03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

La Tại Dân không rõ mình thích Hoàng Nhân Tuấn từ bao giờ.

Có lẽ là từ buổi sáng mùa xuân năm ấy khi anh hớt hải ôm máy ảnh chạy lên cho kịp giờ vào lớp, tới nơi liền bắt gặp bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn một mình ngồi ở chiếc bàn cuối dãy tập trung vẽ tranh. Như chú chim sẻ đang dạo chơi trên đám lá phủ đầy mặt đất, tận hưởng thế giới riêng, La Tại Dân âm thầm so sánh như vậy. Anh ngẩn người đứng đó một lúc lâu, quên luôn cả việc phải bước vào lớp.

Mãi cho tới khi Hoàng Nhân Tuấn dừng vẽ ngước mặt lên, bốn mắt chạm nhau anh mới giật mình trở về thực tại.

"Xin chào, tôi ngồi đây được chứ?"

Tay nắm lấy tay, bắt đầu một mối nhân duyên mang tên "bạn cùng bàn".

Bạn cùng bàn quả thực rất đáng yêu. Sau hai bữa cơm trưa và bốn lần chuyển giấy qua lại trong lớp học, La Tại Dân dám khẳng định như vậy.

Bữa cơm trưa đầu tiên La Tại Dân biết Hoàng Nhân Tuấn có một người bạn thân từ trung học tên Lý Đông Hách học chuyên ngành báo chí ở tòa bên cạnh. Hai người bọn họ ở cạnh nhau liền trở nên huyên náo vô cùng, cậu tung tôi hứng hết sức hòa hợp, có đôi lúc lại trở thành cậu láo nháo tôi cho ăn đòn.

La Tại Dân thích khía cạnh hoạt bát này của bạn cùng bàn, cảm thấy bạn cùng bàn rất đáng yêu.

Bữa cơm trưa thứ hai Lý Đông Hách không tham gia cùng. Cậu ta không ở đó La Tại Dân lại chứng kiến một bạn cùng bàn nhỏ nhẹ hơn, không còn dáng vẻ lí lắc như hôm trước. Bạn cùng bàn hóa ra rất dễ ngại, bị anh chọc một xíu là đôi cà chua đã chín mọng trên hai má.

La Tại Dân thích khía cạnh nhỏ nhẹ này của bạn cùng bàn, cảm thấy bạn cùng bàn rất đáng yêu.

Bạn cùng bàn dễ ngại như vậy bảo sao buổi học đầu tiên lại chọn giao tiếp cùng anh qua mặt giấy. La Tại Dân vẫn nhớ khi ấy anh đang tập trung nghe giảng bỗng cảm nhận được người bên cạnh khe khẽ chọc ngón tay vào cánh tay mình, sau đó một mảnh giấy nhỏ được chuyển tới trước mặt.

[Lát nữa cùng ăn trưa nha?], trong giấy viết.

La Tại Dân thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy bút ra viết lời đáp lại, khóe miệng bất giác cong lên không thể kiềm chế: [Được].

Thực sự quá đáng yêu, La Tại Dân chỉ hận không thể nhanh chóng mang bảo bối về nhà. Nhưng bạn cùng bàn hay ngượng ngùng như vậy thẳng thắn quá sẽ dọa cậu chạy mất, chỉ có nhẫn nại từng chút từng chút mới có thể nắm chắc được.

Vì thế sáng nay tỉnh dậy La Tại Dân nhủ thầm, thời tiết hôm nay thật đẹp, thích hợp để rủ Hoàng Nhân Tuấn cùng tới trường.

14.

Mới mở mắt điện thoại đã nhận một trận oanh tạc thông báo từ trang thú nhận của trường, mà khởi nguồn là bình luận chỉ độc một dấu hỏi chấm của Lý Đế Nỗ ở tận bên kia đại dương, nhắc tới anh trong một bài viết. La Tại Dân đảo mắt lẩm bẩm: "Thằng nhóc mù công nghệ nhà cậu cũng biết tới trang của trường tôi sao, cách nửa vòng trái đất mà cũng đi hóng chuyện bên này."

Anh cầm điện thoại lên vừa lướt vừa rón rén bước vào toilet vệ sinh cá nhân, bạn cùng phòng vẫn đang ngủ, chỉ có tiếng gió điều hòa vẫn đều đều bên tai.

La Tại Dân trợn trừng mắt.

La Tại Dân có người yêu?

La Tại Dân có người yêu khi nào mà chính La Tại Dân cũng không biết.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế?", La Tại Dân chửi lầm bầm trong miệng, bọt kem đánh răng chưa rửa hết bị anh vô tình nuốt vào họng cay xè.

Nếu có thể La Tại Dân muốn thả 10000 lượt phẫn nộ, sau đó gửi 10000 icon mặt khóc cho Hoàng Nhân Tuấn. Chim sẻ vẫn chờ anh tới đón về nhà mà từ đâu lại nhảy ra một cô "bạn gái" giữ lấy tay anh, ngăn không cho anh chạm vào chú chim vẫn đang loanh quanh trên mặt đất phủ đầy lá.

15.

Cả bài viết tràn ngập lời chúc, cũng có những bình luận nuối tiếc vì vuột mất nam thần, lại có nhiều người ngưỡng mộ cô gái may mắn ẩn danh.

Tiết trời tháng Bảy mà khiến La Tại Dân một thân đổ mồ hôi lạnh, da gà da vịt thi nhau nổi lên khắp người. Anh cầm chặt điện thoại, chắc đến mức sau khi đáp lại dấu hỏi chấm của Lý Đế Nỗ bằng một dấu hỏi chấm tương tự, viền cạnh điện thoại hằn lên lòng bàn tay anh như điêu như khắc.

La Tại Dân cảm giác như bản thân vừa bị lừa lên một chuyến tàu lượn siêu tốc, tâm trạng thay đổi liên tiếp trong vòng năm phút ngắn ngủi. Thoạt đầu bấm vào xem với tâm trí bình thản, đọc xong rồi thì ngạc nhiên, hốt hoảng, rồi lại nhanh chóng trở nên tức giận, còn bây giờ anh chỉ thấy thật nực cười. Đây không phải lần đầu anh là đối tượng gửi bài trên trang thú nhận, nhưng lại là lần đầu mà bài viết được đăng lên có nội dung kì cục đến vậy, khó mà tránh khỏi cảm xúc hỗn loạn.

Nghĩ đi nghĩ lại La Tại Dân vẫn không tìm ra được một gương mặt nữ giới nào khớp với từng mảnh kí ức được kể lại trong bài. Bởi lẽ từ khi quyết định từ Mỹ một mình trở về đây để tiện chăm sóc bà nội, anh đã tự giới hạn mình trong một vòng tròn hẹp, không có nhu cầu giao lưu tình cảm với bất kỳ ai, chỉ giữ liên lạc với Lý Đế Nỗ ở bên kia đại dương. La Tại Dân bề ngoài có thể tốt bụng, cười nói vui vẻ với mọi người nhưng tuyệt nhiên chỉ dừng ở mức xã giao, mà Hoàng Nhân Tuấn là người đầu tiên ở đây La Tại Dân không muốn đưa vào nhóm xã giao ấy. Chính là vừa gặp đã bị thu hút, thích cậu từ khi nào không hay. Suốt hai năm quen biết nhau, thế giới của La Tại Dân ngoài trường lớp, bà nội chỉ còn có thêm một bạn cùng bàn dễ thương tên Hoàng Nhân Tuấn.

Vậy nên cô bạn gái này là sao?

Lượt bình luận đến lúc này vẫn tăng lên chóng mặt như tốc độ ánh sáng, càng đọc càng thấy chói mắt. Mà La Tại Dân lại cảm thấy bản thân không cần phải lên tiếng giải thích, những người tương tác ở bài viết đều không liên quan đến anh, đâu cần thiết tốn giấy mực cho họ. Đều là ngày bé bà nội dạy anh như vậy, mỗi lần thấy cháu trai rầu rĩ vì những chuyện vẩn vơ bà đều hiền dịu xoa đầu: "Bên ngoài bàn tán cháu không thể quản, quan trọng là người cháu để tâm nghĩ về cháu thế nào."

La Tại Dân trầm ngâm, nhắn một câu "Đừng tin." cụt lủn cho Lý Đế Nỗ rồi dứt khoát chuyển qua danh bạ, tìm số gọi tới Hoàng Nhân Tuấn.

Nhưng gọi rồi nói gì với cậu đây? Bạn cùng bàn, từng tin lời trên mạng, hãy tin tôi, tôi thích cậu, thích cũng đã hai năm trời? Hay trực tiếp hỏi luôn, rằng bạn cùng bàn, cậu có muốn ở bên tôi không?

Vốn dĩ định tiến tới thật khẽ, thật từ tốn để không dọa chim sẻ sợ mà bay đi, nhưng xem chừng kì này không chủ động đưa tay ra thì e rằng chim sẻ cũng không ở lại đây mãi, sẽ thấy nhàm chán rồi bay đi tìm niềm vui ở một nơi khác. La Tại Dân tưởng tượng thôi đã thoáng rùng mình, càng quyết tâm phải gặp bằng được Hoàng Nhân Tuấn.

Nãy giờ nghĩ tới nghĩ lui nhịp chân cũng đồng đều mà đi đi lại lại không ngừng trong phòng kí túc. Hoàng Nhân Tuấn không bắt máy, đập vào tai anh chỉ có tiếng tổng đài báo máy bận vang lên máy móc.

Vô cùng chói tai.

16.

"Bạn cùng bàn, vì sao không nghe máy?"

Mới thấy bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn ở hành lang lớp học, La Tại Dân đã vội vàng chạy tới giữ lấy tay cậu, đôi đồng tử đen láy thoạt như hồ nước phẳng lặng nhưng sâu bên dưới là từng xoáy nước đang cuộn trào hỗn loạn, tất cả đặt hết lên người cậu.

Hoàng Nhân Tuấn thoáng giật mình, ban sáng khởi động lại điện thoại cũng thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của anh nhưng tâm trí vốn đã bị bài viết đêm qua câu mất, không đủ sức để băn khoăn vì sao anh gọi nhiều tới vậy, chỉ biết từ nay mình cần tránh mặt người ta. Cả đoạn đường tới trường lặp đi lặp lại tôn chỉ này trong đầu một cách máy móc, cậu sợ bản thân sẽ quên.

Đối diện với ánh mắt của La Tại Dân chưa bao giờ là dễ, phải mất một lúc để Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh lại rồi mới khẽ rút tay mình ra khỏi tay anh, cố nặn ra nụ cười thân thiện ngước lên nhìn người đối diện đáp một câu "Tôi mệt nên tắt chuông" nhẹ bẫng.

Nếu là bình thường sẽ tham lam tận hưởng sự ấm áp của tay anh thêm một chút, nhưng giờ không phải bình thường.

"Cậu tắt máy. Tôi gọi chỉ thấy máy bận thôi." La Tại Dân ngay lập tức phản bác, đối điện với hành động rụt tay lại của người kia lại vô thức đem hai đầu mày nhíu chặt.

"Ừm tôi mệt nên không nhớ rõ, hôm nay anh La đây lại quan tâm tôi thế sao? Cũng có phải là gì của nhau đâu mà..."

Dành thời gian ấy ở bên bạn gái cậu đi.

Hoàng Nhân Tuấn càng nói càng nhỏ giọng dần, đến câu cuối cùng chỉ dám giữ lại trong cuống họng, không thốt ra thành lời.

Giáo sư xuất hiện khiến La Tại Dân không kịp nói gì thêm đã phải vội vàng về chỗ, gác lại một loạt suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Thời khóa biểu hôm nay chỉ có độc một tiết học kéo dài bốn tiếng buổi chiều, La Tại Dân định bụng hết giờ sẽ mời Hoàng Nhân Tuấn đi ăn tối để giãi bày hết tâm tư, ngồi trong giờ liên tục truyền giấy cho cậu. Mà đáp lại chỉ là vài dòng từ chối khéo, trả lời anh một cách qua loa chưa từng có tiền lệ.

[Tan học dắt cậu đi ăn thịt nướng nhé? Mới tìm thấy quán này nom rất được]

[Tôi hơi mệt]

[Có da heo mà cậu thích]

[Dạo này tôi bớt thích rồi]

[Ăn một mình sẽ rất buồn]

[Cậu mà lại thiếu người để rủ cơ]

La Tại Dân không hiểu ý của Hoàng Nhân Tuấn, quay sang nhìn cậu đầy khó hiểu. Hoàng Nhân Tuấn lại không thèm lên tiếng, giả vờ cặm cụi ghi ghi chép chép. Rõ ràng chỉ ngồi cách nhau bằng đúng một quyển sách, Hoàng Nhân Tuấn chỉ cần liếc mắt qua là có thể bắt gặp La Tại Dân vẫn đau đáu nhìn mình, nhưng cậu vẫn chọn giả vờ không để ý, nhất định không chịu đưa mắt sang bên kia.

Vốn ban đầu chọn chấp nhận ở bên người ấy như bạn tốt mà bây giờ biết người ta có bạn gái vẫn âm thầm cảm thấy ghen tị không thôi, Hoàng Nhân Tuấn tự thấy bản thân nực cười, thấy đoạn tình cảm này như trái bóng bay lạc chủ trôi vô định giữa không trung.
Ngày bé mẹ hay tặng Hoàng Nhân Tuấn một trái bóng bay mỗi khi ngoan, lần nào mẹ cũng dặn, rằng Nhân Tuấn con phải cầm chắc lấy vì không cẩn thận bóng sẽ bay đi. Cậu bé lớp mầm khi ấy chỉ biết gật gù vâng dạ, vui vẻ cầm sợi dây buộc trái bóng chạy lăng xăng, cuối cùng mê mải chạy mà vô thức buông tay, để trái bóng rời xa cậu đi tìm mây kiếm gió kết bạn.

Với một đứa trẻ ba tuổi, đó chính là mất mát đầu tiên.

Hồi ấy còn có thể đổ tại tuổi còn non nớt mà sơ xuất để bóng bay đi, vậy mà giờ lớn rồi sao vẫn chưa rút kinh nghiệm, Hoàng Nhân Tuấn tự trách, mải mê sử dụng quyền năng "bạn cùng bàn" để giữ kín tình cảm khó nói mà lại thành chủ quan, không lường trước được có ngày lại để nó bay đi mất, hệt như trái bóng năm nào.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro