01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mùa hạ rốt cuộc cũng tới thật rồi, oi bức, chỉ mở mắt ra thôi cũng đủ thấy ngột ngạt. Hoàng Nhân Tuấn sợ mùa hạ ở thành phố S nhất trong năm. Với kinh nghiệm du lịch chưa vượt quá một bàn tay của mình, Hoàng Nhân Tuấn vẫn mạnh dạn tuyên bố mùa hạ ở đây so với những nơi khác quả thực kinh khủng hơn gấp vạn lần. Sáng nóng, chiều oi, tối nực, ba thứ gộp lại thành một combo thừa sức hạ gục tinh thần bất kể lớn bé già trẻ, dĩ nhiên bao gồm cả Hoàng Nhân Tuấn.

Ngồi cả buổi tối chưa xong được một khung tranh, Hoàng Nhân Tuấn cay xè mắt, khó chịu lau từng giọt mồ hôi đã sớm đóng một lớp trên khuôn mặt. Mùa hạ tới không báo trước thì thôi, điều hoà ký túc cũng đột nhiên hỏng một loạt, báo hại cả tinh thần và thể chất của đám sinh viên cùng tuột dốc không phanh. Cậu lấy tay day day trán, ngồi trước màn hình liên tục mấy tiếng buổi tối khiến Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi than vãn thành tiếng: "Khi nào điều hoà mới sửa xong đây?!", rồi uể oải gục đầu xuống bàn.

Người làm Hoàng Nhân Tuấn phải khổ sở ngồi chịu nóng vẽ tranh còn ai ngoài Lý Đông Hách. Mấy tháng nay khắp các trường đại học nổi lên trào lưu gửi lời thú nhận ẩn danh. Chỉ cần vào form gõ những lời từ tận tâm can rồi bấm gửi dưới chế độ ẩn danh, việc đăng lên trang chủ đã có admin lo. Một người hướng ngoại và có bản năng hóng chuyện từ tiệm kem đầu phố đến cửa hàng hoa cuối đường như Lý Đông Hách lại càng đặc biệt hứng thú với trào lưu này. Ngay từ khi ngọn lửa mới nhen nhóm đã nhanh chóng thành lập trang thú nhận của Đại học N do cậu ta làm chủ.

Đã vậy Lý Đông Hách từ nhỏ còn vốn hiếu thắng, không muốn thua kém ai bao giờ nên đã nảy ra một ý tưởng mà cậu ta tâm đắc là vô cùng độc đáo.

"Này, hay là trang của tụi mình cung cấp cả dịch vụ vẽ tranh minh hoạ cho câu chuyện được gửi về?"

Hoàng Nhân Tuấn cắm mặt vào ăn cơm, tai nghe chữ được chữ không nhưng đặc biệt chú ý tới cụm "tụi mình" được Lý Đông Hách nhắc đến, liền nghi hoặc cau mày: "Cậu mới nói gì? Tụi mình á? Cậu? Và tôi?"

Nhận được cái gật đầu đầy kiên định của tên ngốc ngồi đối diện, một chữ "không" to tướng đã in trên mặt Hoàng Nhân Tuấn.

"Thôi mà anh Tuấn, tôi biết cậu trượng nghĩa không để bạn bè chết mà không cứu. Cậu nói xem vòng tròn quan hệ của tôi tuy rộng nhưng bị cái đâu ai vẽ đẹp được như bạn yêu của tôi đâu, nhỉ?"

"Mặc xác cậu, vòng bạn bè rộng vậy sẽ không thiếu người tương tác trang của cậu đâu."

"Mỗi tháng một bữa Haidilao!"

"..."

"Mỗi tuần!"

Hoàng Nhân Tuấn trông vậy mà lại bị Haidilao dụ dỗ.

2.

Cửa phòng kí túc vang lên tiếng lạch cạch, là Lý Đông Hách. Dạo gần đây cậu ta có tình yêu mới nên buổi tối thường xuyên biến mất, về tới phòng lại chui một góc rúc rích nhắn tin, gửi voice cho bạn trai, hoàn toàn bỏ Hoàng Nhân Tuấn ra ngoài mắt. Hoàng Nhân Tuấn uể oải ngoái đầu lại tặng cho bạn thân một ánh mắt, hàm ý "Cũng biết mò về rồi cơ đấy"; rồi lại nặng nề nhắm mắt, gục đầu xuống bàn.

"Bạn yêu thấy tôi về mà không buồn mở miệng chào luôn sao? Mà cái phòng mình sao nóng vậy nhỉ? Điều hoà chưa sửa được nữa à? Hay tôi với cậu qua nhà Lý Mẫn Hanh ngủ đỡ mấy đêm không?"

Lý Đông Hách vừa vào đến cửa đã nói liên hồi, trời nóng như vậy mà vẫn có thừa năng lượng, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bội phần nể phục.

"Tôi thà chết đuối trong biển mồ hôi còn hơn qua ăn cơm chó của các cậu." - Cậu lườm Lý Đông Hách, đứng dậy lấy quần áo quyết định đi tắm lần thứ hai trong ngày.

Cậu ta nói với theo: "Xuỳ, cậu đừng tưởng được bọn tôi phát cơm cho là dễ, đâu phải ai cũng có vinh dự đấy!"

Không nghe không nghe, cả ngày nay trời nóng mệt muốn chết mà còn định dắt ông đây đi làm bóng đèn á?

Mơ đi.

3.

Hoàng Nhân Tuấn tắm ra đã thấy tên bạn thân ngủ gật từ lúc nào, trên tay vẫn ôm chặt điện thoại, màn hình thi thoảng sáng lên báo hiệu có tin nhắn tới. Chắc là Lý Mẫn Hanh.

Tóc vẫn ướt nhỏ từng giọt xuống cổ ngứa ngáy, Hoàng Nhân Tuấn lấy khăn lau qua loa rồi nhanh chóng ngồi vào bàn chuẩn bị vẽ tiếp. Tắm xong tuy trời vẫn oi bức như vậy nhưng nhiệt độ cơ thể cũng dịu đi phần nào, chí ít cũng gắng gượng để trong đêm nay hoàn thành bức tranh dang dở.

Tuy ban đầu Hoàng Nhân Tuấn mặt đầy ghét bỏ, thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Lý Đông Hách nhưng cậu phải công nhận đầu óc cậu ta thông minh, ý tưởng độc đáo này đúng là chỉ trang thú nhận Đại học N mới có, chỉ trong vòng một tháng đã nhanh chóng dẫn đầu về lượng tương tác. Không chỉ sinh viên đang theo học mà cả giáo viên, cựu sinh viên, thậm chí cả người lạ qua đường cũng kháo nhau về tài khoản nổi tiếng của Đại học N.

Trang thú nhận nổi tiếng, lượt bài gửi về cũng nhờ đó mà tăng lên đáng kể. Tuy rằng không phải ai cũng có nhu cầu được vẽ minh hoạ nhưng cứ năm câu chuyện gửi về thì cũng phải một tới hai chủ lời nhắn muốn được đính kèm tranh.

Vì Haidilao mà nhẫn nhịn, Hoàng Nhân Tuấn đặt ra châm ngôn như vậy mỗi khi ngồi vào bàn vẽ.

4.

Dạo gần đây Hoàng Nhân Tuấn rất hay gặp cái tên này trên trang thú nhận: La Tại Dân.

Lý Đông Hách bận yêu đương nên tài khoản trang giờ đây do cộng sự đắc lực phó admin kiêm hoạ sĩ - Hoàng Nhân Tuấn phụ trách. Người đăng bài là cậu mà người vẽ bài cũng là cậu.

Mỗi lần mở form ra kiểm tra thấy có lời nhắn mới là 80% gửi tới La Tại Dân. Không phải bài viết tỏ tình anh thì cũng là những câu cảm thán vu vơ không đầu không cuối. Tỉ dụ như "La Tại Dân đẹp trai quá!", lại tỉ dụ như "Hôm nay xếp hàng vào căng tin được đứng sau La Tại Dân, nam thần quả nhiên có mùi thơm rất khác!". Hoặc như hôm nay tài khoản trang thú nhận bị bão lời nhắn chỉ vì một khoảnh khắc La Tại Dân đứng trầm ngâm chụp ảnh ở sân trường.

La Tại Dân, La Tại Dân, La Tại Dân.

Cái tên này với Hoàng Nhân Tuấn vô cùng quen thuộc, nam thần Đại học N, học bá ngành thiết kế, bạn cùng bàn của cậu.

Ngày đầu tiên ngơ ngác vào lớp nhận chỗ, Hoàng Nhân Tuấn ngại người lạ quyết định ngồi riêng một góc cuối phòng, nhờ vậy mà thành bạn cùng bàn của La Tại Dân tới lớp muộn vì mải mê chụp cảnh khuôn viên trường.

La Tại Dân trên cổ đeo máy ảnh, kính mắt gọng bạc phát sáng trong không gian, mái tóc đen dày có phần hơi dài bị gió thổi tung, ở dưới mặc áo phông trắng khoác ngoài là áo denim đơn giản. Thật mát, thật thoải mái. Khi ấy Hoàng Nhân Tuấn đã trộm nghĩ như vậy.

Hình ảnh La Tại Dân xuất hiện trước cửa lớp năm ấy theo gió xuân len lỏi vào lòng Hoàng Nhân Tuấn, thả một hạt giống ở khu vườn trong tim, từ hạt giống ấy đã mọc lên một cây hoa đào. Cây cũng nở hoa được hai mùa mà người trồng hoa vẫn chưa có dũng khí thổ lộ tình cảm của mình.

5.

Thực chất ngay lúc này Hoàng Nhân Tuấn cũng đang vẽ La Tại Dân.

Bức tranh khiến Hoàng Nhân Tuấn loay hoay cả buổi chính là vẽ La Tại Dân.

Chủ lời nhắn là một cô gái khoá dưới cậu, hai ngày trước được nam thần chủ động nhường chỗ ở hội trường sinh hoạt đã phấn khích về gửi bài cho trang thú nhận, muốn được vẽ lại hình ảnh ấy để lưu giữ khoảnh khắc có một không hai.

Đây là lời nhắn thứ 13 về La Tại Dân trong một ngày. Mà cũng phải thôi, người xuất sắc như anh 13 bài có vẻ còn hơi ít, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới, điện thoại hiện lên thông báo từ app nhắn tin, là ID của La Tại Dân. Cũng không phải hai người chưa từng nhắn tin qua lại, thậm chí tần suất nhắn tin cũng khá thường xuyên. Dù sao cũng là bạn cùng bàn, nói chuyện một hồi mới thấy cả hai cũng có kha khá điểm chung, thế nên từ những câu xã giao hỏi bài vở đã dần thành những cuộc tâm sự đêm khuya. Khi anh có vấn đề sẽ đến tìm cậu an ủi, cậu gặp khó khăn cũng sẽ giãi bày cùng anh, thi thoảng buổi đêm không ngủ được lại thành tin nhắn rủ nhau trèo tường ký túc ra ngoài ăn vặt.

[Bạn cùng bàn, chưa đi ngủ sao?]

Không phải bận vẽ cậu để kịp đăng bài cho người khác bày tỏ lòng yêu thích với cậu thì ông đây cũng sớm ngon giấc rồi. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ vậy nhưng tay lại gõ phím trả lời một câu khác: [Nóng quá]

Bên kia xem rồi đáp lại rất nhanh: [Có muốn nghe kể chuyện cho bớt nóng không?]

Từ bao giờ mà nghe kể chuyện lại xua được cái nóng thế?

[Cậu thử xem]

[Hôm qua tôi vào bệnh viện thì hóng được chuyện này hay lắm]

Hoàng Nhân Tuấn đọc tin xong thì mặt mày tối sầm, vội vàng nhắn lại một lúc liền ba tin.

[Cậu vào viện?]

[Cậu ốm chỗ nào?]

[Đau ở đâu?]

Ở màn hình bên kia La Tại Dân khẽ bật cười. Như này có chút, ừm, đáng yêu. Thế là không kiềm chế được muốn trêu đối phương thêm một chút.

[Bạn cùng bàn lo cho tôi hả?]

Hoàng Nhân Tuấn nhận được tin nhắn mà nóng mặt, bị người mình thích nói trúng tim đen thì sao mà bình tĩnh nổi, hốt hoảng gõ phím rồi lại xoá đi liên tục mà vẫn không tìm được câu đáp trả nào hợp lý.

La Tại Dân nhìn chằm chằm ba dấu chấm nhảy liên hồi ở phía đối phương mà lòng thấp thỏm. Sao lại im rồi, mới nãy trả lời nhanh lắm mà? Bị trêu nên giận không thèm nhắn tin với anh nữa sao? La Tại Dân tính nhắn thêm bảo tôi đùa chút thôi thì thấy bên đối phương nảy thêm một bong bóng hội thoại: [Tôi phải vẽ tiếp đây, khi khác nghe nốt câu chuyện của cậu. Ngủ ngon.]

Bạn cùng bàn giận thật rồi.

Không cả chờ anh nhắn lại, dấu tròn xanh đã biến mất.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro