2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




03.

Bạn có tin vào duyên phận không?

Na Jaemin đã từng không tin vào điều đó. Tuổi trẻ bồng bột, trong mắt chỉ có chính mình, hai mắt ngước nhìn trời, chỉ cảm thấy quỹ đạo vận mệnh của cuộc đời mình chỉ có thể là tự mình vẽ ra.

Giống như một ngôi sao đụng phải một ngôi sao khác, chúng đẩy nhau nhưng ngược lại, cũng có thể hút nhau.

Na Jaemin, một ngôi sao sáng, cuối cùng đã phải chịu đầu hàng số phận để sẵn sàng xoay chuyển vận mệnh.

Không vì lý do gì khác, chỉ vì cậu ấy là Huang Renjun.

Một chàng trai trong sáng thuần khiết, luôn chân thành, một cậu thiếu niên luôn dịu dàng và ân cần

Na Jaemin cam tâm tình nguyện chết vì cậu.

Nằm trên giường để dưỡng bệnh một năm, Na Jaemin luôn cảm thấy buồn chán. Vì vậy, mỗi khi cảm thấy chán nản, bạn sẽ lấy điện thoại được giấu dưới gối ra, mở màn hình và kết nối với con người đáng yêu nhất trần đời.

"Renjunie ~"

Na Jaemin quấn mình trong chăn bông, vì bị cảm nên giọng mũi của bạn hơi nặng, thanh âm khàn đục.

"Hôm nay anh có đi gặp Nana không?"

Hôm nay, Huang Renjun vốn đã có hẹn đi mua sắm với cậu nhóc Zhong Chenle đó, nhưng khi nghe tin Na Jaemin bị ốm, bệnh cũ tái phát, lại còn bị cảm lạnh, lập tức tình yêu dâng trào, và cậu đã gửi một tin nhắn cho Chenle, nói rằng bây giờ cậu bị trẹo chân nên không thể ra khỏi cửa được, sau đó lại ngay lập tức trả lời Na Jaemin:

"Được rồi, Jaemin muốn ăn gì, hả?"

Na Jaemin lặng lẽ nhìn bàn tay mình, đêm nay bạn có thể nắm lấy tay Renjun để ngủ.

Một năm không quá dài cũng không quá ngắn, Na Jaemin không biết mình đã nói dối bao nhiêu lần và diễn bao nhiêu vở kịch để lừa cáo nhỏ đông bắc này đến thăm mình.

Mãi về sau, Huang Renjun mới hình thành phản xạ có điều kiện, chỉ cần là Na Jaemin gọi điện thoại, cậu sẽ đến gặp bạn với một ly trà sữa 100% đường.

Huang Renjun chăm chú toàn tâm toàn ý gọt táo, còn Na Jaemin chỉ nghiêng đầu nhìn cậu.

Khi quả táo đỏ lộ hoàn toàn phần cùi trắng bên trong, Huang Renjun đã lấy nó và đưa cho Na Jaemin.

Na Jaemin thỏa mãn cắn một miếng, để lại một dấu răng hình tròn đều tăm tắp.

"Na Jaemin, cậu coi tớ là bảo mẫu đấy à?"

Đây là lần đầu tiên Huang Renjun phàn nàn với Na Jaemin sau nhiều lần tới thăm bạn. Thực chất thì cũng không có gì to tát, nhưng Huang Renjun cảm thấy cậu nhóc cùng tuổi này hơi quá phụ thuộc vào mình.

Cậu cũng không thấy bạn gọi điện thoại cho các thành viên khác. Tại sao? Na Jaemin chẳng lẽ lại chỉ có số điện thoại di động của mỗi mình cậu?

Na Jaemin miệng đang nhai táo thì ngay lập tức dừng lại.

Làm thế nào mà Renjun có thể nói ra câu đó?

Bạn rõ ràng, rõ ràng coi cậu là ...

Coi cậu như là vợ của mình (?)

"Em chỉ thích Renjun thôi, táo mà Renjun gọt ăn rất ngon!"

Na Jaemin mỉm cười đến là ngọt ngào, và Huang Renjun, người đang có tâm tư như đang cào cấu cũng không thể làm gì được bạn.

Chà, sao có thể bám người như vậy chứ?

Huang Renjun cuối cùng cũng bị thuyết phục, mặc dù cậu rất miễn cưỡng chấp nhận điều đó, nhưng khi Na Jaemin hành động như một đứa trẻ, cậu thực sự dễ bị mềm lòng.

"Renjun?"

Na Jaemin vươn cánh tay xanh xao gầy yếu của mình ra khỏi chăn bông vì đã lâu ngày bạn không được tiếp xúc với ánh mặt trời, và cẩn thận kéo góc áo của Huang Renjun.

"Renjun sẽ gọt táo cho em khi mà em khỏe lại chứ?"

"Liệu Renjun có thể chỉ gọt táo cho một mình em thôi được không?"

Na Jaemin nấp dưới lớp chăn bông, chỉ để lộ cái đầu đầy tóc và đôi mắt long lanh ngấn nước, theo góc nhìn ​​của Huang Renjun thì bạn trông giống hệt một con thỏ nhỏ đang run rẩy vì bị thiếu cảm giác an toàn.

Đối với một con hổ Đông Bắc đang gầm thét trong núi rừng mà nói, dáng vẻ này quá ...

Quá là dễ thương đi! Thử hỏi xem ai có thể đứng hình không làm gì khi nhìn thấy dáng vẻ này chứ? Cậu chỉ muốn đem thỏ con ôm vào lòng và che chở bảo vệ cho nó mà thôi.

"Được rồi, được rồi, anh gọt cho em, em trai của anh sẽ luôn có táo ăn!"

Đầu tiên Huang Renjun xoa xoa đầu Na Jaemin, sau đó lại vỗ ngực của mình một lần nữa.

Na Jaemin trốn trong chăn, khóe miệng nhếch lên cao không kiểm soát được, nhưng vì có chăn bông che chắn, Huang Renjun không bao giờ có thể nhìn thấy được nụ cười mãn nguyện khi đạt được mục đích của thỏ con ở trong bóng tối.

Việc đầu tiên mà Na Jaemin làm sau khi trở lại hoạt động với nhóm chính là mua một chiếc vòng tay để giữ chặt Huang Renjun.

Na Jaemin từng cho rằng tặng quà khi theo đuổi người khác là quá khoa trương, nhưng giờ đây bạn thực sự cho rằng vòng tay đôi chính là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại.

Chiếc vòng tay chói lóa quá phù hợp với cổ tay gầy của cậu thiếu niên, như thể một vài ký tự sáng bóng được gắn nhãn hiệu trên tay của cậu——

"Danh hoa có chủ"

Vị "chủ " ở đây đương nhiên là chính là Na Jaemin, còn "hoa" này đương nhiên là bông hoa ở trong trái tim của Na Jaemin.

Mặc dù ban đầu người anh trai đến từ Đông Bắc Trung Quốc không muốn đeo vòng cho lắm, nhưng cậu lại không thể chịu đựng được cái sự làm nũng của bạn mà thực sự miễn cưỡng đeo nó.

"Em sẽ đeo nó mọi lúc, Renjun chỉ cần đeo nó lúc cần thiết là được."

Na Jaemin rất buồn bực tự hỏi tại sao anh Renjun của mình luôn không đeo vòng tay, khi không ở cùng bạn cũng thế mà khi ở bên cạnh bạn cũng vậy.

Renjun cảm thấy thật đáng xấu hổ khi để người khác biết được sự thật rằng cậu ấy đang quen với bạn sao? Na Jaemin càng nghĩ về điều đó, bạn càng cảm thấy giận.

"Không phải thế ..."

"Tớ chỉ nghĩ rằng, đã lớn bằng từng này tuổi rồi mà khi yêu nhau vẫn còn đeo vòng tay đôi ..."

Giọng nói của Huang Renjun càng ngày càng nhỏ, cậu cảm thấy kiểu tình yêu ngọt ngào hường phấn này thật sự không hợp với hình tượng một người đẹp trai nổi loạn sinh năm 00 của mình, chính vì vậy mà cậu kiên quyết không muốn đeo nó.

Nhưng Na Jaemin lại nhất quyết không đồng ý.

"Nhưng mà em chỉ nghĩ Renjun trông rất hợp khi đeo một chiếc vòng tay!"

"Renjun thực sự rất, rất rất thích hợp để đeo vòng tay!"

Giọng của Na Jaemin ngày càng to hơn, đến nỗi cuối cùng Huang Renjun cũng cảm thấy xấu hổ và lấy tay che kín miệng bạn lại.

"Được, được rồi, tớ sẽ đeo, tớ sẽ luôn đeo nó mọi lúc mà..."

04.

Bạn cảm thấy thế nào sau khi yêu?

Na Jaemin đã không mơ mộng nhiều lắm trước khi gặp Huang Renjun, có lẽ ngày nào cũng sẽ có hoa, có rượu ngon và bobo.

Nhưng sau khi ở bên nhau được một tuần, Na Jaemin ngạc nhiên phát hiện ra rằng những thứ này...

Đều không có?!

Tại sao lại không có?

Hai bạn đã ở bên nhau một tuần, hai bạn thậm chí còn không có lấy một nụ hôn, có khi bạn muốn lẻn vào phòng của Renjun vào lúc nửa đêm để ngủ cùng nhau, thì lại bị cậu đuổi ra khỏi phòng một cách tàn nhẫn vô tình.

Cái này được gọi là gì?

"Renjun."

"Em là bạn trai của anh, phải không?"

Huang Renjun nhìn bạn như một con cún bự đang cầm tay mình và lắc lắc, như thể chiếc đuôi không tồn tại cũng đung đưa theo.

Huang Renjun nghĩ điều đó thật buồn cười nên cậu cố nén cười và gật đầu.

Na Jaemin càng cảm thấy ủy khuất hơn.

"Vậy em có thể bobo Renjun sao?"

Đồng tử của Huang Renjun đột nhiên run lên. Nhịp tim của cậu sao tự nhiên lại tăng lên cao ngất ngưởng khi nghe thấy bobo thế này?

"Vậy buổi tối em có thể ngủ cùng với Renjun được không?"

? ? ?

Huang Renjun chợt nhớ đến TMI mà soulmate Lee Haechan đã từng tiết lộ với cậu.

"Cậu đừng nhìn Na Jaemin của bây giờ mà đánh giá. Cậu ấy trước đây trong thời gian dậy thì thật sự nhẫn tâm. Mấy cô gái nhỏ xinh xắn tặng hoa và quà cho cậu ấy mà cậu ấy còn không thèm nhìn lấy một chút."

"Cậu ấy bây giờ trông thì có vẻ hòa nhã đấy, nhưng thực ra ở trong lòng, người mà cậu ấy tự hào nhất vẫn luôn là chính bản thân mình."

?

Huang Renjun hoàn toàn bối rối.

Ai có thể nói cho cậu biết Na Jaemin - người luôn đề cao bản thân trong độ tuổi dậy thì đã đi đâu không, và ai đó có thể nói cho cậu biết rằng Na Jaemin – kẻ luôn coi thường tình yêu đã biến đâu mất rồi không?

"Có thể không?"

"Nếu Renjun không trả lời, em sẽ coi là Renjun đã đồng ý rồi nha ~"

"Này này, ai đồng ý..."

Chụt.

Sự phản kháng cuối cùng của Huang Renjun cũng chìm đắm trong nụ hôn tràn ngập hương vị đào của Na Jaemin.


-end-











09.08.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro