04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Chuông tan học vừa dứt Hoàng Nhân Tuấn ôm balo đã kịp thu gọn từ trước, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp, thoắt cái đã biến mất ở cuối hành lang dãy nhà.

La Tại Dân chỉ kịp thở hắt ra một cái, lầm lũi cất đồ đứng lên chuẩn bị ra về. Quả thực hai năm quen biết, bạn cùng bàn chưa từng như vậy.

Xuống dưới chân tòa nhà đã thấy Lý Đông Hách đang chờ sẵn, tay phải đưa đồng hồ lên xem giờ, tay trái cũng không được nghỉ ngơi mà lau mồ hôi liên tục, miệng lẩm bẩm điều gì đó Hoàng Nhân Tuấn nghe không rõ.

Hai người ở bên chí chóe nhau suốt ba năm trung học giờ thành sinh viên vẫn oan gia về chung một trường, thời gian quen biết lâu như vậy chỉ cần nghe thoáng tiếng bước chân cũng dễ dàng nhận ra nhau. Vì thế nên chưa kịp để Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng Lý Đông Hách đã quay đầu lại, mà màn chào hỏi lại bắt đầu bằng trận càm ràm không điểm dừng về việc cậu có biết tôi bỏ rơi Lý Mẫn Hanh chỉ để tối nay chạy theo hầu hạ trông chừng cậu không.

Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi đầy ghét bỏ: "Ai mượn cậu." rồi cứ thế vượt lên đi trước.

Đã lâu rồi mới cùng tan học. Mùa hè ngay trước khi lên trung học Lý Đông Hách chuyển từ thành phố C tới làm hàng xóm nhà Hoàng Nhân Tuấn. Tính Lý Đông Hách vốn xởi lởi, mà Hoàng Nhân Tuấn thân làm con một suốt 17 năm trời cuối cũng cũng có người trạc tuổi ở cạnh, hai người nhanh chóng kết thân, buổi sáng là bố Hoàng Nhân Tuấn tiện đường chở cả hai tới lớp, chiều thì cùng nhau đi bộ về. Giờ đây lên đại học chuyên ngành khác nhau, lịch lên lớp cũng không trùng nên chỉ có thể thi thoảng hẹn cùng ăn trưa, tối muộn mới lại gặp mặt ở phòng ký túc.

Tan lớp đúng tầm chập tối, mặt trời đang dần rút về đi ngủ sau cả một ngày chói chang, Hoàng Nhân Tuấn cũng muốn đi ngủ, nhưng cậu biết giờ mà đặt lưng xuống giường sẽ lại nghĩ về ai kia, càng quyết tâm giữ bản thân bận rộn để người đó không có cơ hội chen chân vào tâm trí.

Đôi khi chỉ mong được trở về làm đứa trẻ.

"Thịt nướng chứ?", Hoàng Nhân Tuấn đi trước bỗng đứng lại hỏi làm Lý Đông Hách đang mải vừa đi vừa đếm kiến dưới chân phanh không kịp, đầu đập vào nhau la oai oái.

Lý Đông Hách toan giơ tay lên định trực tiếp choảng nhau với người trước mặt song lại chép miệng bỏ qua: "Chậc... Mà thôi... Đầu cậu không chứa gì thì cũng thôi đi, đầu óc của một vĩ nhân như tôi đây có nứt nẻ gì cậu đền được không, hả?"

Thì ra cậu chọn cái chết.

Gió cuối chiều khẽ thổi, trên con phố tấp nập, giữa dòng người hối hả tan tầm có hai cậu trai đang ra sức rượt đuổi nhau.

18.

"Gì???" Lý Đông Hách tay vẫn thoăn thoắt cắt thịt nhưng mắt đã sớm trợn lên nhìn bạn mình: "La Tại Dân rủ cậu đi ăn thịt nướng mà cậu từ chối á?"

"Thì..."

Trên mặt Lý Đông Hách hiện lên nụ cười thỏa mãn, mặc kệ đồ gắp thịt vẫn cầm trên tay, vỗ bộp bộp tán dương: "Giỏi lắm con trai, bố đây đã bỏ rơi tướng quân nhà mình để dành cho con thời gian quý báu của bố mà con lại bỏ bố theo trai thì thật là không được!"

Hết nói nổi, vẫn là nên khóa miệng cậu ta lại thì hơn. Hoàng Nhân Tuấn gắp liền 3 miếng thịt tẩm bổ cho cái miệng đang nói không thôi của bạn thân, mắt cười cong cong nhưng nét hung dữ và đe dọa không tài nào ẩn giấu.

Quay lại quán xưa nhưng tâm trạng rất khác. La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn rất hợp nhau khoản ăn uống, những món cả hai cùng thích sẽ thường xuyên dẫn nhau đi ăn, đã vậy những thứ Hoàng Nhân Tuấn bài xích như rau mùi có La Tại Dân xử lý hộ, đổi lại La Tại Dân không ăn được gì cũng được Hoàng Nhân Tuấn ra tay ăn giúp.

Đôi lúc cậu trộm nghĩ, nếu không làm bạn trai thì hãy cứ như này cũng tốt, cả đời làm bạn cơm của đối phương. Thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn mới biết La Tại Dân có bạn gái đã rụt đuôi chạy mất.

Một chốc thoáng nghĩ tới đã làm đổ bể công sức cố gạt người ta đi từ khi nãy tới giờ, Hoàng Nhân Tuấn ngán ngẩm cầm hẳn chai rượu lên tu ừng ực trước khuôn miệng đang há hốc của Lý Đông Hách ngồi đối diện.

Có phải say rồi sẽ không nhớ tới nữa?

Có lẽ là như vậy, Hoàng Nhân Tuấn không rõ tửu lượng mình tới đâu, chỉ biết mỗi khi đầu óc bung biêng chuẩn bị mất lý trí chỉ cần nhắm mắt lại là khi tỉnh dậy sẽ chẳng còn nhớ gì, tâm trạng phơi phới như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nên bạn học Hoàng đâu biết đã từng nôn lên quần Lý Đông Hách 8 lần, chạy lung tung xin số bạn nữ cho Lý Đông Hách 6 lần, ôm chân Lý Đông Hách đòi ngủ trước cửa hàng tiện lợi 2 lần và một lần nhéo mặt La Tại Dân cằn nhằn sao trên đời có người đẹp như cậu, rồi gục mất.

Lý Đông Hách giữ lấy tay không để người kia tiếp tục lấy rượu rửa ruột: "Mà sao cậu chắc chắn người trong bài viết kia là La Tại Dân thế?"

"Cậu...Lý Đông Hách, cậu nhắn cho tôi vậy mà...Hức.", giọng Hoàng Nhân Tuấn đã bị cồn làm cho lè nhè, sớm nấc lên từng hồi vẫn không quên lườm nguýt đối phương.

Lý Đông Hách gãi gãi đầu: "Ừ thì... Anh Mẫn Hanh bảo tả giống cậu ta, tôi đọc xong cũng thấy có lý nên vội vàng nhắn sợ cậu làm liều..."

"Ai kêu cậu tôi sẽ làm liều...Ông đây, ông đây mà lại ngu thế..."

"Muốn chứng thực thì gọi cho người ta hỏi đi, trong bài cũng đâu có nói thẳng tên cậu ấy!" Lý Đông Hách hùng hồn lên tiếng, sau vẫn không quên bổ sung: "Việc người giống người chả phải chuyện gì lạ."

Đáp lại lời xúi giục của Lý Đông Hách chỉ là một chữ "Khùng" thốt ra từ miệng bạn thân.

Châm ngôn sống của người họ Lý: nói không với mập mờ, nói có với rõ ràng, sáng tỏ, dùng mọi thủ đoạn xúi Hoàng Nhân Tuấn gọi hỏi La Tại Dân bằng được, cuối cùng thành công với chiêu làm nũng khiến Hoàng Nhân Tuấn thấy phiền phức mà cầm điện thoại lên mở danh bạ tìm số.

Rất nhanh đã có tín hiệu.

"Nhân Tuấn."

Chưa để anh nói hết Hoàng Nhân Tuấn đã vội ngắt lời, câu chữ ra khỏi miệng dính hết vào nhau mãi mới ghép được một câu hoàn chỉnh: "Cậu...Hức, bài viết kia nói cậu...phải không?"

Thì ra bạn cùng bàn bận tâm vấn đề này, cho nên cả ngày nay mới kì lạ đến vậy. La Tại Dân lại càng sốt sắng, chỉ muốn thò tay qua màn hình lạnh lẽo mà kéo bạn cùng bàn tới bên cạnh: "Không. Hoàng Nhân Tuấn, mình gặp nhau đi, nhé? Cậu đang ở đâu?"

Chờ một lúc không thấy bên kia đáp lại, điện thoại vẫn chưa ngắt kết nối, lòng La Tại Dân lại càng rối như tơ vò. Nếu đống tơ trong bụng mà đem đi dệt được chắc có khi tiểu hổ nhà bà Nội lại có thêm ba cái áo mới.

"Cậu ấy say quá gục mất rồi." Lý Đông Hách lấy điện thoại từ tay Hoàng Nhân Tuấn tiếp lời, mới dứt câu đã bị một tràng tiếng tút tút dội ngược lại vào màng nhĩ.

Đồ La Tại Dân xấu xa, ai làm gì mà cậu ngắt máy.

19.

La Tại Dân dựa vào định vị từ tài khoản ứng dụng nhắn tin của Hoàng Nhân Tuấn tới được quán thịt nướng cũng vừa lúc Lý Mẫn Hanh xuất hiện, vội vội vàng vàng đi tới bàn ăn nhận trách nhiệm trông Hoàng Nhân Tuấn mà nhanh chóng ôm chim sẻ say khướt ra về, mặc cho Lý Đông Hách vẫn không ngừng lườm nguýt.

Chỉ còn lại La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn sóng bước trên đường. Hoàng Nhân Tuấn say mèm, chân bước lảo đảo không vững phải để anh đỡ lấy eo, bàn tay kéo người vào lòng ôm chắc nịch. Bạn học Hoàng dùng một ít lí trí còn sót lại, không can tâm đẩy La Tại Dân một cái, giọng nói lè nhè vì men rượu lọt vào tai anh lại thành nhõng nhẽo: "Cậu.. Cậu cách xa ra một chút."

Cô nam quả nam, thận trọng đến vậy để làm gì? La Tại Dân ngang bướng càng giữ chắc tay hơn nữa, khẽ dùng sức hơn để người say rượu không cách nào càn quấy.

Phía sau lưng quán thịt nướng là một công viên nhỏ. Ban ngày ở đây được bao trọn bởi tiếng cười đùa của lũ trẻ chơi trên bãi cỏ, tối đến lại là nơi để các bà các cô đi tản bộ, hóng mát.

Bạn học Hoàng nghe tiếng trò chuyện rầm rì phát ra từ phía công viên cũng ham vui mà muốn lại gần, dùng hết sức lực vùng ra khỏi vòng tay của La Tại Dân mà híp mắt cười, loạng choạng chạy về phía bãi cỏ ngồi phịch xuống.

Hoàng Nhân Tuấn không lượng sức mình, cú tiếp đất mạnh hơn tưởng tượng làm mông đau ê ẩm, cứ thế bao ấm ức cả ngày dồn dén cứ thế tuôn trào theo cơn đau.

La Tại Dân đi phía sau thấy bạn nhỏ bỗng nước mắt rơi đầy mặt liền hốt hoảng chạy tới chân nửa quỳ trước mặt lau nước mắt giúp cậu: "Sao vậy? Sao lại khóc rồi thế? Tôi còn chưa bắt đền cậu từ chối thịt nướng của tôi để đi ăn thịt Lý Đông Hách nướng cho thì thôi..."

Hoàng Nhân Tuấn ấm ức, nghe vậy càng khóc dữ hơn, lắc đầu nguầy nguậy tránh bàn tay La Tại Dân vẫn đang ôm lấy mặt mình.

"Ôi thôi được rồi. Tôi xin lỗi, xin lỗi. Bạn cùng bàn mắng tôi đi." Anh nhỏ giọng dỗ dành mà nước mắt người kia vẫn không nghe lời, thi nhau chảy xuống một giọt lại hai giọt, ướt đẫm lòng bàn tay anh.

Hai mắt Hoàng Nhân Tuấn ươn ướt, vành mắt chuyển đỏ coi bộ rất đáng thương. Cậu chỉ mếu máo không nói câu nào cũng đủ làm tim anh đau nhói, không kiềm chế được mà vội vàng đem người ôm vào lòng, tay vỗ vỗ lưng Hoàng Nhân Tuấn dỗ dành.

"Đừng khóc, bạn cùng bàn đừng khóc."

Đôi môi nói lời lạnh nhạt cả ngày nay của Hoàng Nhân Tuấn lại đáp một câu chẳng liên quan: "Sao cậu lại đẹp trai vậy hả...". Giọng Hoàng Nhân Tuấn đặc sệt lại vì khóc nhưng vẫn đủ để nghe ra nỗi tủi thân đang bao trùm.

La Tại Dân nhất thời cứng họng, không biết phải đáp thế nào thì hợp lý, hai người cứ một ngồi một quỳ trên bãi cỏ nhìn nhau. Cuối cùng là Hoàng Nhân Tuấn đẩy anh ra, nói tiếp: "Bạn gái cậu... Bạn gái cậu mà biết... Cậu về đi."

"Tôi không có bạn gái."

Một câu nói của La Tại Dân như gáo nước dội thẳng xuống đầu Hoàng Nhân Tuấn, rửa trôi đi một phần men trong người cậu. Nhưng bài viết cậu đọc tả kỹ đến như vậy rồi, bình luận ai cũng khẳng định rồi. Hoàng Nhân Tuấn trước giờ vô cùng cả tin nhưng đứng trước thông tin hôm qua đọc được, cậu dù 99,9% dám khẳng định nhưng vẫn dành 0,01% còn lại chờ chính La Tại Dân nói ra. Vậy mà người trong cuộc là anh lại không có một lời đính chính, Hoàng Nhân Tuấn cho rằng anh cứ thế ngầm xác nhận, ôm một bụng thất tình tìm cách tránh mặt đối phương.

"Không có à..."

La Tại Dân lại càng khẳng định chắc nịch: "Tôi không có bạn gái."

Thấy đối phương không có phản ứng nào hơn ngoài im lặng, anh bỗng cảm thấy có phần bất mãn. Hoàng Nhân Tuấn vậy mà vẫn thờ ơ với anh, đầu cúi xuống nhìn đám cỏ dưới chân, không để lộ bất cứ cảm xúc nào dư thừa.

Oan chết mất, La Tại Dân khẩn trương ôm mặt người đối diện, để mắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình, hít một hơi thật sâu:

"Bạn cùng bàn, không, Hoàng Nhân Tuấn nghe tôi nói này. Tôi thực sự không có bạn gái, tôi có người trong lòng rồi. Là cậu." Mắt Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn, miệng nhỏ khẽ há ra vì ngạc nhiên liền bị anh đặt một ngón tay lên báo hiệu giữ im lặng: "Đừng nói gì cả, để tôi nói hết một lần."

"Tôi vốn định trách cậu không để ý kĩ mà đã vội tin lời vớ vẩn hại tôi bị giận oan cả một ngày nhưng xem chừng tôi đối diện với nước mắt cậu bỗng trở nên hèn nhát rồi. Sao tôi nỡ trách gì cậu cơ chứ. Hoàng Nhân Tuấn cậu đúng là vô tâm, tôi để ý cậu lâu như vậy... Cô gái đó nói tôi vui mừng khi cô ta đến nhà hàng nhưng cậu không nghĩ là vì cậu cũng đi cùng ư? Tôi chỉ vui như thế nếu thấy cậu thôi. Cô ta viết tôi vẫy tay khi thấy cô ta trên đường, Hoàng Nhân Tuấn, đằng sau cô ta là cậu, tôi chỉ cười chào cậu. Còn việc đưa ô tôi chỉ đơn thuần âm mưu một chút, tặng ô cho người cần tới để có cớ được về chung ô với cậu mà thôi..."

La Tại Dân rút hết ruột gan thổ lộ hết những lời trong lòng, giọng nói trầm bổng rót vào tai Hoàng Nhân Tuấn như mật ong.

Nước mắt lại trực trào ra dưới rèm mi đã sớm ướt đẫm của cậu. Đầu óc bị cồn chiếm hữu xoay vòng vòng nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, Hoàng Nhân Tuấn chỉ biết lúc này nên nhắm mắt lại, vì mặt La Tại Dân đã gần lắm rồi.

Đôi môi khô nẻ của La Tại Dân khẽ chạm vào cánh môi mềm của Hoàng Nhân Tuấn, cảm nhận được vị mặn của nước mắt hòa cùng dư vị đắng chát của rượu còn vương lại. Thanh niên ba tốt La Tại Dân bình thường vô cùng bài xích rượu bia nay lại vì chút dư vị còn xót lại trên môi ai kia mà quyến luyến không rời.

20.

Vậy mà Hoàng Nhân Tuấn chỉ dùng một câu tôi không nhớ để phủi sạch.

"Cậu không nhớ?" La Tại Dân ai oán nhìn người thấp hơn nửa cái đầu. Mãi mới dám lấy hết can đảm thổ lộ nỗi lòng thì lại căn đúng lúc người ta say làm gì để tỉnh rồi ký ức bay đi sạch sẽ?

Hoàng Nhân Tuấn chỉ ừm hứm nhẹ bẫng rồi bê khay cơm vào chỗ ngồi trước, miệng nhếch lên nụ cười ranh mãnh.

Hoàng Nhân Tuấn không quên. Lần đầu tiên say rượu tỉnh lại mà cậu vẫn nhớ rõ, nhớ từng cái chạm, cái vỗ lưng, nhớ từng ánh mắt La Tại Dân kiên nhẫn nhìn cậu. Nhớ cả... lời thổ lộ của La Tại Dân, nói Hoàng Nhân Tuấn cậu là người anh giữ trong lòng.

Nhưng vẫn muốn trêu anh thêm một chút, giả vờ nói tôi chẳng nhớ gì, nhìn gương mặt thoáng chốc ngắn lại vì chưng hửng của La Tại Dân mà thầm cười trong bụng.

Kết quả bị La Tại Dân gắn keo sắt vào người bám dính cả một ngày chỉ để xác nhận: "Cậu thực sự không nhớ gì sao?"

Trước bữa trưa: "Thực sự?"

Sau khi hết lớp: "Cậu quên thật?"

Trên đường về ký túc: "Hoàng Nhân Tuấn cậu không nhớ gì à?"

Sao tôi lại không nhớ được chứ, người tôi thầm thích nói có tôi trong lòng cơ mà.

"Ặc..." Hoàng Nhân Tuấn không quen với hình ảnh La học bá trở nên siêu bám dính thế này đành đỡ trán thừa nhận: "Nhớ, tôi nhớ."

La Tại Dân thoáng mừng rỡ, nét cười đã lan ra khắp gương mặt. Quả nhiên là bạn cùng bàn dễ thương nhất.

"Vậy giờ về thôi chứ, bạn trai?" La Tại Dân nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn, ngón cái khẽ vuốt ve vết bớt trên mu bàn tay cậu.

"Ai bạn trai cậu? Tôi nhớ cậu nói gì đó, cũng làm gì đó... Nhưng cũng nhớ cậu chưa nói thích tôi."

La Tại Dân đâm bang: "Nhưng Nhân Tuấn cũng thích tôi đúng không?"

Hoàng Nhân Tuấn không đáp, rút tay ra vượt lên trước.

"Lúc tôi đùa rằng đi bệnh viện hóng được chuyện, nghe cậu hỏi thăm một lúc ba câu tôi đã biết Nhân Tuấn cũng có ý với tôi rồi, đúng không?" La Tại Dân vẫn lì lợm bám theo.

Hoàng Nhân Tuấn bịt tai lại, hai năm che giấu lại bị lộ bởi vài giây lỡ lời, dứt khoát xấu hổ mà bước chân đi càng nhanh.

"Không trêu cậu nữa." La Tại Dân đuổi kịp, một lần nữa nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn, miệng cười tươi như hoa nở mùa xuân: "Anh cực kỳ thích em, thật đấy. Đây là lời thú nhận duy nhất của anh."

Hoàng Nhân Tuấn cười rồi.

Thực ra La Tại Dân không biết, chim sẻ cứ nhởn nhơ trên đám lá là để chờ anh đưa tay ra đón về. Không chỉ La Tại Dân muốn tiếp cận chim sẻ, chim sẻ cũng đã đợi anh bước tới.

"Em cũng muốn thú nhận, em vô cùng thích anh."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro