một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần này không được rồi, tớ phải ly hôn với Mark Lý."

Đây là lần thứ 802 Hoàng Nhân Tuấn nghe Lý Đông Hách tuyên bố muốn ly hôn với Mark Lý.

Hoàng Nhân Tuấn chống cằm, không nhanh không chậm khuấy cốc cà phê, nhìn cơn giận của Lý Đông Hách bốc lên mới chầm chậm mở miệng.

"Thế hai người lại làm sao?"

Lý Đông Hách liếc con mắt, nói.

"Hôm qua tớ bảo Mark lau giày cho Thần Lạc, thế mà cũng không lau sạch bọt xà phòng. Sáng nay tớ đưa Thần Lạc đi học, cứ cảm thấy kì quái không thôi, đi cả một đường đều thấy bong bóng xuất hiện, ai mà không biết người ta còn tưởng tớ cho con trai mang súng bắn bong bóng dưới chân."

"Thật xấu hổ." Lý Đông Hách dùng tay làm động tác lau mồ hôi lạnh.

Năng lực kể chuyện của Lý Đông Hách xưa nay không khiến người ta thất vọng, Hoàng Nhân Tuấn cười đến mức cả người đều rung lên. "Quả không hổ là anh Mark."

"Thằng nhóc Chí Thành đi bên cạnh còn trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên, còn lấy tay hứng bong bóng dưới đất, hỏi Thần Lạc nhà tớ có phải mỹ nhân ngư không, thằng nhóc Chí Thành thật là...." Lý Đông Hách nhớ lại cũng cảm thấy buồn cười.

Hoàng Nhân Tuấn đã không còn ngạc nhiên với mấy loại hành động như thế của con trai mình nữa, mỗi ngày Chí Thành cứ Thần Lạc thế này Thần Lạc thế nọ lúc ăn cơm cũng là "Món này Thần Lạc nhất định sẽ rất thích ăn, mẹ hay là chúng ta gọi Thần Lạc đến nhà ăn cơm đi!"

Thiếu chút nữa là thằng nhóc đòi ở luôn trong nhà Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách, bạn thân trứ danh của Hoàng Nhân Tuấn, và cả Mark Lý, từng là một đôi vận động viên nhảy cầu tịnh đế song hoa, năm lần liên tiếp giành cúp vô địch trong môn nhảy cầu đôi.

Thành thật mà nói Hoàng Nhân Tuấn không ngờ đến chuyện Lý Đông Hách và Mark Lý lại có thể ở bên nhau. Bởi vì mỗi lần cậu gặp thì cả hai đều đang trong tình trạng bất đồng đến ầm ĩ. Không chỉ riêng Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đông Hách và Mark Lý cũng cảm thấy thần kì.

Lý Đông Hách là người nóng nảy, có gì nói nấy, bình thường có gì khó chịu là không nể nang ai mà nói thẳng. Còn Mark Lý lại là người tương đối trầm ổn, lại có tiếng là tốt tính. Thế mà Lý Đông Hách thật sự có bản lĩnh, dạy được cho Mark Lý biết cãi nhau.

Cả đời này Mark Lý chỉ cãi nhau với một mình Lý Đông Hách, thậm chí trong số những trận đánh nhau ít đến thảm thương của cả hai cũng là do Lý Đông Hách khơi mào trước.

Một lần trong nhà tắm, một lần là trước mặt huấn luyện viên.

Người khác nhìn vào chỉ thấy Mark Lý và Lý Đông Hách là một đôi oan gia trời sinh, nào có ai ngờ được cả hai từ khi được huấn luyện viên ghép cặp nhảy cầu đôi thì ở bên nhau đến lúc kết thúc cuộc sống vận động viên. Rõ ràng ngoài mặt là hai người không cùng tiếng nói, thế mà mỗi lần tranh tài lại phối hợp tuyệt vời như trời đất, giành được cả tiếng vỗ tay hoan hô của cả khán đài.

Câu mà Lý Đông Hách hay nói với huấn luyện viên của mình nhất là: "Lần này đừng ghép cặp tôi với Mark Lý nữa."

Huấn luyện viên cười, sau đó vung tay viết tên Mark Lý ngay cạnh tên Lý Đông Hách.

Ngoài miệng thì nói ghét, nhưng người quan tâm Mar Lý nhất lại là Lý Đông Hách, bất luận là trước máy quay hay là sau máy quay, người ta có thể tìm thấy Lý Đông Hách trong vòng bán kính 50cm với cái tâm là Mark Lý.

Lý Đông Hách sẽ không vì máy quay mà che dấu bản thân, thản nhiên ở trước mặt mọi người mà sờ cơ bụng của Mark Lý, thậm chí một bước nhảy lên lưng của người ta và hàng trăm loại hành vi cung cấp tài liệu giật tít cho giới truyền thông vô đạo đức đưa tin.

Truyền thông dùng những hình ảnh này để đưa tin, truyền bá chuyện Mark Lý bị Lý Đông Hách bắt nạt trong đội nhảy cầu. Lý Đông Hách tất nhiên là đọc được mấy bài báo này, khó chịu ra mặt nói "Trời ơi, rõ ràng là Mark Lý bắt nạt tui, mỗi ngày đều quăng tui đến tối muộn còn chưa xong."

Từ lúc được ghép cặp vận mệnh của cả hai dường như bị cột chặt vào nhau, tổ đội Mark Hách mang đến cho đội nhảy cầu huy hoàng vô tận, là niềm kiêu hãnh của cả đội.

Sau này cả hai tuyên bố yêu nhau ngay sau khi cùng tuyên bố giải nghệ, hai tin tức tựa như hai quả bom nổ dưới nước. Nhưng không hề có chiến hỏa như trong tưởng tượng, chỉ có rất nhiều sự ngạc nhiên từ người ngoài giới.

[Bình luận 1] Cp tôi chèo thành thật rồi! Thành gia đình!

[Bình luận 2] "Bây giờ tôi mới biết là trước đó không có yêu đương đấy."

[Bình luận 3] Tại sao bây giờ hai người mới ở bên nhau vậy?

[Bình luận...]

Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở quán cà phê một lúc với Lý Đông Hách, nhìn thời gian, đã đến giờ vào lớp học nhảy của Chí Thành rồi.

Mà Lý Đông Hách vẫn chưa có ý định ra về.

"Tớ đi trước đã, phải đưa Chí Thành đến lớp học nhảy."

"Ừm. Tớ ở đây thêm chốc nữa. Hôm nay Mark Lý đưa Thần Lạc đến công viên nước chơi. Tớ đang rảnh lắm."

"Sao cậu không đi cùng."

"Công viên nước thì có gì vui? Mối quan hệ của tớ với nước thật sự là không thể làm lại nữa đâu." Lý Đông Hách bấm điện thoại cũng không ngẩng đầu lên.

"Thần Lạc nhắc đến cũng lâu rồi, nhưng mà cậu biết năng lượng không cạn của thằng nhóc mà, mỗi lần đưa nó đi chơi là mệt muốn chết. Tớ trì hoãn bao lâu nay, lần này thành tích thi của Thần Lạc không tệ nên tớ để Mark Lý dắt con đi chơi."

Tinh lực của con trai nhà bạn thân Hoàng Nhân Tuấn cũng đã từng được chứng kiến rồi. "Vậy tớ đi trước nha."

Lý Đông Hách phất tay, tiếp tục bấm điện thoại.

/

La Tại Dân đang được nghỉ giải lao, tranh thủ video call cho Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi ngoài lớp học nhảy chờ con trai tan học, bắt điện thoại rất nhanh.

"Đang làm gì thế?" Giọng nói lười biếng của La Tại Dân truyền từ bên kia điện thoại đến.

"Đang chờ Chí Thành tan học." Hoàng Nhân Tuấn xoay ống kính sang chỗ khác, cho La Tại Nhân nhìn quang cảnh lớp học.

La Tại Dân nhìn thấy Chí Thành, thân hình con trai hơi gầy nhưng lại có bàn tay rất to, con trai lẫn giữa một bầy bạn nhỏ cực kì dễ nhận ra.

Ai nhìn cũng nói rằng đôi bàn tay ấy thích hợp để cầm cung, trời sinh đã là cung thủ.

Hoàng Nhân Tuấn cho nhìn nửa phút, lại đem ống kính chuyển về,

"Vất vả Hoàng bảo bối rồi."

"Anh ăn cơm chưa?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"Rồi."

"Chú ý cánh tay của anh, đừng dùng lực mạnh quá."

"Anh biết, luôn chú ý mà." La Tại Dân mỉm cười.

Hoàng Nhân Tuấn còn muốn nói thêm, nhưng mà chuyện cần nói lần nào cũng đã nói hết rồi, vẫn luôn nhịn để không lặp lại lần nữa. La Tại Dân lại tranh nói trước.

"Rất nhớ em."

"Em cũng nhớ anh."

"Hôn hôn." La Tại Dân qua màn hình chu môi một cái.

Hoàng Nhân Tuấn cũng im lặng nhìn vào màn hình đáp lại.

Cả hai kết hôn đã lâu nhưng vẫn luôn dính nhau như vậy, mỗi giờ mỗi khắc La Tại Dân đều bộc lộ tình yêu của mình, hắn nói với Hoàng Nhân Tuấn rằng, cho dù là có Chí Thành nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn xếp số một trong lòng hắn.

La Tại Dân, tuyển thủ bắn cung đoạt Grand Slam trong thời gian ngắn nhất.

(*) Grand Slam: là bốn giải đấu lớn nhất với số tiền thưởng cao nhất trong một mùa giải quần vợt. Sau này danh hiệu này cũng được dùng trong các môn thể thao khác với ý nghĩa tương tự.

Lần này La Tại Dân đi tập huấn, trong lòng Hoàng Nhân Tuấn vẫn có chút bất an, cánh tay La Tại Dân mang tổn thương rất nghiêm trọng. Hoàng Nhân Tuấn biết La Tại Dân ngoài miệng nói sẽ luôn chú ý nhưng mà mỗi lần huấn luyện nào chẳng phải là muốn mạng của tuyển thủ.

Lúc Lý Đông Hách gọi đến cũng là lúc Hoàng Nhân Tuấn chuẩn bị lái xe đưa Chí Thành về nhà.

"Sao rồi?"

"Tối nay sang nhà tớ ăn cơm không?" Trong điện thoại còn truyền đến tiếng xào rau vang trong bếp.

Chí Thành phản ứng còn nhanh hơn Hoàng Nhân Tuấn, lập tức dơ hai tay lên hô to."Được ạ!"

Hoàng Nhân Tuấn cười, nói "Được thôi!"

"Ừm, vậy không phiền cậu lái xe nữa, đi đường cẩn thận nhé." Lý Đông Hách cúp điện thoại, nhìn Thần Lạc đang ngồi cách mình không xa nghe ngóng tình hình bên này.

"Sao rồi ạ? Chí Thành có đến không ạ?" Hai mắt Thần Lạc phát sáng như ánh sao trời.

Lý Đông Hách chớp mắt "Nói sao nhỉ, chú Nhân Tuấn nói là Chí Thành chưa làm xong bài tập về nhà. Nếu không làm xong sẽ không được ăn cơm."

"Gì cơ?" Thần Lạc kích động đứng bật dậy, bé không thể cùng bạn thân của mình chơi đồ chơi à.

"Vậy thì...." Thần Lạc suy nghĩ một chút, nói: "Vậy ăn cơm xong con đến nhà em ấy ăn một bữa nữa."

"Thằng nhóc này, chỉ nghĩ có ăn thôi." Lý Đông Hách cạn lời trước suy nghĩ của nhóc con nhà mình. "Mau dọn đồ chơi lại đây, lát nữa Chí Thành sẽ tới đây."

"Vâng ạ~" Thần Lạc lập tức chạy lên phòng lấy hộp domino mới mua xuống phòng khách.

Vừa có tiếng chuông cửa, Thần Lạc đã chạy đi mở cửa.

"Con chào chú Nhân Tuấn." Sau đó bé nắm lấy tay Chí Thành. "Chí Thành, đến xem đồ chơi domino mới nhất của anh này."

Chí Thành nghe thấy, vui vẻ nhảy nhót, "Oa, Thần Lạc quá tuyệt vời."

Hoàng Nhân Tuấn vỗ vai Chí Thành nói "Nhanh ra dọn phòng khách của chú Đông Hách của con đi."

Phác Chí Thành làm động tác nắm tay quyết tâm.

Lý Đông Hách vẫn đang bận rộn trong bếp, Hoàng Nhân Tuấn đi vào xem việc nấu nướng đã đến đâu rồi.

"Lại là canh kim chi à?"

"Làm sao, cậu có ý kiến gì với canh kim chi à?" Lý Đông Hách phẩy phẩy con dao thái thịt đang cầm trên tay.

Hoàng Nhân Tuấn vội vàng xua tay nói, "Không, tuyệt đối không có, tớ hoàn toàn ủng hộ vị trí nhất bảng của canh kim chi tại phòng bếp nhà cậu."

"Tokbokki phô mai, cậu nếm xem thế nào."

"Quả nhiên vẫn là cậu hiểu tớ nhất." Hoàng Nhân Tuấn sau khi nếm thử thì cười cực kì hài lòng.

Lý Đông Hách biết La Tại Dân được vời đi tập huấn, nghĩ rằng Hoàng Nhân Tuấn một mình chăm Chí Thành cũng chán nên gọi bạn đến ăn cơm.

Lúc ăn cơm, Lý Đông Hách nói Mark Lý đến phòng khách gọi hai đứa nhỏ.

Thần Lạc đang đắm chìm vào domino nào có nghe được tiếng triệu hồi của ông bố nhà mình.

"Hai đứa đến giờ ăn cơm rồi." Mark Lý dùng tay bắc thành cái loa nhỏ gào vào tai hai đứa nhóc.

"Còn không đi ăn cơm thì bố tịch thu chocolate đấy nhé." Mark Lý làm ra vẻ nghiêm túc, hai đứa nhóc mới bỏ được đồ chơi chạy vào bếp.

Kết quả là khi Chí Thành đứng bật dậy va phải một quân domino, thế là cả dàn domino anh dũng tử trận.

Như là phản xạ có điều kiện, Chí Thành dùng tay bịt kín lỗ tai, bởi vì một giây sau.

"A! Anh xếp lâu như vậy!" Thần Lạc như núi lửa phun trào, tính tình chẳng khác gì Lý Đông Hách.

Mark Lý thức thời dỗ con trai "Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau. Ăn cơm xong lại chơi."

"Hứ, nếu tối nay không xếp xong em đừng hòng về nhà." Thần Lạc tức giận nói.

Lúc ăn cơm, Lý Đông Hách có hỏi "La Tại Dân đi tập huấn mấy tháng?"

Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ, "Một tháng, tập huấn xong thì xuất ngoại thi đấu luôn. Thi đấu xong xuôi mới về, tính ra chắc cũng tầm 40 ngày."

Lý Đông Hách thở dài, "Đừng lo quá, hắn nhất định biết các tự chăm sóc mình. Cậu yên tâm đi."

Lý Đông Hách lấy điện thoại tìm kiếm danh sách dự thi, lúc nhìn thấy lịch thi đấu của nước nhà thì âm thầm chửi thề một tiếng. "Đối thủ lần này lại là Nhật Bản."

Hoàng Nhân Tuấn nghe đến Nhật Bản thì nhăn mày.

"Bọn họ còn dám dở trò lần nữa thì Lý Đông Hách này không chỉ nhổ một bãi nước bọt như lần trước đâu." Lý Đông Hách nghiến răng nói.

Sau đó lại nhớ đến khí thế hiên ngang của Hoàng Nhân Tuấn lúc trước, "Năm đó quả nhiên chỉ một chữ, tuyệt! Nhưng mà tớ xót muốn chết, cậu quá ác độc với bản thân."

Hoàng Nhân Tuấn là vận động viên thể dục nhịp điệu, mấy năm trước vẫn chưa có phân loại thể dục nhịp điệu dành cho nam, sau này khi thời đại phát triển mới có thêm. Lúc đó Hoàng Nhân Tuấn được huấn luyện viên nhìn trúng, trở thành vận động viên nam đầu tiên của đội thể dục nhịp điệu.

Lý Đông Hách nói giải đấu năm đó Hoàng Nhân Tuấn đại diện quốc gia tham gia giải đấu quốc tế, khi đó cậu chỉ mới tham gia các giải đấu trong nước, quốc tế là lần đầu tiên. Mặc dù không có nhiều kinh nghiệm, nhưng huấn luyện viên cũng vì thế nên chọn, bởi vì người càng mới sẽ dễ mang đến nhiều kì tích hơn.

Cũng không có ai ngờ gương mặt mới ấy có thể một đường tiến thẳng đến chung kết. Lúc Hoàng Nhân Tuấn chiến thắng trong trận chung kết, toàn trường như sôi trào, mọi người đều biết Hoàng Nhân Tuấn có thể đứng trên sàn đấu đã không hề dễ dàng, nhưng lại không có ai biết lúc đó cậu đã gặp bao nhiêu gian nan, khổ sở.

Lần đầu tham gia thi đấu thế giới Hoàng Nhân Tuấn mới được biết thế nào là lòng người hiểm ác, cái gọi là cạnh tranh công bằng lại không phải thật sự công bằng.

Lúc đó tiến vào chung kết còn có tuyển thủ đến từ Nhật Bản. Hoàng Nhân Tuấn là hắc mã của giải đấu, trong mắt mọi người đã chắc giải thưởng tuyển thủ hại giống. Mà Hoàng Nhân Tuấn cũng vì trận chung kết mà chuẩn bị rất kỹ.

Mặc dù Hoàng Nhân Tuấn muốn dành cúp vô địch nhưng quán quân đâu phải nói muốn là có thể lấy được, chỉ có thể cố gắng hết sức mình.

Nhưng mà sắp đến trận chung kết lại có chuyện xảy ra.

Hoàng Nhân Tuấn tập luyện cho đêm chung kết mặc đồ bó liền thân, để chân trần. Lúc tập xong dự định mang giày rồi ra về, đột nhiên dưới lòng bàn chân đau nói, đau đến ngã trên nền đất. Huấn luyện viên nhìn thấy, chạy đến kiểm tra, cởi giày ra nhìn thấy dưới đế giày có dính một miếng gỗ nhọn bằng nhựa cao su. Huấn luyện viên cũng tìm thấy gai gỗ tương tự trong chiếc giày kia. Nếu không phải Hoàng Nhân Tuấn không dùng lực mang giày, thì gai nhọn này có thể đâm xuyên qua mu bàn chân, từ đó tước luôn kiếp sống vận động viên của cậu.

Bác sĩ lập tức xử lí vết thương, châm cứu, mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán Hoàng Nhân Tuấn. Cậu nghĩ đến trận đấu, nhịn đau đứng lên. Chỉ mới đứng một chỗ mà trái tim đau đến lạnh toát, cậu thử xoay người thì bị huấn luyện viên ngăn lại, Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nhìn thì thấy máu đã thấm ướt băng gạc.

Trận chung kết diễn ra vào xế chiều ngày mai, bác sĩ đề nghị nên từ bỏ quyền thi đấu, "Đừng nên vận động, nếu không vết thương dưới lòng bàn chân có thể ảnh hưởng đến sau này." Lời nói rất tàn khốc, nhưng ở đây là sự thật. Huấn luyện viên an ủi, nói cậu còn rất trẻ, tương lai sẽ vẫn có cơ hội tiến vào chung kết.

Hoàng Nhân Tuấn nằm trên sàn nhà nhìn những dụng cụ tập luyện làm bạn với mình lâu như vậy, tập luyện vất vả nhưng cậu chưa bao giờ nói ra hay chảy nước mắt, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy đôi mắt rất đau.

Sau khi kiểm tra băng giám sát thì cũng phát hiện là do ai làm, là một nhân viên của đội tuyển Nhật Bản, người này đi ngang qua phòng tập thì ngồi xuống thắt dây giày, đem gai gỗ dính vào trong giày của Hoàng Nhân Tuấn. Lúc đầu cậu chỉ là không cam lòng, nhưng bây giờ lại là tức giận.

Bất luận là thế nào, cậu phải tham dự trận chung kết ngày mai, không thể vì như vậy mà từ bỏ. Hoàng Nhân Tuấn không muốn nhìn đám tiểu nhân kia đắc ý, càng không muốn thua!

Hoàng Nhân Tuấn kiên quyết tham gia vào trận chung kết, huấn luyện viên đứng bên cạnh không khuyên được bực bội nói: "Đây không phải là chuyện nói là có thể làm. Tôi không đồng ý, đây là đang suy nghĩ cho tương lai của cậu."

Hoàng Nhân Tuấn trả lời một câu. "Người sống cũng chỉ có một lần! Hôm nay tôi nuốt xuống nỗi nhục này, tương lai còn phải nuốt thêm bao nhiêu cái nữa."

Chuyện Hoàng Nhân Tuấn bị thương cũng đã truyền về trong nước, nhưng cũng không ai biết nguyên nhân là gì. Nhưng mà những vận động viên của các môn khác cùng đi thi thì lại biết rõ ngọn nguồn, các huấn luyện viên đều nhắc nhở mọi người cẩn thận, đặc biệt là đồ cá nhân của các vận động viên.

Ngày hôm sau, đến lượt Hoàng Nhân Tuấn lên sàn thi đấu, ai ai cũng thay cậu lau mồ hôi lạnh.

Trước khi lên sàn đấu Hoàng Nhân Tuấn đã dùng thuốc tê liều cao đâm vào lòng bàn chân, vì bị che khuất nên không ảnh hưởng đến mỹ quan của động tác. Nhưng mà cũng vì thế mà băng gạc quấn trên chân cũng bị rách ra, lòng bàn chân vì bị kim đâm đến thủng một lỗ thật lớn.

Huấn luyện viên khuyên không nổi, chỉ còn cách chuẩn bị một đội cấp cứu chờ sẵn ngoài sân thi đấu và chuẩn bị cả tâm lý bị khiển trách nếu có sự cố xảy ra.

Lần này thi Hoàng Nhân Tuấn chọn vòng, bóng, gậy và dây.

"Tốt lắm, bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy tuyển thủ Hoàng Nhân Tuấn đã sử dụng đến dụng cụ thứ tư. Là dụng cụ mà cậu ấy am hiểu nhất."

"Xinh đẹp!! Sợi dây hình rắn, sau đó là màn xoay người tạo dáng xoắn ốc và rồi một cú ném cao. Độ khó của động tác này lên đến 0.6 điểm. Tuyển thủ Hoàng Nhân Tuấn tiến lên!"

Đã đến cuối bài thi, theo như động tác đã được biên đạo trước đó thì sẽ là động tác xoay vòng 3 lần sau đó kết thúc. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại xoay vòng đến 12 lần, sợi dây cũng theo tác động mà không ngừng chuyển động theo lớn dần.

"Tuyển thủ Hoàng Nhân Tuấn của chúng ta! Hoàn thành trọn vẹn 12 vòng xoay! Chúng ta có thể nhìn thấy bàn chân bị thương của cậu ấy đang không ngừng chảy máu!" Đến cả giọng nói của bình luận viên cũng đang run lên.

Toàn bộ một chuỗi động tác lưu loát nhẹ bẫng, cuối cùng vững vàng kết thúc, toàn bộ khán đài đều vì cậu mà đứng lên vỗ tay. Ai nấy đề nhìn thấy bàn chân của Hoàng Nhân Tuấn đã biến thành màu đỏ tươi.

Số điểm giám khảo chấm cho Hoàng Nhân Tuấn là 15.8, số điểm cao nhất của vòng thi, giành được tấm huy chương vàng đầu tiên trong sự nghiệp tuyển thủ, và cũng là lần đầu tiên tranh tài trong giải đấu thế giới.

Toàn bộ phòng thi đấu như sôi sùng sục, có người còn quá phấn khích mà khóc nấc lên. Hoàng Nhân Tuấn hướng về phía khán đài cúi chào thật thấp, nước mắt bị nén cậu nén lại ở hốc mắt thời gian quá dài cũng không nhịn nữa mà rơi xuống.

Sau trận đấu Hoàng Nhân Tuấn được đưa đi xử lý vết thương, cũng vì băng gạc quá dày nên không thể đi giày, chỉ có thể để chân trần đứng trên bục nhận giải.

Hoàng Nhân Tuấn cúi người đeo lên tấm huy chương đầu tiên của mình, nhìn quốc kỳ được nâng lên ở vị trí cao nhất. Đây là lần đầu tiên cậu đứng ở vị trí này nghe quốc ca vang lên, mũi chua xót chỉ cảm thấy nước mắt lại muốn trào ra. Hoàng Nhân Tuấn khịt mũi, cố ngăn nước mắt, trước đây, Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình có thể khóc nhiều như vậy.

Tất cả đều đáng giá! Đám người xấu đều nghĩ có thể kéo cậu xuống, muôn cậu phải chết đã không thành công. Mà đội tuyển của Nhật Bản lại không gây được sự chú ý, vận động viên dùng bóng lúc ném bóng lên cao thì bị rơi ra khỏi sân đấu mà bản thân vận động viên cũng không hoàn thành động tác trước khi bóng chạm đất. Nghe nói vừa kết thúc cuộc thì thi vận động viên đó đã mua vé máy bay về nước.

Cái này gọi là gì nhỉ, gọi là làm chuyện xấu thì có trời biết, chỉ là trừng phạt đúng tội.

Hoàng Nhân Tuấn cũng đã đưa bằng chứng lên ban tổ chức để tố cáo chuyện này. Và những người đó sẽ phải sống trong sự tối tăm mà không thể ngóc đầu lên được.

Con người đầu tiên là phải sống trong sạch, dành được huy chương cũng không thẹn với lương tâm!

Sau này Lý Đông Hách nói cho Hoàng Nhân Tuấn biết, lúc mà Lý Đông Hách thi nhảy cầu lấy cớ là bị sặc nước "vô tình" nhổ nước bọt vào thành viên của đội Nhật Bản đang đứng trước mặt. Còn đòi Hoàng Nhân Tuấn phải khen kĩ năng diễn xuất của mình, thế mà cậu chỉ nói Lý Đông Hách là đồ con nít.

"Tớ đang giúp cậu hả giận cơ mà, cục tức này cậu không báo thì tớ phải báo, bọn chúng là đồ tiểu nhân."

"Bọn họ có cái đức như thế. Tớ không muốn câu cũng ở bẩn như thế."

/

Hoàng Nhân Tuấn một trận thành danh, mà lần này là nổi tiếng thật sự, được người ta gọi với danh xưng nổi tiếng khác -- Hoa hồng nhỏ

Trong cuộc đời làm vận động viên của Hoàng Nhân Tuấn có hai tên gọi cực kì nổi tiếng, một là Hoa hồng nhỏ, con một cái nữa mà Hoàng Nhân Tuấn không muốn thừa nhận nhất lại được công chúng cực kì yêu thích.

Hoàng Nhân Tuấn là vận động viên thể dục nghệ thuật rất được yêu thích trong nước, bởi vì quá đẹp trai, mỗi lần lọt vào ống kính đều thu hút được vô số người quan tâm.

Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn giành được huy chương thì cũng là lần đầu tiên có tên gọi mới đó là "Nghệ thể công chúa", vận động viên nhà người ta thì nào là ""Vương tử thể thao" hay "Đại ma vương" vân vân, nhưng đến Hoàng Nhân Tuấn lại được gọi là công chúa.

Hoàng Nhân Tuấn thi đấu xong thì lướt weibo, vào bình luận thì thấy một loạt hàng tên "Vợ của công chúa" làm cậu nghi ngờ là có phải mọi người xem nhầm trận đấu rồi không.

Sao mình lại là công chúa? Chẳng lẽ đội mình không phải nguyên đám đàn ông thể dục dụng cụ hay sao? Mấy người ơi? Nhưng rồi khi Hoàng Nhân Tuấn biết đây là vì mọi người yêu thích mình nên cũng đành chấp nhận cách gọi này.

Vừa khéo lại là, La Tại Dân cũng có một cái tên, tên là "Hoàng tử xạ tiễn" có người nói, hoàng tử sẽ luôn đi cùng công chúa, không phải là tuyệt phối hay sao?

Truyền thông thường xuyên nói La Tại Dân là vận động viên duy nhất không hề coi trọng thắng thua, gọi hắn là người có trái tim mạnh mẽ, bởi vì cho dù bản thân đang nằm ở thế yếu những khi thi đấu có thể lật ngược thế cờ nhưng trong toàn bộ quá trình, khuôn mặt của hắn vẫn là lạnh nhạt.

Cũng vì truyền thông xây dựng nên hình tượng thanh lãnh cho La Tại Dân cho nên không ai nghĩ đến chuyện hắn là một người cực kì lãng mạn.

Có một lần hắn vừa giành được huy chương vàng nóng phỏng tay, sau khi rời khỏi bục nhận giải đã đeo vào cổ Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi trên khán đài.

Lúc đấy những tuyển thủ khác đang nhận phỏng vấn của đài truyền hình, La Tại Dân cứ nghênh ngang đi tìm Hoàng Nhân Tuấn, tình cờ bị camera quay trúng toàn bộ quá trình, cho nên tình cảm lưu luyến của cả hai mới được công khai.

Sau khi mọi người biết chuyện lại càng sốc hơn, bởi vì nhìn qua cả hai chưa từng xuất hiện cùng một nơi. Nhưng sau đó, khi xem lại từng dấu vết mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là do mắt mình bị mù.

Năm Hoàng Nhân Tuấn bước vào con đường là vận động viên chuyên nghiệp thì La Tại Dân đã ở trong giới thể thao được 5 năm, là đại tiền bối của cậu.

Mặc dù cả hai không cùng một bộ môn nhưng Hoàng Nhân Tuấn rất thích bộ môn bắn cung, cảm thấy vận động viên bắn cung nọ rất đẹp trai, cho nên mỗi lần người ta đi thi đều chạy đến xem.

Lúc ấy chỉ cần nhắc đến bắn cung thì trong đầu cậu đều chỉ nghĩ đến cái tên La Tại Dân, khi đó Hoàng Nhân Tuấn chưa từng nghĩ tới cung thủ La Tại Dân mà mình thích nhất lại trở thành bạn đời của mình.

Và lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn lấy được huy chương vàng cũng là lúc nhận được tình yêu của đời mình.

Thì vẫn là trận đấu năm đó.

Lúc Hoàng Nhân Tuấn ra sân thi đấu, La Tại Dân ngồi trên khán đài, hắn nghe người ta nói rằng có tuyển thủ Hoàng Nhân Tuấn bị thương nhưng vẫn ra thi đấu. Lúc đó hắn chỉ hiếu kì và cũng có thời gian rảnh.

Nhưng La Tại Dân đâu có ngờ, chỉ một lần nhìn xem lại để trái tim của mình bị Hoàng Nhân Tuấn mang đi mất. Cú xoay vòng của Hoàng Nhân Tuấn kết thúc cũng là lúc cậu xoay hẳn vào trái tim hắn.

La Tại Dân mê muội ngồi trên khán đài nhìn người kia cúi chào. Hắn thề, ngay khoảnh khắc ấy tên của con của hai người đều đã nghĩ xong rồi.

Lúc La Tại Dân tỏ tình, Hoàng Nhân Tuấn không tin nổi vào tai mình, bởi vì quá bất ngờ nên cậu bỏ chạy.

Trong mắt Hoàng Nhân Tuấn tuy La Tại Dân không phải là kiểu người có khuôn mặt quá lạnh lùng, nhưng hắn vẫn là kiểu không hề dễ gần, nào có ai đi thi đấu mà toàn bộ quá trình mặt không biểu tình, không hề biến sắc. Làm sao cậu biết được La Tại Dân sẽ thích mình, còn chủ động tỏ tình cơ chứ.

Một ngày sau khi Thể nghệ công chúa về nước liền mở live stream. Lúc đang live thì có fan phát mưa đạn hỏi "Nếu như không nghĩ về những nghề nghiệp khác, thì bạn muốn trở thành vận động viên nào nhất?"

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu, làm tư thế bắn cung, là động tác quen thuộc của La Tại Dân, bắt chước cực kì giống. Nhưng lúc đó tất cả mọi người không ai biết cả hai đã có tình ý với nhau, đến bây giờ khi bị đào lên lại, quần chúng ăn dưa cảm thán nói:

"Đây là tình yêu giữa vận động viên sao?"

La Tại Dân không quan tâm đến việc mình còn đang đeo huy chương và cả việc mình bị người ta chụp ảnh lại. Hoàng Nhân Tuấn ngoài việc bị mấy bài báo làm phiền một ngày thì cũng không có cảm giác gì. Ngược lại người thích nhắc đến chuyện này nhất lại là Lý Đông Hách.

Vì đã nhắc đến trận đấu quốc tế năm đó, cho nên Lý Đông Hách nào có lí không nhắc đến chuyện tình yêu này được.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn cái miệng chuẩn bị tuôn trào của Lý Đông Hách mà dơ tay làm động tác ngừng.

Nhưng mà đã quá trễ rồi, Lý Đông Hách nhìn Hoàng Nhân Tuấn, dáng vẻ vẫn giống như lần đầu biết chuyện này, vẫn là kiểu không thể tin nổi.

"Trên đời này mấy ai có thể có được trận đấu như cậu đâu, vừa gặt được sự nghiệp còn thu hoạch cả tình yêu."

Hoàng Nhân tuấn ngẫm nghĩ, nói "Tớ nhớ là lần đó Tại Dân cũng là quán quân."

"Tớ thật sự ghen tị khi La Tại Dân đeo huy chương của mình cho cậu đấy, Mark Lý có làm được như thế đâu."

Mark Lý còn đang bận lột tôm cho hai đứa nhỏ, tự nhiên bị cua vào oan ức không chịu nổi nhìn sang.

Lý Đông Hách thở một hơi nói: "Ai bảo cả hai chúng tớ đang cùng đứng trên một bục nhận giải thưởng cơ chứ, còn nhận được cùng một tấm huy chương vàng. Thật sự là không còn cách nào."

Lời này Hoàng Nhân Tuấn không hề nghe ra miếng ghen tị nào mà còn nghe ra không ít sự đắc ý, thật sự chỉ muốn cầm con domino trong phòng khách ném luôn vào mặt Lý Đông Hách cho rồi.

La Tại Dân đâu mau về đây! Lý Đông Hách dám khích đểu em ngay trước mặt đây này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro