hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm nước xong xuôi Lý Đông Hách tựa lưng vào ghế ngồi, sờ cái bụng no căng của mình sau đó vẫy tay nói, "Quy tắc cũ, nhanh lên."

Mark Lý và Hoàng Nhân Tuấn không hẹn trước mà cùng giơ tay đỡ trán, cuối cùng là vươn tay ra.

"Oẳn tù xì!"

"Oẳn tù xì!"

Chơi hai ván, Lý Đông Hách vinh quang gánh trách nhiệm rửa chén, Mark Lý tự giác đứng dậy đi ra phòng khách.

Hoàng Nhân Tuấn nán lại phòng bếp nhìn đồng chí Lý Đông Hách đang thực thi trách nhiệm vĩ đại của mình, cậu vừa khẩy móng tay vừa xem bạn thân rửa chén.

Cái trò oẳn tù xì này ấy mà, nhìn thì có vẻ đơn giản nhưg mỗi lần chơi là mỗi lần thử thách trí thông minh và vận may của mỗi người, ai cũng bày ra tâm thái chỉ không phải là mình thì được.

Cảm giác hạnh phúc khi thắng trò này đúng là không thể lý giải nổi, Hoàng Nhân Tuấn nổi danh là bàn tay vàng, gần như là không hề thua. Lý Đông Hách thì thua tương đối nhiều, mà cũng không hiểu nổi tại sao mình lại xui đến như thế.

Trong phòng khách, Chí Thành và Thần Lạc đang nín thở chụm đầu vào nhau bày những quân cờ Domino.

Mark Lý ngồi xổm một bên nhìn mãi mới hỏi có cần giúp một tay không.

Thần Lạc vội vàng giơ ngón tay lên nói "Không cần, có Chí Thành giúp con là được rồi."

Mark Lý đành thu tay về, quả nhiên địa vị của Chí Thành là số một, chỉ cần có nó thì địa vị của ông bố này liền rớt hạng.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên ghế sa lông nhìn một màn này, sau đó dùng điện thoại chụp một tấm ảnh. Trong điện thoại của cậu có rất nhiều ảnh chụp chung của hai đứa nhóc, hoặc là ảnh của những động vật nhỏ đáng yêu.

Cũng không biết qua bao lâu, Thần Lạc ngẩng đầu lên, xoa bóp vai của mình nói "Ha~ cuối cùng cũng xong rồi."

Ba người lớn nghe vậy liền vây lại xem, Hoàng Nhân Tuấn rất tự giác lấy điện thoại ra chuẩn bị quay lại quá trình Domino ngã xuống.

"Cái này là hình gì vậy?" Lý Đông Hách hỏi con trai nhà mình, Thần Lạc vui vẻ chớp mắt mấy cái.

"Cái này là dành tặng chú La."

Thần Lạc đẩy quân Domino đầu tiên, Domino theo hiệu ứng mà ngã xuống, Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh quay phim lại theo hướng đi của từng quân cờ.

Mặc dù giữa đường có hơi sai mấy lần nhưng cuối cùng nó vẫn hiện ra hình dạng mà hai đứa trẻ mong muốn, rốt cục Hoàng Nhân Tuấn có thể nhìn thấy rõ ràng, là hình dạng của một cây cung với một mũi tên xuyên qua đó, nhắm đến số 1.

Nói không cảm động là nói điêu, Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía Chí Thành, thằng bé đang ôm cả người Thần Lạc, khuôn mặt lộ ra chút kiêu ngạo. Cậu nhanh chóng gửi đoạn phim cho La Tại Dân.

"Thầy La, mời kiểm tra quà và nhận lấy."

La Tại Dân trả lời rất nhanh: Rất cảm động, cảm ơn, hôn vợ yêu và cả Chí Thành. Kèm thêm một cái icon đáng thương mà hắn thường hay dùng.

*

Ban đêm, lúc ngủ Hoàng Nhân Tuấn mơ đến cảnh Domino ngã xuống nhanh như chớp, sau đó cung trên vốn nên nằm trên sàn nhà bắn thẳng ra ngoài, trúng ngay hồng tâm.

Thời gian rất nhanh đã chạy đến ngày tranh tài của La Tại Dân. Hoàng Nhân Tuấn ở nhà xem thi đấu, một nhà ba người Lý Đông Hách cũng đến nhà cậu để cùng xem.

Lý Đông Hách cực kì thuần thục vòng chân lên ghế ngồi cạnh Hoàng Nhân Tuấn, cực kì tự nhiên ăn chực đồ ăn vặt mà bạn thân chuẩn bị.

Mark Lý ngồi trên một cái ghế sa lông khác, đang xem bảng phân chia cặp đấu.

Lần tranh tài này có rất nhiều cái tên mới, Mark Lý gạch lên những cái tên mới xuất hiện trên danh sách.

"Cái này thì có là gì, người mới thì làm sao, chỉ cần đến nơi có La Tại Dân, thì tất cả đều...." Khuôn mặt Lý Đông Hách thể hiện rõ sự khinh thường.

Hoàng Nhân Tuấn hung hăng đập Lý Đông Hách một cái, "Cậu đừng có mà độc mồm, im ngay cho tớ."

Lý Đông Hách ngoan ngoãn ngậm miệng, Hoàng Nhân Tuấn một tay đỡ đầu không biết là đang nghĩ gì.

Bây giờ cậu đang rất lo lắng, cho dù đã từng xem rất nhiều trận đấu của La Tại Dân nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn cảm thấy tảng đá kia vẫn đang treo thật cao trong không trung. Tất nhiên cậu có tự tin với La Tại Dân nhưng trong lòng lại có rất nhiều cái lỡ như, lỡ như hắn bị thương...lỡ như đột nhiên....

Lý Đông Hách vẫy tay loạn xạ trước mặt Hoàng Nhân Tuấn "Đừng nghĩ nữa! Chúng ta phải tin tưởng vào La tuyển thủ vĩ đại, tin tưởng vào kĩ thuật kinh thiên địa khiếp quỷ khóc thần sầu của La rau thơm nhà chúng ta."

La rau thơm....quả nhiên là Lý Đông Hách, chỉ cần há miệng đã đặt thành biệt danh cho người khác. Mỗi lần gọi là thành công nhận được một trận choảng nhau đến từ La Tại Dân, may mắn là bây giờ hắn đang không có ở đây.

La Tại Dân được xếp thi đấu gần cuối, thời điểm hắn ra san Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy như đã lâu không gặp, ngẫm lại thì cũng đã vài ngày cả hai không video call cho nhau rồi.

Chí Thành ngồi một góc, lúc bắt đầu thì mặt ủ mày chau, lúc nhìn thấy La Tại Dân thì ngồi thẳng lên hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào màn hình.

Thi đấu bắn cung thì chỉ trong vòng một ngày đã kết thúc vòng bán kết cả trận chung kết. La Tại Dân phát huy rất ổn định, thuận lợi tiến vào vòng chung kết, lúc này trận đấu thật sự mới chính thức bắt đầu.

Đến  chung kết, không khí trong phòng như nóng lên, danh sách tuyển thủ có mặt trong trận chung kết đều là những người mới có thực lực rất mạnh. Đội Nhật Bản có một người mới một bước đi thẳng đến trận cuối cùng, nhỏ hơn La Tại Dân 10 tuổi, là một người trẻ tuổi nóng tính.

Từ tư thế đã có thể nhìn ra dã tâm rất lớn của cậu ta, ánh mắt sắc bén, về khí thế đã khiến cho khán đài cảm giác độc tôn, nói trắng ra chính là táo bạo. Hơi thở này khác biệt hoàn toàn so với La Tại Dân, trải qua bao nhiêu năm ở đấu trường này khiến hắn trở nên tĩnh lặng, vừa bước vào sân đã thể hiện được bốn chữ: Trầm ổn đáng tin.

"Bên dưới đang chuẩn bị cho trận chung kết, tuyển thủ La Tại Dân của chúng ta đã thành công giành lấy tấm vé cho chức vô địch, trận chung kết lần này chúng ta phải đối đầu với tuyển thủ đến từ Nhật Bản. La Tại Dân là người giành được danh hiệu grand slam nhanh nhất, vẫn luôn là cái tên có thành tích rất tốt trong các giải đấu bắn cung, năm ngoái anh cũng vừa giành thêm được huy chương vàng ở thế vận hội, trước mắt xếp vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng. Lần này, anh cũng là chủ lực của môn thi đấu bắn cung, chúng ta cùng chờ mong anh mang đến cho chúng ta một màn biểu diễn đặc sắc nhất."

Nhưng lời này Hoàng Nhân Tuấn nghe cũng được mà không nghe thấy cũng không sao, đều là mấy lời giới thiệu đã cũ rồi, cậu nghe đến thuộc lòng. Cậu nhìn chằm chằm màn hình, không khí ở sân đấu có vẻ khá ồn ào, nhưng cậu biết La Tại Dân sẽ không bị những thứ này ảnh hưởng.

La Tại Dân giương cung lên, tên đã trên dây, mỗi lần đến khoảnh khắc này Hoàng Nhân Tuấn đều sẽ ngừng thở, thời gian đối với cậu như đứng im, chỉ một giây sau chính là mũi tên tóe lửa bắn ra.

"Ten!" Tiếng hô thông báo vang lên.

"Vòng mười! Ngay mũi tên đầu tiên tuyển thủ La Tại Dân đã cho đối thủ một lời cảnh cáo. Nhưng khán giả quen thuộc đều biết rằng mũi tên thứ nhất của La Tại Dân đều nằm trong vòng mười."

"Quá đẹp!" Lý Đông Hách ngồi trước màn hình vỗ tay thành tiếng, Thần Lạc cũng nói theo "Chú La thật lợi hại."

"Đó là đương nhiên, là bố em cơ mà." Chí Thành mặt cực kì đắc ý nói.

Nhưng tuyển thủ Nhật Bản cũng không hề thua kém, mũi tên đầu tiên vào vòng chín.

"Lượt bắn thứ nhất, điểm số rất xuýt xoát, 26:28, La Tại Dân 10/8/8, tuyển thủ Nhật Bản 9/9/10."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn màn hình nhíu mày, thực lực của người mới quả nhiên không thể coi thường.

Vòng thứ hai, người có điểm số thấp hơn ở vòng đầu tiên được bắn trước. La Tại Dân 9, Nhật Bản 7.

Mark Lý ở trước màn hình lại vỗ tay.

Lý Đông Hách nói, "Anh vỗ tay cũng nhỏ quá rồi đó, lớn tiếng chút coi."

Mark Lý đi đến bên cạnh bạn đời của mình, ghé bàn tay vào bên tai Lý Đông Hách rồi dùng sức vỗ "Thế nào, có đủ to chưa?" Lý Đông Hách cuống quýt che tai, "Đủ rồi đủ rồi, tai em đau!"

Lượt thứ hai điểm số là 9/8/9, Nhật Bản là 7/8/9, song phương san bằng điểm số, đều là 52:52.

Vòng thứ ba qua đi, Nhật Bản hơn La Tại Dân một điểm, điểm số của cả hai là 81:82. Biểu hiện của tuyển thủ Nhật Bản cực kì khinh cuồng, nhìn cái cách Lý Đông Hách nắm chặt dép lê trên tay thì biết chỉ một giây sau liền xông lên tặng người nọ một cái bép vào mặt.

Hoàng Nhân Tuấn đè chặt bạn thân trên ghế, không cho phép người này có hành vi bạo lực là tạo dấu ấn chân bẩn trên màn hình TV nhà mình.

Mũi tên đầu tiên của vòng đấu cuối, La Tại Dân vòng chín điểm, Nhật Bản vòng chín điểm, hiện trường lặng ngắt như tờ.

  Mũi tên thứ hai, La Tại Dân 10, Nhật Bản 9.

Lại bằng điểm, từ hai điểm cho đến một điểm bây giờ lại hòa nhau. Hoàng Nhân Tuấn cầm cốc cà phê hít một hơi thật sâu, đột nhiên Lý Đông Hách nói, "Mọi người có nghe thấy gì không?"

"Thấy gì?" Mark Lý cũng lắng tai nghe ngóng.

Lý Đông Hách nhìn Hoàng Nhân Tuấn nói, "Nghe thấy tiếng tay ai đó phát run."

"Tớ không có." Hoàng Nhân Tuấn dơ cốc cà phê lên, ánh mắt trốn tránh.

"Vậy thì tay cậu đừng lắc nữa." Lý Đông Hách khẽ vỗ lên tay cậu, lúc đó Hoàng Nhân Tuấn mới biết mình lo lắng đến run lên, đáy cốc cà phê va chạm với dĩa sứ tạo nên loạt âm thành bén nhọn, Hoàng Nhân Tuấn đành đặt cốc cà phê trở lại trên bàn.

Chí Thành cũng thể hiện rõ sự căng thẳng, trong khoảng thơi gian tĩnh lặng nhóc con đã trốn đằng sau lưng Thần Lạc, chỉ ló ra hai đôi mắt nhỏ, tay cũng túm chặt lấy cánh tay bạn.

Thần Lạc nhìn điểm số hiện trên màn hình, sự tập trung dồn vào hình chiếu La Tại Dân trên sân đấu. Chắc chắn bây giờ Mark Lý có gọi con trai đi ăn chocolate cũng vô dụng.

Mọi người có thể nhìn ra nét mặt không vui của tuyển thủ người Nhật khi tỉ số được san bằng. La Tại Dân tĩnh lặng như nước, nhẹ nhàng rút ra một mũi tên từ túi đựng sau lưng.

Không khí trong phòng khách căng như dây cung, mọi người nín thở chờ đợi lượt bắn quyết định cuối cùng.

Hoàng Nhân Tuấn có thể nghe thấy tiếng hàm răng va vào nhau nhưng lại không thể nào kiềm chế được, cậu thật sự rất bội phục khi La Tại Dân mặt không hề đổi sắc vẫn đang đứng tại hiện trường.

Nhật Bản bắn đầu tiên, vòng chín điểm. Trên khán đài đã có khán giả Nhật Bản nhảy lên hoan hô.

"Cơ hội chiến thắng của La Tại Dân rất nhỏ, muốn dành phần thắng chỉ có vòng 10 điểm!"

Hoàng Nhân Tuấn chắp tay trước ngực, trong lòng không ngừng mặc niệm, vòng 10, vòng 10, vòng 10 đi mà

Khoảnh khắc mũi tên được kéo căng trên dây cung Hoàng Nhân Tuấn che kín hai mắt.

Bên tai truyền đến tiếng hô thông báo trong TV: "TEN!"

Bình luận viên lập tức tiếp lời: "Tuyển thủ La Tại Dân liên tục bắn trúng hai mũi tên ở vòng 10, mũi tên thứ ba bắn trúng ngay hồng tâm. Trường hợp này rất ít gặp ở đấu trường quốc tế, chúc mừng tuyển thủ La Tại Dân của chúng ta với thành tích chung cuộc 110 điểm, dành được huy chương vàng với danh hiệu quán quân của mùa giải năm nay!"

Hoàng Nhân Tuấn bỏ tay xuống, TV đang chiếu lại khoảnh khắc nổi bật vừa rồi, là khoảnh khắc mà cậu đã nhìn thấy trong mơ, mũi tên bắn thẳng vào hồng tâm.

Chỉ đạo quay phim ở hiện trường tức tốc cho chĩa máy quay về phía La Tại Dân, hắn vốn  đang lạnh mặt thì thấy máy quay đến trước mặt mình thì bỗng nhiên nở một nụ cười cực kì xán lạn, còn đưa tay lên vẫy vẫy, vì hắn biết Hoàng Nhân Tuấn đang nhìn mình.

La Tại Dân thở ra một hơi thật dài, cuối cùng cũng được về nhà!

*

La Tại Dân về nước việc đầu tiên là đến đưa tin chiến thắng cho đồng đội, sau đó hắn mới về nhà. Lúc hắn đến nhà cũng là lúc Hoàng Nhân Tuấn đang nấu cơm trong bếp, chắc hẳn là đang xào rau cho nên mới không nghe thấy tiếng La Tại Dân mở cửa.

Chí Thành đang xem TV thì thấy hắn mở cửa vào nhà, nhóc con lập tức tuột khỏi ghế chạy vọt  đến, tiếng bố còn chưa kịp thốt lên thành tiếng thì bị tiếng xuỵt của hắn ngăn lại. Đột ngột bị nhắc nhở nên cánh môi của nhóc con chưa kịp đóng lại, hắn nhanh chóng ôm con trai một cái sau đó đẩy cửa bếp đi vào.

Hoàng Nhân Tuấn còn đang bận rộn đột nhiên cảm giác có người xuất hiện sau lưng lặng lẽ vòng tay qua eo mình. La Tại Dân tựa đầu lên vai Hoàng Nhân Tuấn, hít hà mùi hương quen thuộc của bạn đời nhà mình.

Hoàng Nhân Tuấn cười nhẹ, dịu dàng vỗ  lên bàn tay của hắn đang đặt trên hông mình, "Em còn đang nấu cơm đấy."

La Tại Dân vẫn không chịu buông ra, hôn mấy cái lên hai má của cậu mới vừa lòng buông tay.

Vốn dĩ phòng bếp đã hơi nóng, sau khi bị La Tại Dân ôm hôn cậu lại càng cảm thấy nóng, nhưng mà hắn cũng biết điều, chỉ ngoan ngoãn ở bên cạnh giúp cậu rửa rau.

Hoàng Nhân Tuấn nói hắn nên đi nghỉ ngơi nhưng La Tại Dân nói không, "Bây giờ anh chỉ muốn ở cạnh em thôi." Nói xong còn cảm thấy chưa đủ còn bồi thêm, "Vợ ơi, anh nhớ em lắm."

Trước đây kĩ năng nấu nướng của Hoàng Nhân Tuấn không tốt, giỏi lắm cũng chỉ biết nấu mì ăn liền, sau khi giải nghệ mới có thời gian nghiên cứu thực đơn và các loại công thức nấu nướng.

Lý Đông Hách nghe tin La Tại Dân đã về, Hoàng Nhân Tuấn đích thân xuống bếp nên đã nhắn tin cho cậu từ rất sớm, nói rằng cả nhà mình phải sang ăn chực bữa cơm này mới được.

Mark Lý tựa ở bên cửa nói, "Vợ chồng nhà người ta đã lâu mới được ở bên nhau, em đừng có làm kỳ đà cản mũi được không?"

Lý Đông Hách đang thay quần áo trong phòng nói, "Nghe nói Nhân Tuấn mới nghiên cứu ra bánh ngọt vị dưa hấu, em phải ăn thử. Anh không muốn đi thì thôi, ở nhà ăn canh kim chi đi."

Ai mà không biết dưa hấu là vợ hai của Mark Lý chứ, nếu không phải lúc đó Lý Đông Hách cực lực phản đối thì Thần Lạc sẽ không được gọi là Thần Lạc, mà sẽ gọi là Dưa Hấu.

Buồn cười nhất là, La Tại Dân nói nếu như Mark đặt tên cho con là Dưa Hấu thì con của hắn sẽ đặt là Rau Thơm.

Cái kiểu này ở trường sẽ thành, "Dưa Hấu, bạn thân Rau Thơm của cậu đâu rồi?"

Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn tuyên bố cậu sẽ đốt toàn bộ ruộng rau thơm trên thế giới này mới khiến La Tại Dân từ bỏ ý nghĩ đó.

Nói xong chuyện bánh ngọt vị dưa hấu, Lý Đông Hách lớn tiếng gọi Thần Lạc cùng đi, xoay ngang xoay dọc không thấy Mark Lý đâu nên mở cửa tủ lạnh muốn lấy nồi canh kim chi ra.

Mark Lý lại đứng trước cửa nhà gọi, "Đông Hách ơi, em nhanh lên chút, hoa sắp rụng hết rồi đấy." Lý Đông Hách ló đầu ra thì thấy chồng mình đã đứng trước cửa thang máy. "Cái người này thật là."

La  Tại Dân không biết Lý Đông Hách sẽ tới, nghe được chuông cửa thì đi ra mở, lúc nhìn thấy người đến thì có hơi ngạc nhiên, sau đó biểu cảm có hơi khó chịu "Sao cậu lại đến đây?"

"Thế nào thế nào, tớ không được đến à? Đại quán quân?" Lý Đông Hách thuần thục đổi dép đi trong nhà. Mark đi theo phía sau, vỗ vai La Tại Dân một cái "Chúc mừng em, lại dành được danh hiệu quán quân." Mà theo sau Mark Lý còn có một Thần Lạc.

Thần Lạc nhìn thấy La Tại Dân, ngoan ngoãn cúi đầu "Con chào chú La ạ!" La Tại Dân trả lời một tiếng "Ời!" Sau đó xoa xoa mái tóc khô ráp của Thần Lạc. Hắn đóng cửa lại, vừa quay đầu thì thấy Thần Lạc leo lên ngồi cạnh Chí Thành, móc ra một hộp sữa bò từ trong túi đưa cho con trai mình.

La Tại Dân nhìn nhà mình đột nhiên trở nên náo nhiệt, mặc dù hai gia đình cũng thường xuyên đến nhà nhau chơi nhưng hắn biết khoảng thời gian mình đi xa trong nhà đúng là vắng lạnh đi nhiều.

Mark Lý vừa nếm thử cái bánh bông lan nhỏ vị dưa hấu mà Hoàng Nhân Tuấn làm, hai mắt mở to, "Wow, ngon đấy chứ!" Đưa tay muốn lấy thêm cái nữa thì bị Hoàng Nhân Tuấn ngăn lại, "Em làm có mấy cái thôi đó, anh đừng có ăn hết đấy."

Mark Lý chưa thỏa mãn liếm môi, "Ăn ngon lắm, anh yêu dưa hấu."

Cảm nhận được ánh mắt rét lạnh bắn đến từ phía sau lưng mình Mark Lý lại bồi thêm một câu, "Nhưng so với dưa hấu thì anh yêu Đông Hách nhất."

Lý Đông Hách hừ một tiếng, xoay người đi vào bếp phụ dọn bàn ăn.

Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân nhịn cười xem kịch vui, Mark Lý gãi đầu nhìn vào bếp, sau đó lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn: "Vậy anh có thể ăn thêm một cái nữa không?"

Để La Tại Dân đi gọi con ăn cơm hữu dụng hơn Mark Lý nhiều lắm, hắn lấy điều khiển bấm tạm dừng bộ phim hoạt hình đang chiếu trên màn hình, nhìn hai đứa nhóc đang chụm đầu vào nhau ngồi trên ghế sa lông nói "Ăn cơm nào."

Mark Lý nhìn Thần Lạc nghe lời như thế có chút không quen, lúc ở nhà để gọi con trai ăn cơm thì phải hò đến ba bốn lần con trai mới chịu nhúc nhích, thế mà ở ngoài lại nghe lời thế này.

Lý Đông Hách cơm nước xong xuôi thì ngồi lại nói chuyện cả buổi trời, nhìn sang La Tại Dân rồi lại nhìn sang Chí Thành đang chơi trò vật ngón tay với Thần Lạc, sau đó làm ra một quyết định trọng đại, mở miệng nói, "Chí Thành này, tối nay con có muốn sang nhà chú Hách ngủ lại không nào?"

Chí Thành nghe Lý Đông Hách hỏi như thế thì vừa vui vừa buồn, ánh mắt nhóc con len lén đảo qua đảo lại, dù sao thì nhóc con cũng  rất muốn chơi với Thần Lạc.

"Gần đây Thần Lạc vừa mua đồ chơi mới, hai đứa chơi xong thì ngủ cùng nhau được không nào?" Lý Đông Hách tiếp tục dụ dỗ.

Chí Thành nhìn sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn, cậu biết là thằng nhỏ đã lung lay lắm rồi, mà cậu cũng biết Lý Đông Hách đang tính làm cái gì.

"Muốn đi thì cứ đi đi, mẹ không có ý kiến." Hoàng Nhân Tuấn tỏ thái độ đầu tiên.

Chí Thành lại nhìn La Tại Dân, hắn lập tức gật nhẹ đầu biểu thị mình hoàn toàn đồng ý.

"Được ạ."Chí Thành gật nhẹ đầu, Thần Lạc nghe xong rất vui vẻ  thay giày về nhà.

Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân nhìn thoáng qua nhau, cực kì ăn ý mà nói "Cũng đã tối rồi, vậy tớ đưa Thần Lạc và Chí Thành về nhà trước."

"Chí Thành ơi, đi thôi nào."

Mark Lý đưa hai đứa nhóc ra thang máy, Lý Đông Hách mới bắt  đầu thay giày, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân tiễn  mọi người đến tận thang máy. Lý Đông Hách trầm giọng quan tâm vỗ vai bạn thân nhà mình.

"Trên thế giới này không có ai quan tâm và lo lắng cho hạnh phúc gia đình cậu như tớ đâu nhé. Cố lên La Tiểu Hoàng, nắm lấy cơ hội, hưởng ứng lời hiệu triệu của quốc gia, giật giải quán quân lần thứ hai, một lần giật xuống cả hai luôn nhá."

Hoàng Nhân Tuấn cạn lời, cái này là mấy lời quái quỷ gì vậy chứ.

Tối nay, gia đình La Tại Dân rất hạnh phúc trước sự chúc phúc của Lý Đông Hách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro