( 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2:04 sáng.

Tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp đều đều. Hôm nay chỉ mới là ngày thứ 10 sau đêm giao thừa. Trong phòng tập vắng tanh, Huang Renjun nằm phơi người trên sàn nhà lạnh ngắt, chiếc vòng tay màu vàng đơn giản trên cổ tay cậu lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn trên trần. Mặc cho những làn hơi lạnh phả ra từ máy điều hòa, Renjun vẫn nhăn mày khó chịu vì lớp mồ hôi nhớp nháp cứ thi nhau rớt xuống quần áo cậu làm chúng dính chặt vào người. Ngay lúc này, cậu thực sự muốn cởi phăng đống đồ này đi cho rồi, cậu phải nhanh về kí túc xá, tắm táp, uống một cốc nước ấm rồi lăn lộn ngủ nghỉ thoải mái trên chiếc giường bông êm ái, song- lực bất đồng tâm, có lẽ vì gần 8 tiếng nhảy nhót tập luyện cho comeback, hai bắp chân cậu bây giờ gần như tê liệt. Não bộ cậu trai trên sàn chầm chậm hoạt động, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm cả người, muốn tắm, muốn ngủ, muốn nghỉ ngơi quá.

Huang Renjun khó nhọc ngồi dậy, hai bàn tay nhỏ xoa nắn phần cơ bị căng cứng, bất chợt, một tiếng ầm ĩ làm cậu giật mình, theo sau đó là một chiếc khăn được ném ngay vào mặt.

Khẽ hừ một tiếng, câu trai nhỏ gắt gỏng kéo nó ra khỏi mặt, mắt mở to

Khoảnh khắc chiếc khăn bông đáp thẳng lên mặt, Huang Renjun thề rằng sẽ kẹp cổ tên thủ phạm thật gắt để thỏa cơn hỏa hoạn đang bùng phát trong lòng, thế nhưng, đến khi gương mặt đối phương hiện rõ trong tầm mắt, cậu như bị điểm trúng huyệt đạo, mọi hoạt động thình lình dừng lại, bàn tay thủ sẵn thế cũng đơ ra giữa không trung. Là Na Jaemin . Tiếng ding ding như chuông báo thức vang lên trong đầu cậu. Khuôn mặt của Jaemin, quá gần và..........nguy hiểm, cậu gần như có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người kia phả lên cánh mũi.

"Cậu sẽ bệnh mất", cậu trai trẻ trước mắt nở một nụ cười sáng chói , nụ cười tươi đẹp mang theo sự sống của ánh dương ngày mới, nó cộp mác Na Jaemin.

Renjun thật sự đã rất mệt mỏi và có lẽ đó là lý do tại sao dạ dày của cậu cảm thấy rất nhộn nhạo,một cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng chảy khắp người khi cậu vô tình đắm chìm trong ánh mắt và nụ cười ấm áp của người trước mặt.

Huang Renjun cười khẩy một tiếng rồi đẩy nhẹ người Jaemin sang một bên, cậu đảo mắt, thật chậm, thật chậm đứng lên. Chàng trai xinh đẹp trước mắt bật cười khúc khích, bàn tay to lớn dùng chiếc khăn bông, nhẹ nhàng vòng qua cổ cậu . Renjun dễ thương quá.

"Tại sao cậu vẫn còn ở đây? Khuya lắm rồi đó?" Renjun lầm bầm trong khi thu dọn đồ đạc của mình ở một góc xa của phòng tập, " Tớ nghĩ cậu đã về nhà trước cùng với những người khác rồi chứ?"

" Ừ thì tại tớ nghe nói cậu còn ở lại tập thêm, nên là..... tớ đợi"- Jaemin nhún vai, cậu tiếp lời "Tớ phải ở lại trông chừng cái đứa trẻ to xác này, kéo nó về trước khi nó gục ngã vì quá cố đó",giọng nói trầm thấp vang lên đều đều, bàn tay cậu trai nhẹ nhàng búng một cái lên vầng trán nhẵn mịn của người kia.

Một cú đấm tinh nghịch đáp xuống cánh tay phải của Jaemin ngay sau đó khi Renjun đi ngang qua cậu với một chiếc ba lô to tướng trên đôi vai nhỏ.

Na Jaemin đã nghĩ rằng đây chỉ là một trò đùa vui, nhưng cậu không hề biết, cậu đã sai, rất sai.

"Dừng lại đi",Renjun thì thầm, giọng cậu nhẹ tênh, nhỏ xíu gần như không nghe thấy gì. Không gian buổi khuya chìm vào tĩnh mịch,cả hai đang trên đường về kí túc xá, không một ai lên tiếng. Na Jaemin đưa tay chạm vào bóng lưng đang dần biến mất, cô độc quá, bỗng cậu trai giật mình bối rối " Dừng ? Renjunnie bảo dừng cái gì nhỉ?"

"Đừng diễn nữa Na Jaemin...đừng hành động như thể cậu thật sự quan tâm tới tôi"- tiếng nói cậu trai nhỏ vang lên lần cuối trước khi cả người cậu chìm vào bóng tối của hành làng phía trước. Tiếng nói buông ra từ đôi môi đỏ, nhọn hoắt và sắc bén đâm mạnh người đang mở to mắt vì ngạc nhiên ở phía sau. Trái tim cậu ta chảy máu, cảm giác đau đớn nhanh lan rộng khắp ngóc ngách tế bào. Tớ khó thở quá, Renjun à.

.

.

.

4:49 chiều.

Cảm giác như thể đó chỉ là một trò chơi kéo và đẩy.

Có những ngày, Huang Renjun sẽ công khai đáp lại những hành động quan tâm của cậu, nhưng, cũng có những ngày, cậu trai nhỏ sẽ phớt lờ cậu hoặc tệ hơn là bảo cậu im đi, đừng diễn nữa, giống như những gì xảy ra đêm hôm trước, càng ngày càng thường xuyên hơn.

Hôm nay quả thật là một ngày luyện tập đầy mệt mỏi. Phòng tập kín người, mười tám cậu trai khó khăn học thuộc vũ đạo, ráp đội hình. Ban đầu nghe huấn luyện viên nói thì ai cũng thấy có vẻ là không mấy khó khăn lắm, song bắt tay vào làm mới biết, chỉ cần một nhịp lệch, cả team mấy chục người loi nhoi lại phải làm lại từ đầu. Nghệ sĩ mà,muốn được thành công ai cũng phải thật chăm chỉ, đổ mồi hôi, rơi nước mắt là chuyện thường tình, trong lòng họ ai cũng rõ, thế nhưng, trên chặng đường sự nghiệp dài đăng đẳng ấy, ai cũng có lần gục ngã và kiệt sức.

"Giải lao 10 phút, mọi người nghỉ ngơi uống nước thả lỏng đi nhé!" –là giọng của Taeyong- trưởng nhóm của bọn họ. Giọng anh hơi khàn, mệt nhừ vì nhảy đi nhảy lại mấy bài vũ đạo.

Những tiếng rên rỉ đau đớn vang vọng trong phòng tập, một số cậu trai ngã lăn ra sàn, một số ngồi tựa vào tường, cố gắng dãn mấy phần cơ căng chặt bên dưới chân, trong khi một số đi ra khỏi phòng tập đông đúc để điều chỉnh lại đầu óc của mình, chuẩn bị cho một giờ luyện tập liên tục sắp tới ngay sau khi thủ lĩnh của họ kêu tập trung.

Mắt Jaemin ngay lập tức đảo nhanh, cậu tìm thấy bóng dáng nhỏ bé nằm dài ở một góc phòng tập, chân người đó cố gằng duỗi thẳng, vô tình làm đổ mấy chai nước lộn xộn. Trước khi nhận thấy được điều đó, cậu đã đi về phía người kia.

"Cậu ổn không? Tớ giúp cậu nhé" Jaemin hỏi khẽ khi ngồi xuống cạnh Renjun.

Phải mất cả 1 phút sau khi Renjun lau sạch nước trên sàn, "Tại sao cậu lại quan tâm đến vậy? Giả vờ có vui không?" Cậu trai nhỏ lau đi giọt nước cuối cùng trên mu bàn tay, ánh mắt dời xuống sàn tránh đi thân ảnh cao lớn của người trước mặt.

Jaemin cau mày không vui, " Có chuyện gì với cậu vậy, Injun?", giọng nói gắt lên mất kiên nhẫn " Giả vờ cái quái gì chứ? Ai nói tớ giả vờ? Tớ thật sự rất- "

"Không được để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc Na Jaemin"- Renjun lên tiếng nhắc trước khi đứng lên để đi về phía Dong Sicheng và các thành viên khác ở góc kia phòng tập, nhanh như cách Jaemin đi về phía cậu trước đó, Renjun bước thật nhanh.

Jaemin đã nhận ra sự trống trải trên cổ tay người đó khi cậu cố gắng nắm tay bàn tay mảnh khảnh của cậu ấy, Renjun không đeo cái vòng. Na Jaemin chạm tay vào chiếc vòng đôi trên tay, nó lạnh ngắt như chính trái tim cậu vậy, màu bạc lấp lánh phản chiếu đôi mắt buồn bã,hàng mi dài rũ xuống thiếu sức sống, hào quang tỏa ra từ chiếc vòng như thể đang chế nhạo cậu, tình cảm của cậu, người ta chỉ coi là cỏ rác, giả tạo.

Cảm giác đớn đau đó, chính nó, một lần nữa, nó lại đến, cứa đi cứa lại vết thương chưa lành miệng ở ngực trái. Sức nặng của cảm giác đó đè lặng lên người cậu. Na Jaemin ngồi bệt xuống sàn trong vô lực, chịu đựng lưng mình nhức nhói như sắp gãy.

.

.

.

8:05 tối.

Renjun là một kẻ giả dối.

Cậu đã mạnh miệng nói với Jaemin rằng họ không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Rốt cuộc, cậu lại là kẻ bị cảm xúc chi phối mạnh nhất, việc tập luyện vũ đạo đã quá quen thuộc với cậu, nó là niềm đam mê và Renjun gần như đã dành trọn khoảng thời gian niên thiếu tươi đẹp cho việc này. Thế nhưng, ngay bây giờ, cậu lại liên tục phạm lỗi, những động tác của Go nói thật thì cũng không phải là khó lắm, nhưng cậu không tài nào tập trung nổi.

" Renjun à, em lại lỡ nhịp nữa rồi"- tiếng anh huấn luyện vang khắp phòng tập

Renjun đã rất mất tập trung. Cậu biết chứ, cậu không được để cảm xúc cá nhân làm hỏng việc chung của nhóm, nhưng cậu không tài nào loại bỏ những cảm xúc này ra khỏi tâm trí, người ấy, quan tâm cậu? thật giả dối. Đầu óc cậu cuồn cuộn những suy nghĩ về Na Jaemin. Có bao giờ cậu ấy thật lòng chưa?

"Renjun, chệch nhịp nữa rồi"- người huấn luyện lại lên tiếng, anh ấy đang dần mất kiên nhẫn, giọng nói cáu gắt hơn lúc nãy rất nhiều làm cho cậu trai người Trung Quốc lo lắng, " Các cậu tự mình thực hành trước đi, tôi không thể dạy cho các cậu nếu các cậu cứ như vậy mãi,tập trung vào"

Chỉ có rất ít thời gian để họ tập luyện. Họ đã phải thuộc rất nhiều bài hát phức tạp cho dự án NCT 2018, họ sẽ cần phải quay một số video và chụp ảnh sớm, và đó là lý do tại sao họ phải hoàn thành các vũ đạo sớm nhất có thể. Renjun biết tất cả những điều đó, và cậu cảm thấy tồi tệ, thực sự tồi tệ. Cậu đã kéo cả đội xuống chung với mình.

"Renjun, em nghiêm túc tập với mọi người đi"người hướng dẫn khó chịu, anh ấy nhanh chóng đi về phía cửa, để lại bảy thanh niên nhìn nhau trong khó xử.

Renjun biết. Cậu có thể cảm thấy sự căng thẳng bên trong phòng tập. Cậu có thể cảm thấy các đồng đội của mình đã mệt mỏi như thế nào. Họ đã phải lặp lại một phần của bài nhạc này nhiều lần chỉ vì cậu không thể theo nhịp. Cậu có thể cảm thấy sáu cặp mắt đang nhìn mình đầy thắc mắc.

" Mọi người, tớ-"

Renjun đã bị gián đoạn bởi Jeno trước khi cậu có thể xin lỗi, "Cậu không phải lo lắng về điều đó, tớ hiểu mà"- cậu trai cười vỗ nhẹ lên lưng cậu, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.

" Anh huấn luyện gắt quá"- Chenle vươn vai rên rỉ " Anh cứ thư giãn đi hyung, không cần lo cho tụi này đâu".

Renjun luôn là một người có khả năng suy nghĩ rất nhanh, cậu khá giỏi trong việc dự đoán những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trên thực tế, cậu đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, nhưng điều cậu không ngờ tới là những nụ cười ấm áp của đồng đội vẫn hướng về phía mình. Renjun gần như muốn bật khóc ngay lúc đó. Cậu đã làm gì để có được những người bạn quý báu như bọn họ?

Giữa lúc đó, cậu nhận thấy một hình bóng cao lớn đang tiến đến gần mình, một bàn tay vươn ra định xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. Ngay lập tức, Huang Renjun nghiêng đầu né tránh. Chỉ trong một giây, song cậu có thể thấy rõ sự đau đớn vỡ vụn trong đôi mắt người kia.

Jaemin.

Na Jaemin đã nhanh chóng thu tay lại, cậu khó xử nặn ra một nụ cười buồn. Cậu ấy lập tức xin lỗi Renjun , xoay người và rời khỏi phòng tập. Jeno nhanh như cắt, theo sát phía sau người bạn thân của mình. Cơn đau kéo dài trên ngực Jaemin ngày càng nặng hơn.

Các chàng trai không ngốc. Họ biết điều gì đó đã xảy ra giữa Jaemin và Renjun, hai thành viên luôn không thể tách rời nhau trước đây. Ngay cả sau thời gian Jaemin nghỉ dưỡng thương, thời điểm cậu trở về, hai người bọn họ vẫn luôn dính lấy nhau. Hàng ngày, họ cùng nhau nấu ăn, đi mua sắm, lén lút nói chuyện đêm khuya và thậm chí ở chung phòng. Đối với người khác có thể họ sẽ nghĩ chỉ là một cuộc cãi vã đơn giản bình thường giữa những solumate với nhau, nhưng Donghyuck biết rõ hơn thế. Cậu có thể nhìn thấy sự khao khát và tuyệt vọng trong đôi mắt họ.

Vì vậy, Donghyuck đã làm theo những gì mà bản năng của cậu mách bảo " nói chuyện chút đi Jun"-cậu huých vào eo người bạn nhỏ.

Renjun nhìn lại cậu ta bằng ánh mắt dò hỏi " Chỉ là hai chúng ta thôi sao?"

" Tùy cậu"- Donghyuck nhún vai, "Cậu có muốn thêm người khác vào không?"




Cả hai đều biết đây là việc họ phải làm. Đó là những gì Donghyuck nói với Renjun khi cậu đưa người bạn Trung Quốc ra khỏi phòng tập, theo nghĩa đen là kéo Jeno đi, để Jaemin và Renjun lúng túng đứng cách nhau vài bước.

Cả hai đều biết, nhưng có vài giây, hoặc thậm chí vài phút, chỉ dành cho hai người họ nhìn chằm chằm vào mắt nhau, dường như đang tìm kiếm câu trả lời mà họ cần, họ sợ phải đặt câu hỏi.

Lúc Jaemin lên tiếng phá vỡ sự im lặng, thì thầm bằng giọng nói nhỏ nhẹ " Chúng ta....có ổn không Injunnie?"

"Chúng ta không ổn chỗ nào?"- Renjun nhẹ nhàng trả lời- " chúng ta rất ổn, Jaemin ạ"

"Injunnie" Jaemin cau mày, tiến một bước lại gần người kia, nhưng Renjun lại lùi xuống một bước,cố gắng cách thật xa đối phương.

Renjun thực không muốn bỏ lỡ những cái chạm của người đó, cậu rất khao khát sự ấm áp đó, nhưng nó sẽ chỉ khiến cậu trượt vào ảo tưởng sâu hơn, và Renjun không biết làm thế nào để thoát ra khỏi sự dịu dàng ngọt ngào giả dối kia; Nó sẽ giết chết cậu, nhấn chìm tâm hồn và cảm xúc của cậu trong đau đớn.

"Cậu có điều gì muốn thành thật với tớ không, Jaemin?"Giọng nói của Renjun run run khi cậu cố gắng hết sức để giữ cảm xúc của mình trong tầm kiểm soát. Câu hỏi đó cậu đã biết đáp án, nhưng cậu trai nhỏ vẫn cố chấp không tin tưởng, cố gắng bám víu vào một hy vọng dù là rất mong manh.

"Tớ"

Thành thật mà nói, Jaemin không biết cái gì đã gây ra tất cả những điều này. Nhưng cậu có một linh cảm rằng chuyện Renjun đang đề cập tới chính là chiếc chìa khóa mở ra mọi khúc mắc, song cậu quá hèn nhát để hỏi thằng người đối diện, vì vậy trong một nỗ lực vội vàng để trả lời ngay lập tức, cậu đã buột miệng nói: Không, tớ không biết cậu đang nói gì.


Thì ra câu trả lời là vậy. Có lẽ trong mối quan hệ này chỉ có Renjun là nghĩ về nó theo cách đó. Chỉ có tớ yêu cậu, mối tình này chỉ là đơn phương.

"Tớ xin lỗi, xin lỗi, chỉ là- " Renjun gần như nghẹn lại ,một tiếng nức nở thoát ra từ cánh môi đỏ.

"Cậu có sao không? Có bị bệnh không?" Jaemin lo lắng hỏi, hai tay đưa ra nắm lấy cánh tay của người kia,cả người cậu ấy đổ ập vào lòng cậu, run rẩy.

"Jaemin tớ không sao cả", Renjun lùi lại một bước, rút ​​tay ra khỏi tay người kia,hơi ấm từ lòng bàn tay theo đó cũng vụt mất. "Tớ không sao, chúng ta vẫn ổn mà đúng không, chúng ta vẫn là bạn cùng nhóm mà, phải không, Jaemin?"

Jaemin biết có gì đó không đúng, nhưng rõ ràng là Renjun đã đẩy cậu ra. Một nụ cười cay đắng không nhịn được mà vẽ lên gương mặt xinh đẹp của cậu. Mối quan hệ của họ, thứ mà cậu đã luôn nghĩ là một cái gì đó rất quan trọng, cậu luôn mong đợi tình cảm của họ luôn thật nhiều hơn thế, hơn tất cả những người xung quanh, nhưng giờ đây nó đã giảm hẳn xuống chỉ còn là bạn cùng nhóm, thậm chí không phải là bạn bè thân thiết và điều đó làm cậu đau đớn và sợ hãi vô cùng, hơn cả những giây phút bị từ chối ban đầu.

Ừ thì ,tất nhiên, chúng ta không sao cả, Renjun à. Tớ vẫn yêu cậu rất nhiều!



Sau ngày hôm đó,mối quan hệ ngọt ngào mà cả hai xây dựng bao năm phút chốc tan vỡ,tình cảm mới chớm nở tức khắc phai tàn, ánh sáng thiên đường không còn rọi soi cho bước đường của họ. Jaemin và Renjun không thể nói chuyện thoải mái với nhau như trước, họ không thể nhìn thẳng vào mắt nhau, luôn có một sự căng thẳng vô hình tồn tại giữa họ, cảm giác bị kìm nén thật khó chịu, cả người như muốn nổ tung bất cứ lúc nào.

Họ cứ chìm trong đau khổ mà không hề biết rằng, mọi tình cảm tốt đẹp mà cả hai vẫn luôn hằng mong ước đã bị thiêu rụi bởi chính sự hèn nhát và những lời dối trá để bảo vệ cái gọi là danh dự bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro