02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Ngày hôm sau ngồi trên lớp La Tại Dân vẫn nhìn chằm chằm dòng tin nhắn cuối cùng mà Hoàng Nhân Tuấn gửi đến. Anh không nhắn thêm gì sau đấy, sợ cậu giận mà cũng không muốn làm phiền cậu vẽ tranh.

Đầu mày La Tại Dân nhíu chặt, ảo não tắt rồi lại bật màn hình điện thoại liên tục cho đến khi phát hiện ánh sáng bên cạnh bị che bớt, rồi một ly nước đào được đặt xuống cạnh tay anh lành lạnh.

Hoàng Nhân Tuấn từ đêm qua đã đắn đo không biết việc mình cắt đứt cuộc trò chuyện như vậy có lỗ mãng quá không, sáng ngày ra còn thấy bên kia chỉ hiện đã xem mà không trả lời lại càng lo lắng sợ mình làm anh phật lòng. Thế nên bạn sinh viên gương mẫu sáng sớm đã xác định sẽ tới lớp muộn hơn thường ngày để vòng ra sau trường tận hai con phố, mua nước đào mà người kia thích nhất mang về dỗ La Tại Dân.

La Tại Dân rời mắt từ màn hình điện thoại ngước lên nhìn người bên cạnh, bắt gặp nụ cười đơn thuần của Hoàng Nhân Tuấn. Cậu đứng ngược sáng, nắng sớm từ cửa sổ hắt vào ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn không chút kiêng dè, vừa dịu dàng lại vô cùng đáng yêu.

Vì thế La Tại Dân không kiềm được mà cười rạng rỡ, đưa tay ra nhanh chóng kéo Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Ánh mắt La Tại Dân khó mà chịu đựng nổi, Hoàng Nhân Tuấn đã từng nói vậy chưa nhỉ?

Cậu vội vàng xấu hổ mà cúi xuống né tránh ánh mắt anh, lí nhí: "Xin lỗi vì hôm qua tôi hơi thô lỗ, nhận nước đào rồi tha thứ cho tôi nhé?"

Dễ thương quá, cứ như em bé rụt rè nhận lỗi sai khi bị mẹ mắng.

Thật ngoan, thật muốn dỗ dành.

La Tại Dân như bị từng câu chữ của Hoàng Nhân Tuấn cuốn đi, vô thức đưa tay lên nhéo má cậu một cái.

Thật mềm. Anh đã nói gì nào? Hoàng Nhân Tuấn đích thị là em bé.

La Tại Dân được đà tiến tới, dùng cả hai bàn tay áp lên má mềm, xoay mặt Hoàng Nhân Tuấn lại. Một lần nữa bốn mắt chạm nhau, anh mỉm cười: "Cảm ơn Nhân Tuấn."

La Tại Dân không gọi cậu là bạn cùng bàn.

7.

Thịch.

Đập to quá, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy trái tim mình không ổn.

Bạn học Hoàng nghe được câu cảm ơn của La học bá xong dứt khoát càng cúi mặt sâu hơn nữa. Nhưng chỉ có Hoàng Nhân Tuấn biết gương mặt đang bị tóc mái che khuất giờ đây rất nóng, khóe môi bất giác nở nụ cười.

8.

Hoàng Nhân Tuấn tan học về vui sướng đọc thông báo dán trước cửa phòng nói điều hòa đã được sửa xong, chỉ hận không gọi điện tỏ tình La Tại Dân ngay lập tức. Cũng may chưa vui quá hóa liều.

Lý Đông Hách hôm nay cậu có đi không về ông đây cũng không giận!

Quả nhiên ngồi phòng máy lạnh hiệu suất làm việc vô cùng cao.

Tiếng điều hòa rù rì bên tai vô cùng dễ chịu, tiểu họa sĩ Hoàng nhanh chóng ngồi vào bàn vẽ, chẳng mấy mà bức dang dở cũng hoàn thành mà còn hăng hái tô thêm được hai bức nữa. Tập trung đến mức ăn tối cũng không nhớ mà điện thoại bên cạnh nhảy thông báo liên hồi cũng không hay.

Mãi cho tới lúc đặt bút kí xong bức vẽ cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn mới giật mình nhìn bảng thông báo gần 50 tin nhắn từ Lý Đông Hách, mà kéo về tin nhắn đầu nội dung lại như cái gai châm chích vào đôi mắt đã vốn mệt mỏi vì tranh vẽ.

[La học bá có người yêu rồi!]

Đoàng.

Đầu Hoàng Nhân Tuấn nổ tung, tay run run kéo từng dòng thông báo.

[Người yêu La Tại Dân gửi lời nhắn cho trang thú nhận!]

[Cậu mau lên kiểm tra đi]

[Yêu thôi cũng phải khoa trương như vậy sao, còn yêu cầu thêm tranh vẽ]

[Này Hoàng Nhân Tuấn cậu có đó không?]

[Tên ngốc này đừng nói nhận tin sốc rồi làm liều đấy nhé]

[Chờ 20 phút ông đây về với cậu, chớ làm càn]

...

Càng đọc càng thấy chóng mặt.

Hoàng Nhân Tuấn đăng nhập vào tài khoản trang thú nhận, quả nhiên bài viết gần nhất được gửi tới rất dài.

Xin chào, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi gửi bài cho trang thú nhận. Vốn đã theo dõi trang từ lâu nhưng giờ mới có cơ hội gửi bài đăng. Vì sao ư? Vì có lẽ tôi có bạn trai rồi!

Haha, kể ra thì nghe cũng hơi ngại nhưng giờ tôi đang phấn khích quá, rất cần một nơi để tỏ bày. Là tôi thích anh ấy trước, mà làm gì có ai lại không thích anh ấy cơ chứ? Anh ấy đẹp trai, phải nói là vô cùng đẹp, anh ấy chụp ảnh cũng giỏi lại còn dịu dàng và ân cần hết mức. Nhưng điều tôi yêu thích nhất ở anh ấy là nụ cười. Anh ấy có nụ cười của thiên sứ, tôi không nói quá khi tả vậy đâu! Các bạn gặp được anh ấy rồi cũng sẽ đồng tình với tôi cả thôi.

Tôi thích anh ấy lâu như vậy, anh ấy cũng âm thầm và cẩn thận trao lại từng chút tình cảm cho tôi. Khi tôi tới dùng bữa tại nhà hàng anh ấy làm thêm sẽ được anh vui mừng tiếp đón, trên đường về gặp nhau anh ấy sẽ cười rất tươi rồi vẫy tay chào tôi, trời mưa cũng là anh ấy đưa ô của mình cho tôi về kẻo ướt. Còn nhiều những điều nhỏ nhặt khác nữa mà tôi không tiện kể, nhưng như vậy cũng đủ để các bạn cũng cảm thấy rằng anh ấy cũng thích tôi nhỉ?

Vì thế nên hôm nay xác định được tình cảm của đối phương rồi, tôi sẽ dũng cảm tỏ tình đây! Tôi cũng tự tin lắm đó!

P/s: Bạn admin ơi, vẽ lại giúp tôi những cảnh kể trên nhé, hì hì. Tôi là nữ. Anh ấy tóc đen dày, hay mặc áo phông trắng bên trong áo denim xanh. Đặc biệt là lông mi rất dài rất dài, tôi rất thích. Cảm ơn!

Người trong bài không nói rõ bạn trai cô ấy là ai nhưng miêu tả kĩ như vậy rồi ai nói không phải La Tại Dân mới là kẻ ngốc. Mà Hoàng Nhân Tuấn không ngốc. Hoàng Nhân Tuấn còn thích thầm La Tại Dân hai năm trời.

Hay thích thầm La Tại Dân hai năm trời mới ngốc nhỉ?

9.

Hoàng Nhân Tuấn thích La Tại Dân với tâm thế không tỏ tình, không sợ thất bại, quyết tâm trở thành bạn tốt của anh. Kết quả cậu với anh quả thực là bạn bè tốt.

Ở đây Hoàng Nhân Tuấn ngoài anh vẫn có Lý Đông Hách là bạn thân, La Tại Dân ngoại trừ Hoàng Nhân Tuấn ra thì không còn ai cả. Bởi vậy mà vô thức quên đi rằng La Tại Dân chưa chắc đã thích con trai. Nhiều khi lại chỉ thích con gái.

Hoàng Nhân Tuấn nhất thời bất động từ khi đọc xong bài được gửi về, bối rối không biết phải ứng xử ra sao trước tình huống này.

10.

Lý Đông Hách về rồi, ngoài hành lang từ xa đã nghe thấy tiếng giày vang lên lộp cộp.

"Hoàng Nhân Tuấn! Ơ..."

Đón chào Lý Đông Hách là hình ảnh Hoàng Nhân Tuấn đang cặm cụi ngồi trên bàn học, trước mặt là ipad ở chế độ mở, tay phải cầm cây bút vẽ quen thuộc.

"Ơ a cái gì? Cậu chạy chậm thôi, cũng có phải ai ăn hết của nhà cậu đâu." - Hoàng Nhân Tuấn bình thản mở miệng, đầu vẫn không ngẩng lên.

Thái độ bình tĩnh của bạn thân càng làm Lý Đông Hách bị dọa sợ. Lúc nãy trên đường chạy về đây trong đầu cậu ta đã hiện lên vô vàn viễn cảnh, từ Hoàng Nhân Tuấn tức giận điên loạn đập phá đồ đạc đến Hoàng Nhân Tuấn đầu tóc rối tung ngồi bù lu bù loa khóc ở góc phòng. Ngay cả hình ảnh đáng sợ nhất cũng nảy ra, vậy mà tới nơi lại thấy bạn thân đang ung dung ngồi vẽ. Lý Đông Hách sợ rồi, càng bình tĩnh lại càng đáng sợ!

"Cậu...Cậu vẽ gì đấy?" Rón rén bước tới sau lưng Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đông Hách khẽ hỏi, chỉ nhận được câu trả lời ráo hoảnh từ đối phương.

"Lời nhắn mới nhất, không phải người gửi yêu cầu vẽ thêm à? Cậu cũng đọc rồi đấy thôi."

"Nhưng mà, ờ thì, cậu ổn không đó?"

"Tôi làm sao?"

Run bần bật! Không phải gió điều hòa lạnh quá rồi đấy chứ?

Lý Đông Hách đặt một tay lên vai Hoàng Nhân Tuấn, hít một hơi sâu rồi mới từ tốn nói, "Bài viết này có thể không đăng, trang thú nhận mất uy tín một chút cũng có làm sao. Mặt tôi dày từ bé rồi tôi không sợ."

Hoàng Nhân Tuấn thở mạnh một tiếng rồi đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình: "Tôi ổn."

Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy một lúc lâu, đến khi Hoàng Nhân Tuấn rời tay ra cầm bút lên định vẽ tiếp, Lý Đông Hách mới chịu về giường ngồi.

Mà ánh mắt vẫn lặng lẽ treo trên người đang ngồi bên bàn cạnh cửa sổ kia.

11.

Hoàng Nhân Tuấn đã trộm vẽ La Tại Dân vô số lần.

Vẽ anh chăm chú chỉnh thông số máy ảnh, vẽ anh trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, vẽ anh ngủ gục trong thư viện trường, vẽ anh đặt cằm lên tay tì lên cửa sổ phòng kí túc mỗi lần sang đợi cậu trèo tường đi ăn khuya.

Nhưng trong vô số lần ấy Hoàng Nhân Tuấn chưa từng vẽ thêm người nào khác sóng bước bên anh.

Giờ thì có rồi đấy, Hoàng Nhân Tuấn nhủ thầm.

Đã từng xem qua đủ các thể loại phim tình cảm Hàn Quốc với những mô típ lặp đi lặp lại thành công thức, Hoàng Nhân Tuấn sợ nhất cảnh nam phụ dù trong lòng đau muốn chết vẫn phải nở nụ cười hiền hậu nói anh hạnh phúc cho em, rồi đứng nhìn nữ chính thuộc về người đàn ông khác. Xem lần đầu đã ghét, xem tới lần thứ hai bắt đầu thấy sợ, lại càng không ngờ tới có ngày phim vận vào người mình, mà nữ chính của cậu lại là con trai.

Xem ra dù thích trai hay gái thì một khi đã là nam phụ vẫn sẽ cứ là nam phụ. Trên đời làm gì có chuyện hạnh phúc của người cũng là hạnh phúc của tôi, Hoàng Nhân Tuấn vô cùng ghét bỏ triết lý hão này, tôi chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên người, đời vốn nên là như vậy.

12.

Bài đăng lên dù là giữa đêm cũng vẫn mang về cả rổ tương tác, quả nhiên không thể coi thường cú đêm hóng chuyện.

Rất nhanh lượng bình luận tăng lên chóng mặt, người ngoài không biết La Tại Dân sẽ khen cô gái kia tốt số, sinh viên Đại học N biết La Tại Dân sẽ đồng loạt để lại một bình luận có cùng nội dung: khẳng định người được nhắc đến trong bài chính là anh.

Mà Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình vẽ xong được bức tranh này đúng là thần kì, nhấn đăng bài xong liền dứt khoát tắt nguồn điện thoại lên giường trùm chăn kín mít đi ngủ.

Một ngày thật dài.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro