👻😈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Mark rất tức giận.

Anh nhìn Na Jaemin mặc quần đùi áo phông, xỏ đôi crosc, chân nọ vắt lên chân kia, đang kì kèo Huang Renjun khều cho một con ốc mít, xong lại phải áo qua mấy lượt nước chấm, cuối cùng mới há miệng thật to, ngậm lấy; rõ ràng không nhìn ra nét nào là người lớn tuổi hơn mình, thế mà vào hai tháng trước, Lee Mark lại đứng chắp tay gọi tên này là anh.

Lừa đảo, lừa Lee Mark, lừa cả đám em của Lee Mark, còn trộm mất Huang Renjun.

Sau cái câu ăn vạ đòi Huang Renjun tán mình ấy, Na Jaemin nghiễm nhiên xuất hiện trong mọi cuộc chơi của đám Lee Mark. Một hôm nọ, đột nhiên Huang Renjun nhắn vào trong nhóm một câu chửi thề, đây là dấu hiệu của một sự tức giận; không có ai phản hồi, Huang Renjun nhắn tiếp một cái tên: "Na Jaemin", ngay lập tức hiển thị tất cả thành viên đã xem.

Lee Mark: Chuyện gì? Anh ta bắt nạt em?

Lee Donghyuck: Sao lại hỏi thế? Em nghi nó mới là người bắt nạt.

Lee Jeno: Anh Jaemin vẫn ổn chứ?

Park Jisung: Có khi nào câu sau là...

Zhong Chenle: "Tôi lỡ tay đấm chết anh ta rồi" không?

Huang Renjun nhìn tin nhắn nhảy ra gần như cùng một lúc, lại chẳng đâu vào đâu, cố gắng sắp xếp từ ngữ cho gọn gàng nhất có thể rồi mới gõ phím.

"Na Jaemin sinh năm 2000."

Điều này đối với Chenle và Jisung cũng không phải là vấn đề lớn lắm, chúng nó vẫn gọi hắn là anh, không có gì thay đổi; nhưng đối với đám còn lại, nhất là Lee Mark, đây là thông tin không mấy vui vẻ gì.

Lee Donghyuck: Còn tưởng cậu ta lão hóa ngược, bảo sao lớn tuổi rồi mà vẫn trẻ trâu thế.

Lee Mark im lặng, không biết nói gì cũng không muốn nói gì.

Na Jaemin trẻ trâu thật, đáng lẽ bọn họ phải nghi ngờ tuổi của hắn lâu rồi mới phải.

"Có ai hỏi đâu mà tui nói?" Na Jaemin tỉnh bơ, tay vung theo hình vòng tròn để miếng ba chỉ bò quấn vào đũa, nhúng vào nước lẩu cà chua đang sôi ùng ục giống như trên Tiktok.

Ừ, cũng đúng; từ lúc gặp mặt đã gọi anh xưng em, không ai hỏi hắn bao nhiêu tuổi, vậy nên Na Jaemin cứ thế mà trở thành "anh" thôi.

Na Jaemin hào hứng lập một nhóm chat mới gồm 7 người, ngày nào cũng gửi một đống hết meme trên Facebook lại tới clip hot ở Tiktok, Chenle Jisung cười nắc nẻ trả lời hắn, thỉnh thoảng Lee Donghyuck cũng phản hồi, Lee Jeno nếu không thấy ai hưởng ứng sẽ thương tình thả cho cái like; Lee Mark sẽ im re cho đến khi Huang Renjun lên tiếng bảo hắn trẻ trâu, sau đó thả tim vào tin nhắn của Huang Renjun.

"Nhiều khi tao thấy Na Jaemin cũng thú vị phết, hài hước nữa, mấy cái nó gửi xem mà cười đau cả bụng." Lee Donghyuck ăn cướp miếng thịt chiên xù từ khay cơm của Huang Renjun, vừa nhai vừa nói.

Zhong Chenle cũng đồng tình: "Chuẩn, anh ấy khá hợp với nhóm mình đấy chứ, vừa đẹp trai vừa vui tính."

Lee Mark nhếch mép, nhặt hạt lạc cháy đen bỏ sang phần cơm của em trai Chenle: "Nhóm mình vừa xấu trai vừa nhạt nhẽo mà em, sao mà hợp được."

"Vậy thì chỉ có anh không hợp thôi, hihi." Na Jaemin từ đâu bước tới, nhảy chồm lên lưng Huang Renjun khiến cậu xuýt nữa rửa mặt buổi trưa bằng canh rau cải luộc, trước khi để Huang Renjun kịp chửi thề lại nhanh chóng nhét vào miệng cậu một quả mận nhỏ, xong xuôi mới đẩy Lee Mark ra, chiếm chỗ ngồi cạnh Huang Renjun.

"Mày mới nói cái gì đó?" Lee Mark giận dữ hỏi.

Na Jaemin bốc một quả mận, chấm vào chỗ muối ô mai Lee Donghyuck vừa đổ lên tờ giấy ăn, thản nhiên cắn một miếng to rồi nhún vai trả lời.

"Anh tự nhận vậy mà, sao lại cáu với em?"

Chuyện là, ngoài cái vẻ trẻ trâu trong cách ăn mặc hay làm những hành động của con nít 5 tuổi, Na Jaemin còn có một cái mỏ rất hỗn. Đó là Lee Mark nhận xét, còn Lee Donghyuck bảo, tại vì anh không cãi lại nó nên anh mới thấy thế, chứ em thấy bình thường.

Vì vậy, ngoài Lee Mark ra, cả đám cũng không phản đối nếu Huang Renjun đồng ý nhận lời yêu đương với Na Jaemin. 

Mãi cho đến khi Huang Renjun gửi tấm ảnh chụp một cái iPhone 13 mới tinh, màn hình được cài ảnh Na Jaemin cầm 999 đóa hồng cùng tờ giấy có ghi "Renjun đồng ý để tớ làm người yêu cậu nhé?" vào nhóm chat, hỏi "Đồng ý không anh em?", Lee Mark nhận ra, tên họ Na kia tuy trẻ trâu mỏ hỗn, cơ mà được cái giàu.

Lee Mark là người đầu tiên trả lời: "Đồng ý quá đi chứ còn gì nữa."

Lee Jeno: "Ủa, em tưởng anh ghét Jaemin lắm mà?"

Lee Mark: "Anh tức nó cái vụ lừa đảo bắt anh gọi là anh 2 tháng trời thôi, chứ cũng không phải ghét gì."

Thôi thôi, thà ông anh cứ nhận là ông thấy nó giàu nên không dám ghét đi cho nhanh.

Cũng chính vì mấy lời động viên khi ấy, mà hiện tại đã hơn 1 giờ sáng nhưng cả đám vẫn đang ngồi nghe Huang Renjun chửi Na Jaemin trong cơn say đã ói ba lần vẫn chưa tỉnh.

"Thằng chó bảo bận đi đấu giải game, chưa chắc đã đến được. Thắng thì nó đến, thua thì thôi. Mẹ nó, lễ tốt nghiệp Đại học của tao mà nó làm như trò đùa."

Lee Donghyuck đầu tiên rất cáu, hùng hổ lấy điện thoại ra gọi cho Na Jaemin, cuối cùng kẻ gây ra tội lại không bắt máy, đành tiu nghỉu ngồi dỗ dành Huang Renjun.

"Thôi, cho cút được rồi, không có thằng này thì còn thằng khác."

Park Jisung giật giật tay áo Zhong Chenle, thì thầm: "Mấy năm chơi cùng tui chưa thấy thằng nào khác luôn á."

Tức giận xen lẫn tủi thân là thế, nhưng tốt nghiệp thì vẫn phải đẹp trai, Huang Renjun không thể vì một tên không có lương tâm mà tự làm mình xấu đi được. Anh Huang tốt nghiệp loại giỏi khoa Âm nhạc, tự tin cầm bằng đỏ đứng giữa thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó, nhìn vào máy ảnh mỉm cười thật tươi.

Sau khi lễ trao bằng kết thúc, các tân cử nhân ra sân trường chụp ảnh kỉ niệm cùng gia đình và bạn bè, đương nhiên còn có thêm bạn trai bạn gái đến chung vui nữa. Càng nhìn càng buồn, Huang Renjun cố nhếch khóe môi, vẽ một nụ cười méo xệch trên khuôn mặt ưa nhìn. Đám Lee Donghyuck không để cho cậu có thời gian để tủi thân, kéo Huang Renjun đi khắp ngóc ngách trong trường để chụp ảnh.

Cả sân trường rộn ràng như mở chợ hoa, hầu hết đều là hoa hướng dương, thỉnh thoảng xen lẫn một vài bông cát tường thay cho lời chúc may mắn; Huang Renjun bị bạn trai bỏ rơi, được hai em Chenle Jisung thương tình mua tặng một bó hướng dương vàng tươi với mong muốn cuộc đời anh Jun sau này sáng ngời như hoa.

Sáu người đang chăm chỉ tạo dáng chụp ảnh nhóm, bỗng nhiên đám đông xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ, chỉ chỉ trỏ trỏ ra đằng xa phía cổng trường. Lọt vào tầm mắt Huang Renjun là một người mặc bộ vest phẳng phiu, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, khệ nệ ôm hai bó hoa một hồng một hướng dương to oạch, nhìn cũng phải cỡ 100 bông, sau lưng còn đeo cái balo hình như là túi đựng máy ảnh.

Lee Donghyuck bĩu môi: "Thằng cha kia trông ố dề thế nhỉ? Sợ cả trường không biết người yêu nó tốt nghiệp hay gì?"

Cả đám cũng gật gù đồng ý, chỉ riêng Huang Renjun là không lên tiếng, chỉ biết cúi mặt, đưa tay lên day day hai bên thái dương; thầm cầu nguyện tên người yêu mình thực sự đang đi đấu giải game gì đó mà hắn ta nói hôm qua.

Người càng tiến lại gần, Huang Renjun càng muốn bỏ chạy; tâm điểm chú ý đang đổ dồn về người cầm hoa, phần vì quá khoa trương, phần vì quá ưa nhìn. Năm người đứng cạnh vẫn đang chửi rủa sự lố lăng của tên hoa hai bó, Huang Renjun xấu hổ ôm mặt, đẩy tay Lee Donghyuck.

"Đừng chửi nữa, người yêu tao đó tụi bây."

Năm cái miệng há hốc, Huang Renjun gần như nghe được tiếng nổ "bang bang" trong đầu chúng bạn; ngơ ngác ngỡ ngàng cũng phải thôi, bình thường Na Jaemin đâu có ăn mặc thế này, đi gặp hội bạn của Huang Renjun hầu như đều mặc quần thể dục và áo phông trắng in hình mèo, ăn diện lắm mới đi giày, chứ không thì xỏ nguyên đôi dép đi trong nhà ra đường; bị Lee Mark gọi là thảm họa thời trang.

Na Jaemin cười tươi đứng trước mặt Huang Renjun, cậu cảm thấy dường như mọi sự chú ý đã dồn sang mình, chỉ muốn đào một cái hố rồi chôn thân xuống dưới cho đỡ xấu hổ.

"Chúc mừng người yêu anh tốt nghiệp."

Na Jaemin đưa bó hướng dương tới, bó hoa to bằng nửa người Huang Renjun khiến cậu phải dùng hai tay ôm mới xuể, chưa kịp đứng vững đã thấy tên người yêu giơ tiếp bó hoa hồng ra.

"Còn cái này, anh yêu em."

Thân là đại diện cho hội những người sến sẩm lãng xẹt, Na Jaemin đang hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, thành công khiến Huang Renjun và cả những người xung quanh đỏ mặt.

Cầm hai bó hoa hoành tráng mà Na Jaemin tặng, cộng thêm cả bó hoa Chenle và Jisung mang tới nữa, Huang Renjun hiện tại có thể mở một cửa hàng bán hoa luôn. Na Jaemin lấy máy ảnh từ balo ra, bảo rằng sẽ chụp ảnh cho cả bọn; ban đầu chỉ chụp bằng điện thoại, đương nhiên chất lượng thua xa máy ảnh kĩ thuật số, ngu gì không chụp.

Huang Renjun hai tay hai bó hoa lớn, đứng đâu cũng trở thành người nổi bật nhất. Na Jaemin chụp cho cậu rất nhiều ảnh, sau đó nhờ Lee Jeno chụp giúp hắn và Huang Renjun một vài tấm nữa rồi xin phép mang Huang Renjun về trước.

Ái chà, tên này hôm nay còn đi ô tô cơ đấy; Huang Renjun ngồi ghế phó lái ngó tới ngó lui, lần đầu tiên thấy Na Jaemin ăn diện đẹp trai thế này, lại còn đi xế hộp tới dự lễ tốt nghiệp của cậu, bao nhiêu muộn phiền khi trước đều bị điều hòa của ô tô thổi bay hết.

"Sao anh bảo hôm nay không đến được?" Huang Renjun với tay sang cấu má Na Jaemin.

Na Jaemin tránh ra, nắm lấy tay cậu, đưa lên môi hôn: "Anh đang tạo bất ngờ cho em mà. Nếu anh bảo sẽ đến ngay từ đầu, em sẽ không vui như hiện tại đâu, đúng không hả bé?"

Huang Renjun mạnh mẽ rút tay ra, một giây sau đặt lên gáy người yêu, nhẹ nhàng xoa bóp.

"Muốn thử địa điểm mới không?" Na Jaemin vươn tay phải ra sờ đùi trong của Huang Renjun.

Vì sợ bị bắt gặp ra vào khách sạn, nên hai người chỉ làm chuyện đó ở nhà của một trong hai, đã hơi chán rồi, lần này có thể thử chỗ mới, nghe cũng không tệ lắm.

Nhận được sự đồng ý của Huang Renjun, Na Jaemin lập tức phóng xe đi thẳng đến một nơi vắng vẻ, hình như là bãi đỗ xe của một công trình đang xây dựng dở.

Huang Renjun nhìn rất hoang mang: "Sao lại ra đây?"

"Chỗ này là nhà anh, đang xây dở, giờ này không có ai đâu." Na Jaemin tháo dây an toàn của Huang Renjun, kéo cậu sang ghế lái, ngồi lên đùi mình.

Tay Na Jaemin luồn vào trong áo sơ-mi trắng tinh, vuốt ve tấm lưng mịn màng, dụi mặt vào trước ngực, hít hà hương nước hoa thoang thoảng; Huang Renjun lúc này mới nhận ra, địa điểm mới mà tên người yêu nói chính là trên xe.

Hai đôi môi tìm tới nhau trong chốc lát, Na Jaemin tham lam vươn đầu lưỡi quấn lấy lưỡi của người kia, liếm mút môi dưới tới sưng đỏ; tay khi đó vẫn tiếp tục xoa đều phía sau lưng.

Huang Renjun mơ màng nhắm mắt, áo bị cởi lúc nào không hay, đầu tóc vuốt keo đã rối tung, hai tay đặt tại hai bên eo của Na Jaemin chống đỡ. Cậu ngồi đè lên tính khí đang căng cứng của Na Jaemin, hắn gắp rút nâng Huang Renjun lên, bảo cậu chui xuống hàng ghế sau, còn mình thì mở cửa ra, trực tiếp xông vào, đẩy hai bó hoa tội nghiệp xuống gầm xe, thản nhiên nằm đè lên em người yêu thơm ngon ngọt ngào đang ở trần.

Huang Renjun đá cho Na Jaemin một chưởng rồi với tay nhặt hoa, thương tiếc ném lên ghế phía trước, tránh để lát nữa vấy bẩn lên.

Na Jaemin vùi đầu chăm sóc đầu ngực dựng thẳng hứng tình của Huang Renjun, vừa liếm mút vừa cười thầm trong cổ họng.

"Bé thích hoa anh tặng thế cơ à? Sau này ngày nào anh cũng tặng em nhé?"

Huang Renjun vòng chân quấn quanh eo hắn, tay nhỏ gãi gãi sau gáy Na Jaemin.

"Thích, nhưng không cần ngày nào cũng tặng. Tặng quà phải đúng dịp thì mới ý nghĩa."

Na Jaemin chuyển đi chuyển lại giữa hai đầu vú: "Ừm, vậy không tặng hoa nữa, ngày nào cũng tặng em mấy chục đứa con của anh."

Cái mỏ hỗn này thực sự rất thèm ăn đòn, Huang Renjun kéo hắn lên cùng hôn môi, trong lúc đó nhanh tay cởi thắt lưng quần Âu, lấy ra quái vật giun đất phiên bản phóng đại, chầm chậm chăm sóc.

Na Jaemin đổi chỗ với cậu, để Huang Renjun ngồi xuống nhiệt tình nuốt vào nhả ra dương vật đã sưng to. Được một lát, Huang Renjun mệt mỏi đứng dậy, hơi cúi người vì trần xe thấp, khó khăn cởi bỏ quần dài cùng quần lót bên trong, lại xoay tứ phía tìm hộp bao cao su Na Jaemin luôn mang theo bên mình, xé vỏ rồi ngậm vào miệng, mặc áo mưa cho giun đất một cách gợi tình hơn bao giờ hết.

"Chưa khuếch trương chỗ của em nữa mà, lỡ bị đau thì sao?" Na Jaemin thấy Huang Renjun gấp gáp thì túm tay cậu ngăn lại.

Huang Renjun không nghe theo, vuốt lên xuống côn thịt vài lần rồi hướng thẳng cửa sau của mình, ngồi xuống. Cảm giác ấm nóng và chặt khít bao trùm toàn bộ cơ thể của Na Jaemin, hắn ôm mông người yêu đâm vào rút ra nhẹ nhàng, hai tay Huang Renjun chống lên bả vai hắn, miệng nhỏ thở mạnh bên tai hắn, dương vật cũng cứng cứng cọ vào bụng dưới của Na Jaemin.

"Jaemin ơi."

"Anh đây, bé?" Na Jaemin thơm vào má cậu, trả lời.

Huang Renjun nuốt khan nước bọt, tiến lên ngậm lấy môi Na Jaemin dày vò; người kia cũng nhiệt tình đáp lại cậu.

"Sao hôm nay anh làm chậm quá vậy?"

A, không phải vì hôm nay không dùng bôi trơn và chưa làm hết bước dạo đầu đã bị lôi thằng em ra bắt khám phá động không đáy hay sao, giờ còn chê hắn chậm?

"Anh sợ em đau thôi, chứ muốn nhanh cỡ máy khâu công nghiệp cũng được."

Huang Renjun cắn nhẹ lên yết hầu người kia: "Ai thèm đau, em không đau."

"Là bé nói đấy nhé."

Na Jaemin xoay người, đặt Huang Renjun xuống ghế, cầm một chân cậu gác lên vai mình, phần dưới lộ ra rõ mồn một; hắn hôn lên đầu tính khí đã rỉ nước của Huang Renjun, lỗ nhỏ được khai phá đang co rút mãnh liệt như đòi hỏi được lấp đầy, Na Jaemin có ý trêu chọc, đưa dương vật lướt nhẹ qua chỗ đó.

"Bé ơi, đọc password đi em."

Đám Lee Mark sẽ không biết đâu, ngoài sự trẻ trâu và cái mỏ hỗn, Na Jaemin còn rất biến thái, luôn bắt Huang Renjun khẩu dâm khi làm tình. Huang Renjun da mặt mỏng hơn da cóc, mỗi lần bị bắt khẩu dâm là mãi mới nói được một câu, nhưng lần nào cũng khiến Na Jaemin rất hài lòng.

Nước mắt đong đầy khóe mi, Huang Renjun bĩu môi sắp khóc, lỗ nhỏ phía dưới càng ngày càng co rút mạnh hơn, ép buộc cậu chủ của mình phải mau chóng thực hiện yêu cầu của chủ nhân cây gậy bi-a ướt át.

"Em muốn sinh cho anh cả một đội bóng."

Na Jaemin yêu chiều cầm gậy bắn bi-a lỗ được làm bằng thịt thật, miệng thổi một tiếng như tiếng còi, đem đầu khấc như quả bóng căng tròn, đá một đường đẹp mắt, bay thẳng vào trung tâm của khung thành đối phương. Huang Renjun run rẩy hai đùi, nức nở thành tiếng, không kiêng nể mà cong lưng, tạo cơ hội để tính cụ vào sâu hơn.

Na Jaemin chiến thắng vang dội, khiến thủ môn của đội khách phải bật khóc trước tốc độ và đường đi chính xác của bóng, cắn môi không để âm thanh bại trận thoát ra ngoài. Hắn đưa tay giải cứu đôi môi khỏi hàm răng của Huang Renjun, cúi xuống ngậm lấy môi dưới đáng thương bị cắn tới phiếm hồng.

"Môi này anh yêu còn không hết, ai cho phép em cắn?"

Huang Renjun cào lên áo ngoài của Na Jaemin, nhận thấy không có điểm tựa liền đan tay vào tóc hắn, ngửa cổ cảm nhận từng đợt khoái cảm chạy luân phiên trong cơ thể; hai chân vẫn quấn chặt lấy thắt lưng nhỏ gọn của người kia, ngón chân co quắp vì những cơn cực khoái.

Na Jaemin vừa ra vào phía dưới, vừa nắm lấy dương vật sưng tấy phía trên của Huang Renjun an ủi. Ngay khi hắn chạm vào đỉnh côn thịt, cả người cậu bỗng chốc nhẹ tênh, mắt trắng xóa mất đi tiêu cự, khi lấy lại ý thức đã thấy ngực dính đầy tinh dịch đục màu.

Người phía trên nắm eo Huang Renjun, đẩy hông mạnh mẽ tiến vào trong, tốc độ nhanh đúng như máy khâu công nghiệp, được một lát mới gầm lên, bắn ra.

Na Jaemin thở hổn hển, thắt nút bao cao su rồi cho vào một cái túi bóng đen, mệt mỏi nằm đè lên người Huang Renjun, cả người dính mồ hôi nhớp nháp, vùi đầu vào hõm vai người yêu bé nhỏ nghỉ ngơi.

"Cảm ơn người yêu nhé." Huang Renjun xoa đầu hắn, thổi nhẹ vào tai.

Na Jaemin hiện giờ vô cùng nhạy cảm, rùng mình một cái, sợ dương vật lại ngóc đầu, sẽ bị người yêu mắng là tên động dục: "Cảm ơn vì đã tặng cho em một đội bóng hả?"

Huang Renjun vừa muốn khen vừa muốn chửi: "Vì đã biến em thành thằng hề, vì đã tặng hoa em, khiến em trở thành người nổi bật nhất ngày hôm nay."

Na Jaemin ngồi dậy, kéo Huang Renjun dậy cùng rồi ôm cậu vào lòng, vuốt tóc mái đã dài gần chấm mắt ra đằng sau, nâng cằm lên đòi hôn môi. Huang Renjun cũng rất phối hợp với hắn, tay vòng ra sau ôm cổ Na Jaemin, cùng hắn trao đổi mật ngọt ái tình.

"Thế nào? Hôm nay anh diễn tốt không, bớt giống trẻ trâu chưa?"

Huang Renjun cười xinh như hoa, ấn trán hai người lại với nhau.

"Vẫn sượng lắm."

Na Jaemin sửng sốt: "Hả, vậy mà vẫn sượng á? Anh cố gắng nhiều lắm đó."

Huang Renjun gật đầu, bên dưới lại cọ xát, muốn vắt sữa con giun đất lần nữa, hai mắt mơ màng tìm môi người yêu.

"Ừ, sượng đú."

-

Lần này là hết thật rồi nha, S(ex) Ending đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro