ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nói về họ của hai đứa nhóc. 

Chí Thành họ Phác, cùng họ với bà nội, đây là chuyện ngay từ đầu hễ có ai hỏi thì La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đều có thể giải thích được ngay. 

Nhưng chuyện khó hiểu hơn là Lý Đông Hách và Mark Lý đều là họ Lý, nhưng Thần Lạc lại không mang họ Lý, thằng nhỏ họ Chung. 

Câu chuyện xảy ra từ lần thi của cặp đôi nhảy cầu tại London, đó là lần ra sân cuối cùng của bọn họ. Sau cuộc thi, Lý Đông Hách và Mark Lý nhân lúc cả đội còn đang nghỉ ngơi lén ra ngoài đi dạo. Lúc đó cả hai đến trước tháp Big Ben nổi tiếng toàn thế giới, Lý Đông Hách nhìn tháp chuông rất lâu. 

"Anh Mark, anh nghĩ gì khi nhìn đồng hồ?" Lý Đông Hách có vẻ trầm ngâm. 

"Em nghĩ nếu như thời gian ngừng lại vào lúc này thì thật tuyệt, ở thời điểm chúng ta giành được chức vô địch, chúng ta vẫn chưa giải nghệ, chúng ta vẫn luôn như bây giờ thì hay quá."

Lý Đông Hách nói xong mới cảm thấy mình dở hơi quá, nhìn đồng hồ thôi mà cũng xúc động như vậy.

Lý Đông Hách như bây giờ rất khó gặp, sau khi biết người yêu mình có ý định giải nghệ, ngoài mặt Mark Lý không có biểu hiện gì, giống như anh đã bình thản tiếp nhận tin tức này, nhưng thật ra trong lòng anh vẫn luôn canh cánh về quyết định ấy. 

Đã nhiều năm bọn họ cùng nhau đứng trên ván bật nhảy trải qua rất nhiều cuộc thi, đổ ra nhiều mồ hôi và cả nước mắt, quả thật có hơi miễn cưỡng khi nói tạm biệt với những thứ thân thuộc như thế. 

Mark Lý thở dài, choàng tay qua vai Lý Đông Hách, hai người tản bộ dọc bờ sông Thames. Mùa hè ở Anh khá mát mẻ, thỉnh thoảng còn thấy một đàn bồ câu trắng bay lên ở phía quảng trường. 

Trong lòng Lý Đông Hách toàn là ghét bỏ. Quả nhiên Mark Lý vẫn luôn là trực nam, lúc này còn không thèm nói câu nào, để một mình Đông Hách xúc động quá là xấu hổ. 

"Anh cảm thấy rất tốt." Đột nhiên Mark Lý không đầu không cuối nói một câu. 

"Gì cơ?" Lý Đông Hách phản ứng không kịp. 

"Anh cảm thấy, giống như cái chuông ấy, mỗi ngày qua đi đều rất tốt." Mark Lý nhéo mặt người yêu. "Anh muốn cùng em trải qua rất nhiều ngày mai, mỗi ngày qua đi đều sẽ là những kỉ niệm đẹp."

Lý Đông Hách ngơ ngác sau đó bật cười, vỗ một cái vào vai Mark Lý. "Anh biết không, lúc anh chân thành ấy nhìn ngốc lắm."

"Lý Đông Hách, em!"

"Không trêu anh nữa, nào, em muốn nói với anh một chuyện." Lý Đông Hách vẫy tay ra hiệu Markk Lý đưa lỗ tai dến gần. 

Lý Đông Hách ghé vào tai hắn nói nhỏ. "Anh Mark, sau này con của chúng ta họ Chung được không?"

Lúc ấy, Mark Lý chưa nghĩ đến tương lai xa như chuyện có con, lập tức đỏ mặt, nói không nên lời.

"Sao thế, anh không muốn cưới em à?" Giọng Lý Đông Hách rất to, khiến người qua đường chú ý đến cả hai. 

"Đông Hách à, nhỏ giọng thôi." Mark Lý vươn tay ra giả bộ muốn che miệng người yêu, nhỏ giọng nói. 

"Muốn, sao lại không muốn được chứ."


Hai đứa nhóc đều không mang họ của bố mẹ, đến mức hai đứa đều nghĩ rằng trẻ con không cần cùng họ của bố mẹ. Nhưng sau khi đi học mới biết, dường như ngoại trừ hai đứa chúng nó thì các bạn nhỏ khác đều có cùng họ với bố mẹ mình. 

Có lần Chí Thành và Thần Lạc lén lút phân tích đến hai ngày, chuyện hai đứa có phải là con đẻ hay không.

Chí Thành: "Em không phải con ruột của bố mẹ, vậy thì em là con của ai?"

Thần Lạc: "Mỗi lần mẹ anh nổi giận đều nói là nhặt được anh ở ngoài đường, cho nên anh cảm thấy em cũng là con nhặt."

Chí Thành: ( ˶˙.º˙˶ )

Hôm đó, Chí Thành về nhà vừa khóc vừa hỏi xem mình có phải con ruột của Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân hay không, nháo đến mức xém bị La Tại Dân đuổi ra khỏi nhà. 

Mà mấy bạn nhỏ ở lớp học cũng không ngờ tới, bố mẹ của bạn cùng lớp lại là nhà vô địch thể thao. 

Sau khi vào tiểu học, thỉnh thoảng nhà trường sẽ tổ chức họp phụ hyunh, thân phận con ruột của những nhà vô địch mới được biết đến. Mỗi lần, luôn là La Tại Dân đi họp cho Chí Thành, còn bên nhà Thần Lạc thì Lý Đông Hách và Mark Lý thay phiên nhau đi. 

Thần Lạc rất thích Mark Lý đi họp phụ huynh cho mình, bởi vì cho dù giáo viên có phê bình nó như thế nào thì bố cũng sẽ không mắng. Còn nếu để Lý Đông Hách đi, lúc mẹ về thể nào không mắng cũng ăn vài roi.

Chí Thành thì không có sự lựa chọn, nhóc con cũng không biết vì sao lần nào cũng là bố đi họp cho mình. Bất kể là La Tại Dân có bận bịu thế nào cũng đều sẽ sắp xếp thời gian để tham gia. Chí Thành không biết vì sao mẹ lại chưa bao giờ đi họp cho mình, nó cứ nghĩ là mẹ không muốn đi.

Người biết lý do chỉ có mình La Tại Dân, trong lòng Hoàng Nhân Tuấn có một dây gai, mà dây gai này vẫn luôn đâm vào lòng từ ngày này qua ngày khác. 

Từ sau khi Hoàng Nhân Tuấn giải nghệ không hề nhận bất kì lời mời phỏng vấn nào, cũng không nhận quay quảng cáo, cậu sợ đối mặt với ống kính, đối diện với internet. 

Trận đấu năm đó Hoàng Nhân Tuấn thắng được ở khẩu khí, nhưng lại để mất đi khoảng thời gian tốt nhất để chữa trị cho vết thương. Dưới tình trạng cơ thể như thế, Hoàng Nhân Tuấn vẫn kiên trì tham gia các buổi tập huấn, không vắng bất kì một trận thi đấu cá nhân hay đoàn thể nào, có khỉ liên tục ba tháng không gặp mặt La Tại Dân. 

Vết thương cũ trên chân cậu thỉnh thoảng sẽ tái phát, vết thương mới nứt toác ra chồng lên vết thương cũ đã để lại sẹo, chuyện nằm viện như cơm bữa, có những lúc đau đến mức không thể đứng thẳng. 

Mỗi lần ở bệnh viện, người nằm trên giường bệnh là Hoàng Nhân Tuấn nhưng người khóc lại là La Tại Dân, cậu còn phải thường xuyên an ủi chồng mình nữa kìa. Gãy xương đùi, bắp chân tổn thương, đứt dây chằng, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy lúc cậu giải nghệ mà vẫn chưa bị liệt đã là một kì tích. 

La Tại Dân khuyên cậu giải nghệ từ sớm, nhưng hắn biết việc giải nghệ ở tuổi còn trẻ như thế này rất tàn nhẫn. Bởi vì Hoàng Nhân Tuấn yêu bộ môn thể thao này rất nhiều, giấc mơ vẫn chưa hoàn thành, cho nên hắn không muốn ngăn cản cậu. 

Thời điểm cậu vẫn còn có thể nhịn xuống cơn đau, kiên trì với giấc mộng thì trong giới đã xem cậu là hạt giống quan trọng, cũng nhờ Hoàng Nhân Tuấn mà bộ môn này càng được mở rộng. 

Khán giả luôn nhìn thấy cậu xinh đẹp, gọn gàng trên sân đấu đã hình thành nên thói quan xem Hoàng Nhân Tuấn hoàn thành xuất sắc mọi bài thi, nhưng những chuyện này vô hình lại biến thành áp lực. Vì lý do đó nên Hoàng Nhân Tuấn càng ngày càng khắt khe với chính mình, nhưng cơ thể cũng liên tục báo động sự quá tải khiến cậu mắc kẹt giữa kiên trì hoặc từ bỏ. 

Cho đến khí bác sĩ nghiêm mặt cảnh cáo rằng nếu cậu còn tiếp tục thì nửa đời sau chỉ có thể ngồi trên xe lăn Hoàng Nhân Tuấn mới chọn giải nghệ. 

Trong mắt người ngoài đó là giai đoạn nở rộ của cậu, ai cũng nghĩ rằng Hoàng Nhân Tuấn sẽ làm chủ lực cho đội thể dục nhịp điệu nam trong thời gian rất lâu nữa. Lại không ngờ đội thể dục nhịp điệu lại tuyên bố Hoàng Nhân Tuấn vì chấn thương nên giải nghệ. Mọi người bàng hoàng, bởi vì thời gian Hoàng Nhân Tuấn bước chân với giới thể thao chuyên nghiệp rất ngắn, ngắn đến mức chưa được chiêm ngưỡng đóa hồng hoàn toàn nở rộ đã khô héo. 

Vì chuyện này nên trên mạng xảy ra tranh cãi rất lớn, những người đã từng sùng bái, đã từng mong ngóng cậu giành được từng chiếc huy chương lại không tiếc lời nhục mạ. 

Có không ít người nói vì cậu không kiên trì được nữa nên mới lấy lý do chấn thương, bây giờ trong đội không có hạt giống mới lại có thể nói bỏ là bỏ? Có nhiều vận động viên gặp chấn thương nhưng chẳng phải họ vẫn cống hiến nhiều năm như vậy sao? Hèn nhát! 

Có người nói, Hoàng Nhân Tuấn là vì yêu đương với ai đó nên mới chủ động từ bỏ sự nghiệp của mình, dù sao người nào đó kiếm nhiều tiền như thế, cậu hoàn toàn không cần lo cho tuổi già. 

Không biết Hoàng Nhân Tuấn có thấy được những bình luận này không, nhưng nó lại khiến đôi mắt của La Tại Dân đau nhói. Hắn thoát khỏi trang tin tức, sau đó xóa luôn app này ra khỏi máy, không muốn động vào nó nữa. 

Bất luận là trong mắt người đời đã từng đối đãi đóa hoa hồng giới nghệ thể như thế nào, chỉ có La Tại Dân biết Hoàng Nhân Tuấn chưa hề hời hợt với trận tranh tài nào, cũng chưa từng có lỗi với bất kì ai. 

Một người vì thể dục nhịp điệu mà cố gắng nhiều như vậy, chưa từng có một lời oán thán, một mực tuân thủ bổn phận, cuối cùng trong mắt một số người lại biến thành thiếu tránh nhiệm, chỉ biết yêu đương. 

Lúc ấy Hoàng Nhân Tuấn còn đang ở bệnh viện, một mình ngồi trên giường bệnh, tự kéo rèm tắt đèn, đọc bình luận về bản thân, có tốt có xấu nhưng trong mắt lại chỉ có thể nhìn thấy những bình luận chửi bới. Hoàng Nhân Tuấn cũng tự mắng bản thân trong lòng, hận bản thân vì quá mềm yếu mà thỏa hiệp. 

Không biết nước mắt rơi từ lúc nào, cậu thấy La Tại Dân đẩy cửa đi vào, vội vàng lau nước mắt. Hắn mở đèn lên, đột nhiên ánh sáng như cây gai đâm vào con mắt cậu thật đau. 

Hoàng Nhân Tuấn nhìn La Tại Dân đứng trước mặt mình, đại não như chiếc TV không có tín hiệu, trước mắt như bị tấm bình phong có hoa văn hoa tuyết che mất, không nghĩ ra được thứ gì nữa. 

La Tại Dân nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Muốn khóc thì cứ khóc ra đi." 

Hoàng Nhân Tuấn mím môi, toàn thân run rẩy, nước mắt đảo quanh, chật vật quay sang rèm cửa sổ chặn hết ánh sáng bên ngoài, không dám nhìn La Tại Dân. 

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng sức kéo cơ thể cứng nhắc về phía mình, nhốt cơ thể của cậu vào lồng ngực, lặng yên lắng nghe từng giọt nước mắt cam chịu của Hoàng Nhân Tuấn rơi xuống, hòa với âm thanh hàm răng cắn chặt vào nhau của cậu. 

"Có phải là rất đau không?"

Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được nữa, nước mắt như đê vỡ trào lên, hai mắt đỏ hoe, miệng không ngừng nói lời xin lỗi. 

"Em đừng nhìn cái gì khác. Anh yêu em, anh vẫn luôn yêu em." La Tại Dân vừa vuốt lưng cậu vừa thầm thì, cho đến khi Hoàng Nhân Tuấn mệt đến ngủ thếp đi, hắn mới tựa vào lưng ghế, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, hắn cảm thấy mệt dùm cậu. 

Nếu như có thể thay thế một người nhận hết tổn thương từ bạo lực mạng, La Tại Dân hi vọng người đó sẽ là mình. 

Bắt đầu từ sự kiện đó, trong lòng Hoàng Nhân Tuấn chằng chịt là cây gai. 

La Tại Dân nghĩ cho dù là máu rơi đầy đất nhất định phải rút những cây gai này ra, nhưng Hoàng Nhân Tuấn luôn trốn tránh, cậu tình nguyện để những cây gai này sinh trưởng trong lòng còn hơn trải qua một lần chảy máu. 

Muốn diệt trừ tận gốc chỉ có thể Hoàng Nhân Tuấn tự mình đối mặt. 

Lần này, nhà trường ra thông báo họp phụ huynh, lần họp này có liên quan đến việc lên lớp của mấy đứa trẻ, nên nhà trường hi vọng bố mẹ đều phải có mặt đầy đủ. 

Giờ cơm tối, Hoàng Nhân Tuấn đưa thông báo của nhà trường cho La Tại Dân, hắn nhìn thoáng qua hỏi, "Em định thế nào?" 

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu như muốn chui luôn vào chén cơm, rất rõ ràng, cậu không muốn đi. 

"Chí Thành sắp lên cấp hai rồi. Anh cảm thấy lần này em phải đi." La Tại Dân dừng một chút, nói tiếp: "Em có thể nguỵ trang, khẩu trang còn kính râm nữa cũng được mà." 

Hắn nghĩ, đi ra ngoài vẫn tốt hơn ngồi buồn bực ở nhà. 

Hoàng Nhân Tuấn nói, "Để em nghĩ lại đã. Mấy hôm nữa cho anh câu trả lời." 

Hoàng Nhân Tuấn cũng không hiểu bản thân, đã nhiều năm như vậy rồi, sự thật là mọi chuyện đã không còn nghiêm trọng nữa, nhưng cậu vẫn không dám thoải mái xuất hiện công khai. 

Ban đêm trước giờ ngủ, cậu vào phòng Chí Thành xếp lại tủ quần áo, Chí Thành vẫn còn đang làm bài tập. 

Hoàng Nhân Tuấn đến cạnh bàn nhìn con trai làm bài, thấy những dòng chữ xiêu vẹo trên trang giấy trắng mà chỉ muốn thở dài. Chữ này cho dù là có mời đại pháp sư đến cũng không thay đổi được trời đất. 

Chí Thành viết mấy chữ thì dừng bút, ngẩng đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn như có lời muốn nói. 

"Chuyện gì?" 

"À…không có gì đâu ạ." Chí Thành lại cúi đầu. 

"Thật là không có gì?"

Lúc Hoàng Nhân Tuấn hỏi lại, cuối cùng Chí Thành mới có dũng khí hỏi. 

"Lần họp phụ huynh này mẹ có đi không?"

Cậu nhóc lại nhỏ giọng lẩm bẩm "Thầy giáo nói lần này tốt nhất là cả bố và mẹ đều đến. Bố mẹ của bạn học đều đến đầy đủ, cho nên…." 

Cho dù là trẻ con cũng có tự tôn của nó, Hoàng Nhân Tuấn tất nhiên là hiểu. 

Không phải chỉ là một buổi họp phụ huynh thôi sao, có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ, huống hồ còn có  La Tại Dân bên cạnh, cũng đâu phải chỉ có một mình. Hoàng Nhân Tuấn tự làm công tác tư tưởng, chỉ cần đeo kính râm thì không ai nhận ra mình đâu. 

Cậu sờ đầu con trai nói, "Lần này mẹ sẽ đi." 

Nghe được câu này hai mắt Chí Thành sáng rực, hai chữ vui vẻ viết lên tên mặt. "Thật không ạ? Không phải con nằm mơ chứ? Ah, con yêu mẹ!" 

Hoàng Nhân Tuấn bật cười đánh yêu con trai, "Nhóc thúi, vậy trước đó không yêu mẹ hả?"

"A, không phải!" Chí Thành gãi đầu, "Con lúc nào cũng yêu mẹ….yêu cả bố nữa." Nhóc con duỗi tay ôm lấy eo cậu, mặt nhỏ cũng vùi vào bụng Hoàng Nhân Tuấn cọ cọ. 

Lúc Hoàng Nhân Tuấn về phòng mình, Phác Chí Thành không quên gọi với theo, "Mẹ không được đổi ý đâu đấy!" 

/

Chỉ một lời đồng ý lại khiến Hoàng Nhân Tuấn hối hận không thôi. 

Từ khi cậu quyết định đi họp phụ huynh, áp lực đã lâu không thấy lại dâng lên. Nhưng trước kia là vì tranh tài, là áp lực đơn thuần, nhưng lần này không giống. 

Lần này, là muốn đánh bại nội tâm yếu đuối. 

Đêm trước ngày họp phụ huynh, Hoàng Nhân Tuấn ngẩn người trước tủ quần áo, gần như tất cả quần áo có thể mặc ra ngoài đều lấy ra hết, chất thành từng chồng muốn rơi khỏi giường. 

Cậu chống cằm, đang nghĩ xem phải mặc bộ nào. Đến tận khi La Tại Dân đi vận động về, tắm rửa sạch sẽ rồi vẫn chưa quyết định được. 

Hắn tắm xong để trần thân trên, dùng khăn lau tóc nhìn căn phòng toàn là quần áo như thể mình đi nhầm phòng. 

Cho dù là thời điểm lộn xộn nhất từ sau khi có Chí Thành cũng không khủng đến mức này. 

Hoàng Nhân Tuấn xoay người, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn. 

Gần đây La Tại Dân đang tập thể hình, hắn còn nghĩ là vợ đang ngắm nhìn thành quả, chắc chắn là sắp khen hắn đẹp trai. 

Nhưng không ngờ là Hoàng Nhân Tuấn mở miệng nói, "Chọn quần áo phiền lắm, hay là mai em không đi nữa được không?"

Trong lòng hắn rất bất mãn, hắn như này mà vợ vẫn nghĩ đến chuyện ngày mai mặc gì, bây giờ chuyện quan trọng nhất là quần áo đấy à? 

"Anh ngày mai….." Cậu còn đang muốn hỏi xem mai hắn mặc gì để cậu tham khảo một chút, lời còn chưa nói hết thì vòng eo nhỏ đã bị cánh tay của La Tại Dân kéo một cái, cả người bị ép vào tủ quần áo. 

Hoàng Nhân Tuấn giật mình, nhắc đến lại buồn cười, bởi vì phản ứng đầu tiên của cậu là nhìn xem cửa phòng ngủ đã khóa chưa. 

"Không sao, Chí Thành đi tìm Thần Lạc làm bài tập rồi." 

Lực tay của La Tại Dân rất mạnh, cậu tuyệt đối bì không được, Hoàng Nhân Tuấn lại ngẫm nghĩ, hình như có cái nào liên quan về sức mạnh mà cậu so được với hắn đâu.

"Anh làm gì đấy?" Hoàng Nhân Tuấn không biết tại sao mình lại hạ giọng như thầm thì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro