránh móng vuốt của Chí Thành vừa luôn miệng nói biết rồi. 

Trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ, Chí Thành ôm Thần Lạc càng chặt. Trong không khí đều là mùi của Thần Lạc, "Thần Lạc, tớ yêu cậu lắm." 

"Tớ cũng thế." Thần Lạc âm thầm trả lời trong lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro