👻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một nhóm bạn sẽ luôn có những kiểu người sau đây.

Kiểu thứ nhất, không cần biết đang tranh luận về vấn đề gì, luôn lấy đủ mọi lý lẽ ra để bảo vệ cho ý kiến của mình, cái đứa mà bạn sẽ không bao giờ thắng nổi khi cãi nhau với nó; người này là Lee Donghyuck, vậy nên Huang Renjun trực tiếp bỏ qua đối tượng này mà tiến đến với kiểu thứ 2.

Lee Jeno và Lee Mark đại diện cho kiểu thứ hai, là những người thuộc phái "Công bằng". Ừm, dù bạn có là ai đi nữa, thì sự công bằng vẫn luôn được đặt lên hàng đầu.

"Nhưng mà, em thua rồi còn gì." Lee Mark cười mỉm nhìn Huang Renjun, vì cười to sợ bị ăn đập.

"Đúng vậy, cứ theo luật mà làm thôi." Lee Jeno cũng đồng tình.

Zhong Chenle nên được xếp chung nhóm với Lee Donghyuck, nhưng em nó dễ thuyết phục hơn một chút, nhiều lần Huang Renjun mếu máo năn nỉ vẫn được khoan hồng; có điều, đây vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của Chenle.

"Em nghĩ kĩ đi Chenle, tụi mình đã hứa với nhau ngay từ khi thi xong rồi, đừng để vài ba giọt nước mắt cá sấu của Huang Renjun làm mềm lòng." Ngay khi Huang Renjun sáp tới nịnh nọt em trai yêu, Lee Donghyuck cũng chen vào phân tích được - mất.

Sau đó, tất nhiên cái cây lau sậy gió thổi chiều nào ngả theo chiều ấy Zhong Chenle đã nghiêng về phía Lee Donghyuck gian ác, ôm ấp nó rồi quay sang Huang Renjun cười khoái trí.

Kiểu cuối cùng là Park Jisung, kiểu người có bồ; mà bồ nó là Zhong Chenle hiện đã về phe Lee Donghyuck rồi, Huang Renjun từ bỏ ý định thuyết phục thằng bé vì biết thừa đời nào nó chịu đối đầu với người yêu.

Mười phút trước, Huang Renjun còn đang là một cậu sinh viên năm ba vui vẻ yêu đời vì có điểm chuyên ngành cao nhất trong đám bạn chơi cùng nhau; mười phút sau, Lee Donghyuck phát hiện ra và nhắn vào nhóm chat của 6 người bọn họ, ép Huang Renjun phải thực hiện thử thách đã được thiết lập từ lúc vừa thi hết môn.

"Ai điểm cao nhất thì phải vào nhà ma một mình."

Buồn cười ở chỗ, Huang Renjun là người nói, cũng là người phải thực hiện; quả thật nghiệp từ miệng mà ra.

Kiểu người (chính thức là) cuối cùng trong một nhóm bạn: dám nói, nhưng làm thì tính sau; bộ phận này có Huang Renjun làm chủ tịch.

Huang Renjun thích xem phim ma, thích nghe truyện ma, nhưng sợ ma, nghe có vẻ không hợp lý lắm, nhưng lại là sự thật; sống tới năm hai mươi hai tuổi nhưng chưa một lần trải nghiệm nhà ma, cũng là sự thật. Lần này chẳng biết ăn phải thứ gì mà thề thốt mạnh miệng như thế, chắc chắn là tại nồi lẩu cà chua của Haidilao rồi, vì lúc cậu nói ra câu này, cả đám đang ngồi trong Haidilao liên hoan thi hết học phần.

Lee Donghyuck bật nhạc quê là quê là quê chúng mình quê nhiều để trấn an người bạn, Lee Jeno bên cạnh còn gõ bàn theo nhịp, Lee Mark lấy tay bịt miệng chơi beatbox, Zhong Chenle và Park Jisung cùng nhau múa phụ họa; khung cảnh như một buổi chiều êm ả ở trại tâm thần.

-

Cuối cùng ngày này cũng tới.

Lee Donghyuck hào hứng ra mặt, khoa trương tới nỗi cài hẳn một cái ghim đếm ngược đến ngày Huang Renjun phải đi nhà ma một mình trong nhóm chat. Sáng sớm đã nhốn nháo, Lee Donghyuck điên cuồng nhắc tên Huang Renjun, nói cậu phải chuẩn bị nhanh lên, còn tâm lý mà dặn dò nên đóng bỉm.

"Đóng lên đầu mày thì có."

Lee Donghyuck ôm điện thoại cười hihi haha: "Ngại thì thôi, mang thêm một cái quần đi để thay cũng được." Thấy chưa đủ, nó nhắn tiếp: "Mỗi đứa chúng mình cũng phải mang thêm quần nha, để đội á, chứ Huang Renjun mà tè bậy thì tụi mình mới là người nhục."

Huang Renjun nóng cả máu, trả lời một câu: "Không quen mày." rồi kích tài khoản của Lee Donghyuck ra khỏi nhóm chat, lát sau đã thấy Zhong Chenle thêm nó vào.

"Tụi mình tập trung ở nhà em hay đi thẳng tới đó luôn?" Chenle bắt đầu một vấn đề mới, tránh để tranh cãi tiếp tục nổ ra.

Lee Mark đang đứng chờ ở quán bún ngan N giấu tên: "Đến thẳng công viên đi, anh đang đi rồi."

Dù có nói vậy, phải hơn một tiếng sau, 6 người mới chính thức đứng trước cổng công viên. Huang Renjun mỉm cười mãn nguyện nhìn khu để xe đã chật kín, khều tay Lee Donghyuck.

"Ê, hay để sau rồi đi, nay đông quá."

Lee Donghyuck cũng cười lại với cậu, năm giây sau cướp lấy con xe máy điện của Huang Renjun: "Mày vào trước đi, tao đi gửi xe hộ cho."

Huang Renjun đành mang một nụ cười méo xệch, bị Park Jisung và Zhong Chenle kẹp hai tay lôi đi.

Hiện tại mới chỉ hơn chín giờ sáng, một tiếng nữa nhà ma mới mở cửa đón khách, nên cả nhóm quyết định đi tô tượng trong lúc chờ đợi. Huang Renjun tự nhận có năng khiếu mỹ thuật, chọn được tượng thạch cao hình thỏ con, nhận được bảng màu là lập tức ngồi pha pha chế chế ra mấy màu khác nhau; đám người còn lại đều là dạng tay mơ, bốc bừa một con tượng rồi tập tô như mấy cháu mẫu giáo.

Huang Renjun nhìn siêu nhân Batman bị Lee Donghyuck cho mặc quần hồng áo xanh lá, quay sang phía Chenle và Jisung đang cùng tô một con báo nâu đốm tím trông như bị bệnh đậu mùa, Lee Mark cố gắng dùng cái cọ bị tòe đầu để vẽ ria mép cho công chúa Aurora, còn Lee Jeno thì đang xin anh chủ quán thêm một ít màu vàng để tô thân cho gấu Pooh; cậu thở dài. Sáu đứa, hóa ra chỉ có đúng hai đứa bình thường, Huang Renjun đã nghĩ vậy cho đến khi cậu nhận ra Lee Jeno xin màu vàng giúp Lee Donghyuck để nó tô mặt nạ của Batman, còn thân gấu Pooh của Jeno hiện đang có màu xanh nước biển.

Nhân sinh quan về màu sắc của Huang Renjun bị làm cho rối loạn, mau chóng nhắm mắt, rùng mình một cái sợ hãi. Nhìn xuống em thỏ hồng hào đang mặc tạp dề xinh lung linh của mình, Huang Renjun xin thề không bao giờ để em đứng cạnh mấy con quái vật kia.

Lee Donghyuck mặc kệ cái trề môi dè bỉu của Huang Renjun, nhất định xin túi cầm Batman mang về; trẻ con thì hay bắt chước, Jisung và Chenle thấy vậy cũng đòi mang báo đốm bị đậu mùa về; Huang Renjun bó tay, đứng cách xa mấy mét, giả vờ không quen.

Ngay sau đó vài phút, khóe miệng của Huang Renjun không còn nhếch lên nổi nữa, vì cả nhóm đã đứng trước cửa nhà ma. Buổi sáng có khá ít người phát bệnh mà tìm đến nhà ma, chỉ có đám người thần kinh chưa lúc nào ổn định như bọn họ mới mò đến đây giờ này. Người bán vé có vẻ khá ngạc nhiên, nhưng vẫn hỏi đi mấy người.

"Cho em một vé thôi ạ."

Chị thu ngân nhìn Huang Renjun thấp bé nhẹ cân đang bị Lee Mark giữ cặp, Zhong Chenle và Park Jisung kìm hai tay, đằng sau lại có một Lee Jeno chắn đường cho khỏi chạy, cứ như một đám bắt nạt, đẩy bạn học yếu ớt kia vào nhà ma một mình.

Nhưng đều không phải việc của chị, nhiệm vụ của chị chỉ dừng lại ở bán vé – thu tiền, thế thôi.

Huang Renjun đứng trước tấm rèm đỏ sẫm, quay đầu lại nhìn đám Lee Donghyuck đang đứng cổ vũ mình, không thể bật khóc.

"Lỡ tao ngất ở bên trong thì sao?"

Lee Donghyuck lấy từ trong balo ra cái quần bò: "Không ngất được, cùng lắm là sợ vãi tè thôi, yên tâm, tao có mang quần đây rồi."

Park Jisung nhát gan không kém Huang Renjun là mấy, nhưng nó sợ mình mà lên tiếng bênh vực anh Jun thì sẽ bị đẩy vào cùng anh luôn, nên thôi, chỉ biết to mồm hô anh ơi cố lên, có chúng em ở đây.

Huang Renjun chần chừ đến sốt cả ruột, Lee Donghyuck tiến lên đe dọa cậu mau vào đi, đừng để nó dùng biện pháp mạnh; lúc này Huang Renjun mới vén tấm rèm lên, bước một chân vào rồi lập tức rút ra ngay.

"Trong này tối lắm, tao không đi một mình được đâu."

Lee Mark chỉ chỉ: "Đèn pin trên tay không phải là đạo cụ đánh ma đâu em, dùng để soi đường đó."

"Không dùng đánh ma, dùng đánh ông đấy." Huang Renjun lẩm bẩm, tay bấm bật đèn pin, quay đầu hít một hơi sâu rồi tiến vào trong.

Vừa vào đã tung một tràng chào hỏi, xin chào từ ma lớn tới ma nhỏ, dù thực tế chưa nhìn thấy con nào; tiếp sau đó là một loạt các câu xin lỗi đủ các cấu trúc ngữ pháp, từ lịch sự đến thân quen, hết rồi lại chuyển sang tiếng nước ngoài, thậm chí còn nói tiếng của Minions trong phim vừa xem cuối tuần trước; Huang Renjun sợ tới ăn nói hỗn loạn, thiếu nước nhắm mắt bước đi.

Lần đầu tiên Na Jaemin thấy một bạn nhỏ đáng yêu như thế, đứng ngay trước cửa định nhảy ra hù dọa, thế nào lại không nỡ. Bạn nhỏ hình như sợ lắm, nhưng cũng rất dũng cảm mà dám bước vào đây một mình, vừa vào đã chào loạn cả lên, còn xin lỗi dù chưa làm sai điều gì, Na Jaemin không muốn làm bạn nhỏ khóc ướt quần đâu.

Lấy bộ đàm dắt ở túi quần, nhắn với mấy đồng đội của mình rằng đừng dọa bạn nhỏ đang bước tới nha, xong, hắn nhanh nhẹn đi theo Huang Renjun, tủm tỉm cười khi thấy mèo con phía trước run cầm cập, vừa đi vừa hát cho đỡ sợ.

Giọng hát của mèo con trong veo, mềm mại như cánh hoa đào mùa xuân, gãi vào lòng Na Jaemin ngứa ngáy điên cuồng. Trong này tối quá chẳng thấy rõ mặt, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng được vẻ ngoài thuần khiết của bé dễ thương này.

Lại nói, Huang Renjun ban đầu rất sợ, nhưng càng đi càng chẳng thấy có gì đáng sợ cả. Mấy đồng nghiệp của Na Jaemin rất biết cách phối hợp với hắn, hầu như đều nhảy ra sớm hoặc muộn hơn nhịp bước đi của Huang Renjun, từ xa đã bị cậu trông thấy nên đều không còn đáng sợ nữa, thậm chí Huang Renjun còn cúi đầu chào hỏi bọn họ.

Đúng là một em bé ngoan ngoãn, Na Jaemin thầm nhủ.

Huang Renjun thành công thoát khỏi nhà ma hoàn toàn là nhờ Na Jaemin, nhưng cậu lại không hề biết điều đó, cứ nghĩ rằng nhà ma không đáng sợ chút nào, hoặc mới sáng ra nên ma còn đang buồn ngủ, chưa có hứng dọa người.

Lee Donghyuck rất không hài lòng, nó đã chuẩn bị một bài văn dài ngoằng để chê cười sự nhát gan của con thỏ đế Huang Renjun, thế mà lại không dùng được.

"Hay mình đi chỗ khác, chỗ này dở ẹc."

Huang Renjun lập tức xua tay: "Ê không nha, tao không có nghĩa vụ phải diễn xiếc cho tụi bây coi."

"Chỗ này không vui thật mà anh, vào nhà ma phải hét đau cả họng mới phải chứ." Ngay cả Park Jisung cũng giở cái giọng ấy ra, lòng tự trọng của đại ca Đông Bắc như Huang Renjun bị tổn thương ghê gớm.

Mỗi đứa nói một câu chê nhà ma này cùi bắp, gián tiếp chê Huang Renjun vẫn chỉ là con thỏ đế thôi; Huang Renjun bực mình, to mồm nói không tin thì cả bọn vào mà kiểm chứng.

"Thế thì mày phải là đứa đi đầu." Lee Donghyuck mua vé xong liền đẩy Huang Renjun đi trước, nó bám sát theo sau.

Quả thật, Na Jaemin không ngờ rằng bạn nhỏ khi nãy lại dẫn đầu một đoàn người đi vào một lần nữa; nhà ma sau mỗi một lượt khách sẽ thay đổi vị trí nấp, lúc này hắn đã đổi vị trí cho người hù dọa ở chặng cuối nên cứ thong thả mà đợi đến bao giờ nghe thấy tiếng động thì mới vào vị trí.

Chặng đầu tiên là con ma đứng trong góc tường của một khu nhà thí nghiệm cũ, chỗ này khi nãy là của Na Jaemin đứng, nhưng hắn đã mềm lòng mà không nhảy ra dọa Huang Renjun. Hiện giờ Huang Renjun rất tự tin, vừa rồi đã ghi nhớ chỗ nào có người nhảy ra chỗ nào không nên đi rất hăng.

Chưa được vài bước, người ở chặng thứ nhất đã xông ra, nhảy thẳng vào Huang Renjun còn đang mải trêu Lee Donghyuck nhát gan, thành công khiến Huang Renjun hồn xiêu phách lạc.

Huang Renjun khóc lóc cầu xin Lee Donghyuck đi trước mình, người kia đương nhiên cũng sợ tới nhũn cả chân, cuối cùng không ai chịu thế chỗ cậu vì bảo Huang Renjun đã là người từng trải rồi cơ mà.

Nhưng vừa nãy đâu có đáng sợ thế này, huhu, các huynh đệ ơi, tiểu tăng sai rồi.

Sáu người bước vào căn phòng có đặt một con ma-nơ-canh mặc quần áo bệnh nhân, Lee Mark lên tiếng trấn an Huang Renjun đang chưa dám đi qua: "Không phải người thật đâu, đi mau đi."

Huang Renjun tin tưởng Lee Mark, chậm rãi đi qua, đúng lúc đó có một con rối từ trên trần rơi xuống, đối diện ngay tầm mắt của cậu. Huang Renjun hét lên một tiếng rồi dùng tay đấm mạnh vào con rối, khiến đầu nó rơi xuống nền nhà. Lee Donghyuck cũng hét to không kém, nhanh chóng đẩy Huang Renjun đi tiếp. Ba đứa đứng phía sau cười há há, vì tất cả sợ hãi đều ập vào ba đứa đi đầu, đặc biệt là Huang Renjun.

Huang Renjun mệt mỏi dụi mắt, muốn ngất luôn ở đây, vừa xong quá mạnh miệng, giờ muốn rút lại cũng không kịp nữa rồi.

Căn phòng chứa đồ chật hẹp được mở khóa, các tủ sắt xếp xen kẽ nhau; Huang Renjun biết chắc chắn sẽ có thứ gì đó nhảy ra từ chỗ này.

"Chắc chắn có ma chuẩn bị lao ra nè, tao đảm bảo luôn nè... AAAAAAAAAAAAA!"

Biết trước rồi nhưng vẫn bị dọa cho ngồi sụp hẳn xuống đất, Lee Donghyuck và Lee Mark phía sau cũng ngồi theo; chị gấu ma thấy bọn họ toàn những đứa nhát gan, không nhịn được cười mà đỡ dậy.

Miệng Huang Renjun lại bắt đầu phun ra cảm ơn xin lỗi loạn xì ngầu, như một câu thần chú để giảm đi nỗi sợ, tiếp tục cầm đèn pin bước đi.

"Đi nhanh lên, sao vừa rồi mày đi ra nhanh lắm cơ mà." Lee Donghyuck bám chặt lấy áo Huang Renjun, thở hồng hộc bên tai cậu.

Huang Renjun lắc đầu: "Hồi nãy không đáng sợ thế này, muốn nhanh thì lên đi trước đi này."

Cửa thứ 4 là cửa "Bàn tay ma thuật", có ma nắm chân ở dưới gầm bàn học. Người bị ma "bắt" không ai khác mà chỉ có thể là Huang Renjun, vì cậu là người đi đầu. Huang Renjun đã rất muốn khóc, hiện tại nhìn thấy cái bàn gỗ thì hồi hộp không thôi.

"Đi bừa đi, đằng nào chẳng chết." Lee Donghyuck cũng không còn thiết tha gì nữa, đẩy lưng ép Huang Renjun tiến lên.

Huang Renjun nghe lời nó, nhắm mắt đưa chân, chưa đầy hai giây sau đột ngột mở to hai mắt, cúi xuống nhìn cổ chân bị một bàn tay khẳng khiu, đen sì tóm lấy. Cậu cố hít thở vài lần nhưng không thông, cuối cùng lả đi trong vòng tay Lee Donghyuck.

Na Jaemin không ngờ cổ chân gầy gò mà mình bắt được lại là của bé dễ thương, thấy người ngất liền bò ra khỏi gầm bàn, cùng với Lee Donghyuck đỡ lấy Huang Renjun.

Hắn nói vào bộ đàm, yêu cầu nhân viên bên ngoài bật đèn trong nhà lên, sau đó hai tay nhấc bổng Huang Renjun đặt lên mặt bàn học. Lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của bé dễ thương, không chỉ dễ thương mà còn rất xinh trai nữa; hắn lột bao tay đen sì ra, để lộ bàn tay gân guốc, áp lên má Huang Renjun vỗ vài cái.

"Này nhóc, mau tỉnh lại đi."

Quay sang nhìn cả đám bạn của bé dễ thương, đứa nào cũng lo lắng ra mặt, Na Jaemin an ủi vài câu: "Không sao đâu, người ngất trong nhà ma này cũng không ít."

Park Jisung yếu lòng nhất, dù nghe vậy vẫn không an tâm, khóc lóc ỉ ôi, cầu xin Na Jaemin cứu anh mình.

Na Jaemin gật gật đầu, nói một câu hứa với nó, sau đó lại tiếp tục công việc vỗ hai cái má núng nính của Huang Renjun.

Huang Renjun sau vài tác động vật lý lên mặt, cuối cùng cũng có ý thức trở lại, đầu tiên là động đậy vai, rồi khẽ mở hai mắt, liếc bóng đèn vàng gắn trên trần nhà một lúc mới nhìn sang Na Jaemin; mà Na Jaemin lúc này đang không ở trong bộ dạng bình thường cho lắm: mặt mũi bị tô phấn nhợt nhạt, trên má còn có vài vết rạch lòi cả thịt đỏ hỏn, đeo lens mắt trắng dã, đầu tóc đánh rối xù, cộng thêm bộ quần áo rách rưới nhuốm đầy phẩm màu đỏ.

Huang Renjun trợn trừng mắt như gặp ma giữa ban ngày, thần trí bay sạch, hét thất thanh một tiếng rồi vung tay vẫn còn cầm đèn pin đập bộp một cái vào đầu Na Jaemin.

Lee Mark đứng sau lẩm bẩm: "Nó dùng đèn pin đập ma thật nè mọi người."

Lần này, người ngất xỉu là Na Jaemin.

Huang Renjun nhìn trên khuôn mặt trắng bệch xuất hiện một dòng máu đỏ, không khỏi hoảng hốt; đám Lee Donghyuck và các nhân viên khác cũng hỏn lọn không kém, có người định rút điện thoại ra gọi cấp cứu, nhưng ngay lúc ấy, Na Jaemin lồm cồm bò dậy và ngăn lại.

"Tôi, ừm, không sao? Thật ra là có sao, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm."

Lần đầu tiên bị khách đánh, còn đổ máu, Na Jaemin cũng ngạc nhiên vì bé dễ thương khoẻ hơn hắn nghĩ, ra tay không kiêng nể ai. May mắn chỉ bị rách chút da chỗ trán, hắn còn tưởng đầu bị lõm một lỗ rồi cơ.

Sáu đứa trẻ đứng sát vào nhau, cúi đầu như đang mắc phải lỗi lầm gì đó lớn lắm; mà lớn thật; và đứa cúi thấp nhất đương nhiên là Huang Renjun. Lee Donghyuck lúc nào cũng nhanh mồm nhanh miệng nhất, nhưng giờ phút này đột nhiên im như gà mắc thóc, Lee Mark là anh cả, đành lên tiếng thay đứa em dại.

"Em thay mặt Renjun xin lỗi anh ạ, cũng tại nó hoảng quá, không ngờ lại gây thương tích cho anh. Bọn em sẽ bồi thường ạ, anh có yêu cầu gì xin cứ nói."

Thì ra bé xinh đẹp dễ thương tên là Renjun, nhưng mà tên đeo kính Nobita này là gì của bé, sao phải thay mặt bé xin lỗi hắn; Na Jaemin hơi bực trong lòng, ngoài mặt cũng tỏ ra không hòa nhã lắm.

"Cậu là bạn trai của cậu này?" Hắn chỉ tay vào Huang Renjun, hỏi Lee Mark.

Lee Mark lập tức chối đây đẩy, nói rằng mình với Huang Renjun chỉ là bạn bè bình thường thôi, còn nhiều chuyện khai ra Huang Renjun là tên ế mốc 22 năm rồi; sau đó lại thấy Na Jaemin vừa rồi sắc mặt đen hơn củ tỏi cháy, giờ lại hớn hở bảo không sao. Có phải người này làm nhân viên nhà ma lâu năm, bị ma nhập luôn rồi không?

"Vậy thì ai làm người đó chịu, bạn nhỏ này, chẳng phải em cũng nên xin lỗi anh một tiếng à?"

Huang Renjun tuy nhát gan nhưng cũng không phải người dám làm không dám chịu, cúi đầu thấp hơn một bậc, dõng dạc trả lời.

"Em chân thành xin lỗi anh, tại em sợ quá nên không phân biệt được người với ma, anh có yêu cầu bồi thường gì em cũng đồng ý hết."

Na Jaemin ôm trán đứng dậy, cười hài lòng bước tới chỗ Huang Renjun, nâng cậu đứng thẳng dậy, mắt đối mắt với hắn.

"Dọa em sợ, trang điểm quá giống làm em hiểu lầm, đều là lỗi của anh. Nhưng người bị thương cũng là anh, vậy nên, Renjun phải bồi thường cho anh."

Huang Renjun ngơ ngác, vô thức nuốt một ngụm nước bọt; người này quá đẹp trai rồi, khi nãy hóa trang nhìn không rõ, hiện tại lại giống như một hoàng tử bị dân thường ném đá vỡ đầu, cái trán lủng một lỗ cũng không khiến hoàng tử bớt đẹp trai được.

"Được không?" Na Jaemin nhếch một bên lông mày, hỏi.

Huang Renjun như bị thôi miên, mắt dõi theo hàng mi cong vút của Na Jaemin: "Được ạ."

Trước mặt năm người bạn của Huang Renjun, cùng hai nhân viên y tế của công viên N, Na Jaemin mỉm cười nhìn bé dễ thương của hắn, nhét vào tay cậu tấm khăn vải màn dính máu của bản thân, nhẹ nhàng nói một câu.

"Em làm anh đổ máu rồi, phải chịu trách nhiệm với anh. Renjun, tán anh đi."

Hết.

OE đó cả nhà =))))))) Ai thích HE thì tôi viết thêm tập nữa 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro