1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




01.

Đây đã là bó hoa thứ 9 mà Na Jaemin  ném vào thùng rác trong ngày hôm nay.

Đi cùng với những bông hồng đỏ tươi là sô cô la và kẹo được gói gém cẩn thận trong các loại giấy gói có màu sắc khác nhau, và thậm chí là cả một lọ đầy những ngôi sao origami lấp lánh và hàng nghìn con hạc giấy.

Cũng có nhiều bức thư tình, nhưng Na Jaemin sợ người khác phát hiện mình vứt chúng đi nên đã nhét chúng vào cặp sách, chuẩn bị mang đến công ty để vứt.

Tin tức về việc bạn trở thành thực tập sinh của công ty SM entertainment lan truyền rất nhanh "như cháy rừng", và cùng với nó, học sinh của các lớp khác trong trường Trung học Biểu diễn Nghệ thuật Seoul càng theo đuổi bạn điên cuồng hơn - Na Jaemin hoàn toàn không hiểu, tại sao bạn biết rõ rằng bạn không thích nó nhưng bạn vẫn muốn làm?

Vào thời điểm đó, truyền thuyết về "F4 trường SOPA"" được lan truyền rầm rộ trong các bạn học của Na Jaemin, mặc dù Na Jaemin ngoài mặt chỉ cười nhưng trong lòng bạn vẫn cảm thấy những gì họ nói đều thực sự rất có lý.

Tiền bối Lee Minhyung năm thứ ba, Na Jaemin, Lee Jeno và Lee Donghyuk năm thứ hai, bốn thực tập sinh công khai này của SM chắc chắn là những tồn tại chói sáng rực rỡ nhất của trường Trung học Biểu diễn Nghệ thuật Seoul.

Na Jaemin là người nổi tiếng nhất trong số họ. Đánh giá dựa theo số lượng những lời tỏ tình nhận được mỗi ngày thì điều này thực sự đúng là như vậy.

Ngồi cùng bàn, Lee Jeno nét mặt luôn luôn thể hiện rõ ý tứ "Người lạ chớ lại gần", chính vì thế mà các nữ sinh căn bản là không dám tiến tới chút nào. Lớp học bên cạnh cũng không được yên ổn, Lee Donghyuk tinh nghịch luôn bày những trò nghịch ngợm làm cho mấy cô bé tuổi mới lớn cũng không dám dễ dàng tiếp cận.

Tiền bối Lee Minhyung năm ba đã có lịch trình từ trước khi ra mắt, vì vậy anh ấy cả ngày đều không có mặt tại trường, thế nên cơ hội để bắt đầu cũng không có ...

Cuối cùng chọn tới chọn lui cũng chỉ còn có Na Jaemin là người được bầu chọn nhiều nhất.

Hơn nữa, cái người được bầu chọn này không biết là hội tụ những cái gì mà suốt ngày chỉ biết cười tủm tỉm, trong mắt lộ ra vẻ dịu dàng hoa đào phảng phất chút xuân.

Tuổi dậy thì là độ tuổi nổi loạn nhất, sự theo đuổi của các bạn đồng trang lứa khiến tâm hồn tuổi mới lớn của bạn kiêu ngạo ngất trời đến nỗi mà Na Jaemin còn có chút coi thường mọi người xung quanh.

Mới đầu chỉ có hoa tươi và những bức thư bị Na Jaemin vứt đi thôi, còn sô cô la nhập khẩu đắt tiền và đồ ăn vặt do người hâm mộ gửi đến, Na Jaemin vẫn cất rất kỹ càng và cùng những người anh em tốt của mình thưởng thức chúng. Về sau, công ty đã ban hành một lệnh như án tử hình yêu cầu các bạn quản lý cơ thể trong thời điểm ra mắt, chính vì vậy mà Na Jaemin chỉ đơn giản là ném bánh kẹo đi thôi.

Cái đống thư tình dày cộm được các cô gái nâng niu từng li từng tí, mang theo biết bao tâm tư ấy đều bị biến thành rác rưởi trong thùng rác chỉ trong một lượt ném của bạn.

Đáng lẽ đó là một việc làm sai trái, nhưng thậm chí Na Jaemin còn không thể nhớ được từ áy náy vì bạn đã ném chúng đi quá nhiều.

Tháng Bảy, Seoul nóng đến lạ kỳ.

Na Jaemin hôm nay vận khí không tốt, bị thua trong trò oẳn tù tì nên bạn phải nhận trách nhiệm mua kem cho bốn thành viên còn lại.

Mặc dù việc được ra mắt là một điều rất xa vời và chưa có quyết định chắc chắn, nhưng Na Jaemin vẫn luôn nghe các anh chị trong công ty nói rằng: "Năm đứa trẻ dưới tầng hầm nhất định sẽ được ra mắt.".

Na Jaemin bấm tay, Lee Mark, Donghyuk, Jeno, Jisung và chính mình. Không hơn, không kém, vừa vặn chỉ năm người.

Bạn sẽ ra mắt với bốn người họ đúng chứ?

Điều đó là đương nhiên.

Một nhóm nhạc Hàn Quốc với năm thành viên ... Đây chính là đội hình quen thuộc của công ty. Bạn có một mối quan hệ tốt với bốn người còn lại, Na Jaemin đã nghĩ về điều đó và cảm thấy rằng đội hình này khá ổn, và có vẻ như sẽ rất tốt nếu được ra mắt cùng với họ với tư cách là những người đồng đội.

Chắc có thể là sẽ ra mắt như thế này ...?

Nhưng Na Jaemin luôn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó, nhưng cụ thể là thứ gì, chính bạn cũng không thể nói rõ được.

Na Jaemin đeo khẩu trang và quay phim cùng cả nhóm trong gần 20 phút rồi mới đi mua kem tại một cửa hàng cách công ty ba con phố. Trong khi xếp hàng, bạn không dám lơ là cảnh giác, vì bạn sợ rằng ai đó sẽ  nhận ra mình hoặc thậm chí là chụp ảnh mình.

Khi Na Jaemin trở lại công ty với năm cây kem trên tay, bạn nhìn thấy có một chiếc ô tô màu đen đỗ ở trước cửa. Cửa xe mở, nhưng không có ai ở bên trong.

Theo bản năng, Na Jaemin nghĩ rằng chắc tiền bối lại đang ghi hình cho một chương trình tạp kỹ nào đó nên không quan tâm nữa, trực tiếp bước vào thang máy đi thẳng xuống tầng hầm.

Khi Na Jaemin mở cửa phòng dành cho thực tập sinh, bạn đã phải đối diện với một chiếc áo khoác bóng chày trùm kín đầu, chưa kịp có phản ứng gì thì cây kem trên tay đã bị giật mất.

"Cảm ơn Jaemin đã chiêu đãi!"

Lee Donghyuk tay mắt lanh lẹ nhanh chóng lấy ra một cây kem có vị dâu tây, xé vỏ rồi cho vào miệng, cắn lấy lớp kem bên ngoài.

"Donghyuk, lần sau đừng có trêu Jaemin nữa."

Mặc dù Mark Lee cảm thấy hành động cướp lấy cây kem trên tay Na Jaemin của Lee Donghyuk rất là buồn cười, nhưng vì anh ấy là anh lớn trong số năm người bọn họ nên anh vẫn phải nói một điều gì đó công bằng.

Na Jaemin nắm lấy áo khoác bóng chày của Lee Donghyuk, không ngờ rằng cậu ta lại có thể né nhanh hơn, đã sớm ngồi xổm phía sau lưng Mark Lee ăn kem que.

Lee Jeno và Park Jisung ở một bên yên lặng nhìn xem hai người bọn họ chành chọe nhau, và cũng lấy kem que ra bắt đầu ăn.

Na Jaemin mở cặp sách và lấy ra một xấp thư tình dày cộp. Các phong thư đều có màu hồng và có đính kèm miếng dán hình trái tim.

Na Jaemin thậm chí còn không thèm liếc nhìn chúng, ngay lập tức ném tất cả vào thùng rác trong phòng tập.

"Anh Jaemin, sao anh lại vứt chúng đi như thế?" Park Jisung ngồi xếp bằng trên mặt đất, một tay cầm kem que còn tay kia chỉ vào thùng rác nơi Na Jaemin vừa ném những bức thư tình viết cho mình.

"Không thì sao? Anh đưa hết cho chú nhé?"

Na Jaemin mỉm cười với cậu em nhỏ hơn mình hai tuổi, rồi lại cúi đầu kéo khóa cặp sách.

"Không thích thì đừng lấy? Tại sao sau khi lấy thì lại vứt bỏ?"

Park Jisung nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

Có lúc cậu thật sự không thể hiểu được tâm tư của mấy ông anh này của mình, nếu đã không thích thì từ chối thẳng cũng đâu có sao, tại sao phải nhận thư rồi để người ta lại ảo tưởng?

"Đó là bởi vì anh Jaemin của chú muốn trở thành đại giáo thảo của trường," Lee Jeno vỗ vỗ đầu Park Jisung và nói, "Cậu ta thực sự hưởng thụ cái cảm giác được người khác săn đón."

Na Jaemin không để ý đến Lee Jeno, bạn chỉ quay lại và phẩy tay về phía cậu ta một cách đầy bất lực. Bạn biết rằng Lee Jeno chỉ là đang trêu chọc mình, và nếu bạn tiếp lời thì sẽ thực sự bị mắc lừa.

"Nhưng Na Jaemin, tớ nói nghiêm túc đấy, cậu thực sự phải học cách từ chối mọi người," Lee Donghyuk nghiêm túc nói, "Cậu đang gieo hy vọng cho những bạn nữ khác đấy, có biết không?"

"Nào Donghyuk, cậu vẫn không biết tính cách của Jaemin sao?" Lee Jeno dùng cùi chỏ đẩy Lee Donghyuk ra, "Cậu ấy nhìn thì có vẻ tốt với tất cả mọi người, nhưng trên thực tế thì không có ai ngoài chúng ta được cậu ấy thực sự coi trọng cả."

Lee Donhyuk bĩu môi và bày tỏ sự tán thành.

Na Jaemin thật sự là như thế, những người nhìn không vừa mắt bạn đều cảm thấy chán ghét.

"Đừng nói về tớ nữa," Na Jaemin nói, "Chiếc xe màu đen đậu ở cửa công ty là như thế nào vậy? Tiền bối có chương trình tạp kỹ mới nào cần phải ghi hình hả?"

"Làm gì có chương trình tạp kỹ mới nào?" Lee Donghyuk trợn mắt nhìn bạn, nghĩ đến khả năng giải quyết công việc của công ty mình, chẳng lẽ Na Jaemin còn không biết sao?

"Tớ vừa nghe được tin là có một thực tập sinh mới đến từ Trung Quốc." Lee Donghyuk liếm phần kem tan chảy sắp chảy ra từ một bên của cây kem và điềm nhiên như không nói.

"Tớ cũng nghe nói rằng cậu ấy hát và nhảy rất tốt, cậu biết đấy, tất cả các thực tập sinh đến từ Trung Quốc và Canada đều đã có thể ra mắt vào thời điểm này."

"Đó hẳn là thành viên mới của nhóm chúng ta."

Thành viên mới sao...?

Na Jaemin nặng nề ngồi trên mặt đất với vẻ mặt phức tạp.

"Không phải người nào tùy tiện đến cũng đều có thể trở thành đồng đội của tớ."

Na Jaemin thì thầm, nhưng trong phòng tập thì lại rất im ắng.

02.

Huang Renjun thực sự đã bị Na Jaemin làm phiền đến chết.

Cậu đã chính thức ở cùng phòng với bạn được một tuần.

Cậu thật sự không biết cậu nhóc nhỏ hơn cậu năm tháng tuổi này sao lại có thể dính người đến như vậy, không chỉ sáng tối đều xuất hiện trước mắt cậu mà ngày nào cũng gọi "Renjunie" và "Renjunie".

Có phải cậu ta không biết thế nào là xấu hổ?

Không đợi đến lúc bị cậu xua đuổi, ngày nào Na Jaemin cũng mang hoa tới cắm vào bình rồi đặt ở trong phòng mỗi ngày.

Thứ Hai, bạn mua hoa Diên vỹ và nói rằng, "Bởi vì Renjun là người trong sáng thuần khiết và đáng yêu như một bông hoa diên vỹ đó."

Thứ ba, bạn mang đến một chậu hoa dành dành, nói, "Renjun là mối tình đầu và duy nhất của em."

Thứ Tư, bạn cắm những bông hoa hồng vào trong lọ và lại nói, "Tình yêu của em dành cho Renjun còn mãnh liệt hơn cả hoa hồng nữa."

Đến thứ năm, những bông hoa chuông được đặt lên, và bạn cũng nói thêm: "Những bông hoa chuông là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, và em sẽ mãi mãi yêu Renjun."

...

Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật, mỗi ngày đều không giống nhau.

Mặc dù nghe có vẻ khá lãng mạn nhưng Huang Renjun, một thiếu niên đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc, thật không thể nào chịu được.

Hơn nữa, Na Jaemin không chỉ tặng mỗi hoa, mà bạn còn tặng cả vòng tay, đồ tráng miệng và thậm chí còn liên tục mời Renjun đi ăn tối.

Có trời mới biết rằng chỉ vì cậu đeo chiếc vòng Na Jaemin tặng mà cậu đã phải giải thích cho Zhong Chenle cùng những người khác trong bao nhiêu lâu.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi! Nó thật sự chỉ là quà sinh nhật mà thôi!"

Huang Renjun che chiếc vòng vàng trong tay áo của mình để Zhong Chenle không nhìn vào nó nữa, nhưng đổi lại anh nhận được một con mắt to toàn lòng trắng đến từ cậu em trai người Thượng Hải.

- "Anh đang nói dối trẻ con đấy à? Em không tin đâu."

"Ồ, tặng quà sinh nhật trước tận hai tháng cơ đấy?"

Zhong Chenle di chuyển mông của mình về phía Huang Renjun, khiến Huang Renjun lại phải ngồi xê dịch ra ngoài.

Nhưng mà Zhong Chenle không hề có ý định dừng lại, cậu ấy tiếp tục hỏi:

"Quà sinh nhật này là vòng đôi, đúng chứ?"

Zhong Chenle càng tiến về phía Huang Renjun, không còn chỗ để tránh, Huang Renjun càng bị cậu ta siết chặt. Mặt cậu cũng đỏ bừng lên.

"Chỉ là ... chỉ là một đôi vòng tay thôi mà..."

Huang Renjun có chút chột dạ nhìn Zhong Chenle. Vẻ mặt thể hiện rõ ý "gạt người, anh tiếp tục gạt người đi", hiển nhiên là không tin lời phản bác của Huang Renjun.

"Vậy là hai người chỉ tình cờ là đeo thành cặp ...?"

Cái nhìn như thấu hết mọi chuyện của Zhong Chenle khiến cho Huang Renjun càng thêm chột dạ.

Vì vậy, Huang Renjun đơn giản chỉ biết im lặng. Zhong Chenle hiển nhiên là đã có câu trả lời trong lòng.

Tối hôm đó, Zhong Chenle đã đưa ra một kết luận và viết một đoạn tin nhắn và gửi cho Park Jisung, "Anh Renjun và anh Jaemin nên là của nhau. Ngay cả khi họ chưa yêu nhau thì chắc cũng sẽ sớm thôi."

Trong vài ngày sau, Huang Renjun bị Na Jaemin bám lấy dai dẳng.

Huang Renjun trời sinh bản tính dễ mềm lòng, và cậu cũng có ấn tượng tốt về Na Jaemin. Cùng với lời tỏ tình bất ngờ của Na Jaemin, Huang Renjun sớm đã bật khóc và nghẹn ngào trả lời bạn: "Được rồi, anh đồng ý với em."

Thực ra thì lần đầu tiên mà Huang Renjun gặp Na Jaemin không phải như vậy.

Ít nhất thì Huang Renjun không nhìn thấy một chút thân thiện nào trong ánh mắt của Na Jaemin.

Ngược lại, bạn luôn tràn đầy cảnh giác hay thậm chí là... bài xích?

Lúc đó, Huang Renjun đang đứng dưới cầu thang của công ty, ngước mắt nhìn Na Jaemin, người đang nằm trên tay vịn của cầu thang và quan sát cậu.

Cậu biết bạn, bạn chính một trong những thực tập sinh được công khai trong dự án rookies của công ty.

Thật tuyệt. Đây là phản ứng đầu tiên của Huang Renjun khi nhìn thấy Na Jaemin.

So với tương lai không chắc chắn của mình, việc ra mắt của các thực tập sinh rookies này dường như đã trở thành điều đương nhiên.

Huang Renjun nở một nụ cười rạng rỡ với bạn, để lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ xinh.

Ít ra thì cũng  phải thân thiện với các tiền bối của công ty, không phải sao?

Huang Renjun nhìn Na Jaemin kiên định một lúc như vậy, nhưng Na Jaemin vốn dĩ đang ở vị trí quan sát chủ động, lại cảm thấy không thoải mái.

Việc bất ngờ nhận được một ánh nhìn dịu dàng từ một cậu nhóc có vẻ bằng tuổi mình này đã khiến Na Jaemin đang trong thời kỳ nổi loạn trở nên hụt hẫng, không biết phải làm sao.

Thành viên mới này, cũng sáng chói quá rồi.

Huang Renjun lần đầu tiên nhìn thấy nhóm bạn ở tầng một, khi tự giới thiệu về bản thân, hổ con đông bắc không sợ trời không sợ đất thực sự đã hét lên với âm thanh rung rung:

"Ước mơ của tớ là thắp sáng thế giới!"

Các thực tập sinh im lặng trong một lúc, và sau đó Lee Dong Hyuk và Park Ji Sung ngồi sụp xuống đất lăn lộn mà bắt đầu cười sằng sặc.

Chỉ có Na Jaemin chống cằm nhìn những vì sao lấp lánh trong mắt của bạn nhỏ, như thể bạn bị thu hút bởi một lực hấp dẫn nào đó không xác định được – bạn chỉ cảm thấy ánh mắt của bạn nhỏ đều hướng về phía mình.

Do chấn thương ở thắt lưng, Na Jaemin buộc phải chấm dứt các hoạt động của mình và bắt đầu chờ đợi một thời gian dài để hồi phục chấn thương.

Khi bạn rời đi, Huang Renjun đang đứng trong cửa kính của công ty, trông ra nhìn Na Jaemin.

Na Jaemin mang trên lưng chiếc cặp học sinh màu đen nặng hơn núi, nhưng bạn lại cảm thấy có một cơn đau thoáng qua mà còn thấy đau hơn cả chấn thương ở thắt lưng nữa kìa.

Là không cam lòng, cũng không thấy thoải mái.

Đầu óc của bạn như đang rối bời, đến ngày nhận được thông báo tạm dừng hoạt động, dường như cả thế giới của bạn đều đã chìm vào bóng tối, mọi thứ đều biến mất.

Dong Dong Dong.

Đó là âm thanh của những đốt ngón tay va vào cửa kính. Na Jaemin quay lại và thấy Huang Renjun đang vẫy tay với bạn.

Sau đó người bạn nhỏ lại mỉm cười và giơ nắm tay lên để cổ vũ tinh thần cho bạn.

Cậu ấy thực sự là người thắp sáng thế giới.

Cậu ấy cũng là người khiến trái tim mình rung động.


...tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro